8. Gió, mưa, tuyết và em
Genz15
Nov 16, 2023
Gió, mưa, tuyết và em
1***
Chandokdo với những cơn mưa mùa hè bất chợt.
Thị trấn ven biển nghèo nàn ít sản vật, nên cũng thưa khách du lịch.
Khi Lý Thắng chuẩn bị đóng cánh cửa kéo, chuẩn bị đánh răng đi ngủ thì có tiếng bấm chuông. Cậu tự hỏi có người họ hàng nào lại đến vào giờ này.
- Cho tôi một bát mỳ được không?
Người đến là một phụ nữ tóc dài, khoác áo blazer, bên trong là bộ suit công sở. Rõ ràng đã trực tiếp trở về từ sở làm việc, ngay cả quần áo vẫn chưa thay ra.
Tóc cô bị gió đêm thổi rối, áo khoác cũng lấm tấm mưa, nhìn qua có chút chật vật.
Cậu lặng nhìn người nọ, trước khi kéo tay người ta vào nhà.
- Chị thích tuyết chứ ?
Khi trước mặt bọn họ là bàn ăn đang bốc khói nóng hổi, cậu vừa húp nước mỳ vừa hỏi.
- Xem như đi.
Trái với vẻ thê thảm bên ngoài, trông cô chẳng có vẻ gì là đang đói.
- Tuyết trong tiếng Nhật là Yuki. Và Yuki Hime nghĩa là nữ Chúa tuyết. Trông chị bây giờ..
Cô nhìn cậu đầy cảnh giác rồi lại thấy cậu híp mắt cười.
- Giống hệt Nữ chúa tuyết.
Cô nhét một mẩu khoai tây tắc vào miệng cậu, khiến mặt cậu nhăn nhó.
- Có tâm sự sao ?
Cậu gắp cho cô một ít tôm mực, thịt bò từ trong nồi lẩu nghi ngút khói. Cô đỡ bát nhận lấy, không nói gì.
- Từ lúc ở CTY đã thấy chị không vui.
- Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy sao ?
Cô không trả lời cậu. Cậu cũng không muốn gặng hỏi. Lại ân cần gắp thức ăn cho cô, mãi cho đến khi thu dọn bát đũa. Cậu rửa xà bông, còn cô giúp cậu tráng nước.
- Đã trễ rồi, chị có thể ngủ ở đây.
- Không, xe tôi ở ngoài kia.
- Đường sá ở đây tồi lắm.
Trong lúc cô còn đang phân vân dao động thì một tràng cười ở bên cạnh vang lên. Cô liếc nhìn ánh mắt hình trăng non của cậu.
- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cả.
2***
- Đây là chăn nệm mới. Cửa sổ chỗ này thông ra hướng biển, nếu như lạnh quá chị có thể khép lại. An ninh khu này rất tốt, không sợ mất trộm đâu.
- Còn cậu ?
Cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt mỏi mệt của cô, nhướng mày. Chợt à lên một tiếng, vẻ như hiểu ý.
- Tôi sẽ ngủ ở sô pha.
3***
Buổi đêm ở Chandokdo thật lạnh.
Dù đã được vị gia chủ hiếu khách nhường trọn cho căn phòng ngủ, nhưng không khí rét giá vẫn khiến cô ôm lấy hai vai, cuộn tròn trong chăn. Vài lần trở mình
khiến cô không an ổn ngủ được nữa.
Cô xuống bếp rót cho mình cốc nước.
Tu ừng ực để dịu đi cảm giác khô nóng trong cổ.
***
Lúc ngang qua hành lang, cô mơ hồ nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm.
Vì không mang kính, cô hơi nheo mắt nhìn lên vách cửa thủy tinh phía bên ngoài.
Bên ngoài cửa là chỗ quần áo bẩn vứt bừa trên sàn, vẫn còn nồng mùi mồ hôi, vẻ như vừa mới thay ra.
Trong nhà vệ sinh truyền đến mùi sữa tắm thoang thoảng cùng với âm thanh bông xốp bị bàn tay người bóp mạnh phát ra tiếng nhèm nhẹp.
Cô thờ ơ định bụng trở về phòng, rồi giật mình nhìn thấy cánh cửa nhà tắm từ từ hé mở.
Không rộng lắm, chỉ một khe nhỏ, từ chỗ không gian rộng một gang tay cô có thể nhìn thấy một tấm lưng trần đang đứng đối diện với vách tường. Làn da khoẻ
khoắn đang được bọt nước từ vòi sen rửa sạch. Từng bóng nước trắng xoá li ti.
Khi người kia ngẩng đầu lên vuốt mặt, cô có thể nhìn rõ quai hàm góc cạnh đang cử động mạnh mẽ làm hiện rõ những tĩnh mạch lớn trên cổ. Người nọ điều chỉnh lại
nhiệt độ vòi sen, trước khi tùy tay đóng cửa lại.
Trong nhà bây giờ chỉ còn tiếng nước phun từ vòi sen và tiếng tim đập rộn ràng của cô.
Qua lớp kính mờ, cô có thể thấy ảnh chiếu thân thể cao lớn đó in trên vách nhà tắm.
Từng dòng nước từ vòi sen tuôn xả trên đôi chân dài thẳng tắp, trước khi mất hút ở lỗ thoát nước.
Cô nhíu mày, đưa tay đỡ thái dương, dốc toàn bộ chỗ nước còn lại trong cốc, trở về phòng.
4***
- Chị chưa ngủ sao ? Tôi thấy đèn vẫn còn sáng, cho nên mang chút quần áo cho chị tiện thay đổi.
Sau khi tắm rửa xong, cậu mặc một bộ thun rộng rãi.
Cô nhìn chằm chằm chiếc áo thun hello kitty. Vốn định hỏi trong nhà cậu vì sao lại có quần áo phụ nữ thì cậu đã lên tiếng trước.
- Là món quà tôi định tặng bạn gái.
Nụ cười buồn của cậu khiến cô cảm giác có gì nghẹn ở cổ, không thể tham gia vào câu chuyện. Dù là ở vai trò gì.
- Chỉ tiếc là không còn cơ hội nữa..
Lúc cúi người qua giường, đặt chỗ quần áo lên tủ, đầu ti cậu lộ ra khỏi chiếc cổ áo quá rộng.
Cố không tưởng tượng ra thân hình đằng sau lớp quần áo, cô vờ xem màn hình điện thoại, vén chăn nằm yên.
- Ngủ ngon!
- Ngủ ngon.
5***
Từng đốm sáng lập loè ngoài cửa sổ nhoè dần trong mắt Giảng Mỹ Kỳ.
Những tàng cây khuất xa dần.
Và trong căn phòng xa lạ, cô nhìn thấy bà ngoại mình. Hệt như hình ảnh bà của 10 năm trước.
Gương mặt từ ái đầy nếp nhăn. Bà đang mặc Hanbok, quỳ bằng hai gối trước bàn ăn kiểu Triều Tiên. Đôi môi mỏng hơi tái của bà đang chuẩn bị gọi "Mỹ Kỳ à".
Nhưng môi bà chỉ mấp máy không thành tiếng.
Bà dẹp bàn ăn đi trước khi mẹ cô bước vào.
Chiếc xắc bằng da thuộc của mẹ để ở một bên.
Mẹ mệt mỏi gối đầu trên đùi bà, sợi tóc còn vương bông tuyết, hai mắt thiêm thiếp, không để ý rằng bố đã trở về nhà, dập thuốc lá đi và đứng tựa một vai vào cạnh cửa, lặng yên ngắm nhìn vì không muốn đánh thức mẹ. Khung cảnh gia đình êm đềm đó được góp vui bằng tiếng dép lê chạy lộc cộc từ trên tầng, có lẽ
em trai cô đã làm xong bài ôn luyện thi đại học, đang chạy xuống nhà dưới rủ mọi người bật đài xem tivi..
Bà ngoại, mẹ, bố, em trai.
Từng người mặc áo xô gai màu trắng, vẫy tay với cô rồi cùng nhau nắm tay biến mất.
Nỗi đau mất đi người thân khiến mi mắt cô trong mơ cũng nhỏ lệ.
Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình giao hoan cùng với một người đàn ông xa lạ.
Cơ thể to lớn đó kề sát bên cô. Khoẻ mạnh. Trần trụi. Ấm áp.
Điều kỳ lạ là, trong cuộc vui đó, cô đóng vai trò chủ động dẫn dắt.
Xoá bỏ mọi rào cản, cô trở về với bản năng nguyên thủy loài người.
Cô tấn công anh ta, khiêu khích, đùa bỡn. Cô cắn lên môi anh ta, yết hầu, xương quai xanh, đầu vai, đầu ti nhỏ xíu.
Cô cưỡi lên bụng anh ta, dùng thân thể mình ma sát qua lại, cảm nhận từng búi cơ săn chắc gọn gàng của người đàn ông. Thân thể mềm mại dẻo dai của cô khiến anh ta phát điên. Cánh tay khoẻ mạnh của anh ta xoa nắn từng tấc da thịt trắng
trẻo non mềm của cô đến ửng đỏ.
Mùi hương nam tính trên người anh ta lởn vởn quanh chóp mũi cô.
Tóc cô rối loạn, bết dính ở cổ vai, dính nhớp cả vào tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy nam tính của anh ta ở trước ngực mình.
Suốt cuộc yêu, đôi bàn tay nhỏ bé của cô che lấy phần bụng dưới, nơi cô có thể sờ từ bên ngoài để cảm nhận được độ cứng của cục u trên bụng, mỗi lần anh ta đâm dương vật thật sâu vào bên trong cô. Cô chủ động di chuyển hông mình lên xuống phối hợp với đối phương. Cơn đau đớn dày vò quá sức chịu đựng khiến cô ứa nước mắt.
Cô dùng ngón tay mình cảm nhận được hình dáng của vật nam tính đó qua thành bụng của mình. Cô muốn nó và thân thể của cô hoà vào làm một.
Cô cho phép người đàn ông toàn quyền sử dụng thân thể của mình.
Cô co quắp mười đầu ngón chân lúc đón nhận từng luồng tinh khí nóng bỏng được rót đầy vào tử cung mở rộng tự do, không hề bỏ sót một giọt.
Mi mắt cô co giật mạnh cho đến khi bụng cô căng tròn không thể bao chứa thêm được nữa.
Cô nghĩ cô sẽ làm mẹ trẻ. Dù trong bóng tối, cô không biết mặt bố của đứa bé ra sao.
Cô nằm ngửa, để cho thân thể được làm dịu thoải mái. Hoa huyệt lầy lội, dù đã chịu đại não khống chế cơ trơn vẫn để rỉ ra một ít dâm thủy và tinh dịch.
Cô cảm nhận một bàn tay thô ráp đặt lên bụng mình, ấn nhè nhẹ xuống để cho tinh khí bên trong chảy ra.
Cô vùng vẫy né tránh, kêu gào cứu vớt.
Cô muốn đứa trẻ này như mạng mình.
Cô van xin anh ta đừng làm như vậy.
Người đàn ông vẻ như mủi lòng, dừng động tác, rồi ôm cả cô và cái bào thai vào trong ngực.
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro