Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀Chương 6: Con Là Con Ruột Của Mẹ Sao?

Thẩm Quỳnh Anh mang dép, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, đối mặt với cơn bão tố liên tiếp này, rượu trong người cô cũng gần như tỉnh hẳn.

Cô lấy điện thoại di động ra, trên đó quả nhiên có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, cô xoa xoa giữa hai chân mày, thở dài, cố gắng ép mình kiềm chế cơn giận, hiểu rằng cậu chỉ đang "quan tâm nên mới rối loạn."——Dù sao, cậu cũng chỉ còn hai năm nữa là đủ 18 tuổi. Đến lúc đó, cô sẽ không còn nghĩa vụ pháp lý gì với cậu, đường ai nấy đi.

Cô liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, đại khái hiểu rằng lúc này, dù nói gì với thiếu niên cũng chỉ dẫn đến đối chọi gay gắt, đổ thêm dầu vào lửa, cô dứt khoát bước vào phòng rửa tay.

"Mẹ đừng đi!" Thẩm Ẩn thốt lên, chính cậu cũng không rõ trong ánh mắt đó có gì, mang theo thất vọng, lạnh lùng, còn mang theo một loại cảm giác như vực sâu thăm thẳm, không thể vượt qua. Giống như cô và cậu hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, cô cũng chẳng màng đến suy nghĩ của cậu.

Trong lòng cậu rất hoảng, không kìm được, liền vươn tay nắm lấy cánh tay của cô, mạnh mẽ ôm lấy bờ vai của cô, ép cô tựa vào tường.

Cậu thực sự rất kính yêu mẹ mình, trong mắt người ngoài, cô là nữ thần, thì trong mắt cậu cũng chẳng khác gì? Huống chi cô là người đã nuôi cậu lớn lên, cậu chứng kiến mẹ mình kiên cường và độc lập như thế nào, cậu ngưỡng mộ khí phách cùng sự xinh đẹp của cô, có một người mẹ như vậy cậu thật sự rất tự hào.

Có thể nói, mối quan hệ mẹ con đơn thân, còn hơn cả một gia đình ba người, mối quan hệ giữa mẹ đơn thân với con mình là sự gắn kết tự nhiên, vẻ đẹp của người mẹ đơn thân, đối với con trai, là như được mang filter tự nhiên.

Dường như lúc này cậu chỉ có thể không ngừng tiến lại gần mới có thể xua đi cái cảm giác xa cách đáng ghét ấy, cậu tiến lại gần cô, thậm chí áp sát lấy cô, ánh mắt mang theo mê mang như thú nhỏ, hỏi về vấn đề mà cậu đã xoắn xuýt mãi trong lòng. "Thẩm Quỳnh Anh nữ sĩ, con thật sự là con ruột của mẹ sao?"
  
Cậu không rõ mình mong đợi câu trả lời như thế nào, có lẽ là mong đợi một lời phủ định hơn, như vậy có thể giải thích cho nhiều năm qua bị cô lãnh bạo lực, giúp cậu thoát khỏi nỗi thống khổ khó giải tỏa này. Huống hồ, nếu như cô không phải mẹ của cậu...

Nhìn Thẩm Quỳnh Anh rơi vào im lặng, ánh mắt cậu mang theo một loại chờ mong nào đó,"Vậy nên, thật ra con là được mẹ nhận nuôi đúng không?" Ánh mắt cậu vì chờ mong mà trở nên mãnh liệt, mang theo khí tức nóng bỏng, cậu cúi đầu tiến gần cô.

Trong khoảnh khắc đó, thật để khiến Thẩm Quỳnh Anh có chút run rẩy, linh hồn bị loại cường thế này đe dọa, cô không tự chủ được quay mặt đi, khéo léo né tránh cậu tiến lại gần, đẩy cậu ra tạo khoảng cách."Thẩm Ẩn, xin con nhớ kỹ, sau này đừng có một lời không hợp là đẩy mẹ vào tường. Mẹ là mẹ ruột của con."

Cô đi đến bàn trà, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc, im lặng một lúc, trong suốt quá trình đó, cô tự pha cho mình một tách trà nhài, như thể cuối cùng đã hoàn thành việc chuẩn bị tâm lý."Có một số chuyện, ban đầu mẹ định đợi con thi đại học, trưởng thành rồi mới nói cho con. Nhưng bây giờ nhìn lại, mẹ quan tâm đến sức khỏe tâm lý của con, nhưng lại không có ai quan tâm đến mẹ"

"Đã vậy, mẹ không cần đợi nữa, mẹ hiện tại có thể nói cho con, thân thế của con, hy vọng con biết rồi sẽ không hối hận."

Thẩm Ẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, khi còn bé, cậu đã hỏi rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ trả lời. Chính vì thế, cậu không nghĩ cha mình đã chết, người đã chết thì không có gì phải né tránh.

Cậu từng suy đoán, có lẽ cô bị bạn trai bỏ rơi.

Với tính cách của cô, chắc chắn sẽ không làm ra việc chưa kết hôn mà có con —— có lẽ là vì yêu quá sâu đậm. Cũng có thể bạn trai cũ của cô đã làm tổn thương cô hoặc có lý do gì đó, nhưng cô, với tính cách cứng cỏi và kiêu ngạo, đã rời đi và sinh ra cậu.

Đây cũng là điều cậu từ trước đến nay không hiểu, nếu cô từng yêu người kia, thì cậu cũng coi như là kết quả của tình yêu. Dù cho không yêu nữa, tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Mười sáu năm qua, mẹ chưa từng để cậu thiếu thốn vật chất gì. Vào những lúc khó khăn nhất, khi bọn họ sống trong căn nhà thuê tồi tàn, có chuột và gián lẩn quẩn trong nhà, dù trong hoàn cảnh đó, Thẩm Quỳnh Anh vẫn hết lòng lo cho cậu, cung cấp điều kiện để cậu có thể đi học và phát triển sở thích.

Phải biết, Thẩm Quỳnh Anh chưa từng tốt nghiệp cao trung, không có một tấm bằng đại học, thậm chí còn không có chứng minh thư. Khi đó, cô làm đủ mọi công việc để lo cho cậu đi học, với người khác, thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với cô, ngay cả đồng phục học sinh cũng là một phần chi tiêu rất lớn.

Khi cậu bị ốm, cô sẽ thức trắng đêm, chăm sóc tỉ mỉ từng chút một. Đợi đến khi cậu khỏe lại, cô cũng mệt mỏi, kiệt sức rồi bị bệnh.

Thẩm Quỳnh Anh, người mẹ này đối với cậu thực sự rất tốt.

Nhưng mà, không đủ tốt.

Họ đã từng cùng nhau bị chủ nhà xua đuổi, từng trú mưa trong căn lều được dựng tạm bợ, từng nhặt đồ ăn hết hạn trong thùng rác của tiệm bánh kem bị bỏ đi. Họ đã từng lang thang trên con phố vắng vào nửa đêm, mang theo những chiếc vali cũ kỹ, giống như con chó nhà có tang. Họ đã cùng nhau, bụng đói cồn cào, dùng hai mươi đồng tiền để giải quyết tất cả, và cô đã từng vì cậu mà trộm đùi gà từ siêu thị, cậu đã từng cản những tên nam nhân dâm ô, bảo vệ cô khỏi bị quấy rối.

Cậu cho rằng, đối với hai người mà nói, họ không thể sống thiếu nhau, luôn dựa vào nhau, tồn tại là để sưởi ấm cho nhau. Nhưng có lẽ, chỉ một mình cậu nghĩ vậy, cậu có cảm giác mình đơn giản là gánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro