Chương 4: Penthouse
"Chẳng lẽ hắn biết mình sao??" câu hỏi này lóe vào đầu cậu như thứ tia sáng chói chang, làm cậu thức tỉnh, mong là hôm nay không phải ngày giỗ của cậu. Cặp mắt to của cậu cứ láo liên, khuôn mặt Jungkook lúc này đáng yêu vô cùng.
" Cậu, pha cho tôi tách cafe xem sao." Hắn đứng thẳng lên tiến về sofa ở sảnh trung tâm, rồi tiếp tục ra điều kiện. " Nếu cậu ta pha được tách cafe vừa ý tôi thì các người sẽ được làm ở đây! "
Câu nói vừa rồi làm Jungkook càng thêm nặng trĩu, phần là ánh mắt của những người cần việc làm ở đây, phần là HaJin trừng mắt nhìn cậu như muốn nói không được làm mất mặt ả. Đầu cậu thì không nghĩ ra gì nữa, bản thân chưa từng động vào mấy chuyện vặt này, tay chân Jungkook sắp tan ra rồi, từng bước tiến đến quầy pha nước. Tệ thật nên làm gì bây giờ.
Đầu Jungkook bỗng dưng hiện ra hình ảnh sáng nào đến văn phòng đều thấy cách mà tiền bối Junki pha cafe, chỉ là cậu không thích thứ này thì làm sao rõ chứ. Vài chục phút sau, Jungkook bước ra với khây để tách cafe trên tay, loại cafe này quả thật hảo hạng, mùi của nó quyến rũ hơn cả mùi nước hoa. Từng bước nặng trĩu, lo lắng Jungkook đi đến sofa ở sảnh có hắn và ả ngồi đó, cậu đặt tách cafe lên bàn.
Kim Taehyung liếc nhìn cậu lùi về sau rồi đưa tay cầm tách cafe, tại sao lúc này hành động của hắn lại chậm rãi vậy, những gương mặt lo lắng đằng kia đang cố gắng tìm cảm xúc trên gương mặt hắn. Vừa nhấp một miếng đôi mày rậm của hắn đã chau nhẹ lại, màn kiểm tra này nhanh chóng kết thúc, mọi người thấy hắn đứng dậy.
" Tốt. Kim SeokJin _ cậu cứ sắp xếp công việc cho họ! " nói rồi hắn cầm theo áo bỏ đi, thấy vậy HaJin cũng vội đi theo hắn, chỉ bỏ lại vài tiếng.
" Làm cho tốt. Đừng để tôi mất mặt."
Jungkook ngạc nhiên, xong rồi sao ? cậu qua ải này rồi sao. Kim SeokJin đến vỗ vai cậu.
" Cậu làm tốt việc ở đây đi. Tôi sẽ cho người khác làm nơi khác. Phải cẩn thận đó." nói rồi tất cả đều bỏ đi.
Jeon Jungkook nghe giọng điệu cứ như thân với cậu lắm, mà bỏ đi...cậu đang không biết bản thân đã pha được cafe vừa ý người khác từ khi nào, chẳng lẽ bọn đàn ông thích cafe đều pha như nhau sao. Jungkook đến cầm tách cafe uống thử xem sao... phụt* Jungkook đã phun ra hết, chẳng thể ngậm trong miệng thêm giây phút nào.
" Như này mà uống được sao. Làm sao mà uống được chứ." mu bàn tay cứ quẹt quẹt lên miệng.
_______
" CÁI GÌ ? " tiếng đồng thanh vang vọng cả văn phòng.
" Sếp à, sao anh làm vậy chứ. Làm sao mà Jungkook vào được đó chứ. Kim Taehyung là người thế nào anh không biết sao. Là người có thể thẳng tay giết người đó Sếp à. " giọng B.I lo sợ.
" Nếu cứ vậy mà chết thì uổng lắm, Jungkook đẹp trai và còn giỏi nữa. " ánh mắt luyến tiếc của Sara.
" Sara à, nói thế mà nghe được sao. Nhưng mà nếu cậu ấy đi không trở lại thì tiền lương có tăng lên không Sếp?" mọi người quay sang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Junki. " tôi sai, tôi sai, mọi người tiếp tục đi." Junki tự giác mím chặt môi mình.
" Chỉ có những người không dám làm thì mới sợ. Jungkook đã tình nguyện đi theo án này thì cũng nên biết em ấy có đủ bản lĩnh để đối phó. Cứ chờ đi, Jungkook có thể gọi cho bất cứ ai để báo tình hình bên đó. Cũng không thể dựa vào mỗi thông tin đó, mọi người cứ thu thập tin mới rồi cập nhật lên trang đi là vừa." Jimin vừa nói vừa say mê làm việc với máy tính. Câu nói vừa rồi có thể chẳng là gì nhưng nó vừa giải thoát cho sự căng thẳng ở NamJoon và giúp mọi người yên tâm làm việc hơn.
________
Xong việc ở đây cũng đã 5 giờ chiều. Jungkook đi vào thang máy di chuyển, cậu dùng 2 ngón tay kéo dọc cả 2 dãy số. Nhìn xem ở trong đây không có camera, cậu nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin cho mọi người là bản thân đã an toàn vào được căn Penhouse này. Sau đó, như việc cần làm là cậu sẽ đến tầng cao nhất_ tầng trọc trời mà dọn dẹp, nghe nói rằng tầng này chính là phòng ngủ của hắn.
Tính ra thì căn Penthouse này của hắn cũng thật biết tận dụng, mỗi tầng là một chức năng, cũng không lạ gì .Cả chuỗi Penthouse ở đây của hắn mà, chẳng lẽ lại hẹp hòi với bản thân 1 căn sao. Nếu là nhà dưới mặt đất thì hẳn là lối đi sẽ dễ hơn, cứ đi bằng thang máy thế này ngộ nhỡ mất điện thì ở không à, dường như hắn chỉ dùng 5 tầng trên cùng và 1 tầng hầm để xe riêng thì phải, Jungkook không rõ cậu chỉ mới đặt chân lên tầng vừa rồi_có vẻ là phòng khách. Cửa thang máy mở ra, Jungkook bước vào, mặc dù cũng là một thiếu gia tài phiệt kém danh nhưng Jungkook vẫn phải mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn căn trọc trời này, cả 2 bên hướng Đông và Tây đều là kính trong suốt, đặc biệt hơn là có thể nhìn thấy cả thành phố này.
Riêng tầng trọc trời này của Kim Taehyung cũng khiến bao người ngưỡng mộ. Có thể thuận lợi ngắm bình minh và hoàng hôn . Bên kia có cả hồ bơi trên sân thượng, chỉ cần mở cửa đã có thể vừa nhìn thành phố vừa ngăm mình trong nước. Bên này chắc là chỗ ngủ của hắn, chiếc giường trên bặc thềm, cả màu giường và màu rèm đều mang màu đen bí ẩn. Góc đó còn có cả quầy rượu riêng. Chỗ kia thì có cả sofa và tivi màn hình cong sắc xảo, chắc rồi chỗ này toàn mùi tiền thôi đấy. Jungkook bị thu hút bởi mấy bức tranh trong căn phòng, tinh tế lắm, sang trọng lắm, chẳng có hứng thú với những thứ này nhưng Jungkook cũng biết rõ không phải mấy thứ có tiền là dễ dàng mua được.
Mãi mê ngắm nhìn, Jungkook tính sẽ ngắm nghía thêm chút nữa, thật sự rất đã mắt, cậu quay người sang hướng khác mà mắt vẫn cứ dính vào bức tranh bên kia, khi quay mặt sang Jungkook lại lần nữa chạm mặt với hắn_ Kim Taehyung. Như phản xạ Jungkook lùi ra sau lại tự vắp chân mà xém ngã, cảm nhận được có bàn tay to lớn đỡ ngay thắt lưng mình, Jungkook lại lần nữa đối mặt với hắn khoảng cách bây giờ chỉ còn tính bằng centimet, còn có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của người đối diện, cả những khoảnh khắc như này ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng đến lạ, lúc nào cũng vậy sao? Bỗng dưng hắn cong 1 bên môi lên, rõ vẽ ra nụ cười nham hiểm rồi thẳng thừng buông tay.
" A "
Jungkook ngã ngửa ra đằng sau mà té, bây giờ thì cậu đã hiểu nụ cười đó chẳng có ý gì tốt lành, vậy còn đỡ làm gì. Không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn nhưng nếu được Jeon Jungkook bây giờ sẽ là một trong những người đó. Jungkook nhanh chóng đứng dậy, cậu quê lắm rồi!
" Đây là cách làm việc của cậu sao? " vừa nói vừa cởi từng lớp áo của bộ suit ra, hắn quay sang nhìn vào gương.
" Tôi vừa xong việc bên dưới, mới lên đây vẫn chưa kịp dọn dẹp, thưa ông chủ. "
" Tức là được sắp xếp làm ở đây? "
" Dạ, thưa ông chủ " phải dùng kính ngữ còn cuối người cung kính thế này thật sự làm Jungkook ngượng tới cổ họng.
" Cởi. " Kim Taehyung đi đến trước cậu mà chỉ nói ra chữ không đầu không đuôi.
Jungkook đang suy nghĩ xem là cởi..hắn rõ ràng vừa nói cởi ,nhưng mà cởi gì chứ. Jungkook ngước mặt lên thấy hắn đã đứng thả lỏng 2 tay trước mặt cậu. Biến thái đến thế là cùng! Hắn mướn người làm để làm mấy việc này sao, có tay có chân sao không tự làm. Quan trọng là Jungkook phải làm tốt thì mới ở đây lâu một chút được, tay Jungkook cởi từng khuy áo, biết là đàn ông với nhau nhưng mà làm mấy chuyện này thật tởm không chịu nổi, Jungkook phải đưa 2 tay ra sau để tháo cái vạt áo sơ mi ra khỏi thắt lưng, má của Jungkook gần như áp vào ngực của hắn.
Có tiếng chân bước vào, tên đó tằng hắng một tiếng, âm thanh vừa rồi thu hút ánh mắt của hắn và cậu, cả 2 nhìn theo hướng đó nhưng tay Jungkook vẫn còn phía sau thắt lưng hắn, mặt vẫn hiện trường đó gần áp vào bờ ngực rắn rỏi của Kim Taehyung.
" Xin lỗi, tôi có làm gián đoạn 2 người không. " anh ta nở nụ cười, có thể nói nụ cười giải khuây cho chính bản thân cứ như là kì đà cho người khác.
Lúc nghe người lạ kia nói câu đó, thì Jungkook mới nhìn lên hắn thấy hắn cũng nhìn mình, cậu buông tay ra khỏi người hắn, biết mình là bộ phận không nên có ở đây, cậu tự giác ra ngoài. Khi thấy người kia khuất bóng, hắn cài lại nút áo, nhìn tên đang đứng đằng kia.
" Nếu nói về phá đám, chắc phải cho anh huy chương vàng đấy, Suga. " đi đến quầy rượu tự rót cho mình một ly nhấp môi.
" Cậu trai đó là ai đấy? " đi đến ngồi lên ghế ở quầy rượu.
" Chỉ là kẻ hầu người hạ. " lắc lắc ly rượu trên tay. " Chắc không đến đây chỉ để hỏi người đó là ai chứ nhỉ?" đưa tay rót cho Suga một ly rồi nhìn anh ta.
" Vẫn còn tâm trạng để uống sao. Bên ông Park đã đưa tài liệu đến các cổ đông của tập đoàn rồi đấy. Cuộc họp ngày mai, các cổ đông của tập đoàn sẽ giải quyết luôn. Bây giờ nên làm gì? "
Ánh mắt hắn vẽ đường cong đầy thỏa mãn, bỏ ly rượu lại bàn, bước đến bên khung cửa kính nhìn xuống thành phố, một tay bỏ vào túi, một tay cầm điện thoại đưa lên tai, rồi quay lại nhìn Suga.
" Vậy thì cứ giải quyết thôi! " Sao? Ung dung trước bất lợi của bản thân sao, hắn làm sao vậy. Thế còn câu nói vừa rồi, là nói với người bên kia đầu dây hay là nói về vấn đề mà Suga đề cập?
Suga không biết có hiểu ý hắn là gì không nhưng gương mặt anh lại bớt căng thẳng hơn lúc nãy, có lẽ nên dùng chút rượu trấn an bản thân. Có một điều là Suga đặc biệt tin tưởng hắn, nếu là việc hắn muốn làm thì hắn chắc chắn sẽ làm được, như anh đã từng nói về hắn.
" Bản lĩnh của Kim Taehyung, thật sự không phải là thứ đáng để xem nhẹ! "
End chap 4.
Hoang mang quá... Vẫn chưa có gì đặc biệt thế này:<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro