Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chị hay làm như thế với bạn trai sao ?

Genz10
Nov 16, 2023

Chị hay làm như thế với bạn trai sao ?
***
Giờ cơm trưa.
Văn phòng kế toán hoàn toàn vắng vẻ.
Sau khi ra ngoài dùng bữa, Giảng Mỹ Kỳ đã trở lại, sớm một tay hoàn thành bản báo cáo còn dang dở.
Mở cửa văn phòng, đập vào mắt là hình ảnh một người đang gối đầu lên bàn làm việc mà ngủ.
Cô tự hỏi Trần Mạn Khả và Trương Dịch đang ở đâu. Vì sao lại không mời tiền bối của họ đi ăn cơm trưa.

Trên bàn của Lý Thắng là hộp đựng cơm trưa. Cậu hay mang cơm hộp và ăn một mình.
Mái đầu cậu nghiêng sang một bên, tỳ lên cánh tay, đi ngủ mà vẫn mang kính. Mũi cao và đôi mắt sâu. Nếu không mang một vẻ u buồn thường trực, thì đây chắc chắn là một mỹ nam.
Cô chợt có một loại ý tưởng như vậy.
Khuôn mặt thư sinh dưới lăng kính cận giờ đây trông hoàn toàn vô hại.
Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên hàng mi dài lại cong vút của cậu mà đến phụ nữ như cô cũng phải ghen tị.
Cô giật mình khi nhận thức được mình đang làm gì, vội vàng thu tay lại.
May mắn cậu vẫn đang ngủ.
Đôi mắt cậu rất thu hút dẫu khi đang nhắm chặt.
Đôi mắt với hàng mi rậm ấy chợt mở lớn ngay lúc Giảng Mỹ Kỳ đang muốn giẫm giày cao gót bỏ đi. Cánh tay trái của cô bị người bắt lấy, dùng lực.

- Đừng đi !

Cô kinh hãi giãy khỏi tay cậu.

- Buông ra. Cậu đang làm gì vậy. Nếu có ai bắt gặp thì sao ?

Giảng Mỹ Kỳ hốt hoảng nhìn quanh. Còn chưa đầy 40' nữa là giờ giao ban buổi chiều.

- Có vẻ như, chị vẫn còn cảnh giác em..
Cậu nói với một giọng mũi ngái ngủ chẳng có vẻ gì giả tạo.

2*
- Vấn đề của cậu là gì ? Sao lại kéo tôi đến đây?

Mặc dù không rõ ra sao, cô vẫn đi theo cậu đến tầng thượng.
Cô cũng không rõ mình đang kiêng dè điều gì, khi rõ ràng bọn họ có thể thuận tiện thảo luận trong văn phòng hay hành lang, nhưng cô cảm giác nơi vắng vẻ này vẫn thích hợp hơn một chút.

- Em đã đi khám nam khoa..

Cô suýt nữa thì phun ra cà phê trong cốc. Cô không ngờ tới một đề tài kiểu như vậy..

- Nhưng không thể kể với bọn họ chuyện giữa chúng ta..

Cô nhíu mày nhìn cậu.
Khuôn mặt cậu ngập tràn khó xử, không có vẻ gì là khoe mẽ giả dối. Cho nên, mục đích của cậu hôm nay là..

- Em không hề muốn nhưng mà. Nó chỉ.. như vậy mỗi khi nhìn thấy chị..

Theo ánh nhìn của cậu rơi xuống, cô nhìn theo chỗ đũng quần tây trang của cậu, nơi đó, chỗ khoá kéo, từ khi nào đã dựng thành một túp lều.

- Không phải cố ý.. Nhưng từ lúc nãy nó đã như vậy.. Lúc chị chạm vào em..

Cậu đau khổ nhìn cô, song lại né tránh ánh mắt cô khi phát hiện ra vẻ thương hại chất chứa trong đó ngày một lớn dần. Cô sẽ nghĩ gì về cậu ?

- Có vẻ như, đó là lỗi của tôi..

Cô thở dài, đặt cốc cà phê xuống.
Nếu cô không nhầm, đây là một loại sang chấn tâm lý đi ?
Cô nhớ lại từng sự việc xảy ra buổi tối hôm đó trong nhà kho..

Cậu hiếu kỳ nhìn cô lấy từ trong túi một hộp kim loại đầy chữ Thái hay Phạn, bật nắp, vốc 2 viên kẹo màu lục bóng dầu ra lòng bàn tay, ngậm vào miệng, nhai chậm rãi.
Sau đó, quỳ gối xuống chân cậu. Đôi bàn tay mềm mại hàng ngày vẫn đánh máy văn bản đó kéo khóa quần cho cậu, mở quần lót, cầm lấy vật bên trong. Cậu dường như không thể tin vào mắt mình.

- Đừng nhìn. Tôi sẽ xấu hổ đó !

Khi vị bạc hà theo hơi thở cô phả lên người cậu, cậu dường như quên mất mình đang ở đâu. Cậu mơ màng nhìn thấy cô ôn nhu đỡ lấy vật nhỏ. Hôn nó. Vuốt ve nó.
Đầu lưỡi cô mềm ấm lại mang theo tác dụng tinh dầu bạc hà ngay lập tức đánh bại đại não của cậu. Tê buốt đến tận tế bào. Loại cảm giác cậu chưa từng trải qua trước đó, ngay cả những lúc quay tay tự mình an ủi.
Cậu vô lực ngửa cổ tựa lưng vào hàng rào phía sau.
Tâm trí cậu đã lạc đến chín tầng mây.
Cậu mặc cô tùy ý làm gì đó giữa hai chân mình. Ngậm vào, hàm chứa rồi lại phun ra. Đầu lưỡi ma thuật quấn quýt điêu luyện, thật tử tế mà chăm sóc cậu em khốn đốn. Thành thục và chuyên nghiệp.

- Sếp ?
*
Trong cơn mê man, cậu hàm hồ hỏi người bên dưới.

- Chị hay làm như thế này với bạn trai sao ?

Cậu biết chắc câu trả lời nhưng vẫn hỏi một cách ngu ngốc.
Cậu hối hận không thôi.
Cậu không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này. Cậu cũng không đủ can đảm đi nhìn.
Không khí gượng gạo đến cực điểm. Cậu có thể nghe rõ tiếng bú mút chùn chụt, tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng, tiếng rên rỉ lúc cậu cao trào, lẫn với tiếng tim đập nhộn nhạo trong lồng ngực mình.
Cậu nghĩ cậu thích màu son của cô.
Màu đỏ sẫm. Nếu nó có thể lưu vết trên vật nhỏ của cậu, nhắc nhở cậu rằng cô đã ở đây, đã từng ở đây, bên cạnh cậu..

Không nói với nhau lời nào. Bọn họ chỉ chú tâm vào vai trò của mình: người cho và người nhận. Hoàn toàn tự nguyện.
Không hề có loại thái độ ban ơn như kiểu người đời vẫn thế.
Tựa như việc diễn tròn vai là một loại bổn phận thiêng liêng, mà cả hai người đều không cho phép mình để xảy ra bất kỳ sơ sót nào, như trong từng dấu chấm phẩy báo cáo tài chính phòng ban.
Cho đến khi mọi việc kết thúc.
*
Cô ngậm lấy tất cả dịch thể cậu đã bắn vào miệng mình, sau đó nôn ra khăn ăn.
Cũng thuần thục dùng khăn ăn lau chùi giúp cậu. Ném giấy vào thùng rác.

- Vào nhà vệ sinh rửa một chút. Sẽ có chút rát..

Cách cô tô lại son môi.
Cách cô mở túi xách, lấy điện thoại ra xem tin nhắn nhóm hoặc email của khách hàng.
Cách cô chau mày ngẫm nghĩ gì đó.
Mọi hình ảnh của cô.
Tất cả đều in sâu vào mắt cậu.
Cách cô thuần thục vén tóc mai ra sau tai, tựa hồ như tất cả việc xảy ra nãy giờ trên tầng thượng đều không có thật. Bọn họ, là sếp và cấp dưới, sau giờ cơm trưa, sẽ trở về với công việc kế toán tại lầu 8 của CTY XXX, như bao nhiêu nhân viên công nhật khác.
Nghĩ đến đó thôi, đôi mắt cậu lại trở lại với vẻ u buồn vốn có, đôi con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy.

Ngay lúc Giảng Mỹ Kỳ thu thập xong tất cả, vừa định trở lại văn phòng thì bị bất ngờ ôm từ phía sau. Cô có hơi hoảng hốt, nhưng lúc mặt đối mặt với người nọ cô có chút bình tâm trở lại.
Đôi mắt thâm tình ấy đang nhìn cô, không nói lời nào.
Cô có chút ảo não hồi tưởng lại, trước đây, ở trong văn phòng, đã từng có lúc cô nhận được ánh mắt này của cậu.
Khi đó là khi nào ?

*
Khoá chặt hai tay cô ở trên đỉnh đầu, dùng lợi thế thân cao mà áp sát cô vào tường, Lý Thắng bắt đầu hôn xuống.
Ban đầu là chạm khẽ dò dẫm, gặm cắn tán tỉnh, sau khi cạy mở khớp hàm cô để tiến vào, đầu lưỡi đó tham lam mạnh bạo chiếm đoạt tất cả.
Phút ngỡ ngàng lúc đầu tan đi, cô cũng ngoan ngoãn phối hợp với cậu, thậm chí còn chiếm thế chủ động.
Cô cảm giác bàn tay to lớn khoá chặt hai cổ tay mình đang nới lỏng dần. Cô thử vùng thoát ra khỏi sự khống chế đó, trước khi đặt hai tay lên đôi vai to rộng của cậu, vò nhàu chiếc áo sơ mi trắng của cậu.
Một tay cậu khoá chặt eo cô, tay còn lại, do không cần phải giam giữ hai tay cô nữa, được rảnh rang mà nâng cằm cô lên ở những góc độ khó, nhẹ nhàng hỗ trợ giúp cho cái hôn của bọn họ trở nên sâu sắc hơn.

Dù không phải nụ hôn đầu nhưng đây là lần đầu tiên Giảng Mỹ Kỳ nhắm mắt mà hôn
đối tác của mình. Cô thả mình vào cái hôn sâu này, cảm nhận trọn vẹn thế giới qua giác quan đầu lưỡi.
Những móng tay cô bấu chặt vào sơ mi cậu, để lại nước sơn còn rất mới.
Cậu buông cô ra là lúc cả hai gần như không còn không khí để thở. Một đạo chỉ bạc dây ra giữa hai đôi môi. Cậu lưu luyến hút lấy, kết thúc bằng cái cắn nhẹ lên cánh môi cô. Ánh mắt cậu lộ rõ khiêu khích đầy tính chiếm hữu. Hoàn toàn không hề e dè trước cái nhìn chăm chú của cô.

*
- Không chỉ là lần đầu..
Ngay cả lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, và rất nhiều lần sau này nữa. Em muốn lần nào của chị cũng là của em.

Giảng Mỹ Kỳ nhíu mày, có vẻ cô đang nghiền ngẫm những gì cậu nói.
Lời cậu nói không chỉ đơn giản như những gì mặt ngoài câu chữ. Nó giống như lời tuyên bố ràng buộc mối quan hệ giữa hai người. Tựa như một lời tỏ tình đầy cân nhắc..

Về phần Lý Thắng.
Cậu đã gom tất cả dũng khí để nói ra hết lòng mình.
Cậu biết giới hạn của mình.
Cậu có thể giả vờ mềm yếu ỷ lại một chút vào Giảng Mỹ Kỳ. Nhưng phải khéo léo, không thể tạo cảm giác trở thành gánh nặng cho cô.

- Nhưng có lẽ không được nữa rồi. Ngay cả khi ngày mai là lễ đính hôn của chị, cũng xin chị hãy nhớ kỹ đã có một ngày như hôm nay. Rằng đã có một người xem chị là tất cả quan trọng trên đời như thế. Một người rất, rất yêu chị.

Kết thúc bằng một nụ cười buồn, cậu bất đắc dĩ nhìn cô.
Nói xong, cậu bỏ đi.
Để mặc người con gái đó trầm mặc trên sân thượng với những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời. Cậu nghĩ cậu biết chắc chắn sự lựa chọn của cô sau đó là gì.
Như muôn vàn lần do dự trước đó, trong những kỳ báo cáo hàng quý và hàng năm, cô luôn biết cân nhắc mọi kết quả khả quan và an toàn nhất cho các bên. Đó là loại bản lĩnh tích lũy sau nhiều năm kinh nghiệm khắc nghiệt. Cậu tôn trọng quyết định của cô.

Nhưng cậu không thể ngăn được cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình. Cảm giác bị bỏ rơi, vô vọng, bất lực..

Cậu đụng phải Tiểu Khả ở cầu thang, nhưng không còn lòng dạ nào để tâm đến nhiều điều như thế.
- Tiền bối, anh ổn chứ ?
./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro