Chương 44: Thực tại và hồi ức
Tập tài liệu đó là những giấy tờ chuyển một phần tài sản riêng của Kim Taehyung cho Jeon Jungkook bao gồm cổ phần và những ngôi nhà của hắn đều sẽ chuyển cho cậu đứng tên. Vì bà Kim không biết gì về kinh doanh nên hắn chỉ để lại Kim gia và tổng số tiền trong ngân hàng của hắn cho bà. Số cổ phần Jeon Jungkook nắm là số cổ phần cao nhất tập đoàn đồng nghĩa với việc cậu có thể được bầu cử chủ tịch. Nhưng ai sẽ chấp nhận cậu vào vị trí đó? Một người không có kinh nghiệm? Jeon Jungkook cũng đã xin nghỉ ở Weekend, giờ cũng không muốn đến tập đoàn. Cậu quyết định để lại số cổ phần đó cho ông Jeon mong ba cậu sẽ làm tốt vị trí đó.
Sau đó Jeon Jungkook đi đến căn penhouse, nơi lần đầu cậu chạm mặt với Kim Taehyung, những bức tranh mà cậu và hắn đều thích, chiếc giường mà lần đầu cậu ngủ cạnh hắn. Jeon Jungkook lại đi đến nơi mà Kim Taehyung đã cứu cậu lúc rơi khỏi du thuyền, cũng là nơi đầu tiên Jeon Jungkook và Kim Taehyung ân ái...
Jeon Jungkook trước khi rời khỏi Kim gia, cậu đứng nhìn lại nơi này. Nhà vệ sinh Kim Taehyung vội vã chạy vào vì tưởng cậu bị thương, nơi tủ áo cậu tát hắn vì nghĩ cả hai là anh em... Cậu bước đến giường, ngồi xuống đưa tay đặt lên vị trí mà Kim Taehyung hay nằm, hắn thích ôm cậu ngủ, ấm áp quá! Jeon Jungkook bừng tỉnh, hắn không có ở đây. Cậu đi ra ngoài bước đến phòng của Kim Taehyung, Jeon Jungkook mở cửa đi vào, vẫn là không gian này, vẫn là những đồ vật này, nhưng chủ thì không còn thấy. Jeon Jungkook đi đến bên chiếc giường, ngồi xuống nền đất cậu áp mặt lên ga giường hai tay sờ vào nơi hắn từng nằm.
" Em nhớ anh. "
Jeon Jungkook rơi nước mắt thấm ướt ga giường, ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay...vốn dĩ là đồng hồ đôi nhưng bây giờ chỉ còn lại một, Jeon Jungkook đứng dậy chưa kịp đứng thì áo bị vướng vào chìa khóa của cái tủ nhỏ để đèn ngủ cạnh giường, cậu gỡ áo ra rồi đưa tay mở tủ..kéo tủ ra.. Bên trong là hai chiếc đồng hồ, một của ông Lão, một của Kim Taehyung và một cái hộp nhỏ, Jeon Jungkook mở hộp ra bên trong là cặp nhẫn cưới... Cậu mím chặt môi âm thầm rơi nước mắt, vốn dĩ là sẽ được đeo chiếc nhẫn này...sao lại thành ra thế này..
Jeon Jungkook bắt đầu cuộc sống không nơi nào là nhà, cậu học tất cả thứ tiếng mà Kim Taehyung biết nói, còn TaeJong thì để lại Kim gia, dù sao cũng là con cháu Kim gia.
______
Jeon Jungkook bay đến Ý, cậu ở ngôi nhà của Kim Taehyung, nơi mà đã từng như gia đình, nơi mà Jeon Jungkook từ chối Kim Taehyung. Còn nhớ ngày nào đến đây được Kim Taehyung lo cho đủ thứ, được thưởng thức tài lái xe của hắn mà bây giờ lại chỉ còn mình cậu, Jeon Jungkook đi ra sau vườn hái ít hoa hồng vào trưng trong nhà, nhớ Kim Taehyung còn biết cả mùi đặc trưng hóa học của hoa hồng nữa dù được hắn dạy, cậu cũng không thể nhớ nỗi, còn hắn thì cái gì cũng biết. Đêm đến, Jeon Jungkook đi dạo dưới phố mập mờ ánh đèn, trước mắt cậu là nơi mà Kim Taehyung đứng nhìn chiếc xe do cậu phá hỏng và còn phải xử lý chiếc xe đó thay cậu. Jeon Jungkook đứng lại một lúc, cậu muốn nhìn Kim Taehyung đứng cằn nhằn như ông cụ vậy, mắc cười quá đi!
" Ê nhóc " kẻ này đánh vào vai cậu.
Jeon Jungkook bừng tỉnh giữa hồi tưởng quay qua nhìn người kia.
" Nhớ tôi không? Tôi là người bắt cóc cậu tống tiền anh Kim đó. Nhớ không? " gã ta nói ra cứ như việc hay ho vậy.
Jeon Jungkook nhìn gã một lát.
" À hình như cậu không biết tiếng Ý hả? Hm...Tôi " gã chỉ vào mình " bắt cóc " gã diễn tả cảnh trói tay " cậu " chỉ về phía Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook hiểu gã nói gì mà chỉ là hơi bất ngờ với bộ dạng lương thiện của gã.
" Đại ca của anh đâu? "
" Biết nói tiếng Ý luôn rồi sao? Giỏi quá nhóc. Anh Geylor đang trông cửa hàng của anh rồi. "
" Ơ..sao các anh?? Không phải hôm đó Kim Taehyung đòi giết các anh sao? "
" Cậu đùa gì vậy? Không phải cậu kêu anh Kim tha cho bọn tôi sao, giờ bọn tôi ai cũng làm ăn lương thiện, anh Kim không còn nữa cậu cũng bảo vệ tốt bản thân đi ha, tôi còn phải đi làm việc đây. Gặp lại sau. " nói rồi anh ta bỏ đi.
Jeon Jungkook nhìn theo anh ta lại thấy có lỗi với Kim Taehyung rồi, cậu cứ nghĩ hắn sẽ giết họ thật...Kim Taehyung anh không đáng chết tí nào. Jeon Jungkook quay trở về, đi một mình nhưng lúc nào cũng nghĩ là Kim Taehyung ở bên cạnh, cậu không sợ gì cả.
________
Jeon Jungkook đi đến New York, nơi nào hắn cũng có nhà cậu không sợ không có nơi ở. Cậu bước vào căn nhà với những bức tranh đắc tiền, cậu dành cả ngày dọn dẹp lại căn nhà. Hôm sau để lại đồ đạc, mang ít đồ bay đến Hawaii.
Đến nơi mà Kim Taehyung ở, nơi này vẫn như vậy, chỉ dính ít bụi thôi ngoài ra không có gì thay đổi. Jeon Jungkook đi đến quán bar cũ, đang đứng nhìn vào bên trong thì thấy Jackson và một số người đi ra. Jackson thấy cậu cũng vội vã đi đến chào hỏi.
" Jungkook, sao em lại đến đây? "
" Tôi chỉ đi du lịch thôi. Sao hả? Gặp tôi làm anh không vui sao? "
" Không có. Đến nhà anh đi rồi nói sau. "
Nhà của Jackson, cả hai ngồi ở sân sau.
" Em còn nhớ Kim Taehyung sao? " Jackson nhìn Jeon Jungkook " Anh và Kim Taehyung đã ngồi ở đây nói chuyện, không ngờ đó lại là lần cuối. "
" Anh hỏi tôi còn nhớ Kim Taehyung sao? Trong khi chỉ mới hai năm. Không phải JiJung xa anh mấy năm rồi anh vẫn nhớ đó sao? "
" Anh hiểu được cảm giác đó. Lần đầu gặp em, anh còn nghĩ JiJung quay lại với anh nhưng lại nhận ra không phải, lại càng nhận ra không thể quên được rồi...Jeon Jungkook em phải vượt qua nhé. "
" Kim Taehyung bỏ tôi rồi. "
Jeon Jungkook nhìn xa xăm vào ánh mặt trời.
Ánh mặt trời chiều chiếu vào ngọn đồi, ngày nào hắn còn dẫn cậu đến đó thăm viếng ông Lão mà bây giờ chỉ còn mỗi cậu đến thăm.
" Ông chú à, anh Kim Taehyung và ông chú đã gặp nhau chưa? Anh ấy bỏ tôi đi theo ông chú rồi nên đừng trách sao chỉ có tôi đến thăm, giờ tôi nhớ anh ấy đến mức muốn đi khắp nơi tìm anh ấy, thậm chí là chết nhưng tôi không thể chỉ vì mình mà làm vậy. Giải thoát cho bản thân nhưng những người ở lại sẽ đau buồn vì tôi..."
Trời se lạnh, Jeon Jungkook vẫn đứng ở đó với những tâm tư gọi ngắn gọn là Kim Taehyung. Cơn gió thổi qua, chiếc lá nhỏ bay lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống vai Jeon Jungkook, cậu nhìn sang chiếc lá lại trực nhớ ra quên mang theo khăn choàng cổ nên cậu phải quay về sớm.
Vài hôm sau, Jeon Jungkook bay về New York. Cậu bước vào căn nhà vào phòng nghỉ ngơi vừa nằm xuống thì cảm nhận như giường có hơi ấm kỳ lạ hay là do cậu quá mệt nên mới thấy vậy. Jeon Jungkook thiếp đi.
Jeon Jungkook thức dậy trời cũng đã sáng, cậu vào nhà vệ sinh, giờ mới nhớ tại sao Kim Taehyung lại để thuốc kích dục ở trong nhà vệ sinh vậy chứ? Nhưng mà bây giờ không có cơ hội hỏi nữa rồi. Cậu cầm hộp kẹo bên trong là thuốc kích dục lên xem rồi nhìn về phía phòng tắm bằng kính, họ đã cùng nhau làm chuyện ái tình ở đó...giờ thì chỉ còn mỗi Jeon Jungkook, cậu quay lại bồn rửa mặt, lấy chút kem đánh răng nhớ cách hắn chăm cậu như em bé còn tự tay vệ sinh buổi sáng cho cậu, cậu nhìn vào gương, phía sau Jeon Jungkook là Kim Taehyung, cậu quay lại vội vàng ôm hắn nhưng lại không có ai, Jeon Jungkook lại nhớ về hắn rồi ...Jeon Jungkook đi ra bên ngoài, đi đến bếp cậu nhìn thấy Kim Taehyung đang nấu đồ ăn sáng cho cậu, không phải sự thật, cậu lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Jeon Jungkook thay đồ rồi đi ra ngoài, cậu đi đến trường đua ngựa, nơi mà Kim Taehyung không màng sức khỏe mà phóng ra cứu cậu, nơi mà cậu gặp lại Kim Taehyung sau khi cậu nói với hắn cái suy nghĩ mình chỉ cần ở gần hắn tức sẽ có chuyện. Có chuyện cũng được, nguy hiểm tính mạng cũng được bây giờ...bây giờ Jeon Jungkook chỉ muốn ở gần Kim Taehyung. Cậu rời đi, đôi chân bước trên đường bao lâu cũng không biết, cậu dừng lại trước sòng bạc mà khiến cậu sống dở chết dở, bây giờ thì có vẻ đã được người khác quản nên cũng phồn vinh hơn lúc trước...vạn vật xung quanh thay đổi chỉ thêm mà không có mất nhưng tại sao.. Jeon Jungkook lại mất Kim Taehyung rồi?
Jeon Jungkook trở về nhà nhưng cánh cửa dường như là đã được ai đó mở rồi. Cậu bật cửa chạy nhanh vào trong, rõ là có người nhưng không phải Kim Taehyung của cậu mà là ông chú bị nhốt chung ở sòng bạc năm đó.
" Sao vậy cậu trai trẻ vẫn còn mong Kim Taehyung sẽ trở về với con sao? "
" Ông chú...sao chú lại vào được vậy? " gương mặt hụt hẫng của cậu là thật sự mong Kim Taehyung trở về, cậu ngồi xuống ghế.
" Hỏi tôi có muốn vào không thì đúng hơn là sao vào được. Kim Taehyung không có bên cạnh nên con sợ sao? "
" Sao lại không có chứ? " cậu mỉm cười nhìn ông, đưa tay vào túi lấy ra chiếc đồng hồ của Kim Taehyung đặt lên bàn. " Anh ấy ở đây. "
" Cậu trai trẻ tâm tư của con thật nhiều, đó là đồng hồ đôi, người mất rồi cũng nên cất đi, con đeo như thế Kim Taehyung khó mà đầu thai kiếp khác. "
" Không phải cố tình để anh ấy lưu luyến con mà là để anh ấy biết con vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. "
" Chết rồi không thể sống lại. "
" Con biết nhưng anh ấy đã đeo cho con, con sẽ không tháo ra nếu có phải tháo ra thì con chỉ muốn Kim Taehyung tháo ra. "
" Cậu trai trẻ của tôi. Con đang mong đợi điều không thể, con không nên như thế mãi được. "
" Ông chú con đã 24 tuổi rồi, đừng gọi con vậy nữa...anh ấy thì vẫn 30 tuổi, ngày hôm đó nghĩ là ngày vui nhất vừa là sinh nhật anh ấy vừa lúc anh ấy được lên chủ tịch..vậy mà..."
" Quá khứ đau thương đừng nên nhắc nữa. Con đừng buồn nữa sống tốt thì Kim Taehyung mới vui. Tôi nghe tin con ở New York nên đến thăm, cũng đến lúc tôi nên đi về rồi. " ông đứng lên rời đi.
" Tạm biệt chú. "
Jeon Jungkook nhìn vào chiếc đồng hồ.
End chap 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro