Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 Người cứu rỗi linh hồn tôi từ chốn địa ngục tù đày ( Phí Lệ Đạt backstory )

Ooc26
May 2, 2023

*6 Người cứu rỗi linh hồn tôi từ chốn địa ngục tù đày ( Phí Lệ Đạt backstory )
*
- Con gái con đứa, học hành nhiều để làm cái gì?

Tôi còn nhớ rất rõ chất giọng lè nhè khản đặc của ông ta, người mà tôi gọi là bố, lúc lão nện đít chai rượu xuống bàn làm rung chuyển cả mâm ly tách mời
khách, ngay trước mặt thầy chủ nhiệm lớp 9 của tôi và cô giáo Liên chi đoàn trường. Bầu không khí lúc đó gượng gạo ê chề quá đỗi.
Nỗi tức giận khiến tôi siết chặt hai nắm đấm, không biết rằng móng tay đã làm mình bị thương.

Ngày đó, là một ngày đầu hè, cái nắng oi ả xứ biển còn giòn trên bãi. Gió mang muối phả vào mạn thuyền, vào mặt người mằn mặn. Tôi không rõ mình lúc đó đã
khóc hay cười, hay cơ mặt đã trở nên tê liệt chết cứng ? Nhưng biết chắc tôi đã không khóc vì người cha nát rượu cờ bạc, đánh chửi vợ con.
Tôi khóc vì người mẹ ốm đau triền miên, khóc vì việc học hành của tôi sắp phải dở dang, khóc vì đàn em thơ nheo nhóc và một tương lai vô định như nhát chém
của án tử vô hình đang chực chờ rơi xuống cổ 4 mẹ con khốn khổ.

Càng nghĩ càng khổ sở xót xa.
Càng nghĩ càng tự thương lấy mình.

Sẽ ra sao đây, với những con người xứ biển bão lụt nghèo nàn, không được học hành đến nơi đến chốn, như các bà các mẹ, các dì các thiếm trong xã, như các cô
gái mới tốt nghiệp 12 đi xuất khẩu lao động rồi lấy chồng Đài chồng Hàn, những đứa bỏ học giữa chừng gãy gánh, như tôi ?

Ngày đó..
Tôi nghe tiếng xe Đam của thầy chủ nhiệm vút đi trong buổi chiều tà.
Từ thị xã X ra đến huyện đảo Y nơi tôi sống là hơn 40 cây số, cả đi và về gần 100 cây. Thầy cô đi rồi, biết có lần sau trở lại? Còn ai sẽ lặn lội đi vận động một nữ sinh hoàn cảnh khó khăn đến trường? Còn ai nhớ đến mà thương?

Tôi tự nhủ với lòng: thế là hết !
Lệ Đạt ơi, thế là hết thật rồi ! Cuộc đời mày từ nay không có gì là "Đạt" nữa, chỉ còn biết làm bạn với "Lệ" mà thôi !

Thế nhưng..
Ba hôm sau, lúc 4 dân quân tự vệ xã xuống nhà còng tay bố tôi giải lên ủy ban vì tội trộm cắp, cuộc đời tôi kể như đã có một bước ngoặt không ngờ.

- Vâng, em sẽ đi học lại chứ !
Phía sau bàn giấy phòng hiệu trưởng trường trung học X, người đàn ông ấy cười với tôi sau cặp kính gọng vàng.
Ngày đó tôi không biết tên thầy, cũng không rõ vì sao thầy đến nơi huyện đảo xa xôi này để giữ chức phó phòng nhỏ nhoi. Có những điều mà một cô bé 15 tuổi
như tôi ngày ấy chưa thể biết.

- Nhưng em đã nghỉ học hơn 2 tháng nay. Thầy ơi. Liệu em sẽ theo kịp bài vở với các bạn và vượt qua kỳ thi tuyển vào trung học phổ thông như..

- Vậy thì sao chứ ?
Thầy mỉm cười nhìn tôi.
Ngay lúc đó tôi thấy mặt đất dưới chân mình bỗng như rục rịch rồi nhẹ tênh như mây trời. Một thứ gì đó âm thầm đâm chồi nảy lộc dưới tận sâu đáy lòng.
- Cố lên !

*
"Cố lên."
Lời thầy vẫn bên tai tôi mỗi ngày.
Tôi đã tự động viên mình như vậy.
Như thể bên tôi lúc nào cũng có người ấy kề bên.
Ngoài mong đợi, tôi chẳng những tốt nghiệp trung học cơ sở, lại còn đủ điểm đầu vào một trường phổ thông chuyên ở trong đất liền !
Ngày cầm giấy báo nhập học trên tay, mẹ đã khóc vì tôi.
Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với người đặc biệt đó quá đỗi.
Lúc đá chống xe đạp giữa sân trường dưới tàng phượng vĩ đang nở rộ, tôi nghe tim mình xao xuyến lạ.
- Thầy đi rồi.
Người giáo vụ thông báo với tôi như vậy.
Hay đúng hơn, thầy thuyên chuyển công tác về quê nhà, vì thầy đã có gia đình, và một đứa con trai khoảng tuổi tôi.
Lòng buồn rười rượi, tôi chẳng rõ vì sao tôi buồn.
*
"Cố lên."
Tôi đã tự bảo với mình.
Không được bỏ cuộc, dù có gặp phải khó khăn gì đi nữa.
Tôi lần lượt tốt nghiệp phổ thông, vào đại học. Bằng chính năng lực của mình.

Những tưởng cuộc đời cứ thế êm trôi..
Tựa như trời cao còn muốn thử thách lòng người thêm vài lần nữa.
Tôi gặp lại kẻ đó, kẻ luôn muốn dìm tôi xuống bùn đen địa ngục của cuộc đời này - người bố nát rượu của tôi.

- Em biết đó. Số tiền 5 tỉ đâu phải nhỏ. Bố của em đã bán trinh em cho ông chủ của bọn anh rồi. Em nên biết điều một chút đi ?

Trong hẻm nhỏ, giữa đám người xã hội đen lực lưỡng đứng hai bên, gã đàn ông già khọm đó quỳ rạp xuống đường, chai rượu vẫn còn kẹp nách.
Không tưởng tượng được những lời lẽ mạt sát cay nghiệt khi xưa dùng để chửi rủa mẹ con tôi đâu rồi, giờ đây trong miệng ông ta chỉ còn những lời van xin hèn mọn.

- Đợi đã, đừng cắt tai tôi. Con gái tôi nhất định sẽ đồng ý trả nợ mà.
- Lệ Đạt, cứu bố đi con.
- Chỉ lần này thôi, bố hứa..

Tôi nhớ ông đã hứa rất nhiều.
Lúc tôi lên 5, ông hứa sẽ bỏ rượu.
Tết trung thu năm đó, ông hứa sẽ giúp tôi làm đèn lồng.
Năm bão số 8 đánh sập cả làng chài, ông hứa sau khi dựng lại nhà, sẽ cho chị em tôi học hành đến nơi đến chốn..
Những gì ông làm sau đó đâu ?

- Tôi không còn bất kỳ quan hệ gì với người này.

Buổi chiều đó, tôi bước đi mà không bận tâm những gì ở phía sau.
Trước khi trước mắt tối sầm..
*
- Em đã bị chuốc thuốc mê.
Trong bầu không khí ngợp mùi sát trùng, chị y tá cười nói với tôi như vậy.
- Nhưng giờ thì không sao rồi. May mà em gặp được người tốt.

Sau đó, dựa vào tất cả mối liên hệ mà mình có, tôi bắt đầu điều tra về những gì đã xảy ra với mình vào ngày định mệnh hôm đó.

Bố tôi đã chết, vì một phát súng sau đầu, kết thúc một cuộc sống rẻ rách, một cuộc sống đã gây tai họa cho biết bao nhiêu người, cho cả mình cả người, mà
không mảy may sám hối.
Bọn xã hội đen bị tiễu trừ. Người thì nói là do thanh trừng băng nhóm, người thì nói do ăn chia không đều với "cớm".
Thật giả lẫn lộn, thiện ác khó phân.
Chỉ biết rằng thế lực bọn họ từ nay sẽ bị thay thế bởi một thế lực khác.

Về phần người đã giúp tôi..
Tôi còn nhớ buổi sáng ở bệnh viện đó, ngày tôi xuất viện.
Sơ mi trắng, kính gọng vàng, và một vóc dáng không thể thân thuộc hơn, sau bao năm..
- Cô bé, em ổn chứ ? Đã có thể quay lại trường học rồi phải không?

Người đó, thật không ngờ, lại là hiệu trưởng ngôi trường đại học chủ quản mà trường tôi trực thuộc.
Sau bao năm tôi ngạc nhiên khi mình vẫn có thể lập tức nhận ra người đó, giữa bao người..
Và nhận ra trong tôi đã nhen nhóm bùng lên một thứ tình cảm mới mẻ của người trưởng thành..

*
Phải.
Tôi muốn ngủ với người đàn ông đó.
Người cho tôi cảm giác ấm áp.
Của một người cha, mà tôi không bao giờ có..

Tôi muốn đ.ị.t nhau với người đó.
Muốn người đó xỏ xuyên qua cơ thể tôi.
Muốn trải nghiệm cảm giác được kẹp chặt dương cụ của người đó bằng khe âm đạo nhỏ hẹp của tôi.
Muốn nghe tiếng người đó thở gấp kêu rên vì vách thịt quá chật chội.
Muốn cảm nhận từng đường tĩnh mạch dữ tợn của người đó cọ sát vào niêm mạc tiểu huyệt non mềm, theo mỗi nhịp nắc lúc người đó thúc mạnh vào bên trong, hùng hục chiếm lấy tôi, đóng cọc vào trong lỗ nhỏ của tôi, đ.ị.t tôi không ngừng nghỉ.

Muốn người đó xuất tinh vào trong hoa huyệt của tôi, hết đợt này đến đợt khác, đến khi tử cung của tôi căng đến mức không còn chứa đựng được nổi..
Muốn cất chứa tất cả mầm mống mà người đó gieo vào bụng tôi, hy vọng sự ấp ủ đó sẽ tạo ra được những sinh linh của người đó và tôi.
Tôi muốn làm cái bồn chứa tinh của người đó!

*
Vì người đó, tôi đã phấn đấu trở thành một con người xuất chúng, để có thể đứng bên cạnh người nọ.
Hơn nữa, tôi bắt đầu nuôi dưỡng loại chấp niệm muốn nắm giữ người nọ cho riêng mình.
Và tôi đã tiến hành nhiều kế hoạch thực tế để hiện thực hoá ý tưởng đó.
Từng việc một..

*
Có lẽ, người đàn ông đó không bao giờ nhớ, có bao nhiêu cuộc đời đã được cứu rỗi trong tay mình !
Có lẽ ông không hề nhớ đến tôi, một kẻ vô danh trong vô số cuộc đời mà ông đã gặp và giúp đỡ.
Nhưng tôi nhớ rõ và mãi không quên những gì ông đã làm cho tôi.
Dù ông đã có gia đình, đã ly hôn và có một con trai bằng tuổi tôi..

*
Hai năm trước, tôi đã kết hôn.
Với một chàng trai khoa tin học máy tính cùng trường. Tên anh là Trần Khả Huy.
Tôi không chán ghét cuộc hôn nhân này, không bài xích việc Huy trở thành chồng mình.
Vì bởi Huy là con trai của ông ấy. Người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời tôi.

*
Ngoài ra, còn một lý do nữa.
Trần Khả Huy là gay.
Giữa chúng tôi có một thoả thuận riêng.
Tôi tuyệt đối không cho phép Huy chạm vào người mình ( điều này anh hoàn toàn đồng ý và không hỏi lại.) Chúng tôi tuy ở cùng phòng nhưng lại sống ở hai thế giới riêng.

Về phần Huy.
Anh cần một người vợ để che mắt người mẹ độc tài của mình, người luôn muốn kiểm soát cuộc sống của anh dù bà ta đã định cư nước ngoài và kết hôn lần nữa
nhưng không có con cái.
Do đó, giữa chúng tôi, đơn thuần là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi !

Cho nên, ngay cả nếu như mối quan hệ thầm kín giữa tôi và bố chồng bị phát giác đi nữa, thì tôi vẫn không hề thẹn với lòng mình.
Dù ai có cho rằng tôi lừa dối "chồng" để đ.ụ đ.ị.t với người đàn ông khác ngay trong chính căn nhà này, tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu nói rằng: tôi không sai !

Tôi chẳng nợ Huy điều gì.
Và Huy ắt cũng hiểu điều đó.

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro