*8 Khẩu giao cấm kỵ
*8 Khẩu giao cấm kỵ
Lưu Dụ nhìn vật trước mắt.
Bờ mông căng tròn mềm mại đàn hồi, da thịt trơn bóng như bôi mỡ.
Đặc biệt nơi tư mật kia của nữ nhân đang cách chóp mũi kiêu ngạo của hắn thật gần, nếu như chỉ nhích người một chút liền chạm được đến cửa huyệt đang lầy lội.
Hắn dè dặt đem hai ngón tay tách cánh hoa ra, bên trong mép thịt hồng nhuận, nhụy hoa nở rộ bên trong rất đáng yêu, đang không ngừng tiết ra mật ngọt, một vài giọt trực tiếp rỏ xuống mặt hắn. Hắn vét lấy nếm thử.
Thật ngọt !
Liền đó, không chút do dự mà rướn người về trước, dùng môi lưỡi của mình hôn môi tiểu huyệt, Lưu Dụ không hề cố kỵ mà cố sức hút lấy mật dịch đang chảy ra, ăn hết sức ngon lành, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "chậc chậc" tấm tắc.
Ở một bên khác, đang bò bằng tứ chi, Tô Uyển Nhu hơi nhíu mày hoài nghi.
Mật dịch của nàng thật sự ăn ngon đến vậy ?
Mà lúc này, không để Tô Uyển Nhu có đủ thời gian miên man suy nghĩ, đầu lưỡi nam nhân mang nhiệt hoả nóng rực đã vói vào bên trong, tầng rêu lưỡi thô nhám tiếp xúc với lớp thịt non mềm trên vách động mềm mại, trực tiếp đưa tới khoái cảm đánh sâu vào đại não, khiến Tô Uyển Nhu hít sâu một ngụm!
A..
Cảm giác này thật sự..
Thật sự quá tốt !
Nàng không biết phải mô tả nó như thế nào.
Hai người bọn họ hoàn toàn xuất phát từ bản năng mà thực hành, cũng như lần đó, Lưu Dụ hạ dược nàng ở Vạn Thọ cung, trong lúc giao hoan nàng thế nhưng phát hiện hắn cư nhiên là một xử nam hoàn chỉnh.
Cho nên, lần này khẩu giao hẳn không phải là..
Nàng đột nhiên có một suy đoán khó tin !
Hoàn toàn không chút kỹ xảo, nam nhân này đã khiến nàng đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Ngay cả nơi riêng tư mà phần nhiều các cặp tình nhân cũng phản cảm tiếp xúc thân mật, hắn đều không chút cố kỵ mà hôn lên, mút mát, thậm chí uống lấy dâm thủy của nàng không chút ghét bỏ.
Nàng không ngờ rằng hắn dám làm đến mức này !
Chưa từng có ai đối đãi với nàng như vậy.. Chưa một ai !
- Nhu nhi, thoải mái sao ? Nam nhân khàn giọng hỏi.
- Ân.. Nàng hàm hồ đáp, trong miệng vẫn đang ngậm lấy dương cụ của nam nhân.
Hai bầu ngực tuyết lê bị đè ép dán chặt vào bụng của người nằm dưới, hai đầu nhũ hoa hồng hào cương cứng chậm rãi mài trên da bụng, cọ xát cọ xát.
Đầu lưỡi nàng liếm láp mã nhãn đang ứ đọng chút dịch trắng. Bởi vì bị hạ dược, sau một khoảng thời gian dài nỗ lực, vật trong tay nàng vẫn mềm nhũn bất động.
- Nhu nhi, cởi trói cho ta.
Lúc bấy giờ hai cổ tay của nam nhân vẫn đang bị trói chặt bằng lụa đỏ dán ngay trước ngực, dù có thể chạm nhưng không thể động. Đặc biệt lúc dương cụ bị nữ nhân nuốt trọn vào trong yết hầu, hắn khó nhịn mà đổ một thân mồ hôi lạnh. Thân hình vạm vỡ rướn lên rồi hạ xuống, hai tay như cũ bị trói chặt một khối ở trước người, vô cùng khổ sở, chật vật bất kham.
- Không thể.
Tô Uyển Nhu không biết khi nào thì đã xoay người, trực tiếp ngồi lên trên bụng hắn, nơi tư mật thân thiết ma sát với cơ bụng 6 múi rắn chắc của nam nhân.
Nàng cúi đầu.
Lưu Dụ nhìn thấy một nhan sắc khuynh thành đang cách mình càng lúc càng gần.
Vừa chạm môi chính là cháo lưỡi, đầu lưỡi mềm dẻo như rắn nước linh hoạt cạy mở miệng hắn, từng tấc chiếm đoạt, khoang miệng tràn ngập hơi thở tình dục. Phải chăng nàng cũng đã nếm được mùi vị của mình từ trong miệng hắn.
Bên dưới, hai tay hắn cũng bắt đầu không an phận mà bắt đầu xoa nắn bầu ngực no đủ đang dâng tới.
Một đêm này, nàng đã cho hắn thấy một Tô Uyển Nhu rất khác.
Một Tô Uyển Nhu chủ động hết thảy, khao khát được yêu thương, hầu hạ nuông chiều..
Dưới thân thể nàng, nam nhân như hắn bỗng trở thành một thứ đồ chơi tình dục không hơn không kém. Một thứ công cụ để thoả mãn nàng..
Xúc cảm trên đầu lưỡi dần dần hoà hãn, tách môi kéo ra một sợi chỉ bạc, mãi cho đến khi hơi thở cả hai bớt đi dồn dập, Tấn Nam Vương mới ngửa mặt nhìn người bên trên.
Khuôn mặt tuyệt trần lấm tấm mồ hôi lúc này thật sự yêu mị hơn bao giờ hết.
Nữ nhân mà hắn dành ra 14 năm trả giá hết thảy, chờ đợi nàng, tổn thương nàng, cùng nàng dây dưa chưa từng gián đoạn..
Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt. Nàng đang cách hắn thật gần nhưng tâm nàng cách xa vạn trượng, hắn không cách nào nắm bắt.
Khuôn mặt diễm lệ ngay trong tầm mắt tựa như một ảo ảnh trong mộng.
Hắn muốn đưa tay sờ chạm, rồi lại không thể..
Đây là mộng sao ?
Tỉnh dậy mộng sẽ tan.
Mộng dù đẹp đến mấy chung quy cũng phải có một ngày tỉnh lại.
Lưu Dụ khép mắt, mày kiếm nhíu chặt. Hắn không muốn tỉnh lại. Dù phải chìm đắm trong mộng ảo này mãi mãi, hắn tuyệt đối không muốn tỉnh lại !
- Ân..
Hạ thân cảm thụ được đau đớn. Hắn lúc này mới chú ý Tô Uyển Nhu khi nào thì đã cầm dương cụ của hắn ma sát lên hai cánh hoa ẩm ướt, trong miệng hàm hồ rên rỉ.
- Cách đây rất nhiều năm, trong hậu cung có lưu truyền một giai thoại rằng Tô tần con gái đại học sĩ Tô Khiết may mắn lọt vào mắt rồng, từ khi tiến cung liên tục được sủng hạnh, nhưng từng ấy năm chưa từng có biểu tượng gì lạ, vẫn không mang được long thai. Vậy nên, thái y cho rằng nàng vì thể chất nhu nhược yếu
đuối nên khó bề sinh nở. Nào biết đâu rằng..
Trước ngực chợt lạnh, Lưu Dụ hoảng hốt mở mắt, trực tiếp nhìn thấy được dung nhan hoa lê đái vũ kia đang nhìn mình. Tô Uyển Nhu thế nhưng đang khóc !
Lưu Dụ cả kinh.
Ngay cả khi hắn lúc trước khi dễ nàng, hạ dược rồi chà đạp nàng, giao phối với nàng đủ mọi tư thế kỳ dị, nàng cũng chưa bao giờ lộ ra một mặt yếu đuối.
Trong mắt Tấn Nam Vương, nữ nhân này cỡ nào kiên cường bản lĩnh. Thế nhưng hôm nay, nữ nhân kiên cường cư nhiên khóc trước mặt hắn.
Đây là cọc chuyện như nào !
- Sau mỗi đêm sủng hạnh, Cao tổ Hoàng đế luôn sai người gửi đến Tây cung của ta một chén trà hoa cúc. Ta khi đó cũng chỉ là một tiểu cô nương 17 tuổi, cũng không nghĩ nhiều, hồn nhiên cho rằng đấy chỉ đơn giản là ân sủng của bậc đế vương, không chút nghĩ ngợi, mỗi lần đều uống cạn thấy đáy. Bây giờ ngẫm lại,
giữa chốn hậu cung gió tanh mưa máu, hành vi của Tô Tần lúc ấy có bao nhiêu ngu ngốc..
Khi nói đến đây, bàn tay bạch ngọc đã đem nam căn cắm vào trong huyệt động, nữ nhân hơi nhíu mày gắng sức ngồi xuống, đem côn thịt nuốt trọn lút cán, khiến cả hai người đồng thanh phát ra một tiếng than nhẹ.
- Cho nên, Tấn Nam Vương ngươi không cần phải lo lắng. Cho dù hôm nay hai chúng ta có làm ra loại chuyện hoang đường đến đâu. Cho dù ngươi có bắn vào bên trong ta bao nhiêu lần, ta căn bản cũng không thể mang thai..
Hai mắt nhoè lệ, nữ nhân lộ ra tươi cười chua xót. Nàng mang theo tự giễu mà làm ra một loạt động tác. Nàng mỉa mai chính mình trong lúc dương vật của nam nhân vẫn đang xoáy mài bên trong vách thịt, kích thích dâm thủy phun trào mỗi lần cắm vào rút ra.
Tấn Nam Vương ngay từ đầu đã chết lặng.
Hắn trơ mắt nhìn nữ nhân đang luật động trên cơ thể mình.
Từng lời nàng nói như nhát dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn.
Lý lẽ trong lời nàng rất đỗi rõ ràng: hắn không cần phải chịu trách nhiệm, bởi vì..
Bọn họ chẳng là gì của nhau cả !
- Lại đây.
Tô Uyển Nhu một tay bắt lấy bầu ngực no đủ đưa đến bên môi hắn, nhỏ giọng dỗ dành.
- Dụ nhi, ngươi có thể ăn nó. Xem như là phần thưởng của ta dành cho ngươi. Đáp ứng ta, sau này phải trở thành Đệ nhất tướng quân của Đại Vũ, làm chỗ dựa cho thiên hạ. Lời này của ta, tuyệt đối chớ quên.
Nàng nói rồi rũ mắt cười trong lúc vẫn đang bị người bên dưới nhìn chằm chằm.
- Phần mình, ta chỉ có tấm thân nhơ nhuốc này, nếu tướng quân không chê..
Một cái ngồi xuống dứt khoát.
Dương vật trực tiếp đâm sâu vào cổ tử cung, nữ nhân cong người, mười đầu ngón chân co quắp, thân thể lắc lư như bị điện giật, hai vú chớp động giật nảy, nàng hàm hồ rên rỉ:
- A.. Thật lớn.. Bắn vào bên trong bao nhiêu tùy thích.. Nga.. Tướng quân chớ có suy nghĩ.. Chớ nên cố kỵ.. Dù sao cũng là một nữ nhân vô sinh.. Ân.. Chúng ta sẽ không thể nào tạo ra.. Hài tử.. Ngô..
Ngay lúc Tô Uyển Nhu sắp đạt đến cao trào mà ngất lịm, nàng nghe được một tiếng hét lớn:
- Ai nói với nàng như vậy? Một khi đã có bổn vương ở đây, cho dù là bệnh nan y ta cũng giúp nàng chữa khỏi !
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro