5. Anh ơi, cho gọi mỳ Trung Hoa
Genz8
Nov 15, 2023
Anh ơi, cho gọi mỳ Trung Hoa
***
Có đôi lúc cô cảm giác có đôi mắt ai đó đang dõi theo bóng lưng mình.
Tỷ như hôm nay.
Khu chung cư A, 8 giờ rưỡi tối.
Sau khi xe vào bãi đỗ của tiểu khu, chỉ còn tiếng giày cao gót của cô gõ trên mặt đường nhựa.
- Anh Choi. Chính là con nhỏ đó!
Cô nghe rõ tiếng xì xào rất lớn, của một đám người đủ mọi lứa tuổi, tất cả đều là đàn ông.
- Cô là Giảng Mỹ Kỳ?
Mùi thuốc lá rẻ tiền xộc vào mũi. Cô hơi ngẩng đầu nhìn người mới đến. Ông ta mặc một áo sơ mi chim cò đóng vest cẩn thận, chân đi giày da. Theo sau là một
đám tay chân, trẻ hơn, ngổ ngáo hơn, ăn mặc bụi bặm hơn, luôn miệng gọi anh Choi, anh Choi.
- Chính là tôi.
- Có chút việc muốn bàn với cô.
Ông chim cò, người được gọi là anh Choi, lấy ra một bức ảnh trong túi trước áo vest, chìa ra trước mắt cô.
- Cô biết thằng nhóc này.
Mái tóc phong trần dù được mũ hoodie che kín, người trong ảnh vẫn lộ ra đôi mắt sâu thẳm u buồn thường trực. Mặc cho hai tay bị trói gô ra phía sau, vẻ mặt
cậu vẫn thản nhiên như nhận mệnh.
Tựa hồ như câụ chỉ mới vừa chào tạm biệt cô và toàn thể nhân viên trong văn phòng buổi chiều hôm đó.
- Không biết.
*
Ông chim cò lầm bầm, đoạn, phun một ngụm nước bọt xuống đất, khiến người đối diện cảm giác ghê tởm.
- Sao trên đời lại có kiểu người này cơ chứ ?
Ông Choi nhìn ngó đám đàn em của mình đang ở phía sau. Một gã mặt lưỡi cày vội bước tới, giơ điện thoại lên trước mặt đại ca, chỉ chỏ gì đó trên màn hình.
- Có phải tuần trước cô với thằng nhãi này đã "bum la xa bum" ở bãi đậu xe ?
Ông chỉ vào màn hình điện thoại. Đó là bức ảnh Lý Thắng cố nhét cô ngồi vào ghế lái.
- Các người theo dõi tôi ?
Giảng Mỹ Kỳ nghiến chặt răng. Cơn gió mùa hè bây giờ cũng không thể thổi bay cơn giận của cô. Một mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống.
- Ê, không thể nói bừa như vậy được, cô em. Đây là xã hội pháp trị. Chúng tôi không muốn đi tù đâu !
Phía sau ông Choi, Mặt Lưỡi Cày và một gã cao lênh khênh như sào tre nhìn nhau rồi cười khúc khích.
- Không thể trách ai. Chỉ tại tiếng động hai người đó lúc ấy ấy quá lớn. Tụi em cách phòng vẫn còn nghe thấy.. Nghe nói là lần đầu của chị đẹp.. Ây.. Xinh thế mà lại dây vào hạng người như vậy..
- Nói đi. Các người muốn gì ?
Giảng Mỹ Kỳ dường như đã mất kiên nhẫn.
*
- Cô Giảng, có chuyện gì vậy ?
Đột nhiên có ánh đèn pha phổ mạnh quét từ phía sau tới.
Giảng Mỹ Kỳ hơi nâng tay che mắt, thì thấy đó là bảo an của khu chung cư cô đang ở. Nghe thấy tiếng động ầm ĩ, anh xách đèn pin đi tới thì thấy họ Giảng
đang đứng nói chuyện cùng một đám đàn ông lạ mặt.
- Đám người này làm phiền cô sao ?
Anh bảo an ân cần thăm hỏi.
- Không. Vài người họ hàng ở.. dưới quê lên thăm thôi.
*
Ngay cả lúc ngồi trong xe của đại ca Choi, Giảng Mỹ Kỳ cũng không ngờ mình lại lựa chọn như vậy. Cô có cảm giác như người đưa ra quyết định không phải là cô.
Không giống tính cách của cô ngày thường chút nào.
Ngay cả lúc nhìn thấy người nọ nằm bất động trên sàn..
- Đừng sợ. Mới bỏ ăn 3 ngày. Chưa chết được đâu. Mấy đứa gầy gò ốm yếu thường sống dai lắm.
- Ê dậy đi kìa. Có chị đẹp kiếm mày nè !
- Dậy ăn cơm lấy sức còn hự hự hự với người ta..
Chạm phải ánh mắt sắc của Giảng Mỹ Kỳ, gã đầu trọc vội ngậm miệng.
Đám lâu la tản đi, nhường lối cho anh Choi.
Xác chết dưới đất nhận được một cú đá trước khi cô giơ tay ngăn lại.
Cô hơi quỳ một gối xuống cạnh người nọ.
Đôi mắt hàng ngày vẫn nhìn màn hình máy tính của cậu hiện thời đã sưng vù.
- Cậu, thiếu đám người này bao nhiêu?
- 30..
- 30 ?
- Cả lãi là 40.
Anh Choi chợt nói chen vào.
- Chỉ 30 thôi. Á..
Lại một cú đá từ bên hông đánh vào ngực Lý Thắng.
Ánh mắt cảnh cáo của họ Giảng dường như rất được việc trong hoàn cảnh này.
- Anh đọc số tài khoản đi.
- Sếp !
- Này nhóc ! Cậu cần phải đến bệnh viện kiểm tra vết thương ngay bây giờ!
***
Bởi không muốn gặp rắc rối với nhà chức trách, bọn họ đã không đến bệnh viện trung tâm.
Thành thử bọn họ đã ghé vào một phòng khám địa phương.
Vết thương trầy xước của cậu được bôi sát trùng và dán keo trắng loát.
Cô liếc nhìn đồng hồ.
Đã 10 rưỡi. Quá hẹn hằng ngày chat điện tử với người bạn trai Phó giám đốc bận rộn của cô.
Cô cau mày, dùng tay xoa hai bên thái dương.
Khi cậu trở ra, bắt gặp cô đang mệt mỏi ngồi trên ghế đợi, hai mắt thiêm thiếp.
- Sếp đói bụng rồi phải không? Để tôi mời sếp một bữa.
Nói rồi không đợi cô trả lời, cậu trực tiếp nắm tay cô, chạy một mạch lên đồi.
- Này, gót giày cao gót của tôi gẫy rồi !
***
Việc đầu tiên khi cậu về tới nhà là khoác một chiếc áo hoodie.
- Sếp chờ ở đây. Tôi chạy xuống cửa hàng tiện lợi đầu phố. Nhanh thôi!
- Nấu cái gì đơn giản để ăn thôi. Cái cậu này.
Cô làu bàu đẩy cậu ra, nhòm vào trong tủ lạnh.
Một chút bia. Hải sản phơi khô. Mỳ gói. Đúng kiểu đàn ông ở một mình.
- Ở đây chỉ còn lại mỳ tương đen. Không có mỳ Trung Hoa.
- Không sao. Mẹ tôi là người Triều Tiên.
Nghe cô nói vậy, cậu mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền bên má trái, dù mắt còn sưng húp. Chút vui vẻ hiếm hoi suốt tuần vừa qua.
Dù tò mò, cậu cũng không hỏi lại xuất thân của cô.
Vậy là cậu mở bếp, bắt đầu nghiêm túc chiên xào.
Còn cô, ở một bên, lặng lẽ quan sát cách thức cậu nấu nướng.
Cậu nấu ăn không tồi.
Cậu múc ra bát và đẩy về phía cô.
Cô ăn phần mì của mình. Nước súp rất đậm vị.
- Xin lỗi. Vì đã mang rắc rối đến cho chị.
Vì lời này mà ngẩng đầu, cô liếc nhìn sườn mặt cậu.
Đã nửa tháng trôi qua, gương mặt có phần ngây thơ baby đã có vài vết thâm quầng, vết trầy xước sau trận đánh nhau với đám côn đồ lúc nãy.
Quai hàm lún phún râu xanh tăng thêm phần dạn dày sương gió.
- Tại sao chị lại giúp tôi ?
Khi rõ ràng cô có thể chọn phương án khác. Cô không hề có hảo cảm gì với cậu.
Cô không hề có cảm giác ràng buộc.
"Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt chị nữa." Cô có lẽ sẽ không bao giờ nhắc đến với ai, cũng không bao giờ quên được hình ảnh vô vọng bất lực
của cậu ở bãi đỗ xe hôm ấy. Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy vẻ tuyệt vọng chán nản trên khuôn mặt lẽ ra nên tươi cười đó. Có lẽ cậu nên cười nhiều hơn, dẫu
cho cuộc sống của cậu không mấy suôn sẻ.
Cô chợt có loại ý tưởng thoáng qua như vậy.
- Em trai đã mất của tôi, có lẽ cũng bằng tuổi cậu.
- Tôi xin lỗi.
Buổi đêm ở Chandokdo rất lạnh.
Cậu cúi gập người một góc 90 độ để tiễn cô lên taxi.
- Một lần nữa, tôi rất lấy làm tiếc.
Hài lòng nhìn thấy xe lăn bánh rời đi, cậu mới quay gót về nhà. Trên tay cậu là địa chỉ nhà riêng của cô được viết lên danh thiếp, thứ mà vừa nãy cậu đã nài
nỉ cho kì được. Cậu chợt nghĩ đến số dư trong sổ tiết kiệm và bảo hiểm thất nghiệp của mình, tâm trí chất đầy âu lo. Liệu nó có đủ tròn con số 20 ?
- Trở lại làm việc đi !
Có ai đã nói với cậu một câu như vậy trong tiếng gió.
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro