Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀Chương 5: Cẩu Tạp Chủng Cùng Chó Cái


Thẩm Quỳnh Anh trong lòng cảm thấy mười phần khó hiểu, bởi vì quan hệ giữa cô và Thẩm Ẩn vốn dĩ không thể xem là tốt, hai người cũng chẳng thân thiết đến vậy.

Cho nên cô nghĩ rằng, Thẩm Ẩn có thể đã bị kích thích gì đó ở trường học, gây chuyện xong rồi mang cơn giận về nhà, hoặc là thời kỳ phản nghịch trước kia lại âm thầm trở lại.

Thẩm Quỳnh Anh chỉ hơi khựng lại, cũng không quay đầu nhìn cậu, mà quay người né tránh, bước về phía phòng rửa mặt."Mẹ coi như con phát điên, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp."

Mà cô lại hờ hững như vậy khiến Thẩm Ẩn nghẹn lại — từ nhỏ đến lớn, cô luôn như vậy, dù là lúc cậu háo hức mang bông hoa nhỏ đỏ thắm mong chờ lời khen của cô, hay là cố ý phản nghịch, đánh nhau chọc tức cô, cô đều lãnh đạm như vậy, mang theo thái độ khách khí như cự người ngàn dặm, cậu làm tốt cô không vui, cậu phạm sai lầm cô cũng không tức giận. Giống như cậu không phải cốt nhục của cô, mà là được nhặt về!

Nếu không phải cậu và mẹ có cái cằm và dáng môi tương tự, cậu thật sự sẽ hoài nghi mình có phải là con ruột của mẹ không. Mà trên thực tế, suy nghĩ như vậy không phải lần một, lần hai xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu một tay nắm lấy cánh tay Thẩm Quỳnh Anh, "Mẹ uống rượu."

Rượu đỏ lẫn bia, quả thật có chút choáng váng.

Thẩm Quỳnh Anh vùng vẫy một hồi, không thể tránh thoát, cô nhíu mày nhìn về phía Thẩm Ẩn. Thiếu niên bất tri bất giác đã trưởng thành, thân hình cậu giờ đã cao tới 1 mét 78. Cậu còn cao hơn cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái, như bị áp bức. "Không liên quan tới con."

Thẩm Ẩn cười lạnh, "Vậy với ai có liên quan, cùng tên dã nam nhân vừa nãy sao?"Cậu nói ngữ khí vô cùng phẫn nộ. "Con của mẹ lo lắng mẹ gặp chuyện, gọi n cuộc điện thoại mà không được, đứng ở cửa sổ mong mẹ trở về, lại nhìn thấy mẹ cùng người lêu lổng?" Cậu một tay kéo cô tới ghế sô fa, nhìn xuống thấy cô còn chút mê say, đôi mắt mơ màng. "Thẩm Quỳnh Anh, mẹ có ra dáng một người mẹ không? Thật nên gọi những kẻ luôn miệng gọi mẹ là nữ thần, đến nhìn bộ dáng bây giờ của mẹ, không biết họ sẽ nghĩ gì?"

Thẩm Quỳnh Anh ngẩng đầu, nhìn thấy con trai mình tiến gần, khuôn mặt gần như giống hệt người kia khiến cô không khỏi phản cảm, không thể không dời mắt đi. Cổ bị hơi thở nóng rực của cậu phả lên, khiến cô không tự chủ dời ánh mắt xuống.

Bộ ngực phập phòng lên xuống, vừa rồi bị Thẩm Ẩn thô bạo lôi kéo khiến nửa vòng cung ngực lộ ra. Thẩm Ẩn đột nhiên ngừng lại, mượn cớ lôi kéo giúp cô chỉnh lại cổ áo, dời đi ánh mắt, lại cảm giác cái thứ dưới thân không khống chế được mà nảy lên. Giống như bị một loại phong ấn nào đó, không thể diễn tả được, ở vực sâu chi phối.

Cậu đè nén loại cảm giác mất kiểm soát khó hiểu đó, đứng bên cạnh cô, vẻ mặt kiên quyết không chịu từ bỏ.

Cũng đúng là cú sốc quá lớn, trong suốt mười sáu năm qua, lúc đầu cậu tưởng rằng cô sẽ luôn lạnh lùng như vậy, cả đời sẽ như thế, làm những suy nghĩ bốc đồng của cậu cũng có thể yên ổn ẩn mình, nhưng bây giờ thì sao? Hôm qua yêu đương, hôm nay hôn nồng nhiệt, vậy ngày mai có phải là nên ở chung luôn không?

Thẩm Quỳnh Anh không nói gì, chỉ thở dài, hoàn toàn không hiểu sự phẫn nộ của cậu từ đâu bùng lên. "Thẩm Ẩn, mẹ là mẹ của con không sai, nhưng mẹ cũng là một người bình thường. Mẹ không yêu đương trong suốt mười sáu năm qua là chuyện của mẹ, nhưng chẳng có quy định nào buộc mẹ suốt đời phải giữ đền thờ trinh tiết. Mẹ nghĩ mình có quyền tự do yêu đương, kết hôn, cũng không cần thiết phải giải thích với con về điều đó."

Thẩm Quỳnh Anh nói xong, Thẩm Ẩn càng giận hơn.

Còn muốn kết hôn sao?

Cô không hề cảm thấy chột dạ, là biết rõ nên mới khiêu khích. Ý cô là chuyện hôm nay nằm dưới thân nam nhân chỉ là chuyện nhẹ nhàng, không đáng chú ý sao?

Cậu không kiềm chế được nỗi bình phẫn uất trong lòng, dùng những lời cay độc nhất để xua đi cảm giác ghen tị và khó chịu không nói thành lời, dùng những câu từ thô tục để bảo vệ mình khỏi nỗi sợ bị bỏ rơi. "Mẹ, mẹ nhìn lại mình đi, lúc nào cũng giả bộ giống ngọc nữ, nhưng ra ngoài gặp nam nhân là mở chân nằm xuống, vậy có khác gì kỹ nữ?"

Thẩm Quỳnh Anh cảm thấy trong đầu nhói lên, không biết là do lời cậu nói hay do tiềm thức nhớ lại ký ức xưa, tất cả cảm xúc ức chế lập tức bị kích động, như núi lửa phun trào.

Cô gắt gao vuốt huyệt thái dương, cố gắng đứng dậy, rồi mạnh tay tát cậu.

Cái tát đó rất mạnh, theo sau là một tiếng vang giòn, cả mặt cậu quay ngoặt qua một bên.

Cô phẫn nộ lại lộ ra sự lạnh lùng, "Mẹ đã nhịn con lâu lắm rồi, Thẩm Ẩn. Trên đời này, con là người không có tư cách mắng mẹ nhất, cái loại cẩu tạp chủng này."

Thẩm Ẩn choáng váng, cả người mơ hồ, mắt nổi đom đóm, một hồi lâu mới chậm rãi hồi phục lại, kịp phản ứng thì lại bị câu mắng thô tục lần đầu tiên sau bao nhiêu năm của cô làm cho tức cười.

Cậu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt như có ngọn lửa hừng hực nhảy lên, giống như một con sư tử nổi giận, lại pha lẫn vài phần dữ tợn và tà khí, "Tôi là cẩu tạp chủng, vậy mẹ là cái gì? Chó cái à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro