Chương 39: Ai là kẻ phản?
Kim Taehyung trở về nhà cũng đã 1 giờ khuya. Nhưng bà Kim vẫn còn ngồi ở sofa đợi hắn, còn có TaeJong đang ngồi trong lòng bà. Vừa nhìn thấy Kim Taehyung bà liền bỏ TaeJong xuống sofa đi lại chỗ hắn.
" Taehyung à, Jungkook vẫn chưa về, thằng bé sáng đi làm nói là 9 giờ tối sẽ về nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? "
" Mẹ đi ngủ sớm đi. Jungkook không về nhà thì là về Jeon gia, mẹ đừng lo nữa. "
" Không phải. Jungkook nếu có về bên đó cũng sẽ gọi báo cho ta, thằng bé sẽ không im lặng đi như vậy đâu. "
" Mẹ đừng lo nữa, không có chuyện gì đâu. Chắc Jungkook quên gọi cho mẹ thôi, mau đi ngủ thôi. "
" Nhưng em TaeJong không chịu ngủ, không có Jungkook nó không chịu ngủ. "
Hắn nhìn TaeJong rồi nhìn bà.
" Con sẽ ngủ với TaeJong. Mẹ mau đi nghỉ ngơi đi. "
Lát sau, Kim Taehyung tắm rửa xong thì ra ngủ với TaeJong.
" Appa, TaeJong nhớ papa. "
" Con chỉ mới không gặp có một ngày lại nhớ. Mấy ngày không gặp appa con cũng không nói là nhớ ta. "
" Vì papa ở nhà cũng nhắc đến appa nên con không có thấy nhớ. "
" Papa con nhắc gì? "
" Papa nói appa rất tốt, rất thương con chỉ là appa bận nên không bên cạnh TaeJong nhiều thôi. Nhưng mà TaeJong cũng không muốn papa nhắc appa tí nào. " cậu bé mặt đang vui thì xụ xuống.
" Con giận ta vậy sao? "
" Không có. TaeJong không có. TaeJong không muốn papa khóc, lần nào nhắc appa papa cũng khóc. Có phải appa bỏ papa không? "
" Vậy sau này con đừng cho papa nhắc ta nữa, hiểu chưa? "
......
____
Sáng hôm sau_ Phòng phó chủ tịch.
" Anh Kim, có cần cho người đi tìm Jungkook không? "
Kim Taehyung chăm chú vào tivi xem bản tin sáng.
" Jungkook lớn rồi tự biết đi đâu, tự biết làm gì. Không cần lo tới. Mặc kệ nó. "
" Dạ. "
Phòng chủ tịch.
" Cái gì? Nó không quan tâm tới sao? Hanbin, sao mày nói nó sẽ lo tới mất trí, bây giờ lại thành ra như vậy. "
" Chủ tịch bình tĩnh, là do Kim Taehyung chưa thấy Jungkook gặp nguy hiểm nên còn nhởn nhơ. Chỉ cần để hắn tận mắt nhìn thấy Jungkook gặp nguy hiểm, giá nào hắn cũng chịu. "
" Ý mày là tao phải lộ mặt chống đối nó sao? "
" Cũng đã đến lúc rồi. Kim Taehyung đang thất thế, đầu óc không minh mẫn, chủ tịch sợ gì hắn chứ. Chuyện này nên kết thúc nhanh, gọn, lẹ. "
" Giữ người lâu cũng không tiện, vậy cho Kim Taehyung đến thăm nhà của tao một lần đi. "
____
Trời sập chiều, ánh nắng ngã vàng đậm sắc, Jungkook từ trong phòng nhốt cậu, cũng tiện ngắm được ánh nắng chiều, trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ nhưng không muốn nghĩ nữa.
" Jungkook, em đang nghĩ gì? "
Jungkook nhìn lên Hanbin rồi không thèm quan tâm đến anh.
" Em đang nghĩ gì? "
" Tôi nghĩ tại sao Kim Taehyung chuyện gì cũng thấy rõ lại không nhìn ra kẻ phản bên cạnh mình. "
" Kẻ tin cậy nhất mới là khó nhìn ra. " Hanbin nhìn Jungkook nhướng mày. " Tối nay, Kim Taehyung cũng sẽ chui vào bẫy. Hoặc là cứu em hoặc là tự cứu mình. "
" Anh ấy sẽ cứu được cả hai. Hanbin anh quên bản lĩnh của Kim Taehyung rồi sao? "
____
Trong màn đêm ánh đèn xe của Kim Taehyung chiếu đến ngôi nhà ngoài ngoại ô, chiếc xe dừng lại. Kim Taehyung và Hanbin bước ra.
" Anh Kim, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. "
" Đoán xem trò vui của ông Kang là gì đây. "
Kim Taehyung và Hanbin đi vào trong, hắn nhìn căn nhà cũ kĩ vẫn sáng sủa, gọn gàng đâu ra đó, cho thấy chủ tịch Kang chưa bao giờ bỏ rơi nơi này, nói đúng hơn là cũng thường xuyên đến đây. Hắn bước đến chỗ chủ tịch Kang.
" Chủ tịch, tôi đến rồi. " hắn ngồi xuống ghế.
" Đến rồi sao. Chuyện gia đình cậu thế nào rồi? "
" Có chuyện gì anh cứ nói đi. Chuyện nhà ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng. " hắn cười vì hiểu quá rõ ông Kang không còn là người tốt, chỉ là không biết sắp bày trò gì với hắn.
" Được. Vậy vào vấn đề. Kim Taehyung, chỗ dự án mới và dự án kết hợp với đối tác ở Canada, cậu có thể giao lại cho anh. "
Ông Kang nói ra câu này thật không vừa ý hắn, cái gì mà giao, ai lại nấu cơm sẵn cho ông ta ăn chứ.
" Chủ tịch, nếu hợp tác thành công không phải tập đoàn và anh cũng có lợi sao. Sao anh lại muốn lấy mấy dự án đó làm gì? "
" Không cần lợi chỉ cần cậu không còn quyền lực trong tập đoàn, nếu cậu không chịu thì đành vậy, tôi cũng đã trở thành chủ của mấy dự án này rồi. " ông Kang cười lớn rồi nhìn Hanbin.
Hanbin, chính là Hanbin đã giúp ông ta lén lút khiến tài sản của hắn không cánh mà bay đến chỗ chủ tịch Kang. Hanbin đi đến đứng bên cạnh ông Kang, Kim Taehyung đứng bật dậy, gương mặt hắn như không thể ngờ được chuyện này. Ông Kang, ra hiệu cho thuộc hạ. Từ bên trong, Jungkook được mấy tên thuộc hạ dẫn ra, cậu nhìn thấy Kim Taehyung liền muốn chạy đến bên hắn nhưng lại không thể. Kim Taehyung nhìn ông Kang.
" Chủ tịch Kang, anh đang làm gì vậy? "
" Im đi Kim Taehyung. Anh em với mày rồi cũng có ngày tao sẽ chết, thứ tao muốn là mày phải chết, mày đã cản trở chuyện của tao quá nhiều. Cái ghế phó chủ tịch của mày cũng sẽ thành ghế của chủ tịch, chuyện tao không muốn nhất là nhìn mày lên cao. "
" Vậy nên ông mang nó ra uy hiếp tôi sao? "
Hắn nhìn đến chỗ Jungkook. Ông Kang ngạc nhiên nhìn hắn, hắn không có chút lo lắng.
" Chủ tịch Kang, anh thật sáng suốt. Tôi cũng rất sợ nếu một ngày tôi chết đi, nó sẽ được thừa kế tài sản mà tôi đã tạo ra. Là anh em " hắn nhìn ông Kang " nhưng tôi cũng không thể nhường gia tài này cho nó được. " hắn khom người lấy cây dao trên dĩa trái cây " Nếu anh kêu tôi đến đây xem anh giết nó thì trò này đúng thật là rất vui. "
Kim Taehyung nhìn về phía trước ném cây dao về phía Jungkook, lưỡi dao lướt qua mặt cậu chỉ cách vài centimet rồi đâm thẳng vào cổ tên thuộc hạ phía sau lưng Jungkook, tên thuộc hạ ngã ra đất chết tươi.
" Sao? Anh muốn thử không? Xem tôi và anh ai sẽ phóng dao trúng nó trước. " Kim Taehyung cười khẩy.
" Mày thách tao à Kim Taehyung? " ông Kang chỉa súng vào đầu hắn. " Không vòng vo nữa, dù mày hay nó hôm nay, hai đứa mày ai cũng phải chết. "
" Anh sẽ giết được tôi chứ. Tôi không mang theo mấy thứ nguy hiểm như là vũ khí nhưng Hanbin thì khác. " hắn nhướng mày nhìn ông ta.
Ông Kang chợt nhận ra, Hanbin lại chỉa súng vào đầu ông ta. Người rơi vào bẫy lần này là Chủ tịch Kang không phải Kim Taehyung. Hanbin uy hiếp tất cả thuộc hạ của ông ta, bọn chúng cũng không thể không vì tiền mà theo Kim Taehyung. Ở đây toàn là người của Kim Taehyung.
Tên thuộc hạ thả Jungkook ra, sở dĩ Kim Taehyung giết tên lúc nãy là do tên đó siết phải cánh tay đau của Jungkook_đã ngã lúc dằn co với tên bắt cóc ở sân bay. Jungkook chết chân tại chỗ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Kim Taehyung đã khống chế được nơi này.
" Chủ tịch Kang anh cũng thật là.. Kim Taehyung tôi sẽ không bao giờ tranh giành với anh, sao anh có thể vì mấy tên không ưa tôi mà muốn chống đối tôi vậy? Anh tìm ai không tìm, lại tìm Hanbin xúi giục cậu ta phản tôi. Đầu tiên nắm chặt bí mật của Hanbin, sau đó muốn đưa người của anh đến chỗ tôi, tiếp theo mua lại hết chỗ cổ phần của tôi cuối cùng là bắt Jungkook uy hiếp tôi, tôi sẽ vì Jungkook mà đồng ý rời khỏi tập đoàn mất hết tài sản... Kế hoạch của anh là vậy sao? "
" Hanbin, sao mày lại chơi hai đầu hả thằng chó. " ông ta dù tức giận cũng không dám động đậy trước mũi súng của Hanbin.
" Chủ tịch Kang tôi không có chơi với ông, chỉ là ông muốn tôi chơi với ông thôi. Nếu anh Kim không kêu tôi cũng không muốn chơi với ông. "
" Mày nói gì? " ông ta ngạc nhiên bản thân bây giờ mới biết mình đã dính bẫy của Kim Taehyung.
" Anh Kang, vì anh đã giúp tôi không ít nên chuyện này Kim Taehyung không truy tội anh. Sau này, anh vào tù ở hãy sống thật tốt. "
" Mày nói gì? Tao đã làm gì mà phải vào tù chứ? "
" Chỉ cần hai tội thôi. Trốn thuế nhà nước, bắt cóc người vô tội. Tội nghiệp Jungkook của tôi quá. "
Hắn quay sang hai tay kẹp lấy tay cầm súng của ông Kang, khẩu súng rơi khỏi tay ông ta. Sau đó, cảnh sát ập vào bắt lấy ông ta lôi đi.
" Cảnh sát trưởng, phiền anh quá. "
" Không sao Kim Taehyung. Tôi vì nhiệm vụ thôi, những tài liệu làm ăn trái phép của ông Kang cậu đưa đến tòa đã được thông qua, cho phép bắt người chờ ngày xử án. Cảm ơn anh đã hợp tác. "
" Cảm ơn anh. "
" Vậy tôi đi trước đây. " nói rồi anh cảnh sát rời đi.
Kim Taehyung và Hanbin nhìn Jungkook. Kim Taehyung dang tay ra ngụ ý muốn Jungkook chạy đến ôm hắn, chợt nhận ra có gì sai sai, hắn nhìn Hanbin rồi thì thầm.
" Hanbin à, lúc này thì cậu không cần đứng đây nữa đâu. " hắn nhăn nhó mặt mày.
" À dạ. Vậy em đi ra ngoài đợi hai người. " Hanbin rời đi.
Kim Taehyung nhìn Jungkook mỉm cười. Jungkook đi lướt qua hắn bỏ qua cái ôm của hắn không quan tâm. Nếu Kim Taehyung đã biết trước chuyện này thì chắc chắn cậu cũng nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Yêu sao? Kim Taehyung nói với cậu đúng là thích thật nhưng Jungkook nhận không nổi chữ yêu của hắn. Kim Taehyung bỏ tay xuống quay lại nhìn theo Jungkook đi ra ngoài, hắn nở nụ cười ẩn ý. Nói về khó hiểu thì Kim Taehyung là nhất rồi nhưng bây giờ người khó hiểu nhất mới là Jungkook.
" Không hổ danh là bé yêu của Kim Taehyung. Jeon Jungkook em đúng là gan quá rồi. "
Mọi chuyện là sao chứ? Sao Kim Taehyung lại nói như vậy? Gan, Jungkook có làm gì sao? Câu chuyện này, không chỉ đơn giản là Kim Taehyung vờ dính bẫy mà còn có nhiều vấn đề đáng nghi khác. Rốt cuộc Kim Taehyung và Jungkook đang làm gì vậy?
End chap 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro