9.5 Ác mộng trong Thông Thiên Giám 🔞
9.5 Ác mộng trong Thông Thiên Giám 🔞
1***
Trong tẩm cung của đương kim nữ đế, tiếng kêu gào thê thảm của nữ nhân xé tan màn đêm tịch mịch, khiến người thương tiếc không thôi.
- Cố thái phó. Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra ! Thả ra !
- Người đâu ?
- Phụ hoàng, cứu trẫm !
Không biết đã là lần thứ mấy, nàng kêu gào khản cả cổ nhưng không hề có bất kỳ ai đáp lại.
Thế là cớ làm sao ?
- Đừng trách ta, Trình Sảng. Đều là do phụ hoàng của ngươi gây thù chuốc oán, khiến ngày nay ngươi phải nhận lãnh !
Phía trước ngai vàng, nữ đế hoàng bào xốc xếch, vú tròn no đủ như hai quả đào tươi non đang bị hai bàn tay to lớn nhào nặn như gốm dẻo chưa nung.
- Ta đã làm gì?
- Hãy hỏi phụ hoàng của ngươi. Có phải 16 năm trước, hắn đã cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, đến mức mang thai ?
- Không có ! Phụ hoàng ta một đời liêm chính. Người không đời nào làm ra loại chuyện như vậy !
Nghe đến đây, thiếu niên hung ác kéo mạnh hai cánh tay nàng về phía sau, cùng lúc thúc mạnh dương vật vào bên trong hoa huyệt, một đâm đỉnh đến tận nóc. Cảm giác cơ thể bị thô bạo xỏ xuyên qua khiến nàng kêu thét đau đớn.
- Ngươi có chắc không?
- Ta.. Dừng lại ! Cố Tĩnh Văn ?
Không đợi nàng hồi đáp, nam nhân đã quyết đoán lật người nàng lại, với tư thế nằm ngửa dạng chân chữ M trên sàn đá lạnh lẽo, dương căn sau hơn sáu trăm hiệp chinh chiến rút cắm điên cuồng, chợt rùng mình run rẩy mà xả tinh ồ ạt vào bên trong hoa tâm mẫn cảm.
- Không..gghh.. Aaaaaáaaa...... !
[...]
Nâng tay vuốt mặt, bàng hoàng thức giấc, hai tay sờ soạng xung quanh, Cố Tĩnh Văn mới phát hiện,
bên dưới chăn đệm, lớp tơ tằm trắng tinh đã nhuộm đẫm một mảng lớn!
- Hoá ra chỉ là mộng !
2***
- Thái phó! Sớm !
Hôm nay Trình Sảng mặc một thân xiêm y màu hồng phấn, bộ dáng lanh lợi hoạt bát.
Trong tay nàng là một số tấu chương phê dở tối hôm qua, được nàng mang đến lớp học.
Buổi học sáng nay rất đông đủ anh tài.
Quan Phi Vũ, nhất phẩm Hình bộ thượng thư, tuổi trẻ tài cao.
Cao Y Viên, quận chúa, hòn ngọc phủng trong tay Điện tiền chỉ huy sứ Cao Vĩnh Hầu.
Tạ Chí Trường, đích tử của Hồng Lô Tự Khanh, Tạ Chí Doãn.
Cùng với hơn 12 tài năng khác, đều là nhân sĩ của Đại Tĩnh.
Buổi giảng bài của Cố thái phó diễn ra khá suôn sẻ. Duy có điều khiến Trịnh Sảng hơi chút băn khoăn đó là: thái phó hôm nay trông có vẻ hơi mệt mỏi ?!
- Ta trông hơi uể oải ư ?
Cố thái phó kiệm lời nội liễm lạnh lùng, vẻ ngoài điển trai che giấu tính cách lạnh lùng khó gần.
Cách cư xử lạnh nhạt này, thời gian qua đã khiến bao trái tim thiếu nữ tan nát, trong đó có Cao Y Viên quận chúa.
Nhưng Trịnh Sảng cũng tự an ủi mình là, Cố Tĩnh Văn cũng sẽ không thân thiết với nữ nhân nào.
So với lần đầu gặp mặt, hắn đã chịu bắt chuyện với nàng nhiều hơn trước.
Như vậy cũng xem như một bước tiến lớn đi ?
Nhưng điều khiến nàng vui mừng nhất thì phải là, Cố thái phó đã thuận tình làm theo yêu sách có chút vô lý ấu trĩ của nàng: những lúc chỉ có hai người bọn họ ở cùng nhau, Cố thái phó sẽ dùng một dải sa mỏng phủ lên mắt, che đi cái nhìn đầy phán xét của mình.
Nàng cứ như vậy mê mẩn nhìn vào đôi môi mỏng tươi như cánh đào giữa những trang sách, mắt cũng không chớp.
- Muốn hôn lắm sao ?
- Ai nói như vậy?
Nàng nghe được một tiếng cười khẽ ranh mãnh giữa chốn thư viện im lìm.
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro