9.2* Phúc trung hữu hoạ 🔞
2* Phúc trung hữu hoạ 🔞
Ở thành Trường An không ai là không biết đến danh tiếng của
Trình quốc công, một danh tướng đức cao ân trọng, từng hạ sáu tướng của giặc Đại Kim, không ai không bái phục, lại là chú ruột của hoàng đế.
Một hoàng thúc xuất chúng như vậy lại không cầm quyền chấp chính, lại nhường ngôi cho cháu trai, chính mình lui về ở ẩn trong viện, vui thú văn chương. Quả là một nhân vật ngàn năm có một. Những giai thoại tốt đẹp về Trình quốc công cứ thế, như cánh hoa đào, tản mát trong nhân gian, tùy gió mà bay, tự nhiên mà khiến lòng người cảm khái.
Đại Tĩnh, năm thứ 8.
Ở một xứ sở ôn đới như Đại Tĩnh, mùa đông đến đồng nghĩa với nỗi lo lắng về căn bệnh thấp khớp.
Một người tử tế và chu đáo như Trình quốc công đương nhiên sẽ nhắc nhở vị Tống quản gia già yếu của mình về chuyện giữ ấm thân thể. Đó là lẽ thường.
Cũng với lý lẽ đó, khi Ngài ngỏ ý nhắc nhở Cố thái phó lúc họ gặp nhau ở Thông Thiên Giám cũng là lẽ đương nhiên, không hề có dị tượng.
Thế mà lại có một người không vui.
Hoặc là nói, có vị khách không mời mà đến.
2 tháng qua, kinh thành đồn thổi, rợ Hung Nô phía tây bắc lại đang rục rịch chuẩn bị phát động chiến tranh.
Quân đội Đại Tĩnh theo đó cũng không thể nào "tĩnh" được nữa. Họ bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng quân lương, vũ khí, thao diễn chăm chỉ dưới sự chủ trì của hoàng đế.
- Hoàng thúc, sớm. Ngọn gió nào đã mang Người đến đây ?
Tổng cảm thấy chỗ nào có vấn đề?
Trình Công tuy rằng cảm giác được khác thường nhưng cũng tinh ý không hỏi ra miệng. Dùng lời lẽ khách sáo để trao đổi một chút tình hình sức khỏe quân sĩ trên thao trường, sau đó cũng vái tạ rời đi.
Khi cửa chính Thông Thiên Giám đóng lại rồi, Cố Vân Thiên mới sâu sắc cảm nhận được nguy cơ.
- Vì sao đã trở thành nữ nhân của trẫm rồi. Nàng vẫn còn tơ tưởng nháy mắt đưa tình với gã đàn ông khác ?
- Ngươi?
Bắt đầu bằng một cái hôn môi, không biết từ khi nào, chân trái của nàng đã bị bắt lấy, nâng lên cao quá vai, tay phải của nàng dang rộng chống đỡ vách tường, cánh tay còn lại thì bấu chặt lấy phần gáy nam nhân cho khỏi ngã.
Nàng lờ mờ nhìn thấy phần cổ của hắn hiện thời căng đầy tĩnh mạch và đỏ như mào gà vì dùng sức.
Nàng cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, tuần tự.
Ở một góc vuông chính diện, côn thịt sau màn mào đầu liền trực tiếp cắm thẳng vào tiểu huyệt đã tiết thân, trực tiếp tách rời vách thịt, đâm thẳng vào bên trong Cố Vân Thiên.
- Aa..
Ngay cả sức lực rên rỉ cũng không còn, nữ nhân cứ thế nhịp nhàng phối hợp với tần số lui tới của dị vật đang xâm nhập bên trong cơ thể mình.
Hai vú tròn căng núc nỉu cứ thế chớp động lên xuống theo động tác n.ắ.c hông đều đặn của nam nhân. Với một tay giữ chân trái của nàng, tay còn lại chế trụ hông nàng, nam nhân từng bước bắt nàng di chuyển vô định khắp phòng.
- Ư.. Haa.. Aa..
Từng quyển sách trên giá cũng sắp vuột khỏi tay Cố Vân Thiên. Nàng không thể khống chế sức lực để giữ được quyển sách nào trong tay được nữa. Sách cứ thế rơi lả tả xuống sàn, bên chân bọn họ, lây dính cả ái dịch đang chảy ra càng ngày càng nhiều.
Những món đồ nàng từng trân quý như mạng, giờ đây cũng bị dục tính chà đạp, bị xúc phạm theo một cách bỉ ổi đê hèn nhất !
Nhưng đó chưa phải là tất cả !
Điều nàng ghét nhất chính là tầm nhìn của đôi mắt sẽ bị giới hạn sau tầng sa mỏng. Khi ấy cảm giác trên thân thể sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn. Nam nhân kia hiểu rõ điều đó, cũng thành thục lợi dụng điều đó. Hết lần này đến lần khác. Từ thân phận một thái phó cao quý, người giảng bài cho tiên đế, nàng thế nhưng đã một bước sa cơ, bị kẻ tiểu nhân biến thành kỹ nữ lầu xanh không hơn không kém, hạng phụ nữ dễ dãi sẵn sàng mở rộng hai chân để cho đủ loại đàn ông đến thoả mãn !
- Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Hàn Tĩnh đế!
Trên bàn sách, Cố Vân Thiên bị người cố định hai chân, phần bụng dưới hơi phình to, ưỡn ra ngoài, khiến nơi tư mật bại lộ, mép thịt hồng nhuận như cánh đào đang bị một căn dương cụ khủng bố cắm vào nong rộng.
Không hề dự liệu, nàng dùng hai tay che lấy miệng, ngăn không cho chính mình phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ, trong lúc ở bên trên, nam nhân căng da đầu hung hăng đâm thọc liên tiếp ba trăm hiệp có hơn, rồi rùng mình xả tinh ồ ạt vào bên trong, một đợt tiếp nối một đợt, nóng hầm hập như muốn đun sôi tử cung của nàng.
Cỗ tinh dịch trữ hàng đã ngoài một tháng của hoàng đế cứ như vậy nằm trọn trong bụng Cố Vân Thiên!
Và cũng như những lần trước, một vòng kịch liệt cũng chưa bao giờ khiến Hàn Tĩnh đế thoả mãn.
Tiếng thở hồng hộc nặng nề của nam nhân, tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của nữ nhân chưa bao giờ dừng lại.
Mãi cho đến lúc nắng chiều nhuộm tía những tán cây hoè phía sau Thông Thiên Giám.
- Yay~
Lăn qua một bên, nam nhân thở hắt ra đầy thoả mãn, quyết định buông tha cho cỗ thân thể đã bị mình câu đáp triền miên hơn nửa ngày. Có lẽ vì mệt mỏi, ngay cả y phục cũng chưa mặc lại, nam nhân cứ thế đi vào giấc ngủ, mặc cho nam căn sau trận mây mưa vẫn đang dựng đứng, bên trên dính đầy ái dịch của bọn họ.
Yếu ớt cởi bỏ dải sa mỏng che mắt, Cố Vân Thiên rũ mi buồn bã nhìn phần thân dưới của mình, hiện thời vẫn đang không ngừng chảy ra nùng tinh từ trong âm huyệt. Nước mắt nàng không tiếng động mà rơi xuống. Đôi bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên thành bụng.
Ít ai ngờ, giữa những cuộc mưa móc điên cuồng vừa qua với hoàng đế, nàng luôn cố tưởng tượng ra rằng nàng đang ân ái với người đàn ông nàng khâm phục nhất, yêu thương nhất. Nàng giật mình thon thót khi người mà nàng tưởng tượng ra chính là khuôn mặt của Trình quốc công.
Ý tưởng ấy khiến nàng được an ủi ít nhiều.
Dù rằng, sau tất cả, tình dịch chứa trong bụng nàng lại đến từ một người đàn ông khác !
Nàng ngước mắt nhìn người nam nhân đang khoả thân nằm ở bên cạnh.
Người đàn ông quyền lực nhất vương quốc.
Người được nàng dạy dỗ từ thuở lên mười!
Người dùng lời lẽ gió mây để tán tỉnh nàng.
Người đã chọn cách chiếm đoạt khi không thể thuyết phục được nàng.
Nàng vẫn không thể yêu được người trước mắt!
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro