Chương 49: Nhân vật chính (1)
Lại thêm một ngày trôi qua, ông Jeon đi vào tập đoàn với gương mặt thất thần, Hanbin thấy ông đến liền vội vã hỏi chuyện.
" Đã tìm gặp Jungkook chưa hả chủ tịch? "
Ông ta lắc đầu rồi đi vào ghế ngồi, Hanbin thật sự là không biết chuyện gì? Hanbin đi nhanh ra ngoài.
____
Soyeon không hề biết chuyện Jeon Jungkook bị bắt cóc, cô đang nấu ăn trong nhà thì có tiếng chuông vang lên, Soyeon tắt bếp đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, sau đó thì cô đóng nhanh cửa lại, lấy tay sờ vào trán mình rồi quay lại mở cửa ra.
" Sao vậy? Không muốn gặp tôi sao? "
Soyeon quỳ xuống chấp tay, nhắm mắt thành khẩn.
" Anh Kim ơi, anh có thèm gì, có muốn gì, anh cứ báo mộng cho em, không cần đến tận nơi tìm em làm gì đâu anh ơi. Em biết là sắp tới giỗ của anh rồi, sao anh về sớm vậy anh. "
Hắn chau mày rồi thản nhiên bước vào nhà, ngồi xuống ghế bắt chéo chân. Soyeon mở mắt ra đã không thấy hắn, cô nhìn vào trong còn chưa kịp nguyện cầu...
" Đẹp trai như tôi, diêm vương sao nỡ gạch tên chứ. "
Soyeon vẫn còn nghĩ mình đang mơ, cô đứng dậy nhéo vào tay mình thì đau thật. Kim Taehyung nhìn thái độ nghi ngờ mà cũng khó chịu, hắn rút súng chỉa về phía Soyeon.
" Để tôi xác nhận đây không phải mơ giúp em. "
" Kh..không cần. Anh bình tĩnh. Mặc dù hơi khó tin nhưng em sẽ tin. Anh bình tĩnh. " cô ngồi xuống đối diện " Mọi chuyện là sao vậy anh Kim? "
" Chuyện này nói sau. Em có biết Jeon Jungkook bây giờ đang ở đâu không? " hắn vừa nói vừa cất súng vào người.
" Em không biết. Không phải ở nhà cậu ấy sao? Anh không đến đó tìm đi, sao đến hỏi em chứ. " Soyeon vừa nói vừa cười.
Kim Taehyung còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Hanbin dáng vẻ hấp tấp đi vào cánh cửa mở sẵn, anh nhìn Soyeon rồi nhìn thấy Kim Taehyung trong nhà, cả ba người im lặng mất vài phút. Soyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong buổi sáng lại gặp cả hai người bạn cũ đến tìm mình.
Lát sau, cả ba ngồi nói chuyện với nhau nhưng không nói về Kim Taehyung.
" Em thật sự không biết. Vài hôm trước, Jungkook đến tìm em và cả hai cùng đi mua lại chiếc xe của anh Kim, lúc trở về thì em và Jungkook đã bắt gặp ông Jeon đến thăm nhà của anh Hanbin, lúc đó anh Hanbin đâu có về nhà ảnh. Sau đó thì em và Jungkook cũng không gặp nhau nữa. "
Kim Taehyung nhìn Hanbin, anh ấy lại không có thái độ gì gọi là tức giận khi bị Soyeon nói ra bí mật, bỗng chốc Hanbin nhìn thẳng vào Kim Taehyung.
" Có khi nào là ông Jeon không? "
Soyeon ngạc nhiên nhìn Hanbin, tại sao Hanbin lại nghi ngờ cha mình vậy chứ, Kim Taehyung nhìn Hanbin nở nụ cười, Soyeon nhìn sang hắn.
_______
Sáng hôm sau tập đoàn L.D được dịp nhộn nhịp, đón những bước chân đi không kịp chạy của các cổ đông.
" Chuyện này sao có thể? "
" Thật sự khó tin. Trên đời này còn có chuyện thần kì vậy sao? "
" Đợi xem sao đã. "
Phòng chủ tịch.
Ông Jeon quay mặt lại nhìn Hanbin, gương mặt cố kìm nén cơn tức giận trong lòng.
" Chuyện này sao có thể. Hanbin con làm việc căng thẳng đến nói điên rồi đúng không? "
" Thật sự là anh Kim đã trở về. Anh ta đang ở phòng hội đồng và các cổ đông cũng đã đến. "
" Tại sao? Tại sao nó còn sống? Không thể nào. "
Ông Jeon đi nhanh đến phòng hội đồng, Hanbin cũng đi theo phía sau. Như một quốc vương Kim Taehyung trở về để thống trị nơi này. Mọi người đều mừng khi thấy hắn trở về, tất nhiên là họ sẽ ủng hộ hắn, Kim Taehyung không vội ngồi vào ghế chủ tịch, hắn dù sao trong tay cũng không có gì càng không có tư cách ngồi vào cái ghế đó. Ông Jeon đứng bên ngoài phòng hội đồng nhìn vào bên trong, dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng của Kim Taehyung thôi ông ta đã không giữ được bình tĩnh, hai tay nắm chặt, ông ta đi vào.
" Kim Taehyung, cậu trở về rồi. " ông Jeon đi vào với gương mặt mừng rỡ, ôm chầm lấy Kim Taehyung.
" Bác trai vẫn khỏe chứ? "
" Vẫn khỏe. " ông Jeon buông hắn ra " Cậu trở về là tốt rồi? "
" Tất nhiên là tốt. " hắn nhìn về phía các cổ đông " Tôi đã trải qua phẫu thuật và điều trị rất lâu mới có thể trở về. Nhưng chắc không gì đặc biệt đâu, chuyện đặc biệt sau này mọi người sẽ biết, còn bây giờ mọi người có thể về rồi. Tôi có chuyện muốn nói với chủ tịch. "
Kim Taehyung đang là người không có quyền nhất nơi này nhưng lời hắn nói ra không ai muốn hỏi thêm. Tất cả đi ra ngoài, Kim Taehyung quay sang nhìn ông Jeon rồi nhìn Hanbin, ông Jeon nhìn theo ánh mắt của hắn.
" Hanbin cậu ra ngoài đợi tôi. "
Hanbin cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Kim Taehyung đi đến ghế của chủ tịch và ngồi xuống, hành động này của hắn chính là vô lễ với ông Jeon.
" Cậu Kim..."
" Bác có trả lại vị trí này cho tôi không? "
Hắn nhìn thẳng vào mắt ông Jeon, Kim Taehyung thật là sao lại hỏi thẳng chuyện khó xử này chứ.
" Cậu Kim sao cậu lại hỏi vậy? "
" Vì bác không hỏi tôi rằng tôi đã xảy ra chuyện gì đó. "
" Do cậu trở về nên vui quá mà quên thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. "
" Vui quá nên quên? Con trai của mình chưa tìm gặp bác vẫn có thể vui quá vậy sao? "
" Cậu Kim cậu nói vậy là ý gì? "
" Không phải bác biết rõ mọi chuyện sao? Sao còn hỏi tôi? " hắn đứng dậy đi tới gần ông Jeon đưa tay phủi lên vai áo ông ta " Có phải nếu bây giờ tôi tranh giành vị trí đó thì ông sẽ nói tôi không có quyền đúng không? Nếu tôi khiến cổ đông ủng hộ mình thì ông sẽ đổ tội cho con mình sao? Hanbin sẽ vì mẹ cậu ấy mà đồng ý tự thú rằng mình đã bày ra tất cả? " hắn cười khẩy, giọng điệu trêu chọc ông ta, hắn giơ tay nhìn đồng hồ rồi quay đi.
" Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Kim Taehyung không đơn giản là thông minh như người ta đồn thổi. " ông ta nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của hắn y như cái đồng hồ trên tay Jeon Jungkook, không phải là sự trùng hợp đâu nhỉ, Kim Taehyung vẫn còn yêu Jeon Jungkook " Nhưng mấy ai biết được khuyết điểm của cậu như tôi chứ? "
" Khuyết điểm? " Kim Taehyung quay lại nhìn ông ta.
" Không nhận ra à Kim Taehyung? Bây giờ thì tao hiểu tại sao thằng ranh Jungkook lại tìm hiểu về chiếc xe đó, là do mày bảo nó làm đúng không? Mày lại đưa nó vào tình thế nguy hiểm, mày cũng là lợi dụng nó thôi nhỉ, ai lại đối xử với người mình yêu thương như thế. Nhưng nếu nó chết thì mày có bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được tập đoàn này và cái ghế chủ tịch đó mãi mãi không thuộc về Kim Taehyung. "
Kim Taehyung nghe thấy liền túm cổ áo ông ta, hắn nghe mùi có vẻ chính xác là ông ta đã làm hại Jeon Jungkook của hắn, cách nhanh nhất để chọc điên Kim Taehyung là đụng vào Jeon Jungkook.
" Ông nói gì? Jeon Jungkook làm sao? Jeon Jungkook ở đâu? Ông đã làm gì em ấy? "
" Dùng bản lĩnh của mày để cứu nó đi Kim Taehyung. " ông Jeon cười lớn " Bây giờ đi tìm thì còn kịp nhìn mặt nó lần cuối đấy Kim Taehyung. "
Ông ta thật biết cách trêu đùa hắn, Kim Taehyung buông ông ta chạy nhanh ra ngoài, hắn biết chắc ông ta sẽ không nói nên không cần đợi chờ thêm phút giây nào nữa. Sau khi hắn rời đi, ông ta lại nở nụ cười nham hiểm rồi bỏ đi.
Kim Taehyung điên cuồng lái xe đến những nơi bỏ hoang, ở thành phố này thì chỉ có thể là mấy chỗ bỏ hoang thôi, Kim Taehyung trước giờ vẫn hiểu rõ từng ngóc ngách của thành phố này nhưng bây giờ hắn lại thấy nó rộng quá, không ngờ rằng thứ hắn luôn xem thường lại thách thức hắn trong giờ phút này, như ông Jeon vậy. Kim Taehyung lái xe đến chiều tối thì dừng lại, hắn dừng lại nơi ánh nắng chiều le lói, trong đầu hắn bắt đầu vẽ ra đường đi trong đầu và xung quanh thành phố, nơi mà hắn chưa tìm đến. Tay hắn gạt cần số, bánh xe lăn nhanh trên đoạn đường rồi khuất dạng. Trời sập tối, bánh xe dừng lại ở ngôi trường đổ nát ở ngoại ô, Kim Taehyung nhìn vào bên trong có ánh đèn liền đi vào trong, bước chân từ từ cẩn thận đi qua từng cánh cửa rong rêu, mục nát hắn đi đến phòng bóng rổ cũ kĩ và không ngoài dự đoán, Jeon Jungkook ở đây.
Khoảnh khắc Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook ở phía đối diện với khoảng cách xa, Jeon Jungkook bị trói chặt cả người vào ghế, gương mặt cậu phủ bởi một lớp vải đen, trên người Jeon Jungkook là những dây nhợ quấn quanh và những sợi dây đó đều mắc vào bom hẹn giờ được buộc vào người cậu, mấy con số đỏ nhấp nháy cứ thế nhảy ngược 10 giây cuối cùng. Kim Taehyung nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Jeon Jungkook, hắn chạy nhanh về phía cậu, đồng hồ cứ nhảy ngược, bước chân Kim Taehyung vẫn cứ tiền về cậu, không kịp nữa rồi, Kim Taehyung đứng sựng lại hắn quay người chạy ra phía cửa và sau đó là một tiếng nổ lớn... Mọi thứ lại trở nên im lặng, những đóm lửa dần nhỏ lại và tắt đi, bom hẹn giờ loại mà Kim Taehyung thấy vốn dĩ chỉ là loại đủ để giết một người, nói về ảnh hưởng thì hoàn toàn không có.
Kim Taehyung đứng dậy nhìn đến chỗ Jeon Jungkook, hắn từ từ tiến đến nơi đó thứ cuối cùng còn lại chỉ là mặt của chiếc đồng hồ trên tay cậu, Kim Taehyung đứng im trong khoảnh khắc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng xe ầm ĩ đến, ông Jeon dẫn bà Jeon đi vào theo sau là Hanbin, họ lại vào đúng lúc Kim Taehyung cầm trên tay mặt đồng hồ của Jeon Jungkook, bà Jeon muốn chạy đến nhưng ông Jeon đã ngăn lại, bên ngoài cảnh sát đã bao vây nơi này và thời khắc ông Jeon mong chờ đã đến.
" Cậu Kim sao cậu lại làm vậy. Ghế chủ tịch tôi có thể trả lại cho cậu, sao cậu lại mà vậy với con trai của tôi chứ. " ông Jeon vừa ôm vai bà Jeon vừa nói trong nước mắt.
Chẳng phải một người cha tốt sẽ bật khóc trong hoàn cảnh này sao? Ông Jeon diễn thật tròn vai, vậy thì cứ làm vai chính lương thiện đi. Kim Taehyung, hắn chưa bao giờ ngại làm kẻ phản diện!
End chap 49.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro