*9b Ký ức khó quên
Nov 7, 2022
*9b Ký ức khó quên
Khi cô choàng tỉnh lại, thứ công cụ của nam nhân vẫn còn đang nhồi trong cơ thể, có điều đã ngoan ngoãn nằm im.
Tối hôm qua cũng không biết bọn họ đã trải qua bao nhiêu lần cao trào, đã ra bao nhiêu lần, nam nhân kia đã giã lone cô như giã tỏi bao lâu, chỉ biết ở lần cuối cùng cô phần vì quá kích thích phần vì quá kiệt sức đã trực tiếp ngất đi.
Không biết trong lúc cô mất đi ý thức có bị người ta xem như búp bê tình dục mà phát tiết hay không. Cô ảo não nhớ lại, cảm giác trí nhớ không thật sự rõ ràng, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ.
Bắt gặp gương mặt thanh tú của người đàn ông nọ vẫn đang an ổn ngủ say, không có dấu hiệu gì là đã tỉnh lại, cô khẽ thở phào một hơi.
Cô nhẹ nhàng cựa mình, rón rén xuống giường như kẻ trộm, nhặt lại quần áo đang rơi vãi đầy đất. Lúc nỗ lực khiến cho hai khí cụ sinh dục tách ra vẫn là phát ra tiếng động không nhỏ.
- Đừng lộn xộn. Cứ giữ như vậy đi. Như vậy mới dễ thụ thai.
Một cánh tay rắn chắc bỗng nhiên vơ lấy cô, khiến tấm lưng trần của cô đập vào trong một bờ ngực rắn chắc, khiến cô giật mình kinh hô. Vùng kín ngay lập tức lại được lấp đầy khiến cô vừa có chút khó xử vừa có chút xấu hổ.
Thứ công cụ sinh lý rục rịch có động tác.
Kích thước xâm lấn bên trong âm đạo cũng dần tăng lên.
Trương Khánh Đăng liếc mắt nhìn cô gái trong ngực. Ngày hôm qua cô đã từ chối đề nghị của hắn, hôm nay mới sáng sớm lại muốn chuồn êm. Đây là xem hắn như sextoy sao ? Thoả mãn xong liền bỏ chạy. Nữ nhân ngày nay sao lại có thể không tim không phổi như vậy chứ ?
Hắn là công cụ phát tiết mỗi khi cô cần đến hay sao ? Hiện tại cô đã muốn vứt bỏ món đồ chơi bằng thịt này rồi ?
Đâu có dễ như vậy!
Hắn nghiến răng ken két, bàn tay chế trụ eo nhỏ, không cho cô né tránh.
Ngay cả nhẫn cũng đã đeo rồi, ý tưởng của hắn chỉ có một mà thôi, rất rõ ràng đó chính là: có một đứa con với cô !
Để xem cô còn dám chạy trốn nữa hay không!
- Muốn.. muốn đi vệ sinh một lát.
Cô nặn ra nụ cười cầu tài. Thật sự là gặp quỷ rồi. Đây rõ ràng là căn hộ của cô, tại sao cô lại phải chạy trốn cơ chứ ?!
- Em muốn đi đâu cứ việc nói với tôi một tiếng. Từ bây giờ tôi sẽ là đôi chân của em.
Nói rồi, trong tư thế xi tiểu, hắn bế cô đi về phía phòng vệ sinh.
Cô sợ hãi kêu oái một tiếng, hai tay vội câu lấy cổ nam nhân khiến khoé môi hắn khẽ nhếch, thầm nghĩ đã đạt được mục đích.
Bọn họ bước đi trong lúc hai bộ phận sinh dục vẫn chưa tách rời. Dâm thủy ở chỗ kết hợp vẫn trong tình trạng nhầy nhụa bất kham.
Lợi dụng từng bước đi, dương vật thuận thế cắm thật sâu vào bên trong hoa huyệt lầy lội, tự nhiên quen thuộc như không mà vào ra rút cắm.
Thành thử chỉ có mấy bước là vào đến nhà vệ sinh mà cô tưởng như gập ghềnh như cách xa vạn dặm.
Thỉnh thoảng hắn còn cố ý bước hụt chân, dồn sức dùng gậy thịt đỉnh đỉnh lên trên khiến cô choáng váng. Rõ ràng là cố ý !
Cô cắn răng ẩn nhẫn cảm giác khó nhịn.
Sợ rằng còn chưa kịp ngồi lên bồn cầu, cô đã bị người đàn ông này đ.ị.t ra nước tiểu rồi!
- Ưm.. đừng làm vậy..
- Làm gì cơ ?
Hắn tà ác hỏi, hai cánh tay nâng hông cô lên thật cao, khiến cho chỉ còn mỗi quy đầu còn nằm trong cửa huyệt, phần thân gậy hầu như đã rút toàn bộ ra ngoài.
Còn chưa kịp thích nghi với cảm giác trống rỗng trong hoa huyệt, cô đã thấy hắn đột ngột thả tay ra, khiến cho cơ thể cô theo lực hút tự nhiên của trái đất liền lập tức rơi thẳng góc xuống dưới, "ọt" một tiếng chuẩn xác đem côn thịt nuốt trọn trở lại đến lút cán !
Một cắm như vậy liền trực tiếp xuyên qua tử cung, khiến cô phản ứng không kịp liền kinh hô một tiếng.
Cô khóc không ra nước mắt !
Hắn rõ ràng là đang trả thù cô mà !
- Sao ? Cảm giác thế nào? Vẫn còn chưa đủ ? Cần thêm nữa sao ?
Một tay hắn chậm rãi xoa nắn lên thành bụng đã căng cứng của cô, tà ác hỏi.
Rõ ràng đã biết tối hôm qua đã xuất vào bên trong cô rất nhiều, lại còn ngoan cố cắm ở bên trong cả đêm không chịu rời đi, như thể muốn tẩm ngâm cả buồng trứng của cô bên trong tinh dịch.
Tên này thật biết dày vò người khác mà !
Nhưng điều cô không ngờ tới đó là, ngay lúc này, trong khi bị nam nhân trêu đùa không đứng đắn, hai núm vú thiếu nghị lực của cô vậy mà lại không hợp thời hiên ngang ngóc đầu dậy, khiến cô muốn tìm ngay một cái lỗ để mà chui xuống đất!
- Lại muốn nữa sao ?
Hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu vú cương cứng của cô, khàn giọng hỏi. Hai mắt đỏ ngầu tràn ngập hương vị tình dục. Hạ thân cũng không rảnh rang, kiên trì luật động, tốc độ nhanh dần.
- Không được! Đừng bắn vào trong ! Sẽ vỡ ra mất !
Cô sợ hãi kêu lên.
Cảm giác không ổn ở nơi nào đó sâu bên trong cứ thế lớn dần.
Mắt không tự giác nhìn về nơi hạ thể. Không phải chứ ?
Bụng của cô vì chứa quá nhiều tinh dịch, hiện giờ đã sưng lên khó coi, căng như mặt trống, cảm giác hệt như mang thai.
Nếu còn bắn vào nữa, e rằng..
- Ya.. ra.. Hự..
- Á.. aa.. á.. Ưm.. á..á..
Một cỗ tinh khí nóng cháy trực tiếp rót vào bên trong tử cung khiến cô theo bản năng giãy dụa muốn né tránh. Song vẫn chậm một bước !
Người đàn ông mạnh mẽ chế trụ eo cô, cho đến khi bắn xong giọt tinh cuối cùng mới hài lòng buông ra.
Cô xụi lơ dựa vào lòng nam nhân, tùy ý hắn bế vào nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu, đặt cô ngồi lên bệ đi tiểu, rồi tri kỷ mà dùng vòi xịt vệ sinh phần dưới cho cô.
Trong lúc rửa ráy, tinh dịch lúc này mới có cơ hội thoát ra, rơi vào bồn cầu.
Hắn lúc này mới lấy giấy cuộn lau qua loa giúp cô, lại tắc một cục giấy vo tròn ở cửa huyệt, ngăn không cho chất lỏng tiếp tục chảy ra.
Sau khi hoàn thành tất cả, hắn lại bế cô về phòng. Lần này chỉ đơn thuần là bế cô mà thôi, đối với người trong tình trạng mất đi ý thức, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú.
*II
- Đi chứ ?
Tại phi trường, một bàn tay to lớn vỗ lên vai Trương Khánh Đăng khiến anh giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.
Người con trai rất trẻ mặc vest màu beige, tóc vuốt ngược ra sau, mang vẻ mặt tươi cười xởi lởi.
- Qua bển rồi em tút tát lại cho anh Hai. Chứ nhìn anh bây giờ, ba má nhìn không ra quá.
Nói rồi ném ánh mắt ái ngại về phía chân trái của Trương. Sau 6 năm trời làm tù nhân lương tâm, chiếc "huân chương" để lại là vết mờ của vòng còng sắt siết trên cổ chân trái. Sức lực đi đường cũng giảm đi ít nhiều.
- Lần này có ai ?
Vừa nói vừa nhìn quanh, phi trường đông người tưởng như thấp thoáng bóng áo xanh nào đó, nhưng khi dụi mắt, Trương mới biết là ảo giác.
- Cũng không nhiều. Đều là người quen biết trong vụ Thủ Thiêm. Một số người quen với cha Nguyễn Văn Lý. Dân biểu tình Formosa, người ủng hộ tịnh thất Đào Nguyên. Phái ủng hộ dân chủ. Đặc biệt, phía bên kia, chị Phạm Đoan Trang, còn có anh Trần Huỳnh Duy Thức sẽ đón chúng ta ở sân bay.
- Ừ, vậy mình đi thôi.
Tàn thuốc Marlboro bẹp dí nằm trên đường băng chiều thứ 7.
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro