*10 Minh Không tự chữa vô sinh ( Kết )
*10 Minh Không tự chữa vô sinh ( Kết )
- Aa.. Đại sư.. Thật lớn.. Thật sâu.. Tiểu nữ không được.. Ai nha.. Muốn tới..
Ngô..
Giữa những tiếng kêu hoảng loạn, khu rừng cây an tĩnh phía sau Minh Không tự trở nên náo nhiệt lạ thường.
Thiếu nữ hai tay chống đỡ thân cây cổ thụ, thân mình loã lồ mặc sức nam nhân phía sau trừu sáp. Bên dưới lớp cà sa màu hoàng thổ có thể mơ hồ nhìn thấy một căn dương cụ thô to đang dùng tốc độ cực nhanh rút cắm, mỗi lần đều đâm vào lút cán.
Nam nhân đầu trọc, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi giữ chặt vòng eo thiếu nữ, sau hơn trăm hiệp cắm vào rút ra, hai tay bắt giữ phần hông nàng, thô bạo cắm thẳng vào tử cung, đem tất cả tinh hoa không sót một giọt đều rót vào đầy căng, khiến nàng kích động đến mức trực tiếp tiểu ra ngoài.
Nước tiểu màu vàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau trận hoan ái kích tình, nữ nhân nằm úp sấp mệt mỏi, tay gối dưới đầu, lười nhác không có dấu hiệu đứng lên.
Trong rừng, mặt trời đã ngả về tây, có những tia nắng hiu hắt rọi qua khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân đang phanh trần ngực, người đầy mồ hôi, cùng với bờ mông tròn trịa nhầy nhụa của thiếu nữ.
Không biết qua bao lâu, nam nhân đầu trọc tiến tới, có chút lo lắng mà lật người dậy.
Đưa tay sờ sờ phần bụng dưới căng trướng đến lợi hại của thiếu nữ nọ, nam nhân phía sau hơi nhíu mày. Nếu như lại xuất tinh thêm lần nữa vào trong, người này sẽ không chịu nổi mất !
Dân chúng Đại Vũ đều biết.
Đã rất nhiều năm nay, đại sư Minh Không đã chữa chứng vô sinh cho rất nhiều phụ nhân. Mỗi lần đều thành công mỹ mãn.
Phương pháp thì chính là niệm Phật cầu tự, cúng dường, nếu như hết thảy đều vô phương thì đành phải dùng cách cuối cùng: giao hợp với Ngài, để dương khí và âm khí có thể luân chuyển dễ dàng.
Sở dĩ bọn họ chấp nhận như vậy bởi vì Minh Không đại sư không phải ai khác, mà chính là Đại tướng quân Lưu Dụ đại thắng Hung Nô của 10 năm về trước. Nếu bách tính bọn họ đều nguyện ý đem con gái trong nhà cho một vị thánh sống giáng trần như Lưu tướng quân đây cày cấy thụ thai, như vậy thì có gì sai ? Nếu như muốn mang thai hẳn phải chọn giống tốt chứ ?
Cũng như hôm nay, vị Cận tiểu thư đây được chỉ định giao hợp với Ngài sau giờ Ngọ.
Mọi việc đều ấn theo lẽ thường, nước chảy mây trôi mà hoàn thành, thẳng đến khi tử cung thiếu nữ được bơm đầy tinh dịch thần thánh.
Đại sư Minh Không hơi nhíu mày. Đây là lần thứ 3 bắn vào, hẳn thời gian và liều lượng không sai.
Đơn giản rút ra, khi tinh khí còn chưa chịu đào thoát, liền dùng một nút bấc lèn chặt ngay cửa huyệt, không cho phép một giọt tinh dịch nào chảy ra ngoài.
Rất lãng phí !
- Nếu như sau này sinh kế quá khó khăn không thể dưỡng được đứa nhỏ. Lại cầm thứ này đến tìm ta.
Giọng nói không chút độ ấm.
Cầm lấy một tấm lệnh bài, Cận Nhã Nghiêu ngước mắt nhìn nam nhân nọ, trong lúc hai chân vẫn đang run rẩy đến lợi hại, đầu óc không ngừng tua lại những thước phim nhanh, hai má liền ngượng ngùng mà ửng đỏ.
Buổi chiều hôm đó, nam nhân này đã xuất tinh vào bên trong nàng hơn 3 lần thế nhưng hắn vẫn như cũ giữ vẻ mặt lạnh lùng với nàng như vậy.
Tựa như hắn không cần biết nàng là ai, cũng như vô số phụ nhân đến Minh Không tự là để chữa chứng bệnh vô sinh. Khi việc đã xong liền đường ai nấy đi, không chút quan hệ !
Nàng sờ vào giữa hai đùi, nơi đó lầy lội một mảnh, tinh dịch màu trắng hoà trộn với dâm thủy, mơ hồ thấy có lẫn vài sợi tơ máu, dấu hiệu phá thân xử nữ.
Cận Nhã Nghiêu mím môi, có chút ủy khuất.
Nàng là Tam tiểu thư của Cận gia, chốn kinh thành không ai không biết. Nàng cầm kỳ thi hoạ, tài lẻ vô số. Nàng vẫn chưa thành thân, lại lựa chọn phá thân với một hòa thượng, cũng bởi vì say đắm nhan sắc nhà sư trong một lần vãn cảnh chùa !
Lần đó nàng trông thấy, chỗ sàn gỗ phía sau thiền am, dưới nắng chiều, hai cỗ thân thể đang kịch liệt giao hoan.
Gương mặt nam nhân tuấn lãng, không chút khoan nhượng mà nhấp hông, dùng hết sức rút cắm trừu động.
Còn gương mặt nữ nhân lại cực kỳ thoả mãn, liên tục hô to rên rỉ.
Cận Nhã Nghiêu ngốc lăng nhìn một màn này.
Nàng tò mò muốn biết nữ nhân kia vì sao thoả mãn đến vậy.
Bị một căn côn thịt cắm vào huyệt nhỏ là loại tư vị như nào ?
Mãi đến hôm nay nàng mới chân chính biết được cảm giác bị nam nhân thao cắm thì ra lại sảng khoái đến như vậy.
Nàng bị làm đến mất hồn, trực tiếp ngất đi.
Quá sảng quá kích thích rồi !
Cận Nhã Nghiêu nhìn nhìn hạ thân trong lúc nhặt quần áo.
Tử cung bị tinh dịch nong ra, căng trướng đến khó nhịn. Nàng dùng đầu ngón tay đè ép. Ân, căng chặt như này hẳn đã có thể mang thai ?
Nhưng như vậy thì nàng cũng không còn dịp đến đây nữa !
- Biểu muội, đã đến lúc trở về.
Giọng nói mất kiên nhẫn này là của Lý Thắng, biểu ca cũng là vị hôn thê của Cận Nhã Nghiêu, nửa năm sau bọn họ sẽ thành thân theo ý nguyện của trưởng bối trong nhà.
Vì thế hai năm nay bọn họ thường xuyên lui tới các chùa miếu cầu đảo theo lời tộc trưởng, mục đích là giúp cho vượng khí của gia tộc không ngừng sinh sôi.
Lý Thắng cực độ bài xích chuyện này. Hắn không phải kẻ bất lực a.
Hắn chán ghét nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của các trưởng bối, hắn không thể phản bác.
Cho nên, Cận Nhã Nghiêu muốn đi chùa nào hắn liền bồi nàng, tuyệt không hỏi han. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao hắn cứ cảm giác có gì kỳ lạ từ khi Cận biểu muội biến mất sau giờ Ngọ.
Hắn không hiểu vì sao nghi thức cúng dường lần này lại mất nhiều thời gian như vậy.
- Biểu huynh, chúng ta trở về đi thôi.
Cận Nhã Nghiêu cười cười xấu hổ, đoạn vẫy tay với Lưu Dụ đang mặc cà sa tề chỉnh đang đứng cách đó không xa.
- Đại sư, lần sau gặp.
Hai má ửng đỏ, cuối cùng thiếu nữ cũng dắt tay vị hôn thê, bước qua khỏi cổng gỗ, bởi vì nâng chân quá cao, có thể mơ hồ thấy được một mảnh ẩm ướt phía sau làn váy.
- Người thứ 108 phải không ?
Dưới ráng chiều mây phủ như son, giọng nói trong trẻo của nữ nhân phá lệ êm tai, du dương trên cành lá nơi trúc lâm phía sau Minh Không tự.
Lưu Dụ sau khi thấy người đến là ai liền cưng chiều mà giơ tay ra đỡ, như sợ nữ nhân mỏng manh này tùy thời theo gió mà bay lên trời.
- Chàng xem, đứa nhỏ này rất giống chàng.
Lưu Dụ rũ mắt nhìn hài tử đang nằm trong tay Tô Uyển Nhu. Khi bị nàng gãi ngứa, anh hài khanh khách cười giòn giã.
Đây là nhi tử của Hoắc Tâm Liên, vị tiểu thư đã trải qua hai năm cúng dường mới có thể thành công thụ thai. Chẳng ngờ, nửa năm trước nàng vì bạo bệnh mà qua đời, biết tin Tô Uyển Nhu liền tìm tới Hoắc gia, từ đó đến nay, anh hài này liền sống với nàng.
Khoé mắt đỏ ngầu, hắn siết chặt tay Tô Uyển Nhu khiến nàng không hiểu ra sao mà ngẩng đầu.
- Làm sao ?
Lời hứa của hắn với nàng 10 năm trước, hắn đã không làm được.
Dù đã tiêu tốn rất nhiều ngân lượng, đã thỉnh rất nhiều thần y, kiếm tìm vô vàn thần dược quý hiếm..
Cuối cùng vẫn không thể chữa được chứng vô sinh cho nàng !
Thôi Tử Thang năm đó Tô Uyển Nhu bị hạ chính là kịch độc.
- Nhu nhi, tối nay chúng ta lại thử một lần nữa..
Từ bỏ ngôi vị Tấn Nam Vương, lui về sống ẩn dật nơi thiền am, 10 năm trước, sau đại thắng Hung Nô, hắn đã lựa chọn từ bỏ tất cả vì nàng, nữ nhân duy nhất mà hắn yêu, sẵn sàng trả giá
cả đời này.
- Ân ?
Tiếp đó là khúc khích cười, vờ như lên án:
- Ta khi nào không nhận ra được đại sư đây lại lưu manh như vậy ?
Dưới bóng chiều tà, hai giọng nói vui đùa châm chọc hoà lẫn vào gió.
Hết.
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro