Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.7 Say rượu loạn tính 🔞


9. 7
Say rượu loạn tính 🔞

1*
Một buổi dạ yến này, Cố Tĩnh Văn không đến.

Trên đài cao, nữ đế mặt không cảm xúc.
Sau khi chủ trì đại lễ, điềm nhiên thưởng thức chương trình ca múa biểu diễn tạp kỹ, nàng vẫn tươi cười khách sáo tiếp chuyện quan khách, cố ý tạo bầu không khí thoải mái nhất có thể để mọi người tề tựu rôm rả, yến ẩm vui vẻ đủ mọi món ngon trần thế.

Chỉ có điều, phần mình, sau khi đã an vị trên đài cao, nửa còn lại của buổi tiệc, nàng chỉ lẳng lặng nhìn vào cốc rượu trước mặt, ý bảo cung nữ rót đầy, rồi một người một cốc cứ vậy chè chén tì tì, mặc cho nội thị can gián cho đến lúc say khướt !

Nàng thích hoa quế cao như vậy, nhưng cả buổi dạ yến nàng chẳng hề động đến một ngụm đồ ngọt !

Mãi cho đến khi tiệc vãn, chúng thần đã lui về hết, nàng mới tỉnh dậy khỏi án, lảo đảo bước xuống bậc thang chín cấp.
Suýt nữa vướng tà váy mà té sấp mặt, may nhờ có người bước đến dìu đỡ kịp thời. Lồng ngực hắn cứng rắn như sắt nguội !

- A ?

Nàng ngạc nhiên nâng mắt nhìn đối phương, với tia nhìn tràn ngập chờ mong:

- Quan Phi Vũ, chàng nói xem. Tĩnh Văn ca sao lại lạnh lùng xa cách với ta như vậy ?

Thế cho nên, lúc Cố Tĩnh Văn hớt hơ hớt hải chạy đến chỗ dạ yến sau khi tiệc vãn liền nhìn thấy một màn như này: nữ đế say rượu khép nép thân mình, triều phục xốc xếch, vụng về vung cánh tay trần xắn đến khuỷu, áp sát đối phương, mặc người dìu đỡ, chỉ còn thiếu một bước chưa nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của Nhất phẩm Thượng thư, Quan Phi Vũ !

Cố Văn Tĩnh mặt đen hơn nửa.

Hắn bước đến tách nữ nhân không biết chừng mực kia ra khỏi cánh tay dìu đỡ của Quan Phi Vũ, trong lúc Quan Phi Vũ vẫn chưa kịp hiểu tình huống ra sao !

- Không phiền đến Quan Đại nhân nữa !
Đoạn, nói với nữ nhân đang làm ổ trong ngực mình:
- Bệ hạ. Nên về nghỉ ngơi đi thôi!

- A ?

Có lẽ Trình Sảng vẫn chưa dứt khỏi cơn say nên Cố Tĩnh Văn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:

- Bệ hạ. Không được uống nữa ! Nên về nghỉ ngơi đi !

Tiếp đó là một tràng cười khanh khách khiến cả Cố Thái phó lẫn Quan Phi Vũ đều giật mình nhìn nàng.

Trình Sảng dùng những ngón tay dài mảnh được dán giấy kim tuyến đủ màu trên móng, khéo léo lau đi khoé mắt. Khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ đính đá và dán hoa điền long lanh xung quanh mắt khiến nàng đêm nay nhiều thêm một phân trưởng thành sắc sảo.
Nữ đế đề cao âm sắc, không nộ tự uy. Đoạn, nhìn thẳng Cố Tĩnh Văn như thể đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật:

- Trẫm có thể làm gì đây ? Tĩnh Văn ca không hề để ý đến trẫm.

- Người say rồi. Bệ hạ.

Ăn nói hàm hồ!
Nữ đế cứ như chiếc lá thu rơi trước gió, nửa nằm nửa đứng tựa vào lồng ngực của Cố thái phó, tùy thời đều có thể bị gió cuốn đi.

- Trẫm đúng là say thật rồi. Như thế nào lại thấy được Tĩnh Văn ca đang đứng trước mặt trẫm, nói cười với trẫm đây ? Trẫm đúng là say đến hết thuốc chữa, say đến vô dụng !

- Bệ hạ ?

2***
Việc đầu tiên khi hai người bọn họ trở về tẩm cung chính là, Cố Tĩnh Văn đem nàng vẫn đang mặc nguyên cây triều phục chỉnh tề, hung hăng ném lên trên long sàng.
Chăn gấm vì động tác cường liệt như vậy đã cuộn thành một đoàn.

- Trình Sảng ?
- Ân ?

Chưa từng có ai thẳng thừng gọi tên nàng như vậy, nàng bỗng có chút không quen.

- Há miệng ra!

Trình Sảng trợn tròn mắt nhìn thấy một thứ được đưa đến bên môi mình: bàn tay phải của thái phó. Những ngón tay thon dài ngày nào cũng chấp bút viết thư, đánh đàn chơi cờ, vẽ tranh hoạ mục.
Do dự một lúc, Trịnh Sảng vẫn là ngoan ngoãn hé môi, trúc trắc ngậm lấy hai ngón tay thon dài của Cố Tĩnh Văn vào miệng.

Lưỡi, nước bọt, vòm họng ấm nóng.

Cảm xúc trơn ướt chân thực ngay lập tức khiến da đầu Cố Tĩnh Văn nổi lên gai ốc!
Tất cả đã nói với hắn một sự thật rằng: Nữ đế thế nhưng đang giúp hắn khẩu giao!

Nhưng hắn không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được!

Đã leo lên lưng cọp là không thể có đường lui !
*
Bên trong khoang miệng của người phụ nữ quyền lực nhất vương quốc, Cố Tĩnh Văn đưa đẩy ngón tay mình vào ra, lui tới, chậm rồi nhanh dần.
Mãi cho đến khi chúng kết thúc ở cổ họng của Trịnh Sảng.

Sâu đến nỗi khiến nàng ứa nước mắt !

Nam nhân vũ phu đội lốt thư sinh này, hắn đang đùa nàng đó sao ?

Cố Tĩnh Văn đột ngột rút hai ngón tay của mình ra.
Lần này, hắn phong bế môi nàng bằng môi mình.
Trịnh Sảng trợn trắng mắt.
Nàng không ngờ lại có một màn như vậy. Diễn biến quá nhanh khiến đại não nàng cũng không xử lý kịp. Cố Tĩnh Văn không hề có ý dẫn dắt mà là công khai chiếm hữu nàng bằng những cái hôn vồ vập. Môi nàng bị mút thô bạo đến nỗi tưởng như sắp rỉ máu. Răng môi kết hợp theo những nhịp điên cuồng, khi tách rời, giữa hai đôi môi quyến luyến tạo ra một đạo chỉ bạc.

Nàng có loại ảo giác mọi thứ xảy ra đều không thật.

Trước ngực chợt lạnh.
Trịnh Sảng nhìn xuống thì thấy chiếc yếm hoa phục của mình lúc nào thì đã nằm gọn trong tay Cố Tĩnh Văn.
Còn nàng, đương nhiên là không còn vật gì che chắn cơ thể.
Hai má đỏ lên, nàng quẫn bách đem hai tay bắt chéo trước ngực, che lấy hai bầu vú tròn trịa đang bị bại lộ trong không khí.

- Sảng. Đừng, ta muốn nhìn thấy chúng.

Cánh tay thư sinh ngày thường những tưởng trói gà không chặt của Cố Tĩnh Văn giờ đây đột nhiên lại mang một sức mạnh phi thường. Hắn bắt lấy hai tay nàng, cố định lên trên đỉnh đầu mà không cần dùng quá nhiều sức lực.

- Ngực nàng rất đẹp. Ngay cả nhũ hoa cũng là như thế..

Thiếu niên hài lòng ngắm nhìn tuyệt tác hai bầu thiên nhiên trước mắt, không nhịn được mà cúi đầu gặm cắn một bên non mềm trong đó vào miệng.

- Aa..

Trịnh Sảng như thế nào từng trải qua loại chuyện như vậy ?
Thiếu nữ thanh thuần như cá chết trên thớt mà thừa thụ một màn diễm tình ướt át này. Mống mắt lấp lánh mang đầy hơi nước, đáng thương như một chú mèo con bị người đến tùy ý vũ nhục khi dễ.

Phải mất rất lâu để Cố Tĩnh Văn hoàn thành trò chơi với hai khoả ngực đáng yêu của Trịnh Sảng một cách toàn diện.
So với một tên giặc hái hoa, chuyên bỡn cợt phụ nữ, trông hắn lúc này càng giống một đứa trẻ khát sữa hơn ! Hắn đang bú mút thành nghiện hai vú no đủ của nữ nhân một cách ngon lành.

Khoé mắt đỏ vằn dục vọng, chăm chú nhìn vào con mồi của hắn.
Đôi môi mỏng anh đào nhẹ nhàng mút lấy đầu ngực kẹo dẻo, chơi đùa với đầu lưỡi trong miệng, dùng sức mút vào, cho đến khi cả hai đỉnh nhũ hồng nhuận đều chịu kích thích mà cứng rắn đứng thẳng, ngóc đầu dậy, hắn mới hài lòng thoả mãn buông tha.

Đối mặt với một Cố Tĩnh Văn đầy tính chiếm hữu như lúc này,
nàng chỉ có thể ủy khuất chính mình mà cong người nảy ngửa thừa thụ từng cái mút vào của nam nhân bên trên.
Tiếng rên rỉ vô thức của Trịnh Sảng càng lúc càng lớn.
Sau khi hôn ngực nàng, Cố Tĩnh Văn một đường hôn xuống phía dưới.
Từng tấc da thịt đều in lên ấn ký yêu đương của hắn. Từng chút một, từng cái hôn nóng bỏng như cánh hoa hồng rơi xuống, tan vào da thịt đang phát sốt của nàng.
Cố Tĩnh Văn dùng đầu lưỡi ấm nóng một đường liếm thẳng xuống từ khe ngực đến khe rốn của nàng, khiến nàng không nhịn được mà thở hắt ra một hơi.
Nhịp tim nàng càng lúc càng loạn. Lồng ngực nàng phập phồng lên xuống, phác họa ra những chiếc xương sườn xinh xẻo, cùng lúc với bàn tay ma quái của Cố Tĩnh Văn đang nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt non mềm ướt át.
Hắn đáp nhẹ đôi môi đào, hôn lên phần bụng bằng phẳng, khiến nàng không nhịn nổi mà cong người bấu chặt lấy drap trải giường.

Hắn hôn lên xương mu một cách đầy trân trọng.

Hắn tách hai chân nàng ra, nhòm vào trong. Hơi thở nam nhân nồng đặc tư vị chiếm hữu phả vào nơi tư mật nữ tính khiến nàng rùng mình co rúm, toan khép lại nhưng đã bị một bàn tay to lớn ngăn cản.

Hắn dùng răng cắn nhẹ lên âm đế, dùng môi rít nhẹ lên mép thịt đẫm nước, khiến thiếu nữ kinh sợ mà bật khóc nức nở.

- Đừng sợ !

- Ta sẽ không làm nàng đau !

- Trình Sảng. Ta ở đây!

Cùng với những lời an ủi thi nhau mà đến, hắn dùng đầu lưỡi vói vào bên trong, nếm được tư vị mật ngọt đầu đời của thiếu nữ.
Tiếng rít môi lan ra trong không gian tịch mịch khiến nàng thẹn đến chín mặt!

Đây có thật là Cố thái phó lạnh lùng cấm dục mà nàng quen biết?

Không cho nàng có cơ hội tự hỏi quá lâu, hắn đã dùng đầu lưỡi liên tục đâm vào bên trong hoa huyệt.
Một lần, hai lần, ba lần.. chín mươi chín lần..

- Tĩnh Văn ca.. ? Aaaaaa..

Không cần quá nhiều kỹ xảo. Chỉ với đầu lưỡi của mình, hắn đã thành công khiến nàng lên đỉnh! Đây là chuyện như nào ? Ngay chính bản thân Trịnh Sảng cũng không dám tin, có một ngày nàng bị thái phó của mình đặt dưới thân ân cần hầu hạ như vậy!

Trong lúc nàng còn đang thở dốc, hắn đã áp sát môi mỏng lên cửa huyệt còn nóng ấm, nơi nước nhờn đang không ngừng rỉ ra, tỉ mỉ nhấm nháp.

- Tĩnh Văn ca.. A.. Không được.. Rất bẩn !

- Ngốc nữ đế ! Ta yêu nàng !

Lời này nghe như thế nào cũng giống như một lời tỏ tình!
Nước mắt chứa chan, nàng ôm ghì lấy hắn, trằn trọc hôn môi, nếm được cả tư vị của mình trong miệng hắn. Hai người cứ thế hôn quên cả trời đất, mãi cho đến khi trong phổi của nàng không còn không khí mới miễn cưỡng tách ra.
Nàng hạnh phúc quá!
Hoá ra trong lòng thái phó cũng có nàng !
Hoá ra không chỉ có mình nàng đơn phương tình nguyện!

Đột nhiên Cố Tĩnh Văn chợt ngồi thẳng dậy, thay đổi tư thế cho cả hai.
Cố Tĩnh Văn lúc này bên dưới vẫn mặc trung y, trong khi xiêm áo của Trịnh Sảng hầu như đã hoàn toàn bạo lộ.
Đối lập rõ rệt như vậy khiến nàng ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác.

- Nếu không nhìn. Nàng làm sao biết ta là ai ?

Một bàn tay to lớn của Cố Tĩnh Văn đang vuốt ve phần bụng dưới của Trình Sảng, dần đi xuống, vượt qua đám lông mao lún phún, chạm đến nơi tư mật của nàng, đầu ngón tay mới chịu dừng lại.
Thật quá xấu hổ mà !

Đầu tiên, hắn vươn ngón tay định đi vào trong. Sau cùng lại thở dài một tràng, nhìn nàng với ánh mắt cầu tình.

- Sảng nhi. Nhẫn nhịn một chút..

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nam nhân đã di chuyển lên phía trên, khuôn ngực rắn chắc đè ép lên hai bầu ngực sữa căng tròn của nàng.
Thân dưới vẫn mặc nội khố chỉnh tề, Cố Tĩnh Văn bẻ chân nàng ra thành chữ M, dùng cơ bụng săn chắc như đồng đúc của mình ma sát trực tiếp lên chỗ tư mật nữ tính của thiếu nữ thanh thuần.

- A.. A.. A.. Từ từ đã !

- Ngô.. Ân.. Aa..

- Tĩnh Văn ca ca.. Nha.. Aa..

Nàng uốn éo, vặn vẹo thân mình, cong người hưởng ứng.

Chuyện gì thế này?

Mỗi lần cơ bụng rắn chắc của Tĩnh Văn ca thân mật mài qua mép thịt mẫn cảm, nàng lại cảm giác thân thể rạo rực như có một dòng nước ấm đang cuồn cuộn chảy qua phần bụng dưới.
Tĩnh Văn ca hết di chuyển lên trên lại xuống dưới, nhưng thủy chung vẫn không làm ra động tác gì khác.
Cứ như vậy, mép thịt hồng phấn bị cơ bụng rắn chắc mài tới mài lui đến mức ửng đỏ.
Cảm giác sướng khoái lan ra cả lỗ chân lông khiến cả hai thở dài thoả mãn, nhưng kỳ thật, trải qua hơn ba trăm lẻ sáu lượt như vậy, vẫn chưa thể thoả mãn đến tận cùng.

Vẫn tổng cảm thấy phần thân dưới luôn trống rỗng ở chỗ nào đó, thiếu thốn ở chỗ nào đó ?
Cho nên, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nàng liền mở miệng cầu xin:

- Tsk.. Tĩnh Văn ca.. Cho ta !

Chính nàng cũng không rõ mình đang khát cầu thứ gì ?

Hắn khó khăn lắm mới tận lực nhịn xuống loại xúc động muốn đem côn thịt trực tiếp cắm vào, hung hăng làm nàng. Lúc nghe đến lời này, áp lực kiềm chế khiến đôi mắt hắn vằn lên tia máu.

Nữ nhân này điên rồi!

Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, Cố Tĩnh Văn thô lỗ tách hai chân nàng ra hai bên, dùng đầu lưỡi nóng ẩm rà nhẹ theo mép thịt hồng nhuận non mềm, khuấy đảo lui tới, sau đó dùng lực đâm thẳng vào bên trong !

- Aa..

Đầu lưỡi ấm nóng gặp ngay một tầng ngăn cản, nhưng thay vì tiếp tục tiến lên thì lại chọn cách lùi lại.
Rêu lưỡi thô nhám an ủi từng búi thịt nhỏ như đầu tơ mịn bên trong, tới tới lui lui, phút chốc đã bị huyệt đạo của thiếu nữ bao lấy, hút chặt.

Một luồng điện cực từ đốt xương cùng truyền theo cột sống lên đến hộp sọ, dẫn truyền thần kinh khiến cho đại não Trịnh Sảng ong ong như sắp nổ tung !

Lưỡi của Cố Tĩnh Văn đang bị kẹp chặt trong âm đạo của Trịnh Sảng!

Chỉ bấy nhiêu thôi, thì sự thật này cũng đã khiến nàng ra rất nhiều, tiết thân vô số lần. Lần sau cao hơn lần trước. Âm tinh bắn ra ngoài tung toé, nhuộm ướt cả phần đũng quần của Cố Tĩnh Văn. Mãi cho đến khi nàng vì cao trào mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ.

3***
Buổi sáng thức dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Trịnh Sảng là một khuôn mặt tuấn nam đang ở rất gần.
Nàng cả kinh rồi!
Trên long sàng này, từ sau lễ quan ngọc lập thân, cũng chỉ có riêng một mình nàng sử dụng mà thôi. Và sau này cũng chỉ có nàng và phu quân tương lai mới được phép sử dụng nó.

Giật mình thon thót, nàng mới dùng mắt kiểm tra thì phát hiện bên dưới chăn, cả mình và Cố Tĩnh Văn đều không hề mặc quần áo. Chính xác là trên người Cố Tĩnh Văn chỉ còn mặc mỗi nội khố !

Nhìn các dấu hôn chi chít dày đặc trên thân thể mình, Trịnh Sảng giờ đây một đầu ngập tràn cảm giác bất khả tư nghị !

Khi Cố Tĩnh Văn nheo mắt tỉnh lại, đã là giữa giờ Tỵ một khắc.
Cố kéo thân thể mệt mỏi vì lao lực quá độ, mới phát hiện là mình muốn động cũng không thể động.

Trên người hắn, một thân thể nữ nhân trần trụi đang áp sát, dùng cách thức của một con rùa mà nằm úp sấp lên ngực hắn, đang say sưa ngủ.
Có thể cảm nhận bộ sữa đong đưa không ngừng theo từng nhịp thở đều đặn của nàng.
Ngay cả bên dưới nàng cũng là không có gì che đậy, cứ thế dán sát nơi tư mật nữ tính lên cơ bụng rắn chắc của hắn !

Cố Tĩnh Văn đầu hàng mười thành !

- Ân, thái phó ? Ngươi tỉnh rồi ?

Chẳng hiểu vì sao, ngay lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này trong gang tấc, thâm tâm Cố Tĩnh Văn lại trùng trùng một cỗ áp lực dâng tràn.
Không để ý đến thái độ kỳ lạ của nam nhân dưới thân, nàng rướn người tới, hôn lên cánh môi mỏng của Cố thái phó, lưu luyến rời đi.
Chỉ một cái mổ nhẹ như gà mổ thóc thôi, đã khiến côn thịt dưới đũng quần nam nhân ngọ nguậy nhô cao, cách một tầng vải, đỉnh đến cửa vào chỗ riêng tư nào đó của nữ nhân.

Nhưng điều khiến hắn bất khả tư nghị là, nữ nhân ngây thơ này cũng không ý thức được cử chỉ như vậy giữa nam nữ với nhau thực tế có ý nghĩa gì.
Nàng ngây thơ đến độ không biết rằng, chỉ cần một lần hoa huyệt trinh nữ bị nam căn đàn ông trực tiếp cắm vào thôi cũng đủ để khiến phụ nữ mang thai chín tháng mười ngày, thậm chí sinh ra tiểu hài tử !

Nàng không biết hay giả vờ không biết?
Nữ nhân ngây thơ này chính là muốn tìm đường chết đây mà !

Phải biết rằng tối hôm qua hắn đã khó khăn thế nào mới khắc chế được dục vọng muốn cắm vào trong, thao nàng đến khóc thét, tàn nhẫn xả đầy tinh dịch vào trong bụng nhỏ chưa được đàn ông dạy dỗ này của nàng !

- Tĩnh Văn ca.. Ta cảm thấy có thứ gì đó.. cứng rắn đang làm bụng ta phát đau..
- Vô vị !

Hắn hung hăng ném nàng qua một bên, trước khi nàng kịp nhận ra khác thường.

- Tĩnh Văn ca, tối hôm qua chúng ta.. Hì hì hì..

- Xuống giường! Thật phiền phức !

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro