3. You make me feel.. so Uhmm..
Genz5
Nov 13, 2023
You make me feel.. so Uhmm..
***
- Tất cả đều do chị ! Tôi chịu đựng chị đủ rồi !
Những tiếng nhóp nhép tràn ra đoạn hành lang vắng.
Giảng Mỹ Kỳ, trưởng phòng kế toán theo thói quen 8 giờ tối xuống bãi giữ xe của công ty để trở về nhà. Chẳng ngờ hôm nay lại gặp phải tình cảnh ngoài dự liệu.
Bởi vì thang máy bị treo biển "đang sửa chữa", cô cầm điện thoại theo lối thang bộ mà xuống tầng.
Cầu thang tăm tối, chỉ mỗi tiếng giày cao gót của cô gõ đều đặn. Thẳng đến..
Cô bị tấn công từ phía sau.
Hoặc là nói, có người đã đợi sẵn ở đó, chờ cô rơi vào bẫy.
Trong lúc vẫy vùng, cô bị kéo vào một đoạn hành lang vắng người ở tầng 3, chỗ được trưng dụng để chứa sách báo cũ, vật dụng không dùng tới.
Dưới ánh đèn vàng, cô mơ màng nhìn thấy người đã tấn công mình.
Đó là một thanh niên, cao lớn, đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang màu đen, mặc đồng phục thể dục, áo hoodie trùm kín đầu, giày thể thao.
Trong mấy phút đầu cô không thể nhận biết được người này là ai.
Cô nheo mắt, bởi vì không có kính, nhưng rõ ràng cặp chân mày và đôi mắt này nhìn rất quen.
- Cởi váy xuống!
Người thanh niên ra lệnh.
- Cả quần lót nữa.
Trong lúc cô vẫn chưa hết bàng hoàng, người thanh niên đã sấn tới. Giật phăng các cúc áo sơ mi của cô, làm lộ ra chiếc áo lót ren trắng bên trong.
Bởi vì chức nghiệp và tính cách có phần truyền thống của mình, cô luôn cài cúc kín cổ, và không bao giờ mặc áo lót đen bên trong sơ mi trắng. Ngay cả váy cũng phải màu đen và dài quá gối 10 phân !
Một tay cầm điện thoại, một tay giữ chặt cô ở các loại góc độ, người thanh niên bắt đầu chụp ảnh.
Mắt cô bị ánh đèn flash làm cho chói loà.
Hắn lấy từ trong túi tote của cô một thỏi son môi, bắt đầu bôi loạn lên mặt cô, vì cô chống đối mà hắn tức giận chuyển sang bôi lên quần áo và trước ngực cô. Một con số.
21.
Hai mươi mốt..
Xong việc, mặc cho cô còn quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm tròn lấy ngực, gã thanh niên thản nhiên lấy chai cồn trong túi của cô ra vệ sinh hai tay.
*
Giảng Mỹ Kỳ nhíu mày.
Người này hiểu rõ từng thói quen sinh hoạt của cô. Thậm chí từng đường đi nước bước của cô đều bị hắn nắm rõ như lòng bàn tay.
Gã thanh niên chợt khựng lại động tác trên tay. Chỗ hắn đang đứng là ở ngay dưới ánh đèn điện. Bàn tay trái hắn lộ ra dưới áo khoác.
Cô có thể nhìn thấy rõ, trên tay hắn, có một vết xăm chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.
Khuôn mặt Giảng Mỹ Kỳ bỗng chốc đanh lại. Hàng loạt cảm xúc như sóng biển ngay lập tức ập tới.
Ban đầu là cảm giác bàng hoàng thảng thốt, không dám tin. Đến cuối cùng là một cơn thịnh nộ.
- Thì ra là cậu !
Ánh mắt sắc, môi mím chặt, cô nhìn thẳng vào gã thanh niên trong lúc hắn còn đang bận bịu lúi húi với mớ dụng cụ gì đó. Hắn cuối cùng cũng nhận ra cô đang nhìn mình, bối rối che lại vết xăm nơi tay, nhưng đã quá muộn.
- Viết đơn nghỉ việc ngay đi !
- Làm ơn ! Tôi cần công việc này!
Hắn bối rối. Đôi mắt dưới hàng lông mày rậm lộ rõ hốt hoảng. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị kỹ càng như vậy mà.
- Tôi mặc kệ lý do của cậu là gì ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa !
Thân hình cao mét tám có hơn đứng bất động như một pho tượng.
Người này là Lý Thắng, cấp dưới của cô, hàng ngày vẫn giữ thái độ ôn hoà với đồng nghiệp. Trong quá trình làm việc, cô có từng khiển trách cậu vài lần, hệt như những nhân viên khác, nhưng chưa đến nỗi có mâu thuẫn hay xung đột gì lớn.
Chỉ thấy gần đây cậu hay làm việc chểnh mảng. Chuyện chỉ bấy nhiêu.
Bản thân cô cũng không rõ mình đã đắc tội với người này ở điểm nào.
Giảng Mỹ Kỳ nói xong, nhặt túi, giẫm giày cao gót lạnh lùng bỏ đi. Với tính cách của họ Giảng, đừng mong cô nhiều lời thêm lần nữa. Cô chưa báo cảnh sát đã là điều may mắn cho người nọ.
- Chị tưởng tôi thích nhìn thấy chị lắm sao ?
Cùng với tiếng vật liệu may mặc bị kéo mạnh, Giảng Mỹ Kỳ cảm thấy sau lưng chợt lạnh.
- Hả ?
- Ở công ty, ở nhà..
- Với mức lương như vậy, 5 năm rồi..
- Ngay cả bạn gái tôi cũng bỏ tôi mà đi..
Có lẽ, do cá tính họ Giảng quá mạnh, hoặc thời điểm đó trong lúc bối rối vì muốn đánh lạc hướng đối tượng để tìm đường thoát thân, cô đã cố nói rất nhiều để thu hút lực chú ý của hắn.
Cô lại còn không hợp thời, khi châm thêm dầu vào lửa.
- Đó chẳng phải do cậu thiếu năng lực hay sao? Cậu không thể đổ lỗi cho người khác !
- Không !
Gã thanh niên hai mắt vằn tơ máu lúc xé đi áo ngoài của cô. Ngay cả chiếc váy công sở cũng đã rách một đường lớn.
Giảng Mỹ Kỳ chợt có một loại dự cảm không lành.
- Là do chị chèn ép tôi !
- Tất cả đều do chị ! Tôi chịu đựng chị đủ rồi !
- Đủ rồi !
Chẳng biết từ lúc nào thân thể của Giảng Mỹ Kỳ bị ấn lên một chiếc bàn làm việc bị bỏ không. Lớp lót nhựa mặt bàn đã bị phủ một tầng bụi dày khiến cô vừa chạm phải đã ho húng hắng. Cột sống cô va đập mạnh với mặt bàn khiến cô đau đến nhe răng. Sơ mi không cúc không che chắn được trước ngực, áo lót bị kéo lệch sang bên mặc cho một đôi tay không ngừng nhào nặn. Váy đen bị tốc lên ngang bụng, dù cô cố khép hai chân nhưng đối phương đã dùng đầu gối để chặn cô lại.
Chưa dừng lại ở đó..
Cô cảm giác có gì đó không ổn.
Khi chiếc khoá quần của đối phương được kéo xuống, dưới ánh điện, cô có thể thấy rõ vật bên trong là gì. Thứ to lớn dị dạng đó đang nằm trong lòng bàn tay run rẩy của cậu trước khi kề sát hoa huyệt trơn ướt của cô.
- Dừng lại đi !
Cô kinh hãi hô to.
Lý Thắng không trả lời. Ánh đèn khiến góc nghiêng này của cậu lộ ra bóng ma.
Giảng Mỹ Kỳ tận mắt nhìn thấy vật thể đàn ông đó cọ tới cọ lui bên trong hai đùi mình, cố tiến vào cánh hoa nhưng lần nào cũng trượt. Vài lần thất bại khiến Lý Thắng đầu đầy mồ hôi, còn họ Giảng thì thần kinh căng như chão. Cô hoàn toàn không hiểu vì sao sự việc lại phát triển đến mức này.
- Tôi bảo cậu dừng lại!
Giảng Mỹ Kỳ muốn ngăn cậu lại.
Cô cảm thấy mọi chuyện phát sinh hôm nay thật hoang đường. Cô cảm tưởng như mình đang mơ một giấc mộng dài.
Tỉnh giấc, cô vẫn là trưởng phòng Giảng, 9 năm kinh nghiệm của tập đoàn XXX, vẫn tươi cười chuyên nghiệp với cấp dưới, tỷ như hai sinh viên trẻ của đại học Z vừa đến thực tập ở chỗ cô đầu tháng 2 năm nay.
Nhưng không..
Một cơn đau kinh người kéo cô về với thực tại.
Giây khắc đó..
Cô cảm thấy có thứ dị vật gì đó đã đâm thật sâu xuyên qua cơ thể mình.
Cô cảm giác như thân thể mình bị ai xé ra làm hai đoạn.
Cơn đau ập tới đột ngột khiến sống lưng cô toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Và cô cảm giác..
Có thứ chất lỏng gì đó ươn ướt lại ấm nóng đang chảy xuống giữa khe mông.
Mất rất lâu làm quen với nỗi đau đớn không ngờ mà suốt 29 năm trời cô chưa từng trải.
Lại mất một đoạn thời gian nữa, tập trung lại sức lực toàn thân, trong lúc thứ dị vật không mời đó vẫn đang rong ruổi trong cơ thể mình, Giảng Mỹ Kỳ dường như
đã đi đến giới hạn của sức chịu đựng.
Hai tay nắm chặt thành quyền ra sức đấm chặt vào lồng ngực rắn chắc của người phía trên, dù khó khăn trúc trắc nhưng đến cuối cùng cô cũng tìm được chút không gian.
- Đồ khốn !
Cô tát thẳng vào mặt cậu, khiến chiếc khẩu trang lệch xuống, suýt nữa thì rơi ra.
Mật huyệt ở lần đầu tiên được khám phá khít khao đến nỗi, lúc hai bộ phận giao cấu được tách ra, cánh hoa hút chặt lấy côn thịt không rời, "phốc" một cái khiến cả hai cùng phát ra tiếng rên rỉ.
Sau khi côn thịt được rút ra, nó co giật hồi lâu rồi bắn thẳng xuống sàn những mảng trắng đục, lẫn với vài sợi tơ máu.
Hắn sợ hãi nhìn côn thịt của mình, dù đã mất đi vẻ gân guốc ban nãy nhưng trên đó cũng đều là máu. Không phải máu của hắn.
- Tôi không cố ý.. Chuyện này.. Chị ổn chứ ?
Lý Thắng kinh ngạc nhìn cô.
Tất cả nhân viên phòng kế toán đều biết, trưởng phòng Giảng đang hẹn hò với Phó giám đốc Lưu bộ phận kỹ thuật. Và có lẽ, nếu không có gì thay đổi, tháng 6 sang năm sẽ là lễ đính hôn của bọn họ.
Nhưng ngay cả như vậy, cô cũng không thể là xử nữ ư ?
Cô bắt gặp vẻ mặt thảng thốt của cậu, lúc phát hiện vệt máu tươi chảy xuống giữa hai đùi mình. Bàn tay cậu lóng ngóng không biết đặt vào đâu cho đúng, trái ngược hoàn toàn với vẻ hùng hổ trước đó.
Mặc kệ cô cố gạt tay cậu ra bao nhiêu lần, cậu dứt khoát bế cô đến nhà vệ sinh gần đó, rửa qua vết thương, cầm máu, và nếu cô không kiên quyết từ chối, có lẽ đã dắt cô đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát chu đáo.
Mặc cho cô giãy dụa, cậu bế cô xuống bãi đỗ xe, nhét cô vào ghế lái, hận không thể tự cầm lái đưa cô về. Vờ cười với chú bảo vệ rằng CTY hôm nay có tiệc, cô uống hơi say, được đồng nghiệp đưa xuống tầng, bọn họ chia tay mà về, chẳng hề chào hỏi.
Một ngày với nhiều biến cố bất ngờ của trưởng phòng Giảng đã diễn ra như vậy.
Sau khi trở về nhà cô vẫn chưa hết bàng hoàng.
Về phần Lý Thắng, sau khi bọn họ chia tay ở bãi đỗ xe, cô đã không ngoái đầu nhìn cậu ta thêm một lần nào, cứ thế mà lái xe đi khỏi.
Và cô chắc chắn, bằng vào tính cách của cậu ta, cô sẽ không bao giờ còn gặp lại người này ở công ty nữa.
Cô mơ màng nghĩ như vậy, trước khi mỏi mệt vì tác dụng của thuốc an thần mà khép mắt chìm vào giấc ngủ.
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro