
Chương cuối: Bảo vật của Kim Taehyung!
" Kim Taehyung, chắc anh không bận đến nỗi không thể nói chuyện với tôi chứ? "
Kim Taehyung đứng dậy đi ra khỏi bàn, hắn chau mày.
" Tất nhiên là không rảnh, em mau về đi, đừng đến đây làm loạn. "
" KIM TAEHYUNG. " cậu trừng mắt nhìn hắn.
" Nếu là một người chủ tịch khác thì sẽ nói vậy, còn anh có bận thì cũng muốn nói chuyện với Jungkookie. "
" Tại sao tối qua anh không về nhà? "
" Anh xử lý nhiều công việc nên không thể về. Anh xin lỗi. " Kim Taehyung đi đến ôm lấy cậu.
" Công việc của anh là con nhỏ nhân viên phòng thiết kế đó à? " cậu đẩy hắn ra " Cái mùi trên áo anh là của nó đúng không? "
" Jungkook à, không phải như em nghĩ đâu mà. Nhân viên đó mang dự án quan trọng nên anh phải chuẩn bị mô hình cùng họ. Này là mùi của Hanbin cho anh mượn, em có thể hỏi Hanbin. "
" Tối qua, TaeJong sốt cao lắm anh có biết không? Công việc của anh quan trọng đến nỗi tắt máy của em sao? "
" TaeJong sao rồi? Thằng bé không sao chứ? Em có gọi sao? " Kim Taehyung sờ vào hai túi quần rồi hắn đi lại bàn làm việc tìm điện thoại " Ở đâu rồi nhỉ? Jungkook à, anh thật sự không biết là em có gọi, cũng không... " hắn nhìn tới Jeon Jungkook nhưng cậu đã đi mất.
Hanbin và Soyeon đang áp tai nghe thì muốn té nhào ra, Jeon Jungkook mở cửa mà họ không hay, họ đứng nghiêm túc lại giả vờ như không có gì.
" Jungkook " Soyeon nhìn cậu cười gượng.
" Chị Soyeon, phòng an ninh ở đâu? " Jeon Jungkook trong lòng hừng hực lửa giận nhưng cậu phải bình tĩnh, là người của Kim Taehyung cậu không được hành xử như trẻ con phải nhanh nhạy và quyết đoán như hắn.
Soyeon khó xử nhìn Hanbin rồi cũng buộc chân dẫn Jeon Jungkook đi.
Phòng an ninh.
" Nhưng mà Soyeon à, nếu chủ tịch Kim không cho phép thì không được mở camera ở phòng chủ tịch đâu. Cô muốn chúng ta bị đuổi hay sao? "
" Nhưng mà cãi lời Jeon Jungkook cũng không được đâu. Cứ mở đi. "
Tên bảo vệ ngập ngừng rồi im lặng, cả hai bàn luận xong thì đi đến chỗ Jeon Jungkook rồi họ vào phòng, tên bảo vệ tay chân luống cuống, anh ta giữ bình tĩnh rồi mở.
___
" Hanbin, sao cậu không giữ Jungkook lại? "
" Em không dám đâu. Anh không nỡ đuổi việc em còn Jungkook thì em không chắc. "
Kim Taehyung và Hanbin đi nhanh vào thang máy.
" Jeon Jungkook sẽ bị cô ta chọc cho tức điên lên đó cậu biết không hả? "
" Sao anh còn khiến cậu ấy giận làm gì. "
" Đúng là cô ta có ý xấu nhưng mà cô ta rất giỏi, dự án này lên cũng rất hay và chi tiết. Anh muốn xong chuyện mới tính, còn về điện thoại của anh lúc nãy tìm gặp đã tắt nguồn rồi, Jungkook có gọi hay không cũng không biết."
" Anh đi giải thích với Jungkook đi. Nói với em làm gì. Em sẽ theo phe Jungkook, anh bỏ mặc gia đình vì dự án hay thì em cũng không chấp nhận. " Hanbin vỗ vai Kim Taehyung.
__
Cả ba người đang xem lại camera ở phòng của Kim Taehyung tối qua và đã đến đoạn cô gái kia tắt máy của Kim Taehyung trong lúc hắn đang xem mô hình dự án. Soyeon và tên bảo vệ nhìn nhau rồi giật mình bởi tiếng đổ bể, Jeon Jungkook vừa rồi đã cầm chiếc máy tính đó quăng xuống đất. Sau đó Jeon Jungkook đi nhanh ra ngoài, Soyeon cũng nhanh chân chạy theo. Điều đáng nói là cả tập đoàn ai cũng biết Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook và cưng chiều cậu như bảo vật, hơn hết là họ đã cưới nhau. Con ả đó làm như vậy chẳng phải là công khai khiêu chiến với cậu sao?
Phòng thiết kế.
Jeon Jungkook vội vàng đi nhanh nên cũng trẹo chân một cái, cậu không để tâm mà đi thẳng vào trong, các nhân viên nhìn thấy cậu tức giận mà sợ đến không ai nói gì, tất cả đứng lên chào cậu chỉ duy...ả ta là không thèm đứng lên nói chi là chào. Soyeon khó chịu nhìn đến cô ta vừa hay lại nhận ra gương mặt đó nhìn khá quen, cô thì thầm với Jeon Jungkook.
" Jungkook à, con bé đó là cháu gái của Won Jina_thư ký của chủ tịch Kang năm đó. Lúc đó em và anh Kim nhận nhằm là anh em, mẹ cô ta đã đến quyến rũ anh Kim. "
" Thảo nào. "
Soyeon nhìn đến chỗ ả kia.
" Nè cô, bước ra đây. "
Ả ta bày vẻ ngán ngẩm đứng dậy bước tới đứng đối diện với Jeon Jungkook.
" Không biết chào ai sao? "
" Ai? " ả ta nhìn Soyeon và Jeon Jungkook với ánh mắt khinh thường " Cậu ta là ai mà tôi phải chào? Là gì trong tập đoàn này mà tôi phải chào? "
" Là người có thể đạp đít cô ra khỏi tập đoàn này đó. "
" Xin lỗi nha. Ở đây ngoại trừ chủ tịch Kim thì ai cũng không có quyền đuổi tôi cả. "
" Cô? "
Jeon Jungkook kéo nhẹ tay Soyeon, cô nhìn sang cậu, Jeon Jungkook mỉm cười.
" Cô muốn sống chết cũng ở lại với tập đoàn này như vậy sao? "
Ả ta bước đến gần Jeon Jungkook hơn nữa, ả ngước nhìn cậu với gương mặt thách thức.
" Ừm. Chính xác hơn là ở lại để gần gũi với chồng cậu đấy. " nói rồi ả ta bật cười " Haha chồng gì chứ, một thằng con trai lớn tuổi như cậu đối với anh Kim mà nói cũng chỉ là thứ muốn có được lúc trẻ thôi, còn bây giờ anh Kim sẽ còn yêu cậu chứ? Còn cảm giác với cậu chứ? Anh ấy suy cho cùng cũng là đàn ông và thứ đàn ông muốn thì cậu hoàn toàn không có, sẽ chẳng lâu đâu rồi anh ấy cũng sẽ có người khác. " ả bày bộ mặt đáng thương " tôi chỉ là muốn tìm chút hy vọng thôi. "
Những lời lẽ của ả thật sự là như Kim Taehyung nói sẽ làm cho Jeon Jungkook tức điên, Jeon Jungkook dù không biểu hiện nhưng trong lòng cậu rất tức giận, thiết nghĩ thì lời cô ta nói cũng đúng. Kim Taehyung có khi nào lại như lời cô ta nói, Jeon Jungkook thật thì bây giờ không biết làm gì thì đúng, mấy lời mà cô ta nói tất cả nhân viên xung quanh đều nghe thấy, đã công khai chiến với ả mà Jeon Jungkook lại không có chút lợi thế nào trong lời nói. Jeon Jungkook hoàn hồn lại thì bỗng dưng thấy ả ta khóc lóc rồi chạy đi, cậu và Soyeon quay lại nhìn theo ả.
Kim Taehyung và Hanbin vừa xuống tới thì ả ta chạy nhào vào lòng Kim Taehyung vừa khóc mà vừa cầu cứu. Jeon Jungkook tự dưng lại không có biểu cảm gì, tự dưng lại trống rỗng, trong đầu chỉ toàn là mấy lời của ả ta lúc nãy.
" Anh Kim, em có làm gì đâu sao cậu ta lại đến tìm em không nói gì mà đánh em chứ. "
Ả nhìn hắn khóc lóc, Kim Taehyung đẩy nhẹ cô ta ra. Soyeon nhanh chân đi đến.
" Anh Kim, Jeon Jungkook không có đánh cô ta. Là cô ta nói mấy lời khiêu khích Jeon Jungkook, ở đây ai cu..."
Soyeon chưa nói hết câu Jeon Jungkook đã đi tới cản cô, Soyeon đứng qua một bên, Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, cậu không biện giải gì cả, hiện tại ở giữa hắn và cậu chính là ả. Jeon Jungkook nở nụ cười nhìn ả rồi giơ tay tát mạnh vào mặt ả, khiến ả ta ngã xuống đất.
" Jeon Jungkook, cậu..? " ả tay ôm mặt nhìn cậu.
" Sao? Có tiếng rồi thì phải có miếng chứ. " cậu nhìn sang Kim Taehyung. " Em đã đánh cô ta đó, anh có xót không? "
" Jungkook à.."
Hanbin tính nói giúp Kim Taehyung thì hắn giơ tay ra hiệu cho cậu im lặng.
" Em không thích đấu đá với loại đàn bà này, có não nhưng không biết suy nghĩ. Lúc nãy cô ta nói là muốn sống chết ở đây, đặc biệt là sống chết với Kim Taehyung. Hay là anh giết ả đi."
Jeon Jungkook nói ra lời ác độc nhưng lại rất ôn tồn và nhẹ nhàng. Ác sao? So với Kim Taehyung thời niên thiếu thì cậu có là gì. Hơn hết tối qua là TaeJong bị sốt cao lại không ai bên cạnh giúp đỡ, bằng không Jeon Jungkook cũng không làm lớn chuyện. Tha thứ cho loại người cướp chồng người khác này được hay sao?
" Chuyện này từ từ xử lý. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. " Kim Taehyung nhìn cậu.
Jeon Jungkook quay lưng về phía Kim Taehyung, cậu bước xa hắn vài bước rồi quay lại nhìn hắn.
" Kim Taehyung, Jeon Jungkook tôi chính là gia quy của anh. Anh không giết ả..."
Jeon Jungkook chưa kịp nói dứt câu Kim Taehyung đã tức giận lấy súng trong người ra bắn vào đầu ả ta, một dòng máu tươi chảy ra sàn, ả ta chết không nhắm mắt. Hành động dứt khoát vừa rồi của Kim Taehyung khiến các nhân viên hóng chuyện gần đó khiếp sợ, nhân viên có tài như cô ta phút chốc Kim Taehyung đã không thương tiếc, trong mắt những người này Kim Taehyung là thứ nhất định không nên đụng vào.
Kim Taehyung _hắn không quan tâm người khác nghĩ hắn thế nào. Nhưng thứ khiến hắn tức giận lại chính là vì mấy bước chân không bình thường của Jeon Jungkook, lúc nãy hắn thấy cậu đến gặp hắn lại rất bình thường sao bây giờ lại đi như thế, chỉ vì mấy chuyện này mà làm bảo vật của hắn đau dù nhẹ hay nặng thì cũng đáng chết. Nhớ lúc nãy Jeon Jungkook nói TaeJong sốt nặng hắn chỉ hỏi thăm còn không chút khó chịu mà giờ lại... Kim Taehyung luôn yêu thương Jeon Jungkook, Jeon Jungkook luôn là thứ khiến hắn để tâm hàng đầu.
Jeon Jungkook cũng giật mình với hành động của Kim Taehyung, không phải hắn có ý bênh ả mà là hắn muốn xem bảo bối của hắn sẽ giải quyết thế nào. Nhưng Jeon Jungkook lúc nãy còn muốn tin vào lời ả ta, cậu nhìn cái xác của con đàn bà lẳng lơ đó mà muốn đứng hình, ác mồm thế thôi chứ cậu cũng không dám giết người.
" Thu dọn chỗ này đi Hanbin. "
Kim Taehyung để lại khẩu súng cho Hanbin rồi tiến tới bồng Jeon Jungkook lên, cậu giật mình cũng câu lấy cổ hắn. Mọi người xung quanh nhìn họ rời đi mà ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, đặc biệt là Hanbin và Soyeon. Kim Taehyung bồng cậu đi ra xe trên đường còn không quên nhắc nhở.
" Sau này em còn mang giày cao nữa thì đừng trách Kim Taehyung này. "
" Thích mang. "
" Học đâu ra cái thói nói chuyện cộc lốc đó vậy? "
" Giống anh đó. "
" Còn nói chuyện như thế nữa thì đừng trách anh. "
" Không thích. "
Kim Taehyung im lặng hồi lâu kèm theo tiếng thở dài bất lực, rồi lại thì thầm với cậu.
" Anh sẽ gửi TaeJong về nội. "
" Lúc nãy đến đây em đã gửi rồi, lát anh lái xe đến rước TaeJong về cùng. "
" Không thích. " Kim Taehyung vừa nói giọng giống Jeon Jungkook vừa cười trêu cậu.
" Sao? " cậu nhìn hắn nghi ngờ lại nghe mùi nguy hiểm quá.
" Kim Taehyung sẽ cho em trải nghiệm thực tế động đất ở Nhật Bản ngay trên giường của chúng ta! "
End.
End rồi mà có mấy bạn vẫn hỏi, mấy thím muốn tôi viết H hay gì')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro