Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀Chương 7: Thân Thế

Cô quan tâm đến sự sống chết của cậu, lo lắng từng bữa cơm áo mặc, sức khỏe của cậu, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến cậu nghĩ gì, muốn gì.

Trong ký ức, mẹ dường như chưa bao giờ cười với cậu. Khi còn nhỏ, cậu luôn cố gắng trở thành đứa trẻ xuất sắc nhất, nhận được nhiều giấy khen nhất, đứng nhất lớp, làm lớp trưởng, dù bị bạn bè cô lập, bị chửi là kẻ hay mách lẻo, cậu cũng không hối tiếc.

Cậu muốn thầy cô yêu mến, để mẹ khen, yêu thương cậu, ôm cậu.

Cậu khao khát từng cái gần gũi từ mẹ, nhưng mẹ lại luôn keo kiệt trong chuyện này. Từ khi còn nhỏ, dường như mẹ chưa bao giờ ôm cậu.

Mẹ chỉ hời hợt nhìn một cái, lạnh lùng nói đã biết, bảo cậu tiếp tục cố gắng.

Biết điều tàn nhẫn nhất với một đứa trẻ là gì không? Đó là khi nó nâng nụ cười ngây thơ, đầy hy vọng, lo lắng kể cho mẹ rằng nó đạt điểm tối đa, ngoan ngoãn ngủ trưa, giơ tay ra mong mỏi và khát khao được ôm, nhưng lại bị mẹ đẩy ra, lạnh lùng không thèm nhìn đến.

Luận về một người mẹ, tâm địa phải cứng rắn đến mức nào.

Cậu dần dần lớn lên, tưởng rằng gánh nặng trong cuộc sống khiến mẹ không nở được nụ cười, cậu cố gắng âm thầm trở nên xuất sắc hơn. Muốn kiếm thật nhiều tiền sớm để mẹ không phải sống vất vả, không phải khổ sở, để được mẹ công nhận.

Nhưng không đợi được ngày đó, cuộc sống gia đình họ đã ngày càng tốt lên. Mẹ đã ổn định ở Vân Đài, mua được nhà, mở quán sách.

Cuộc sống rõ ràng đã tốt lên, nhưng mẹ vẫn tiếp tục lạnh lùng với cậu.

Thậm chí, vì điều kiện sống cải thiện, trách nhiệm của mẹ với cậu càng trở nên hời hợt, giữa họ cũng ngày càng xa cách và tẻ nhạt. Cuối cùng, mọi giao tiếp chỉ còn lại những khoản tiền sinh hoạt.

Không, không chỉ là lạnh lùng, đôi khi trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của mẹ nhìn cậu như nhìn một con rệp.

Lúc đó, cậu bước vào giai đoạn nổi loạn. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, làm những thứ tồi tệ, bày tỏ sự bất mãn, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của mẹ.

Mẹ thường xuyên bị gọi đến trường, phải hứa hẹn với thầy cô, xin lỗi phụ huynh khác.

Cô vẫn kiên nhẫn giải quyết mọi chuyện cho cậu, không nói gì cả, không có chút thất vọng.

Cô chỉ để lại một câu: "Đây là cuộc đời của con, giai đoạn nổi loạn đến sớm cũng là chuyện bình thường, ai cũng có thời kỳ tuổi trẻ như vậy. Nhưng mẹ hy vọng con chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, đừng để rồi trong tương lai không xa phải hối hận vì hành động bốc đồng hôm nay."

Khi nhận ra có làm gì đi nữa cũng không khiến mẹ chú ý đến, cậu đã từ bỏ. Bắt đầu chăm chỉ học hành, lấy thái độ bình thản đối diện với mọi chuyện.

Cậu nghĩ rằng, mình đã chấp nhận được sự thiếu vắng tình cảm bẩm sinh của mẹ.

Có lẽ, mẹ cậu từ đầu đã không giống người khác. Khi đạt học bổng nhờ thành tích xuất sắc, vào được trường cao trung danh giá Bác Văn, cậu đã có thể bình tĩnh chấp nhận dáng vẻ lạnh lùng của mẹ.

Cậu học cách đối xử với mọi người, lạnh lùng giống hệt mẹ.

Kết quả là, đêm nay cậu phát hiện người mẹ cao lãnh, thần thánh không thể xâm phạm của mình lại đang ôm hôn cuồng nhiệt dưới thân người khác.

Cậu bị loại tương phản này làm điên lên, như thể bị phản bội. Con trai ruột 16 năm, với bạn trai mới quen, ai là người gần gũi, ai là người xa lạ?

Nếu mẹ vốn lạnh lùng, đối với người nào đều như vậy, cậu sẽ chỉ biết tự an ủi mình. Nhưng là con trai của cô, suốt mười mấy năm qua cô luôn xa cách với cậu, vậy mà khi cậu không có mặt, cô lại có thể nồng nhiệt với người khác.

Đúng vậy, đó là sự ghen tị của một đứa con. Cậu thực sự quá khao khát tình yêu của mẹ.

"Năm 16 tuổi, mẹ bị người luân gian, cho nên con là sản phẩm của những lần đó." Thẩm Quỳnh Anh cầm tách trà nhìn cậu.

Hơi sương từ tách trà hoa làm ánh mắt cùng lông mày cô mờ ảo, tỏa ra ánh sáng u ám, mang theo cảm giác mệt mỏi không tả được.

Cô chỉ nói qua loa, không kể chi tiết về quá khứ, chỉ đơn giản vạch trần sự thật tàn nhẫn: "Mẹ không biết cha con là ai, cũng không biết khả năng có bao nhiêu người là cha con," giọng cô cố gắng nhẹ nhàng, như thể không quan tâm đến đám thú vật ấy, nhưng đôi vai hơi run rẩy lại bộc lộ cảm xúc thật.

Cô cúi đầu nhìn vào tách trà, như thể đang tự thuyết phục mình: "Dù sao thì mẹ cũng nuôi con lớn, không thiếu cái ăn cái mặc, mẹ đối với con hết lòng rồi."

Thẩm Ẩn người khẽ run lên, hoàn toàn không ngờ đến kết quả này.

Cảm giác như đang xông hơi mà gặp phải nước đá, mọi nhiệt huyết bỗng chốc bị dội tắt, đông cứng tận xương tủy.

Hắn làm sao dám? Bọn hắn làm sao dám?

Dòng máu trong người đều đang gào thét, cuồn cuộn chảy ngược, muốn phá hủy tất cả!

Cậu nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không bao giờ nghĩ là sẽ như thế này. Người mẹ mà cậu luôn ngưỡng mộ, cao quý không thể với tới, lại bị cưỡng bức mới sinh ra cậu.

Cậu nhớ lại vừa mới mắng cô là đồ kỹ nữ, hẳn là rất đau khổ. Cậu có tư cách gì mà mắng cô như vậy?

Dù mong mình không phải là con ruột, cậu vẫn sẽ như cũ, đồng thời có thêm chút vui mừng...

Mặc dù là con ruột, nhưng lại mang theo tội lỗi đầy mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro