9.4 Nữ đế trẻ con tinh nghịch và thiếu niên thái phó anh tuấn
Part9.4
Nữ đế trẻ con tinh nghịch và thiếu niên thái phó anh tuấn
- Hoàng thượng, người lại ngủ quên rồi.
Đại Tĩnh năm thứ 24.
Nữ đế chấp chính đã mười năm có hơn, tuy vậy nét ngây ngô trẻ con của nàng vẫn thấp thoáng đâu đó nơi giọng nói ngọt ngào, nơi sườn mặt nghiêng nghiêng mỗi lúc nàng gối đầu lên sách vở, đánh một giấc nồng trên án thư !
Khi biết người đến là ai, nữ đế mới bàng hoàng thức giấc giữa cơn say. Hai má cũng không tự giác mà đỏ bừng, lúm đồng tiền cũng vì đó mà nở rộ, trông xinh yêu duyên dáng như mọi hậu duệ của Trình quốc công.
Không sai !
Nữ đế hiện tại chính là thân sinh nữ của Trình quốc công. Hàn Tĩnh đế vì không có người nối dõi đã thu nhận con gái của hoàng thúc làm nghĩa nữ rồi cũng đích thân đặt nàng lên ngôi báu. Nàng là đương kim nữ đế của Đại Tĩnh. Trên nàng còn có một chị gái, nhưng đã được gả đi xa, kết thân với Thái tử Thổ Phồn, sống một cuộc sống vương giả nhiều người mơ ước.
Bách tính đều ca tụng, vì Trình quốc công ân đức cao dày nên mới luôn gặp được cảnh thái bình phúc lạc như vậy!
- Nếu hoàng thượng không chịu nghiêm túc học hành, e rằng sẽ không thể theo kịp biến hoá thời cuộc, chậm trễ phúc lợi an dân..
- Được, được, được. Ngươi cứ suốt ngày lải nhải như vậy. Trẫm nghe cũng chán rồi!
Không nói thì thôi, mỗi lần nàng phản ứng như vậy, liền sẽ nhận được ánh mắt phiền chán của người đối diện.
Mày kiếm mắt hạnh, mi mục như hoạ, vẻ thanh lãnh bức người, không uy tự khiếp kia như thể một loại bản năng cố hữu, dễ dàng tác động lên tâm lý người khác.
Ánh mắt nghiêm nghị như vậy, khiến nàng hoảng sợ. Dẫu sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ thanh thuần, vì đủ mọi lý do mới ngồi lên ngôi đế. Chẳng phải sao ?
- A ? Người sẽ không giận đi? Thái phó ?
- Thần không dám.
- Như vậy là giận rồi !
- Thần không có.
- Cố Tĩnh Văn !
Nàng ghét nhất là bị ai đó quay đầu né tránh, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng.
- Ngươi không để tâm đến lời nói của trẫm sao ?
- Ân ? Thần vẫn đang nghe ?
- Cố thái phó!
- Quay mặt lại đây !
Khi thiếu niên còn đang không rõ đối phương tiến sát đến để làm gì, thì một cánh tay thiếu nữ trắng nõn đã tiến đến trước mặt, nâng lên một dải sa mỏng mà che đi tầm mắt của mình.
- Như thế này, đã ổn hơn rồi ?
- ?
- Người không biết ánh mắt của mình đáng sợ như thế nào đâu ? Thái phó!
- Mắt của ta thì làm sao ?
Lúc thắt xong đầu dây, thả tay ra, nàng ngọt ngào cười thoả mãn.
- Cái nhìn của ngươi lúc nào cũng như muốn phán xét người ta !
- Ân ?
Với đầu ngón tay thon dài hồng nhuận, nàng tinh nghịch điểm lên chóp mũi cao của thiếu niên, muốn bỡn cợt. Chỉ không ngờ là, nửa khắc sau chính nàng mới là người ngượng ngùng xấu hổ.
Trên gương mặt thiếu niên anh tuấn, bên dưới chóp mũi cao ngạo, đôi môi anh đào như nữ nhân của Thái phó cứ như vậy lọt vào tầm mắt nữ đế, khiến nàng chẳng hiểu sao lại muốn quay đầu tránh đi chỗ khác.
- Lại chuyện gì nữa rồi ?
- Không, không có gì?
- Vậy chúng ta tiếp tục bài giảng.
- Nga!
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro