*2 Gọi anh là thầy phong hải
*2 Gọi anh là thầy phong hải
*I
- Chúng tôi đến đây để thi hành quyết định bắt tạm giam của phòng CSĐT công an TP. X đối với công dân Nguyễn Phương Hà. Dựa theo điều 331 bộ luật hình sự. Chúng tôi nghi ngờ bà Nguyễn Phương Hà, vào khoảng tháng 4 năm 20xx đến tháng 10 năm 20xy đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ nhằm thực hiện các hành vi chống phá nhà nước pháp quyền XHCN. Đề nghị bà hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ.
Sau khi dứt lời, một người phụ nữ tra tay vào còng được dẫn đi trước những con mắt kinh ngạc hoang mang của nhân viên cấp dưới. Trung úy Vân Anh khẽ liếc nhìn xung quanh. Giữa những gương mặt xa lạ bỗng thấp thoáng một nụ cười mỉm khiến người ta đã nhìn một lần liền khó quên.
Gác một tay lên thanh lật cửa sổ, điếu thuốc vẫn cháy đỏ trên môi, dưới cặp mắt kính phản quang, người đàn ông nọ vẫn đang cười bí hiểm, chẳng rõ là đang nhìn nàng hay một ai khác.
Nhưng nàng chẳng hề bận tâm.
Nàng đang trên đường làm công vụ.
Vả lại nàng đang có một cuộc hẹn trưa nay.
*II
Khách sạn SM có một quầy ăn nhỏ ngay tại sảnh.
Sở dĩ nàng chọn nơi này vì cách rất gần nơi làm việc. Nàng thường đến đây ăn trưa 3,4 lần một tuần.
Cũng như hôm nay, Vân Anh cuốn những sợi mỳ Spaghetti vào nĩa, trong lúc hờ hững nghe người ngồi đối diện đang thao thao bất tuyệt.
- Quán triệt mọi đường lối chính sách của Đẻng và NN, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, bồi dưỡng những tư tưởng tình cảm tốt đẹp. Anh tin rằng tương lai khi chúng ta kết hôn..
- Anh có biết thông tin gì về vụ tai nạn trên cầu chữ Y không ?
Vân Anh chợt cắt ngang, chất giọng hoà nhã như mọi khi, nghe không ra cảm xúc.
- Không.. Anh vừa có khoá đào tạo trên Đà Lạt, đã hay biết gì đâu. Nhưng.. sao thế ?
Tiêu cự trong mắt Vân Anh khẽ lướt qua cầu vai 1 sọc 4 sao của người đối diện, rồi lơ đãng ngưng lại ở phần bảng tên, đại úy Ngô Minh Quân.
- À, không có gì..
Nàng nhàn nhạt đáp.
- Buổi chiều nay em bận. Anh cứ ăn tối trước, đừng đợi em.
*III
Khi ánh nắng chiều hắt lên toà nhà BB, đôi mày của trung úy Vân Anh vẫn đang nhíu chặt.
Nàng tựa lưng vào thành thang máy, trong tay vẫn đang cầm một túi hồ sơ dán sáp, bàn tay vẫn đang do dự bất an.
Cuối cùng vẫn là bẻ sáp lật xem.
Bên trong là tư liệu được đóng dấu đỏ.
Những ngón tay thon dài của nàng lướt qua vài trang, dừng lại ở một tờ phủ kín hai mặt.
Người trong ảnh là một người đàn ông tráng niên, mặc quân phục, tóc trên đỉnh đầu rất thưa được chải hất ra đằng trước, đôi mắt nhỏ ti hí trông như đang ngái ngủ.
Lại lật thêm một trang.
Trong ảnh là một thanh niên trẻ, không quá 30 tuổi, đang mặc quân phục và đội mũ kepi màu xanh lá. Phía dưới còn chua một dòng chữ bằng mực đỏ, đại úy Ngô Minh Quân,
27t, gia nhập Đẻng vào tháng 5 năm 20xx, quê quán TP. X.
Không sai, người này chính là người đã ngồi cùng bàn với nàng trưa nay, cũng chính là bạn trai nàng- đại úy Minh Quân!
Khẽ thở dài một tiếng, Vân Anh gấp lại tài liệu bỏ vào túi.
*IV
- Chào người đẹp.
Lên tiếng là một giọng đàn ông trầm khàn. Dưới ánh sáng huỳnh quang bên trong thang máy, những ngón tay thon dài nhấn giữ nút Hold Door rồi bước vào.
- Anh đã thấy em sáng nay.
Nam nhân mỉm cười với nàng lúc cửa thang máy khép lại. Một nụ cười bí hiểm đã lâu không thấy.
- Cũng đã nửa năm rồi đấy nhỉ..
Vẫn gương mặt trẻ trung, ánh mắt sắc bén dưới mũ kê pi. Người con gái xa lạ bước vào phòng giam số 7 ngày hôm ấy, so với dáng vẻ trước mắt hôm nay lại có thêm vài nét khí chất phụ nữ thành thục. Nàng biết rõ ràng mình cần gì, muốn gì và điều đó dĩ nhiên đáng sợ.
Rất khó để chinh phục những người phụ nữ kiểu như vậy ! Đùa giỡn lại càng không..
- Cán bộ mỹ nữ còn nhớ ở phòng giam số 7..
Bởi vì cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ rất bất thường, hắn cân nhắc câu chữ hồi lâu, không biết nên mở lời như thế nào. Phải làm thế nào để không quá suồng sã trước cặp mắt sắc lẻm của người đối diện.
- À, thì ra là anh.
Khi nghe được lời này, nam nhân thở phào một hơi. Chí ít, nàng không phản cảm khi hắn nhắc lại chuyện cũ.
- Được phóng thích khi nào?
- Gần đây thôi.
- Như vậy ổn rồi. Tương lai còn dài. Cố gắng làm lại cuộc đời..
Khi nói chưa dứt câu, Vân Anh nghe được một giọng cười khiến nàng chau mày.
Nam nhân dựa hẳn vào vách kim loại lạnh tanh, hai tay khoanh tròn đang run lên bần bật.
Cặp kính phản quang và mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt gã.
- Cán bộ nghĩ rằng vì sao tôi lại trở thành một tù nhân lương tâm ?
Lúc này nam nhân đã đứng cách nàng rất gần. Nàng thậm chí còn ngửi được mùi thuốc lá khá nồng nơi chóp mũi.
- Hoặc là nói, vì sao tôi lại vào tù vì điều 331 ?
- Không biết.
Vân Anh vứt ra hai chữ, cảnh giác nhìn gã.
- Ăn trộm gà. Một thằng nghiện mới học hết lớp 7. Các đồng chí của cán bộ hẳn sẽ rất rõ. Ha ha ha. Tùy cán bộ nghĩ sao thì nghĩ.
Gã chợt phá lên cười sặc sụa.
Lúc này có thêm một người bước vào thang máy. Người đó hơi e dè thoáng nhìn quân phục của Vân Anh rồi cúi đầu.
Gã đàn ông cũng liền thu hồi thái độ vừa rồi, đợi khi vị khách thứ 3 đi khỏi, hai người mới tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Anh có quen biết với bà Nguyễn Phương Hà?
- Không quen. Gã nháy mắt tinh ranh. - Nhưng có biết. Trong một số video, bà Hà có nhắc đến tôi. Cán bộ không xem sao ?
Gã nhìn nàng đầy ẩn ý.
Vẫn đôi mắt sâu đó, đôi mày hay nhíu chặt, đôi mỏng mím chặt. Gương mặt kiên định lúc mở cửa phòng giam số 7 không chút đắn đo. Hắn chưa từng hỏi tên nàng trong lúc bọn họ đang làm tình với nhau. Hắn đã hoàn toàn không biết nàng là ai. Cho đến khi hắn mất khống chế mà bắn vào trong cơ thể nàng. Kể từ sau ngày hôm đó bọn họ chưa từng gặp lại.
Hắn đã cố tìm hiểu nàng là ai, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Điều đó đã khiến hắn cảm thấy phiền muộn suốt một đoạn thời gian.
- Tôi biết bà ta sớm muộn gì cũng đi đến bước đường này ngay sau đại hội võ lâm, ý lộn đại hội đại biểu.
- Đồng chí Vân Anh.
Hắn đột nhiên nâng giọng, nắm tay nàng nhưng bị nàng quăng ra. Nàng quắc mắt nhìn hắn đầy cảnh giác. Không khí trong thang máy chợt trở nên căng thẳng. Tay phải nắn chặt bao da bên hông. Khẩu K54 vẫn còn đấy khiến Vân Anh hơi yên trí.
Vẫn nhìn thẳng đối phương lúc chuông thang máy vang lên, nàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh dù nội tâm đang có chỗ bấn loạn.
Người này thế nhưng lại biết tên nàng..
- Em nghĩ một xứ vô pháp vô thiên có thể dung nổi một nhân vật như bà ta sao ? Ây dà, 'đi đêm' cũng có ngày gặp ma.
Gã thản nhiên cười xoà. Một nụ cười thoải mái như trẻ thơ lúc bọn họ đã đứng ở hành lang tầng 17.
- Anh là ai ?
Ngập ngừng và cảnh giác cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn, tay nàng đã nắm chặt khẩu súng trong túi, sẵn sàng đối kháng.
- Mục đích của anh là gì ?
- Đừng ngạc nhiên vì sao anh biết tên em. Cán bộ mỹ nữ xinh đẹp như vậy.. hì hì..
Có một cái ngách ở ban công tầng 17, khi Vân Anh bị dắt tay ra đây thì thấy chỗ này đầy những chậu cây cảnh. Nhưng hắn chỉ nắm tay nàng rồi buông ra khi đến nơi. Vân Anh híp mắt nhìn, có một cửa sổ phòng mở toang ở gần nơi họ đang đứng. Còn đang tần ngần thì gã đàn ông đã bước vào phòng, bật đèn sáng choang.
- Thôi được rồi không đùa nữa. Nói thật với em, anh có ông chú trong bộ chính trị. Bất ngờ không ? Ha ha ha !
Gã thả mình trên sô pha, hướng ánh mắt về phía nàng như thể muốn thách thức.
- Gọi anh là thầy phong hải, Trương Khánh Đăng, chuyên giải nghiệp giải vong như bất kỳ cách gì em thích.
Lúc này, nàng mới có dịp nhìn quanh phòng.
Trên vách tường trắng tinh là một bảng biểu, bên trên dán đầy tranh ảnh vẻ như cắt ra từ báo và tạp chí.
Một trong số đó, một bức ảnh phóng to, người trong ảnh chụp chính diện, mũ kê pi ngay ngắn, cà vạt màu xanh lá, đầu vai mang quân hàm 1 sọc 4 sao.
Đó chính xác là người đã ăn trưa với nàng hôm nay- đại úy Ngô Minh Quân!
- Chưa, còn nữa. Còn có cái này mới thú dị nè. Ai da, gió đưa cây cải về trời..
Người đàn ông cầm lấy điều khiển ti vi ấn một cái.
Lập tức trên màn hình xuất hiện một đoạn hình ảnh khiến Vân Anh chú ý.
Nàng hẳn sẽ nghĩ đó chẳng qua chỉ là một đoạn JAV rẻ tiền nếu như không phải có một khuôn mặt khiến nàng cảm thấy quen thuộc:
Làn da trắng như sứ, thiếu nữ quỳ gối trên lớp nệm nhung, mặc cho người đàn ông phía sau nắc hông liên tục, khiến cho hai vú xóc nảy chớp lên.
Đoàn Thị Thúy T - ngọc nữ nhà họ Đoàn, nạn nhân đã chết trong tai nạn giao thông trên cầu chữ Y !
Vân Anh mím môi nhìn vẻ mặt người bên cạnh, lại tiếp tục xem.
Trong ti vi, cái trán hói của gã đàn ông trung niên đã toát đầy mồ hôi. Hai bên thái dương bạo khởi gân xanh dữ tợn. Những vết chân chim nơi đuôi mắt lại càng chồng chất, xếp nếp như dãy núi trùng điệp.
Hai bàn tay múp míp của gã giữ chặt lấy eo của cô gái trẻ. Cái bụng bia của gã như thùng nước lèo lỏng bỏng, dán chặt vào bờ mông thiếu nữ, mỗi lần 'á hự', gã lại sùi bọt mép mà thét lên mỗi tiếng 'hây hây'. Trong suốt quá trình, thiếu nữ không thoát được sự khống chế của lão già hói, chỉ có thể phục tùng, thỉnh thoảng bị ép hôn môi ghê tởm, nước bọt trào ra lại bị ép nuốt vào, hai mắt thiếu nữ trợn trắng cũng không rõ là có đạt khoái cảm hay không. Hai vú cũng bị lão già xoa nắn thành đủ mọi hình dạng. Bộ dáng cô gái trong màn hình cực kỳ đáng thương!
- Chú.. Chú đừng như vậy mà.. Kyaa..
- Đừng cái gì mà đừng, bữa nay bố của con gửi con đến đây cho chú là con phải tự biết bổn phận của con chứ ? Chú xài xong là chú trả con lại cho thằng Quân chứ có mất mát miếng thịt nào đâu ? Lại đây chú thương nè. Hây hây.. Mẹ nó, lone non gái tơ nắc thiệt sướng mà.. Hự.. để chú chơi vài chập cho cái lone con nong rộng ra, sau này mới dễ sinh em bé.. Ha.. yaaa..
Màn hình ti vi chợt tối đen.
Không gian im ắng đến khác thường.
Trương Khánh Đăng tắt ti vi xong thì xoay qua nhìn người đang đứng kế bên, hai tay nàng vẫn thả bên hông nhưng đã nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong thớ thịt.
- Em thích tư thế nào ?
Có một ai đó đã hỏi Vân Anh như vậy vào ngày Cá tháng tư năm đó.
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro