Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.6 Đi săn thú bị thương 🌸

Part9.6
Đi săn thú bị thương 🌸

1*
- Cung.

- Có.

- Tiễn.

- Có.

- Hoa quế cao.

-...

Những dịp săn bắn của hoàng gia, vốn dĩ, là thời gian để người trong hoàng tộc tụ tập bên nhau, chia sẻ cùng một thú vui với nhau, bên cạnh đó, cũng có thể đàm luận cách an dân trị nước, thái độ đối với lân bang.
Thế nhưng sự kiện trọng đại như vậy, lúc rơi vào tay nữ đế đang tuổi trăng rằm Trịnh Sảng này, thì việc
phục dịch cho hoàng đế trong lúc săn bắn, cuối cùng lại giống như là nha hoàn đang chuẩn bị điểm tâm cho tiểu thư nhà quyền quý du xuân.
Cố Tĩnh Văn phiền chán mà đem hoa quế cao đặt vào trong tay Trịnh Sảng, mặt cũng không đổi sắc, lẳng lặng nhìn cảnh sắc mây trời, lòng không gợn sóng.

- Cố thái phó đang phiền chán điều gì chăng ?

Đang thả nước kiệu chậm rãi, Trịnh Sảng nói với người đang đứng dưới đất.
- Thưa bệ hạ, thần muốn đi vệ sinh.
- Như vậy cũng được. Khanh có thể trở lại vào buổi chiều!

2***

Mọi chuyện cũng không ngoài dự liệu.
Nữ đế sẽ có đôi khi phiền chán vẻ mặt nghiêm khắc không chút thú vị của Cố thái phó mà đuổi hắn đi nơi khác. Chỉ giữ lại bên mình những tùy tùng mà nàng ưa thích, Quan Phi Vũ chẳng hạn.

Cố Tĩnh Văn hắn, trong những dịp như này, may mắn sẽ được yên thân.

Ừm.

Nữ đế thanh thuần an an ổn ổn đi săn, suốt bảy ngày yên yên bình bình vượt qua.
Thế nhưng vừa biến mất khỏi tầm mắt hắn liền lập tức xảy ra chuyện !

Buổi chiều, cả trường săn dậy sóng vì tin nữ đế mất tích!

Hắn hốt hoảng lên ngựa, phi như bay, chỉ còn loáng thoáng nghe được tiếng Quan Phi Vũ gọi lại từ phía sau.

- Bệ hạ ! Người ở đâu ?
- Bệ hạ !
- Bệ hạ ?

Liên tiếp tiếng hô vẫn không nghe được đáp lại.
Mảnh rừng về chiều càng trở nên u tối.
Niềm hy vọng của hắn cũng theo đó trở nên vụn vỡ từng mảnh.
Hắn sợ.
Chưa bao giờ như lúc này. Hắn sợ sự mất mát còn hơn cả sự phiền chán.

- Ta ở đây! Thái phó.

Ngay cả lúc gặp được người thật, hắn vẫn không thể tin.

- Bệ hạ, người bị thương chỗ nào ?

- Ta ổn mà. Đám thích khách đã bị ám vệ tiêu diệt.

- Trịnh Sảng. Đừng sợ ! Đừng sợ ! Có ta ở đây..

- Ta không sợ !

- Bệ hạ, xin lỗi. Xin lỗi..

Có một điều hắn không thể nói ra lời: Đám thích khách kia vì hắn mà đến !

Cho nên, nàng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy..

Lần săn thú này, đám tùy tùng của nữ đế chẳng thu hoạch được gì. Bản thân nàng còn bị thương, bị doạ cho một hồi hung hiểm.
Nhưng được Tĩnh Văn ca ca ôm vào lòng, cảm giác cũng không tệ !

- Tĩnh Văn ca ca. Ngươi làm sao vậy?

- Ta..

- Dạ yến lần này, Cố thái phó nhất định phải có mặt.

- Ân ?

- Ta muốn đích thân ban thưởng cho ngươi. Vì đã hộ giá.

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro