3* Bị làm đến mức đi tiểu
3* Bị làm đến mức đi tiểu
*
- Bãi triều !
- Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế !
Vĩnh Lạc năm thứ 14.
Phía sau rèm châu ở Dưỡng Tâm điện, Tô Uyển Nhu bất động ngồi trên phượng ỷ, nhìn văn võ bá quan lần lượt hành lễ rồi cung kính lui ra.
Tầng tầng lớp lớp phẩm phục đủ mọi màu sắc cứ thế lướt qua như lồng đèn kéo quân.
Nàng nhìn mọi thứ với ánh mắt đăm chiêu.
Nàng nhớ lần cuối cùng nàng ngồi sau rèm chấp chính là khoảng 10 năm về trước, khi đó nàng mới vừa 26 tuổi, tiên đế băng hà đã 4 năm, mất 4 năm để nàng phò tá Thái tử đi lên ngôi vị quân chủ như bây giờ.
- Vương gia vất vả rồi !
Có lẽ bởi vì dòng cảm xúc hỗn độn trong tâm trí, Tô Uyển Nhu không mấy để ý đến giữa đám quần thần lũ lượt lui ra đại điện, có một người đang ngược hướng tiến về phía nàng. Mãi cho đến khi nghe được tiếng sột soạt của những hạt châu dao động, nàng mới chuyển tỉnh ngẩng mặt, đối diện với một khuôn mặt
tuấn tú ở cự ly gần.
- Sao vậy ? Bị những lão già ấy quấy rầy khiến nàng mệt mỏi ? Hay là..
Ánh mắt nam nhân chợt trở nên nguy hiểm. Bàn tay vén rèm châu bá đạo chụp xuống tay vịn trên phượng ỷ, một tay khác nắn cằm nàng, bắt buộc nàng phải đối diện.
- Nhớ ta ?
Đôi môi mềm dẻo không chút do dự liền ngậm lấy môi nàng.
Đầu lưỡi không quan tâm việc nàng cho phép hay không cũng cứ ngang ngược tiến vào.
Nhất thời bầu không khí xung quanh im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng những hạt châu va chạm vào nhau, phe phẩy đong đưa.
Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi dưới váy chợt lạnh, một bàn tay lạnh lẽo bò trên hai đùi, Tô Uyển Nhu mới giật mình chuyển tỉnh.
Nàng đẩy mạnh người nọ, dang tay chính là một cái tát !
- Vô sỉ !
Nhận được chính là một tràng cười cao ngạo.
Tô Uyển Nhu hô hấp còn chưa ổn định, ánh mắt căm hận nhìn người đang quỳ dưới sàn đá lạnh lẽo. Lau đi khoé miệng, nam nhân ha hả cuồng tiếu.
- Phải. Ta chính là hạng vô sỉ như vậy. Nàng thế nhưng bị ta hôn đến mê mẩn..
- Nói láo !
Tô Uyển Nhu tức giận đập tay toan đứng dậy nhưng đã bị người nọ trước một bước nắm lấy cổ tay, ấn lùi vào trong phượng ỷ.
- Nói cho ta nghe. Thằng nhãi Lưu Dực có gì tốt ? Có gì hơn ta ? Nàng cớ sao phải vì nó mà hy sinh bản thân mình ? Nếu nàng muốn làm một Võ Hậu thứ hai, bổn vương hoàn toàn có thể chắp hai tay dâng giang sơn này lên cho nàng !
Tô Uyển Nhu ánh mắt không thể tin mà nhìn chằm chằm Tấn Nam Vương.
Những lời hắn nói thật ngông cuồng !
Nàng lúc trước vì sao không phát hiện ra hắn là kiểu người như thế này.
Thiếu niên mười hai tuổi ngây ngô hiền lành ít nói lúc nàng mới lên ngôi Thái hậu, vẫn là người trước mắt nàng đây sao ?
Chỉ mười bốn năm thôi, vì sao hắn đã thay đổi đến mức chóng mặt như vậy ?
*
Ngay lúc nàng còn đang ngây người, Tấn Nam Vương đã có động tác.
Không biết từ khi nào, phượng bào của nàng đã bị cởi bỏ nút thắt, váy lót bên trong được vén lên ngang eo, mà vải bố quấn ngực cũng bị vận lực mà phá thành giấy mỏng, lộ ra hai khoả mềm mại bên trong.
Luồn tay dưới gối, nam nhân đem nàng nâng lên trước bụng mình, khiến nàng chới với
không điểm tựa mà vòng hai tay về sau ôm lấy cổ hắn.
Nhận thấy đã đạt mục đích, hắn nhoẻn cười, hai cánh tay lực lưỡng đem hai chân nàng mở rộng đến cực đại.
- Ngô..
Nhưng đó chưa phải là tất cả, mấu chốt là, tiết khố tơ tằm thượng hạng của nàng đã bị xé mở một lỗ thủng cực lớn, ngay từ phía sau, một cây gậy thịt màu tím than giận dữ hung hăng cắm vào !
- A..
Rõ ràng đã bị hắn dạy dỗ qua vô số lần, nàng vẫn vĩnh viễn không thích ứng kịp.
Tầm mắt lướt qua hai bầu vú cao ngất để nhìn xuống phía dưới, xuyên qua mảnh tiết khố mà hiện giờ đã nát bươm, một thanh nam căn gân guốc đang bắt đầu vận động. Nàng không giấu được sợ hãi mà bắt đầu giãy dụa.
Vẫn là chậm một bước !
Hai cánh tay cơ bắp luồn dưới đầu gối Tô Uyển Nhu cố định hai đùi nàng mở ra thành chữ M, hai bàn tay to lớn chụp lấy hai bầu vú to non mềm, thoả sức nhào nặn.
Cùng lúc ấy hắn bế Tô Thái hậu trong tư thế giao hợp rời khỏi phượng ỷ, từng bước đi xuống bậc tam cấp.
Theo từng bước đi của hắn, côn thịt càng thuận lợi cắm sâu vào bên trong hoa huyệt, khiến Tô Uyển Nhu co quắp mười đầu ngón chân, thậm chí khó nhịn mà kinh hô ra tiếng.
Đột nhiên, Lưu Dụ đứng sững lại ở lưng chừng bậc thang dẫn xuống chánh điện.
Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên nổi giận quát lớn:
- Đám quan thần thối nát các ngươi, thấy Ngô Hoàng còn không mau quỳ xuống ?
Mà nghe hắn nói như vậy, trong lòng nàng chợt có một suy đoán.
Hắn đây là định.. ?
Dâm thủy trong hoa huyệt theo một tiếng quát này mà vô thức chảy ra, thấm ướt tiết khố và cả nam căn đang kết hợp bên trong.
Tấn Nam Vương dường như cũng ý thức được điều này. Hai cánh tay cường tráng dụng lực, hắn dùng côn thịt làm trụ, trong tư thế xi tiểu, đem cả thân mình nàng chậm rãi xoay từ trái sang phải nửa vòng, như một thước phim chậm, ngõ hầu tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng thật kỹ vị trí nơi hai bộ phận sinh dục của bọn họ đang kết hợp vô cùng chặt chẽ.
*
Tô Uyển Nhu bị cái tâm thái vặn vẹo này của hắn dày vò đến phát điên rồi.
Nàng diêu diêu những hạt châu trên mũ phượng nghiêng ngó nhìn quanh, gương mặt đã xanh tái như giấy trắng.
Dù rằng nàng biết rõ xung quanh đại điện lúc này chẳng có một ai cả, nhưng cảm giác bất an vẫn khiến trước mắt nàng sản sinh vô số ảo giác.
Vô số những gương mặt quen thuộc trong số triều thần đang dõi mắt nhìn bọn họ, chỉ trỏ nghị luận, thậm chí đưa ra phản đối.
" Sao lại như vậy ?"
" Hoàng gia không cần mặt mũi nữa hay sao ?"
" Có thật là Thái hậu và Đại tướng quân chính là loại quan hệ này ?"
Thậm chí còn có tiếng thở dài ngao ngán.
" Còn phải nghi ngờ sao ? Ngay cả nhục bổng cũng đã cắm vào ?"
" Nàng tưởng rằng rút ra là xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ?"
" Bọn họ đã bắt đầu cái loại quan hệ trái luân thường đạo lý này từ bao giờ ?"
" Ta xem vẻ mặt Thái hậu chính là đang rất hưởng thụ đi ?"
Không.. Không phải như vậy ! Tất cả đều không phải như vậy ! Nàng không có !
Nàng thực sự không có !
Đang muốn mở miệng giải thích, dưới thân chợt truyền đến cảm giác xa lạ.
Nàng hoảng hốt nhìn thấy côn thịt bên dưới đang dùng tốc độ kinh người mà ra vào hoa huyệt, khiến dâm thủy cất chứa đã lâu liền vỡ đê mà tràn ra.
- Ngô.. Không.. Không cần.. Lưu Dụ.. Aa..
Trong cơn mê loạn nàng nghe định rất nhiều tiếng xì xầm khinh bỉ truyền đến.
" Lại còn không biết xấu hổ như vậy ?"
" Triệu chúng ta đến đây hôm nay là muốn trình diễn một màn Xuân Cung Đồ người
thật việc thật như này hay sao ?"
" Ngươi nói thử, tinh dịch của Đại tướng quân vừa nhiều vừa đặc như vậy, mỗi lần đều ra ở bên trong, nếu cứ tiếp tục như vậy liệu có thể nào Thái hậu sẽ mang thai ?"
" Chuyện này.. Nếu đúng là như vậy, chúng ta sẽ gọi đứa bé mà cô ta sinh ra bằng tước vị gì ? Trong khi Hoàng thượng là dưỡng tử của Tô Thái hậu, mà Lưu Đại tướng quân lại là em trai cùng cha khác mẹ với đương kim hoàng thượng !"
Vô số thanh âm huyên náo lọt vào tai, nhưng nàng đã không còn tâm trí suy xét đến bất kỳ vấn đề gì nữa.
Hai vú cao ngất chớp lên theo động tác nhấp hông của nam nhân phía sau, Tô Uyển Nhu lặng lẽ khóc không thành nước mắt.
Tất cả cố gắng của nàng sau 14 năm hy sinh đổi lại được gì ?
Mỉa mai ? Khinh bỉ ? Chế giễu ?
Hạ thân truyền đến từng cơn đau thắt kịch liệt như nhắc nhở.
Nàng đã bỏ phí tuổi thanh xuân của mình ở nơi cung cấm này như thế nào.
Khép mắt, mím chặt môi không nói nên lời, Tô Uyển Nhu nấc nghẹn thổn thức.
Nàng không muốn nhìn thấy những gương mặt quyền thần nghiêm khắc kia nữa.
Ngay từ đầu họ đã không hề xem trọng sự cố gắng của nàng, chỉ vì lẽ nàng là một nữ nhân.
Tất cả hy sinh của nàng cho triều đình này bỗng chốc trở thành vô nghĩa.
Những kẻ trước đây cúi đầu thần phục Tô Thái hậu, hôm nay trước tình cảnh sa sút của nàng bây giờ, lại không chút do dự cân nhắc, liền khẳng định điều trước mắt họ nhìn thấy chính là sự thật. Rằng Tô Uyển Nhu tâm địa không đoan chính, không ý thức được thân phận địa vị mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, ngay giữa chính điện trước mặt bá quan, thản nhiên cởi bỏ quần áo, loạn luân với con chồng !
Rất rõ ràng:
Họ đang lên án nàng !
Họ đang phỉ nhổ nàng !
*
- Nhu nhi, đừng để ý đến bọn họ !
Một giọng nói trầm thấp từ tính chợt đánh thức nàng.
Nàng hai mắt mờ mịt, ngửa về phía sau, đối diện với một đôi mắt thâm tình đang nhìn mình.
Trong giây khắc đó, nàng bỗng sáng tỏ, cảm giác được an ủi khiến hốc mắt nóng lên.
- Tướng.. tướng quân..
Nàng nhìn chăm chú vào đôi môi màu đồng mềm dẻo kia, như đang chờ đợi một câu nói.
*
Không nhìn nàng, Lưu Dụ chợt nhìn thẳng phía cánh hữu, đôi mắt đầy kiên định.
Nàng theo tầm mắt hắn nhìn lại, vị trí đó chính là của Thượng Thư bộ Công, Tả Duyệt.
- Xin hỏi Tả thượng thư, gần đây Giang Nam xuất hiện lũ lớn. Ngài đã có ý tưởng đối trị việc này như thế nào ?
" Việc này.." Tả Duyệt dường như không dự đoán được Tấn Nam Vương sẽ hỏi mình
như vậy, ngập ngừng thật lâu mới hồi đáp. " Hẳn là thuận theo phương án Thái hậu đã đề ra 8 năm trước.."
- Là kiểu như nào ?
" Ngăn hào đắp đê, dự trữ lương thực trước mùa mưa, còn có.."
Hai cánh tay vẫn giữ chặt đùi Tô Uyển Nhu rộng mở, Lưu Dụ từng bước đi về phía Tả Duyệt, khi đã đứng trước mặt hắn thì dừng lại. Mà một động tác đột ngột này
đã khiến côn thịt cắm càng sâu vào hoa huyệt Tô Uyển Nhu, khiến nàng khó nhịn rên rỉ ra tiếng.
Vẫn đang bị nhục bổng thô to cắm vào, mặc dù Lưu Dụ không động thân, dâm dịch vẫn rỉ ra huyệt nhỏ, toàn bộ diễm cảnh của nữ nhân đều phơi bày ra trước mắt Tả Duyệt.
Tả thượng thư mắt cũng không dám lại nhìn, dứt khoát ngó xuống mũi chân, không
hề động đậy.
- Chính là khơi thông sông rãnh, nạo vét kênh máng, cung dưỡng lối thoát nước..
Vừa nói, nam nhân bá đạo liền đem côn thịt khuấy đảo bên trong hoa huyệt phấn nộn, dụng lực xoáy mài áp đảo, tựa như thật sự muốn nạo vét vách thịt non nớt bên trong, khiến nữ nhân kinh hô ra tiếng.
- Tả đại nhân đã lĩnh hội được rồi chăng ?
Chỉ thấy Tả đại nhân yết hầu lăn lộn vài vòng, cuối cùng đáp một tiếng "Dạ".
- Lại nói, phương Bắc khắc nghiệt, Hung Nô hằng năm quấy nhiễu cướp phá. Đối mặt với vấn đề này, Doãn đại nhân đã có cao kiến gì ?
Người bị chất vấn lần này là một nam tử trung niên cao lớn, râu quai nón. Doãn Hi, thượng thư bộ Binh, đang đứng ở cánh tả đại điện.
Hắn chắp tay thành quyền:
" Đã mấy năm giặc cướp hoành hành, thần trộm nghĩ chi bằng, lấy gương Vương Chiêu Quân ngày xưa hiến thân cống Hồ.."
- Ngu xuẩn !
Một tiếng quát vang vọng, đại điện nhất thời lặng ngát như tờ. Bầu không khí tức khắc trở nên áp lực.
- Mười năm trước, Thái hậu đã nói như thế nào ?
Một tay bắt lấy bầu ngực no đủ của Tô Uyển Nhu, Lưu Dụ nghiến răng nhắc lại từng chữ:
- Trong nhu có cương, địch mạnh liền nhường, địch suy liền đánh. Một là..
- Cắt đứt lương thực.
Hắn chợt ngậm lấy đỉnh vú của nàng, chơi đùa bằng đầu lưỡi trong miệng rồi tà ác nhả ra. - Hai là..
- Vừa thủ vừa công, thiên biến vạn hoá, giáp vây hai mặt, cô lập quân địch, từng bước tiêu diệt.
Vừa nói Lưu Dụ bóp mạnh bầu ngực Tô Uyển Nhu khiến nàng hét to một tiếng, tiếp đó hắn thản nhiên nhào nặn bầu vú thành đủ mọi hình dạng, đến khi đỉnh nhũ dựng đứng mới chịu buông ra. - Ba là..
- Một khi đã nắm vững được căn cơ, phải tập trung ý chí, tận lực tốc chiến tốc thắng !
Nghe đến đây Tô Uyển Nhu chợt kinh ngạc quay đầu nhìn nam nhân phía sau.
Tất cả những lời nàng nói, hắn đều nhớ rõ như vậy ?
- Sao ? Cảm động rồi ?
Hắn ghé sát tai nàng thầm thì, âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn hàm trụ lấy môi, đầu lưỡi trực tiếp vói vào, cạy mở răng ngọc mà tác quái làm càn.
Tô Uyển Nhu vậy mà không phản cảm, còn cong người ưỡn ngực ngả về sau để đáp lễ với hắn.
Bỗng cảm giác có gì không ổn !
Hai bầu ngực bị đôi tay to nhám vò nát thành đủ mọi hình thù.
Môi lưỡi bị giam giữ, quấn quýt dây dưa trao đổi nước bọt.
Phía dưới hạ thân lại bị người rút cắm khi dễ.
Cả ba bộ phận nhạy cảm trên cơ thể Tô Uyển Nhu hiện thời đều đang bị nam nhân chơi đùa !
Nàng cảm thấy như chính mình như một thánh nữ đồng trinh, còn Lưu Dụ là vị quan tư tế, hai người bọn họ đang thực hiện một nghi thức gieo giống linh thiêng trước mặt bá quan văn võ.
Giữa những tiếng "phốc xuy" dâm mỹ, giữa thời khắc côn thịt cứng như sắt nguội của Lưu đại tướng quân đang va chạm đến nơi sâu nhất trong tử cung xốp mềm của nàng, tất cả bá quan của Đại Vũ đều đang cúi đầu trước nàng.
Ngay cả Doãn thượng thư bộ Binh cũng đang thành kính dập đầu hô to:
"Thái hậu vạn tuế!"
"Thái hậu vạn tuế!"
"Thái hậu vạn tuế!"
Nhục bổng dữ tợn không ngừng chạy nước rút trong cơ thể nữ nhân. Ở bộ phận kết hợp giữa hai thân thể của bọn họ, dâm thủy trộn lẫn với tinh dịch bắn ra tung toé, vương vãi khắp dưới chân bọn họ, nhuộm đẫm cả một mảng thảm lót đỏ thẫm trong Dưỡng Tâm điện.
Lưu Dụ cảm thấy mình đã điên rồi !
Thời khắc này không còn ai có thể chia tách được bọn họ !
- A..Ân..
Tử cung co thắt kịch liệt, hoa hạch theo mỗi động tác rút cắm của Lưu Dụ, vách thịt bên
trong lại càng bị kích thích mà kẹp chặt côn thịt không buông, khiến đại điện tràn ra những tiếng "phốc phốc" dâm mỹ.
Tô Uyển Nhu dường như cảm nhận được sâu bên trong hoa huyệt đang có điều bất thường.
*
- A.. Không được.. Quá thô quá bổng.. Sẽ chơi hư mất ! Ân..
Mỗi lần cắm vào đều dùng hết sức, va chạm đến tận hoa tâm, hai bên thái dương Lưu Dụ đã bạo khởi gân xanh.
Nhưng đều khiến hắn điên tiết nhất là, mặc dù đã bị hắn chơi qua vô số lần, hoa huyệt của nàng vẫn vô cùng chặt chẽ, mỗi lần cắm vào, nhục bổng của hắn liền bị cắn chặt đau đớn ở bên trong, mỗi lần rời khỏi lại như bị tắc lại ở cổ tử cung, phải trúc trắc lắm hắn rút ra được, hung bạo đem nam căn nhổ ra lại tựa như muốn lôi cả buồng trứng nàng theo ra ngoài, khiến cả hai không hẹn mà cùng đổ
một phen mồ hôi lạnh.
- Nga, Thái hậu như thế nào lại khó chiều như vậy ? Cắn chặt như vậy là muốn càng nhiều đi ? Lẽ nào ăn côn thịt của bổn tướng quân còn ăn chưa đủ ?
Một trận giày vò như vậy.
Rất nhanh chóng, hắn biết mình đã tới giới hạn rồi !
Tô Uyển Nhu dường như cũng đã ý thức được gì đó bất thường, chấm dứt hôn môi với nam nhân phía sau, không ngừng kêu to ngõ hầu ngăn cản nam nhân liều lĩnh làm càn:
*
- Không được.. Ân a.. Dừng lại.. Làm như vậy sẽ.. sẽ.. Ngô.. Ưm hừ..
Hai mắt trợn trắng, Tô Uyển Nhu bất lực tiếp nhận từng luồng chất lỏng nóng bỏng được bắn vào sâu trong cơ thể.
Thứ đó sánh đặc như dung nham, khiến nàng cảm thấy sâu bên trong hoa huyệt mềm mại như bị thép đỏ nung nóng, tử cung cũng không ngừng dãn nở để cất chứa hết thảy đồ vật, một chút lại một chút, mãi cho đến khi đạt đến căng trướng cực hạn.
Cùng lúc đó..
Một dòng chất lỏng màu vàng ấm nóng, theo độ cong hoàn mỹ, từ niệu đạo của Tô Uyển Nhu trực tiếp vọt ra, bắn thành cầu vồng, cách xa ba thước, trước khi nhỏ xuống đất, thấm đẫm lấm tấm trên thảm đỏ nơi đại điện.
Nước tiểu của nàng lúc đầu bắn lên thật cao lên trần nhà rồi yếu dần, ngắt quãng thành ba đợt về cuối, rồi chỉ còn rải rác vài giọt màu vàng nhạt rỉ ra âm đế, nhỏ tong tong xuống mặt thảm nhung dưới chân.
Tiêu cự trong mắt nữ nhân cũng trở nên xa xăm vô hồn.
- Mang.. Mang thai.. Ân..
Giọng nàng chỉ còn yếu ớt như tiếng gió.
Ánh mắt tan rã, hốc mắt đầy nước, thều thào vô nghĩa một câu rồi im bặt, nàng nhu thuận nằm im trong lồng ngực nam nhân, tùy ý hắn bê đỡ.
Tri giác dường như chết lặng, chỉ có xúc cảm bên trong bụng dưới lúc này là chân thực nhất. Nàng cảm giác có vô số dòng suối nhỏ đang luân chuyển bên trong cơ thể mình.
Vô số tinh linh nhỏ bé đang nô đùa chạy nhảy khắp nơi. Chúng đang gọi tên nàng. Giọng điệu vô cùng thân thiết.
"Mẫu thân, nơi này thật là tối !"
"Mẫu thân, ta muốn ra ngoài !"
"Oa, nơi này thật là nóng bức, ngột ngạt chết người a, ta muốn đến Trúc Lâm sơn trang !"
"Mẫu thân ! Mẫu thân ! Người nói gì đi ?"
Phải mất rất lâu thì Tô Uyển Nhu mới từ tư thế cong người co quắp trở lại được trạng thái bình thường.
Eo nhỏ vẫn mặc cho người ôm lấy.
Thân mình bất động.
Hai chân kiệt sức run rẩy sau trận cao trào không biết là lần thứ mấy, chỉ biết là nam nhân phía sau đã tận hứng, không còn muốn giày vò nàng, hay đúng hơn là miễn cưỡng buông tha cho nàng.
Vẫn đội mũ phượng của bậc mẫu nghi với những sợi tua rua kết từ san hô và ngọc trai, vậy nhưng bộ dáng nàng lúc này đã tiều tụy đến bất kham.
Phượng y xốc xếch, váy trắng vén cao quá eo, bộ ngực trần trụi phơi bày, da thịt trắng trẻo rải đầy dấu tay ửng đỏ.
Hai đùi bị người cố định bằng tay, mở rộng ra một biên độ hết cỡ. Hoa huyệt cứ thế đường đường chính chính phơi bày giữa Dưỡng Tâm điện.
Từ sâu bên trong hoa huyệt của nàng rút ra, một dị vật gân guốc màu tím than vẫn đang giữ nguyên kích cỡ khổng lồ.
Bên trên quy đầu đỏ tím, từ trong lỗ nhỏ, một dòng chất lỏng trắng đục vẫn đang phun ra.
./
***Lảm nhảm
Thật sự bất ngờ vì có nhiều bạn đọc truyện của tui.
Nếu bạn thấy quá ngại để vote/comment nhạy cảm có thể nhắn riêng cho mình.
Mọi ủng hộ của bạn sẽ tiếp thêm động lực cho người viết.
Bạn biết "Hiệu ứng bươm bướm" chứ ?
Ước mơ hồi nhỏ của mình là trở thành mangaka chuyên vẽ hentai. ( Giờ lo cơm áo gạo tiền òy, buồn lém )
Và biết đâu đấy, một sự ủng hộ của bạn có thể giúp ước mơ đó sống dậy :)))
Đa tạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro