Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍫 Chương 11

Chương 11: Tôi xem bé ngoan có lén tôi ra ngoài ăn vụng không

Tống Hòa theo bản năng muốn nói bản thân không đói bụng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bụng cô không có tự trọng kêu lên.

Cô có chút mất mặt, im lặng không lên tiếng.

Li Cửu lại trực tiếp cúi người ôm cô lên.

"Đi, ăn cháo trước, sau đó ra sân ngồi, chị Tiểu Hòa, chị muốn chút nữa ngắm hoàng hôn hay là muốn đọc sách? Hoàng hôn ở nơi này rất đẹp...." Li Cửu nói rất nhiều, giọng nói tràn ngập sức sống.

Nêu không phải hoàn cảnh xung quanh nhắc nhở Tống Hòa về tình cảnh thực tế của mình, thậm chí cô sẽ cho rằng mình đang trong sân trường đại học.

Quả thật hoàng hôn bên ngoài rất đẹp, nhưng nếu muốn ngồi trong sân ngắm hoàng hôn thì có chút kém hơn.

Vì thế sau khi ăn cháo xong, Li Cửu đã mang đến một chiếc thang, không biết lấy từ đâu, cậu ta nói muốn dẫn Tống Hòa lên mái nhà ngắm hoàng hôn.

Tống Hòa nghe thế thì vội vàng nắm chặt quần áo của mình, cô chẳng mặc gì ở bên trong cả, cô mặc chiếc áo tay ngắn bên ngoài, điều này khiến cô cảm thấy rất không an toàn, đừng nói tới chuyện trèo lên thang, đặc biệt là còn định ngồi mái nhà nữa.

Chỉ nghĩ tới thôi, cô đã cảm thấy hoảng hốt rồi.

"Không thể được...." Giọng cô đột nhiên im bặt, cô lúc này rõ ràng không thể đi ra ngoài được.

"Có quần không?" Tống Hòa nhỏ giọng nói.

Li Cửu nhảy từ trên thang xuống, nghiêm túc tìm quần cho cô.

Đây có lẽ là quần của cậu ta, quần lửng thể thao, thậm chí cậu ta còn cẩn thận mang tới chiếc quần lót chưa mặc tới, nở nụ cười tươi nói với Tống Hòa, "Chị Tiểu Hòa, chị muốn mặc một hay là hai cái.

Tống Hòa, "...."

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Cô rất muốn mặc hai cái để che chắn cơ thể mình, nhưng suy nghĩ lại, trong tình cảnh này cho dù mặc mười cái cũng không có ích gì, vì thế cô lựa chọn không mặc chiếc quần lót nam chưa tháo mác kia.

Vòng eo của Tống Hòa nhỏ nhắn tinh tế, mặc chiếc quần lót nam kia sẽ rộng thùng thình, thậm chí còn không giữ được.

Cô đỏ mặt tìm dây thừng cột lại ở thắt lưng, biến nó thành dây thắt lưng.

Tống Hòa có thêm chút cảm giác an toàn, Li Cửu đỡ thang để cô leo lên trên.

Mái nhà không cao nhưng Tống Hòa có chứng sợ độ cao, khi cô leo lên trên, tay chân có chút mềm ra dẫn tới việc cô leo được một chút thì dừng lại một chút, khi trọng tâm ổn định rồi mới chậm rãi bước đi tiếp.

Li Cửu ở phía dưới đỡ thang cho cô, cũng không giục cô nhanh lên, đôi lần còn lên tiếng trấn an cô, "Chị Tiểu Hòa, chị đừng sợ, có em ở đây giữ cho chị."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, có thể thấy chiếc quần của mình trên người cô, tuy rằng cậu ta chưa mặc nó lần nào.

Đó là kích cỡ của cậu ta, mặc trên người cô có cảm giác rất rộng, thậm chí từ phía dưới nhìn lên, có thể xuyên qua ống quần nhìn thấy cặp mông trắng nõn như ẩn như hiện kia, còn có thể thấy dấu răng còn trên đùi trong của cô.

Nếu nhìn kỹ, còn có thế thấy mắt cá chân của cô có in dấu tay nhàn nhạt.

Li Cửu nhìn đến nóng cả người, bên tai như có âm thanh vang lên.

"Tôi lên đây." Tống Hòa không biết suy nghĩ của Li Cửu ở bên dưới, cô khó khăn lắm mới trèo lên mái nhà được, may mà trên mái nhà có một ngôi sao to, thậm chí trong góc con có hai kính thiên văn.

Cô quay đầu lại vội vàng nhìn thoáng qua sau đó nhìn sang nơi khác, cô không dám đi tới đó, lúc cô nhìn xuống dưới, chân cũng mềm ra.

"Chị Tiểu Hòa, ngồi bên này, đến đây đi." Cậu ta trèo lên sau đó ngồi ở phần rìa của mái nhà, hai chân rũ xuống, quay đầu nhìn Tống Hòa, vẫy tay ý bảo cô qua.

Tống Hòa có chút há hốc mồm, không định đi qua, "Như này quá nguy hiểm, tôi cảm thấy ngồi đây cũng không tệ...."

Cô nói xong thì ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Ai mà biết vừa mới ngồi xuống, Li Cửu đã đứng lên, đi đến trước mặt cô, cúi người ôm cô lên đi đến chỗ rìa kia.

"Ngồi nơi đó có ý nghĩa gì chứ? Dĩ nhiên là ngồi nơi này chơi tốt hơn rồi." Cậu ta lên tiếng sau đó đặt Tống Hòa xuống.

Rõ ràng cậu ta đang nở nụ cười nhưng Tống Hòa cảm thấy cậu vô cùng bá đạo, không dám phản bác lại, tay nắm chặt lan can hai bên, cơ thể cứng nhắc không dám động đậy.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Li Cửu thì thoải mái hơn nhiều, cậu ta ngồi bên cạnh cô, nhìn một bên mặt sau đó ôm lấy eo nhỏ để cô tựa người vào lồng ngực của mình, "Chị Tiểu Hòa, nếu chị thật sự sợ, có thể ôm em, em đảm bảo sẽ không để chị ngã xuống."

Không cần cậu ta nói, Tống Hòa cũng đã gắt gao ôm lấy cậu ta, không dám buông tay, thậm chí cô không dám cử động dù chỉ một chút, chân cứng đờ đưa ra ngoài không trung.

Li Cửu mở tay ôm lấy cô, cảm nhận cảm giác mềm mại trong lồng ngực, tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, "Đừng sợ, đừng sợ...."

Tiếng trấn an của cậu ta quả thật có hiệu quả, Tống Hòa từ từ thả lỏng ra.

Đến khi Li Cửu bảo cô nhìn ra bên ngoài, Tổng Hòa đã bị kinh sợ trước cảnh sắc trước mặt mình.

Đây là một thôn trang nhỏ trong vùng hoang mạc, nhìn ra xa tất cả đều là những kiến trúc thấp bé, cũng có thể nhìn thấy hoàng hôn ở bên kia, hoàng hôn khiến bầu trời nhiễm hồng, đỏ rực cả một vùng, thậm chí nhìn còn tưởng rất gần.

Tống Hòa bị hấp dẫn, cô quên mất nỗi sợ hãi, cô có cảm giác muốn tới gần nơi đó.

Giống như là chỉ cần đến gần nơi đó là cô có thể chạm tới hoàng hôn vậy.

Nhưng cô biết đây là việc không thể nào.

Cơ thế Tống Hòa thả lỏng ra gần như tựa vào lòng ngực của Li Cửu, mắt nhìn về hoàng hôn ở bên kia.

Lúc hoàng hôn xuống núi rất nhanh, nháy mắt sắc trời liền tối dưới, chân trời cũng chỉ dư lại một chút màu hồng.

Lúc này ba người đàn ông kia cũng từ bên ngoài quay về.

Tống Hòa nhìn thấy ba người quay về, cô liền muốn đi xuống, nhẹ nhàng kéo khoảng cách với Li Cửu, nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi xuống đi."

Vừa nói xong, tiếng bước chân của Bồ Tứ đã truyền tới, hắn lấy thang đi.

"Anh làm gì thế?" Tống Hòa ngây người, lên tiếng hỏi hắn.

Kết quả là Bồ Tứ đặt thang sang một bên, sau đó Tù Nhất đi tới, ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt nặng nề, vươn tay về phía cô nói, "Xuống đây."

"Nhảy....Nhảy xuống sao?" Tống Hòa nghi hoặc hỏi, mắt trợn tròn lên.

Cô theo bản năng nhìn sang Li Cửu ở bên cạnh, tay đang nắm quần áo của cậu ta càng nắm chặt hơn, cô rất lo lắng đối phương sẽ thật sự ném cô xuống.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tống Hòa đã cảnh giác liếc nhìn Li Cửu, cô ôm chặt eo cậu ta, "Tôi không nhảy."

Cô kiên định nói, dù sao thì cô đang ở phía trên, bọn họ ở bên dưới, cho dù có Li Cửu đi nữa, cô cũng không tin cậu ta có thể ôm cô nhảy xuống.

Có lẽ từ khi cô được mang tới đây cho tới bây giờ, cô vẫn luôn tỏ ra dịu ngoan, lúc này đã khiến bốn người đàn ông sửng sốt, sau đó không nhịn được nở nụ cười.

Trong mắt Tù Nhất hiện ý cười, giọng điệu cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Thật sự không xuống sao?"

Li Cửu không nói gì, dù sao bây giờ cô gái nhỏ mềm mại thơm tho đang trong ngực, cậu ta đang rất hưởng thụ.

Tống Hòa thấy Li Cửu không lên tiếng, cô có chút bồn chồn, rất nhiều lần muốn ngẩng lên nhìn Li Cửu nhưng cô chỉ nhận được ánh mắt đang ngậm ý cười của cậu ta, đôi mắt giống chó kia khi mang ý cười cực kỳ có cảm giác bị lừa gạt.

"Anh đặt thang trở lại, tôi sẽ đi xuống."

Tống Hòa cũng không kiên định như lúc đầu nữa, giọng nói cũng mềm đi.

Cô không phải không muốn đi xuống, cô thật sự không có can đảm nhảy xuống, vừa nhìn xuống dưới chân cô đã nhũn ra rồi, cơ thể cứng đờ không cử động được, càng đừng nói tới việc nhảy xuống.

Tù Nhất rút tay lại, ý cười trong mắt cũng nhạt dần.

Tổng Hòa nhìn thấy có chút hoảng hốt.

Trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ thỏa hiệp và câu nói "tôi nhảy, anh đón tôi" đã tới bên miệng, cô nhanh chóng tận mắt nhìn thấy người đàn ông đi lên bằng cách nào.

"A!" Ngay sau đó, cô rời khỏi lồng ngực của Li Cửu.

Tống Hòa sợ hãi kêu lên, nắm chặt cánh tay của hắn, cơ bắp cứng rắn khiến ngón tay của cô đau nhói lên vì siết chặt.

Tù Nhất vừa đột nhiên nhảy lấy đà bám vào phần rìa mái nhà xoay người nhanh chóng nhảy lên, cô nhìn thấy một cách rõ ràng cơ bắp của hắn có sức bật như nào.

Tù Nhất ôm cô bằng một tay, tay còn lại nhéo nhẹ lên eo, hôn lên mặt cô, nhỏ giọng nói, "Ôm chặt, tôi mang em xuống."

"A?" Tống Hòa sợ hãi ôm chặt hắn, sau khi nhận ra tiếp theo hắn sẽ làm chuyện gì, giọng nói mang theo sự sợ hãi, có chút run lên, "Nhảy xuống sao? Không ——"

Giọng nói của cô đột nhiên im bặt lại khi Tù Nhất ôm cô nhảy xuống dưới.

Chuyện xảy ra trong nháy mắt, Tù Nhất vững vàng tiếp đất, cúi đầu nhìn người trong ngực, sắc mặt cô trắng bệch, hắn thầm cảm thấy hối hận không thôi.

"Làm sao vậy? Bị dọa rồi sao?" Li Cửu cũng nhảy xuống theo, vội vàng dò hỏi, tới sát để nhìn cô.

Hai người khác nghe thế cũng đi tới.

Bàn tay mang theo vết chai mỏng chạm vào mặt và trán cô, làn da ấm áp khô ráo khiến sắc mặt Tống Hòa đã bình tĩnh hơn, mặt đã hồng hào lại một chút.

"Tôi không sao...." Phát hiện bản thân bị bốn người vây quanh, Tống Hòa xấu hổ, giãy dụa muốn thoát khỏi lòng ngực hắn.

Li Cửu nhặt giày bị rớt ra giúp cô.

Giày của cô không biết đã rớt ở trên xe hay là trên trực thăng, sau khi tới nơi này cô không có giày vừa chân để mang, chỉ có thể mang đôi dép lê dùng một lần ở khách sạn thường dùng, cỡ rất lớn, không biết những người này lấy từ đâu ra.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Nhưng mà dưới tình cảnh như bây giờ, đối với Tống Hòa mà nói, có giày dép mang cũng đã không tệ.

Cô cũng không để ý tới vậy.

Tống Hòa mang dép vào, một bàn tay vội vàng chui vào áo cô, lúc chạm tới quần cô mặc bên trong thì chủ nhân bàn tay ấy rất kinh ngạc, "Bé ngoan, em mặc quần của ai?"

Bồ Tứ kinh ngạc, vẫn không kéo tay kia ra, ngược lại sờ soạng vào ống quần rộng thùng thình của cô, chạm vào thịt mềm giữa chân, tay cọ qua môi âm hộ, Tống Hòa mềm nhũn eo, sau đó ngã vào ngực hắn.

"Anh làm gì thế?" Tống Hòa đỏ mặt, nắm lấy tay hắn muốn đẩy nó ra.

Bồ Tứ thu tay lại, lật tay nhéo lên lòng bàn tay của cô đưa lên miệng hôn, nở nụ cười gian trá nói, "Tôi xem bé ngoan có lén tôi ra ngoài ăn vụng không."

"Anh!" Tống Hòa tức tới nghiến răng, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn.

Bồ Tứ không để tâm, chỉ cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, đáng yêu tới mức khiến hắn ngứa ngáy, tiếp tục nói, "Em với Li Cửu ở trên đó làm gì? Có chơi không?"

"Ngắm hoàng hôn." Thấy hắn không tiếp tục động tay động chân, Tống Hòa ngoan ngoãn trả lời vấn đề của hắn, còn vô thức muốn hỏi chiều nay bọn họ ra ngoài làm gì.

Nhưng đột nhiên nhớ ra những người này và những đao súng kia, cô nhanh chóng im miệng lại.

Cô sợ mình hỏi cái không nên hỏi, tính mạng sẽ khó giữ.

Chút tâm tư nhỏ này của cô viết hết lên mặt, những người khác đều nhìn ra, bọn họ nhướng mày, cũng không nói gì.

Toan Ngũ đi vào phòng bếp rửa tay, Tống Hòa vô thức đi tới đó, "Phải nấu cơm sao?"

Cô nhìn thời gian, quả thật đã trễ, nên ăn cơm.

Toan Ngũ quả thực định nấu cơm, Tống Hòa cũng mới biết được đồ ăn ở đây đều do hắn làm, theo như Bồ Tứ nói, bình thường hắn ta ngoài việc ôm những thứ bảo bối thì chính là làm cơm.

Quen biết nhiều năm như vậy, thức ăn của bọn họ đều do Toan Ngũ làm.

Sau khi Bồ Tứ náo loạn cô một lúc, hắn bị Li Cửu và Tù Nhất gọi đi, hình như ba người bọn họ có chuyện gì đó cần bàn cho nên đã đi tới căn nhà bên phải.

Tống Hòa thông minh không đi theo cùng, vốn dĩ cô muốn giúp Toan Ngũ một tay, mấy năm gần đây tuy rằng cô ít khi nấu cơm nhưng cũng vì quá bận rộn, lúc rảnh rỗi thì là lúc vừa hoàn thành công việc xong, cơ thể vô cùng mệt mỏi, thật sự không còn sức để nấu ăn.

Nhưng rất lâu trước đây, cô thường xuyên vào bếp nấu ăn.

Cơm của một nhà ba người đều do cô làm.

Nhưng tay cô còn chưa đụng nước đã bị Toan Ngũ ngăn lại.

"Ngồi ở đây."

Hắn bảo Tống Hòa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, Tống Hòa cũng rất nghe lời, ngồi đó nhìn hắn bận rộn nấu cơm.

Nhìn một lúc, Tống Hòa có chút ngây người, cô nhìn chằm chằm bàn tay thon dài của hắn ta, khá xinh đẹp.

Ngẫm nghĩ một chút, thật ra tay của bốn người đàn ông này rất đẹp, tượng trưng cho mỗi nét đẹp riêng biệt, bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay có gân, trên bàn tay có vết chai mỏng.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Mỗi lần kéo hay là vuốt ve cô, cảm giác vừa thô ráp vừa ấm áp kia thật ra khiến cô rất thoải mái.

Lại nhớ tới lúc Tù Nhất ôm cô nhảy từ trên cao xuống, tay mấy người bọn họ chạm vào mặt, trán và gáy... Bây giờ nhớ lại cô vẫn còn cảm nhận được cảm giác đó.

Thật ra cảm giác này khiến cô rất an tâm.

Nhưng mà...

Tống Hòa vẫn chưa nghĩ ra bản thân đã trêu chọc bốn người đàn ông này ở chỗ nào, cô cũng không dám suy nghĩ tới việc sau này sẽ thế nào, chỉ có thể an ủi bản thân sống ngày nào hay ngày đó.

Lúc ăn cơm, đôi khi đám người Tù Nhất sẽ nói vài câu.

Lúc đầu Tống Hòa còn nghiêm túc lắng nghe, kết quả phát hiện bản thân nghe không hiểu, cô chẳng thèm nghe nữa, nghiêm túc ăn cơm, lúc ăn cơm, cô phát hiện bát mình không khi nào không có thức ăn.

Luôn có đôi đũa gắp thức ăn để vào trong bát của cô.

Lúc bát đựng quá nhiều thức ăn, Tống Hòa không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn qua, cô đối diện ánh mắt với Tù Nhất.

"Còn muốn sao?" Tù Nhất vừa hỏi, vừa gắp cho cô thêm một viên thịt nữa.

Một chén thịt viên nhỏ là dư lại khi buổi sáng làm vằn thắn nhân thịt, Tống Hòa rất thích ăn, gần như chén nhỏ kia là cô ăn hết.

Toan Ngũ cũng hỏi, "Thích ăn thịt viên sao?"

Tống Hòa gật đầu, cắn đầu đũa.

"Có thích canh thịt viên không?" Toan Ngũ lại hỏi.

Ánh mắt Tống Hòa sáng rực lên, vội vàng gật đầu, "Bên trong có thêm trứng nữa thì càng tốt."

Nói xong cô mới nhận ra bản thân không khác gì đang gọi món, vì thế vội vàng bố sung thêm, "Trước đây khi tôi ăn canh thịt viên đều có trứng."

"Muốn ăn mấy cái?" Toan Ngũ hỏi.

Tông Hòa, "A?"

"Thịt bọc trứng."

Tống Hòa mím môi: "Muốn ăn hai cái."

Ánh mắt chứa đựng sự mong chờ, còn có chút cẩn thận ẩn giấu bên trong.

Bốn người đều nhìn ra, đau lòng muốn ôm hoặc chạm vào người cô.

Bốn người đều đưa tay ra nhưng Tống Hòa cách Li Cửu gần nhất nên cô rơi vào lồng ngực cậu ta, tay cậu ta sờ đầu cô, "Sau này chị Tiểu Hòa muốn ăn cái gì cũng được, muốn ăn mấy viên thịt bọc trứng đều được hết."

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Lần đầu tiên Tống Hòa bị người khác dỗ dành như vậy, cô cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, nhưng có lẽ không phải là không tốt.

Cô cũng không biết nên phản ứng ra sao, nhưng may mà Li Cửu nhanh chóng buông cô ra, đưa hết tất cả thịt viên vào chén của cô, bảo cô ăn nhiều một chút.

Tống Hòa ăn no căng.

Chỉ có thể đi bộ vài vòng để tiêu thực, thuận tiện ngắm sao trên bầu trời.

Có rất nhiều ngôi sao, cô cũng không biết bản thân đã bao lâu rồi không nhìn thấy bầu trời đêm như vậy.

Đến khi đã tiêu thực rồi, Tống Hòa còn chưa kịp căng thẳng, cô đã bị Tù Nhất ôm vào phòng, tắm rửa một lượt, sau đó hắn ôm cô lên giường ngủ.

Vốn dĩ Tống Hòa đang sợ hãi, nhưng nằm một hồi thì ngủ mất, cô ngủ tới khi mặt trời lên cao, cả đêm an toàn không gì xảy ra, Tống Hòa vẫn cảm thấy hoảng hốt.

Sau khi cơm nước xong rồi, ba người đám Bồ Tứ ra ngoài, chỉ còn lại Tù Nhất và Tống Hòa ở nhà, Tống Hòa ngủ trưa một lúc, sau khi tỉnh lại, cô ngồi ngốc trong viện nhìn bầu trời.

Khi mặt trời ngả về tây, Tù Nhất lấy thang ngày hôm qua ra.

Tống Hòa, "Lát nữa chúng ta có nhảy xuống như ngày hôm qua không?"

"Không cất thang." Tù Nhất nói.

Tống Hòa nghe thế thì thở phào, vì thế đi theo hắn đi lên ngắm mặt trời lặn.

Khi mặt trời lặn hoàn toàn biến mất, thậm chí cô sinh ra cảm giác bình yên, có ăn có uống còn ngắm hoàng hôn, không cần làm việc, không cần phải suy nghĩ tương lai như thế nào, thật sự rất thích hợp để làm cá mặn.

Nhưng sau khi ăn cơm tối xong, đi dạo mấy bước, lúc cô tắm rửa, Tù Nhất đi ra ngoài.

Tống Hòa nghe thấy tiếng nước, trong lòng như được thả lỏng, định nhanh chóng đuổi hắn đi tắm rửa trước, kết quả nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tù Nhất lại trở về phòng trước.

Vừa hay Tống Hòa đang đứng lên, cô vô thức co người vào trong nước, ánh mắt trông mong nhìn về phía Tù Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro