Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bò cho tôi


Chìm sâu trong tình dục nhưng Lâm Ấm vẫn nghe hiểu hắn nói gì, cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà phản ứng của thân thể đã làm cô không rảnh lo nhiều như vậy, cái cô có thể làm chính là khiến hắn cảm thấy sảng.

Khi hắn sảng thì hắn mới có thể buông tha mình, cũng có thể thoả mãn cô. 

Lâm Ấm bắt đầu vặn vẹo cơ thể, “Chủ nhân… Thao tôi, nhanh thao tôi! Cầu xin người mau thao tôi.”

Thao cô, phía dưới của cô không chịu nổi nữa, phía dưới thật ngứa, vú rất trướng, mau tới cứu cô.

Hà Trạch Thành châm biếm một tiếng, hắn đương nhiên cũng muốn thao cô.

Bám vào người, bế cô lên, sờ đến cái nút ở cúc huyệt, trực tiếp rút ra. 

Nước đục bên trong từng cỗ từng cỗ chảy ra bên ngoài, cô vốn không ăn gì nhiều, những thứ cần bài tiết cũng không có, chẳng qua chỉ là rửa sạch dạ dày. 

Trong bụng được phóng thích, Lâm Ấm rên rỉ một tiếng, thoải mái quơ loạn lung lung, cúc huyệt dưới thân phun trào tới sảng khoái, làm cô thiếu chút nữa liền cao trào. 

Cảm giác được phóng thích thật là thoải mái. 

Xao động trong hoa huyệt càng lúc càng lớn, cô hướng hắn cầu thao. 

Hà Trạch Thành loát động côn thịt sưng to, nhắm ngay dâm huyệt ướt dầm dề dâm thủy, trực tiếp thọc sâu vào. 

“A!” Cảm giác vừa đau đớn vừa thoải mái trực tiếp khiến Lâm Ấm cao trào. 

Tât cả lý trí đều tan rã, cô vươn tay muốn nắm lấy vú sưng to của mình thét chói tai lại bị Hà Trạch Thành hung hăng tát một cái. 

“Không có mệnh lệnh của tôi, ai cho phép em xoa!"

Lâm Ấm bị đánh đến ứa nước mắt, sữa cũng theo đó phun ra, vừa khóc lóc vừa rên rỉ, "Vú nô lệ thật trướng, ân a.... Chủ nhân thao thật thoải mái, a, ở tử cung ha!”

Cô một bên rơi lệ một bên muốn bắt lấy cánh tay hắn.

Hà Trạch Thành trong mắt chợt lóe ám trầm, nắm chặt eo cô, cuộn hai chân cô lên, trực tiếp xoay một vòng. 

Côn thịt thô tráng ở trong cơ thể cô hung hăng chuyển động một vòng, thịt non xung quanh bị cọ xát, trực tiếp làm cô cao trào lần thứ hai, dâm thủy giống như vỡ đê, từng cỗ từng cỗ phun ra ngoài. 

“A… Thật sảng! Nô lệ thật sảng ha a!”

Khuôn mặt cô đầy nước mắt, sắc mặt hồng thuận, dưới thân va chạm càng lúc càng lớn, hai viên tinh hoàn kia đập vào mép hoa huyệt vang lên mấy tiếng bạch bạch bạch không ngừng. 

Dâm thủy bị hắn đâm chọc kịch liệt không ngừng tạo thành bọt biển, dính ở đùi cùng mặt đất.

Cô rất sảng, nhưng mà Hà Trạch Thành rõ ràng không thoả mãn trạng thái này. 

Hắn dựng thẳng eo, hung hăng mà va chạm về phía trước, miệng tử cung giống như bị xỏ xuyên qua, làm cô theo bản năng mà bò về phía trước. 

Giống một con chó cai, bị thao lạn, dâm đãng mà làm Hà Trạch Thành hốc mắt đỏ lên, tiếp tục thẳng eo dùng sức đâm vào, ra lệnh, “Bò cho tôi! Bò về phía trước!” Là nô lệ dưới thân hắn, đi đến chỗ nào cũng phải bị thao, dẩu mông lên cho hắn thao. 

“A ha… Thật sâu a…” Hai chân Lâm Ấm không dùng được lực cũng không có cảm giác, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô bò về phía trước. 

“Tử cung… Phải bị chọc… Phá ha! A a, thật sảng, chủ… Nhân…” Cô bị thao đến nói không hoàn chỉnh nổi một câu, chỉ có thể chậm rì rì bò về phía trước.

Côn thịt bên trong hoa huyệt giống như một lưỡi dao, hung hăng đâm chọc tử cung cô, mỗi lần đều đâm chọc vào chỗ sâu nhất, cô vừa sảng lại vừa đau, lại vẫn nhịn không được muốn trốn về phía trước, nhưng đổi lại lại là thao lồng càng thêm cường ngạnh. 

Hà Trạch Thành nắm tóc cô, ép cô ngẩng đầu lên, cái cảm giác bị kẹp chặt này làm hắn sảng khoái đến điên cuồng.

Hai mắt vì tức giânh mà đỏ sọc lên, chỉ muốn xỏ xuyên cô! Chặt một chút, chặt chút!

Mắt thấy phải bò đến cửa phòng tắm cửa, Lâm Ấm hai chân run lên, trực tiếp cao trào.

Lần thứ ba cao trào khiến cô không còn sức lực, hắn chính là một cỗ máy không biết mệt mỏi, cô càng phản kháng hắn hắn lại càng tức giận đến sảng khoái. 

Hắn có bệnh, cô cảm nhận được, cho dù là vậy, cô vẫn đánh mất bản thân mình trong tay hắn. 

Hà Trạch Thành nắm chặt một bầu vú của cô, sữa bên trong phun hết ra ngoài, hét lên một tiếng lại cao trào. 

“Không còn sức lực… A, ha chủ nhân, nô lệ không còn sức lực!”

Cô bị hắn thao sảng, thao đến khó chịu, hiệu quả của thuốc trên người cũng không còn quá nhiều, nhưng hai chân cô đã mềm nhũn, thật sự không còn chút sức lực nào. 

Giọng nói ma quỷ lại lần nữa uy hiếp cô  “Em không muốn chân của em bình thường trở lại sao?"

Giọng nói của hắn giống như tận sâu thẳm trong rừng rậm truyền đến, khủng khiếp đến mức làm đôi tay của cô phát run, chịu đựng không nổi cơ thể của mình. 

“Ân… Chủ nhân, thao tôi, ân thao tôi! Nô lệ thật thoải mái a!” Cô ngậm nước mắt cầu thao, không thể phản kháng, không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn, bằng không đôi tay của cô cũng khó giữ được.

Cô vẫn còn muốn sống, muốn đi ra ngoài, cô mới hai mươi, cô không thể chết được.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro