*6 Lời hứa năm xưa
*6 Lời hứa năm xưa
Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi.
Bắc phương tháng 12 là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất.
Ánh mắt Tấn Nam Vương nhìn đến đỉnh núi xa xôi nơi hoang địa.
Cũng một ngày mùa đông như này, rất nhiều năm trước đây.
Có người từng nói muốn cùng hắn hàng năm ngắm trận tuyết đầu tiên rơi.
*
Ai đã từng nói sẽ cùng hắn ngắm tuyết rơi ?
*
- Tỷ tỷ, tỷ bị sốt sao ? Sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? Mặt cũng đỏ nữa.
Qua cánh cửa gỗ sau Chiêu Dương cung, hắn của năm 7 tuổi ngập ngừng, ló đầu vào hỏi. Người nọ lúc bấy giờ đang nửa nằm trên sàn, gương mặt nửa khuất trong tối, chỉ nhờ một chút ánh sáng ngoài cửa hắt vào mà thấy được mồ hôi đang đọng trên trán nàng. Tóc tai có chút rối. Gương mặt đỏ ửng. Giọng nói cũng yếu ớt đứt quãng.
Chỉ thấy người nọ mỉm cười trả lời hắn:
- Không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.. Ân..
Bỗng nhiên thiếu nữ ngưng nói, cắn môi ẩn nhẫn. Hắn thấy nàng nhíu mày mím môi vẻ như rất không thoải mái.
Nhất định là do sốt cao rồi!
- Tỷ tỷ đừng sợ. Mấy hôm trước bổn vương cũng bị sốt cao. Nhưng ta không khóc, còn uống thuốc rất đúng giờ. Các Mama đều khen ta. Tỷ xem ta bây giờ rất khoẻ nha ! Phụ hoàng cũng hứa sẽ mang ta ra ngoài cung chơi.
Nàng vươn một bàn tay xoa đầu hắn, cười yếu ớt mà nói:
- Tấn Nam Vương thật ngoan. Sau này sẽ trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, đầu đội trời chân đạp đất. Phải làm chỗ dựa cho mẫu phi con, biết không?
- Đương nhiên rồi. Bây giờ bổn vương phải đến chỗ tiên sinh. Tỷ tỷ nhất định phải uống thuốc đúng giờ để mau hết bệnh. Khi nào tỷ khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài cung chơi.
Đứa trẻ 7 tuổi năm ấy vừa cắp quả cầu mây vừa quay lưng cười nói với Tô tần như vậy.
Không biết rằng lúc hắn vừa khuấy tầm mắt, một đôi tay lực lưỡng đang đặt trên eo Tô Uyển Nhu chợt dùng sức một phen, kéo nàng về phía sau.
- Đi rồi ?
Giọng nam nhân khàn khàn vang lên. Sau gáy nàng nồng đậm hơi thở tình dục.
- Đi rồi.. Ân..
Tô Uyển Nhu vẻ mặt cực độ mệt mỏi, biếng nhác máy móc nhắc lại lời vừa rồi của người đàn ông. Eo nhỏ vẫn đang bị người ta giữ chặt, nàng hơi rướn người về trước muốn trốn tránh.
- Hắn là Tấn Nam Vương, nhi tử của Đỗ phi. Từ nhỏ tư chất đã thông minh lanh lợi, tính cách rất giống trẫm. Chỉ tiếc, không phải là trưởng tử của trẫm.. Haizz..
Vừa nói nam nhân vừa thúc mạnh hông một cái về phía trước. Tô Uyển Nhu vì không hề đề phòng mà bị động tác này của hắn khiến cho cả thân hình đổ về trước, cắn răng phát ra một tiếng rên rỉ.
- Haang..
Đôi bầu ngực tuyết trắng thình lình bị hai bàn tay thô nhám bắt lấy, nhào nặn thành đủ mọi hình dạng, ngay cả núm vú cũng bị người ta dùng hai ngón tay kẹp chặt chơi đùa đến dựng đứng. Tô Uyển Nhu cam chịu cắn chặt môi.
- Bất quá, nếu như chúng ta cũng sinh một đứa..
Bị lớp thịt non mềm vây lấy, côn thịt dùng sức rút cắm như pít tông. Cổ tử cung khép khép mở mở liên tục để cho đầu khấc tiến vào rồi lại rút ra. Bụng nhỏ của nữ nhân co thắt kịch liệt để hút trọn căn dương vật khổng lồ, mặc dù tiểu huyệt đã bị chơi qua vô số lần nhưng vẫn chật hẹp như vậy. Nam nhân mặc hoàng bào cắn chặt răng, tát bôm bốp lên mông nàng, thô tục chửi rủa:
- Thật dâm đãng, cắn chặt như vậy là muốn cắn đứt trẫm hay sao ? Xem trẫm như thế nào làm nàng ! Cắm chết nàng ! Thao nát dâm huyệt này !
- Nha.. Aa..
Nam nhân thô bạo thao làm tiểu huyệt, chín cạn một sâu đem dương vật cắm vào trong huyệt nhỏ, lại dùng ngón tay xoa nắn âm đế khiến nữ nhân trực tiếp tiểu ra ngoài. Thân thể chịu kích thích cực độ mà lên đỉnh, nàng phun nước dâm đầy đất rồi mềm nhũn trong vòng tay nam nhân.
Hắn vẫn hùng hục thao làm nàng hàng trăm cái trước khi đâm thật sâu vào hoa tâm, đem tất cả tinh dịch cất trữ đều bắn vào hoa tâm khiến nữ nhân thét chói tai.
- Tô tần. Tiểu huyệt của nàng đúng là vưu vật. Trẫm rất thích. Ha ha ha !
...
*
- Cấp báo !
Tiếng hô của một tên lính khiến Tấn Nam Vương giật mình, hết ngây người, vội vàng thả cuốn binh thư trong tay xuống mặt bàn.
- Hồi bẩm tướng quân, bên ngoài doanh trại có một người từ Kinh thành đến cầu kiến ?
- Cầu kiến ? - Tấn Nam Vương mày kiếm khẽ chau- Là ai ?
Giữa trận tuyết mùa đông, một thân ảnh lả lướt đi tới. Khoác áo lông chồn, đội mũ che kín tai nhưng vẫn khiến người ta nhìn ra được là phụ nữ.
Lúc người nọ đến gần, Tấn Nam Vương vẫn không thể tin nổi.
Người này làm gì ở đây ?
Đã hơn một tháng trôi qua, từ cái ngày bọn họ chia tay ở Minh Không tự.
Nhưng ký ức hôm qua hãy còn mới mẻ.
Đôi môi đỏ mọng ngày đó cuồng nhiệt hôn môi hắn lúc này chậm rãi khép mở, khoe ra răng trắng, nữ nhân hoà nhã mỉm cười:
- Là ta. Đã lâu không gặp, Tấn Nam Vương vẫn khoẻ chứ ?
Lặng người nhìn trân trối vào khuôn mặt yêu kiều kia nửa ngày, Tấn Nam Vương vẫn cảm thấy khó tin, hắn thoáng nhìn xuống bụng mình, nơi đó, sau lớp quần lụa, bộ phận nào đó đã hùng dũng dựng đứng.
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro