Chương 38 : Phản bội
Khung cảnh buổi sáng của khu phức hợp, phòng chủ tịch_ chủ tịch Kang. Một tiếng tát vào mặt vang lên giữa không gian im lặng.
" Mày đem tin nó mua rượu về cho tao làm gì? Con mẹ mày, mày sống thiếu não à? "
Gương mặt tức giận của chủ tịch Kang như muốn ăn tươi nuốt sống Jina, cô ta sợ đến khóc cũng không dám khóc ra tiếng.
" Kim Taehyung là đứa dễ cho mày châm chọc sao? Dù cho trời có sập xuống cái đầu của nó vẫn tỉnh táo giết được mày đó con chó. Mẹ mày, nếu thằng nhóc đó là đồ cặn bã thì Kim Taehyung thà yêu đồ cặn bã chứ không yêu kẻ ngu dốt như mày. MÀY HIỂU CHƯA? " ông ta tức giận quát vào mặt Jina.
" Em..em xin lỗi chủ tịch. "
Cốc cốc*
" Vào đi " ông Kang nói lớn ra phía cửa.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, người bước vào là Hanbin.
" Chủ tịch. "
" Đến rồi à? "
Hanbin gật đầu một cái, ông Kang nhìn sang Jina rồi đuổi cô ta ra ngoài. Cô ta một giây cũng không dám ở lại.
" Nói đi. " ông ta nhìn ra mấy khu nhà.
" Thưa chủ tịch, Kim Taehyung vì chuyện của Jeon Jungkook bây giờ tinh thần cũng không còn vững vàng, hắn đến tập đoàn cũng không quan tâm đến công việc. Trước đó dự án mới của anh ta có vẻ rất thành công, nếu chúng ta còn chờ hắn tỉnh táo lại để làm việc thì ... "
Ông Kang nhìn sang Hanbin.
" Thì sao? "
" E là khó có cơ hội thứ hai để lật đổ Kim Taehyung. "
" Đúng vậy, ngày nào nó còn ngồi vững vàng cái ghế phó chủ tịch thì ngày đó nó còn đe dọa đến vị trí của tao. "
" Vậy thì nhân lúc Kim Taehyung không chú ý, cộng với mấy hành động quan tâm của chủ tịch thì chắc chắn là mật ngọt sẽ chết ruồi. "
" Nó đang tinh thần rối ren thì sẽ dễ dàng dính bẫy thôi. Được rồi, tao sẽ cho người hành động. "
___
Hanbin đi vào phòng Kim Taehyung.
" Vừa sáng cậu đi đâu đấy? "
" Dạ em vừa đi vệ sinh. Nhà vệ sinh có vấn đề nên em phải đi ở tầng dưới. Sao vậy anh? "
" Không. " Kim Taehyung đứng dậy cầm theo ly trà trên tay " Hanbin, anh có chuyện cần cậu nói thật với anh. " hắn nhâm nhi ly trà, nhìn ra vùng trời xanh.
" Anh cứ nói đi. "
" Hanbin, cậu thích Park Jimin sao? "
" Anh Kim ..."
" Hanbin, mọi chuyện do ta, từ ta, đừng để cảm xúc nhất thời làm hỏng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. "
" Nhưng em không buông được. "
" Không buông được thì chờ, chờ người ta hạnh phúc lúc đó cậu cũng sẽ thấy hạnh phúc. Sự ham muốn của cậu sẽ giết chết người cậu yêu. Hiểu không? " Kim Taehyung nhìn Hanbin.
" Dạ..em sẽ cố gắng. Chỉ là em thấy anh chờ Jungkook..rồi hai người cũng được bên nhau, em có chút hy vọng. "
" Cái cậu thấy chỉ là chờ đợi để hạnh phúc. Cái cậu chưa thấy là đau đến thấu tim. " hắn bỏ ly trà xuống, đi đến vỗ vai Hanbin. " Hanbin, một người đau đổi lấy hai người hạnh phúc còn hơn ba người phải đau. Tranh giành nào rồi cũng có kết quả như nhau, đó là mất mát. "
Kim Taehyung đi ra ngoài để lại Hanbin đứng như bức tượng, mấy lời của hắn thật sự khiến Hanbin rơi vào tuyệt vọng, hai tay Hanbin nắm chặt, nước mắt anh từ từ rơi xuống. Tất cả anh chỉ có thể nén lại. Lát sau thì Hanbin bình tĩnh lại, anh mở cửa bước ra ngoài, vừa ra thì nhìn thấy Kim Taehyung đứng ở quầy thư ký của Soyeon cả hai đang chơi cờ trên giấy.
" Anh Kim nhường em một bàn đi. " Soyeon năn nỉ Kim Taehyung.
" Không. " Hắn vẫn thản nhiên đi đường nhanh thắng.
" Đi mà anh. Một bàn thôi. "
" Không. "
" Hai người làm gì vậy? " Hanbin nhìn họ.
" Hanbin, tôi với anh Kim chơi cờ X.O. Anh chơi không? "
" Ai rãnh rỗi như hai người. Nhìn không biết ai là chủ nữa. "
Bỗng có cô gái bước ra từ thang máy đi tới chỗ Soyeon và Kim Taehyung.
" Cho em hỏi phó chủ tịch có ở đây không ạ? "
" À.."
Soyeon chưa kịp nói thì bị Kim Taehyung ngắt lời.
" Phó chủ tịch bên đó. "
Kim Taehyung nhìn về phía Hanbin đang đứng trước cửa phòng của hắn. Hanbin chưa kịp nói gì thì cô gái liền đi tới chỗ Hanbin.
" Phó chủ tịch đây là hợp đồng của đối tác bên Canada gửi đến. Họ nói anh xem qua rồi liên hệ với họ, sau đó sẽ gặp mặt. " cô đưa tập hợp đồng cho Hanbin.
Hanbin thuận tay nhận lấy, bối rối nhìn Kim Taehyung. Soyeon mắc cười mà phải nhịn đến khi cô gái kia rời đi thì thôi.
" Anh Kim, sao tự nhiên... "
Hanbin nhăn nhó mặt mày nhìn hắn. Kim Taehyung không quan tâm.
" Sao mấy hợp đồng quan trọng này lại để nhân viên mới mang đến. Soyeon đi nói với họ còn lần sau thì tất cả nhân viên phòng giao dịch không cần đi làm nữa." nhìn qua Soyeon " Còn ván này tôi vẫn thắng em." hắn đi ngang Hanbin " Cái đó để sau đi, cậu đi lấy tài liệu dự án cho anh. " nói rồi Kim Taehyung đi vào phòng.
Soyeon nhìn Hanbin.
" Cô nhìn gì vậy? "
" Hanbin à, sau này anh có làm phó chủ tịch thật cũng đừng quên tôi nha. " cô vừa nói vừa cười trêu.
" Tất nhiên là tôi sẽ ngồi ở nơi cao rồi, không lẽ dành cả đời đi theo anh Kim mãi sao? " Hanbin đưa Soyeon hợp đồng rồi bỏ đi.
Tối hôm đó, Kim Taehyung về nhà, hắn không say nhưng lúc về cũng đã là nửa đêm. Kim Taehyung tắm rửa xong thì đi xuống bếp lấy nước uống, hắn đi đến phòng bà Kim, bà cũng đã ngủ rồi. Chân Kim Taehyung bước đến trước phòng Jungkook, muốn vào lại không muốn vào, cuối cùng là hắn quyết định đi vào trong.
Cánh cửa mở ra, TaeJong nằm ngủ trên giường, cậu bé ngủ rất say nhưng lại không nhìn thấy Jungkook. Kim Taehyung đảo mắt xung quanh căn phòng mập mờ bởi ánh đèn ngủ. Ánh mắt hắn dừng lại ở góc phòng, cục đen ngồi ở đó là Jungkook, cậu vẫn còn thức, cậu đưa mắt nhìn hắn từ lúc hắn bước vào. Cả hai lại nhìn nhau, kể ra cũng là quay về quỹ đạo cũ, lúc đầu gặp hắn Jungkook cũng hay đối mắt với Kim Taehyung một cách khó xử như thế này. Hắn quay đi.
" Anh hai. " Jungkook kêu hắn, cố tìm sự thương xót của hắn. " Jungkook..."
" Muốn tôi thương hại em sao? " hắn quay lại nhìn cậu.
" Thương hại..thương hại cũng được. Kim Taehyung cho em một chút cũng được mà. " ánh mắt long lanh nước mắt nhìn Kim Taehyung.
" Kim Jungkook, em quên tên của mình hay không muốn nhớ? "
" Em nhớ..nhưng em không tin." cậu đứng bật dậy " Hay chúng ta xét nghiệm máu đi..."
Kim Taehyung bước đến gần cậu.
" Ôm tôi. " hắn dơ hai tay về phía cậu.
Jungkook nhìn đôi tay hắn rồi nhìn hắn, đôi chân cậu chậm rãi bước đến, hai tay vòng qua người Kim Taehyung, cậu ôm chặt lấy hắn, bao nhiêu sợ hãi bây giờ cũng hóa thành mây rồi. Hắn đặt tay lên lưng cậu.
" Dù cho có làm gì thì chúng ta vẫn là anh em. Sự thật này có muốn không tin cũng phải tin. "
" Anh hai..." cậu buông hắn ra nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.
" Jeon Jungkook, chuyện của chúng ta...kết thúc được rồi! "
___
Sáng hôm sau, Weekend.
" Jungkook à, có người tìm em kìa. "
Jungkook đang làm việc nghe Jin nói thế cũng đi ra ngoài xem người đó là ai. Mọi người trong phòng nhìn ra.
" Ơ..đó là ai vậy? Lẽ nào là bạn gái Jungkook sao? " Nayeon có vẻ tiếc nuối nhìn ra phòng khách.
" Đó là ai vậy tiền bối? " B.I nhìn Jin.
" Tôi không biết. Mọi người làm việc đi, đừng nhiều chuyện nữa. "
Bên ngoài phòng khách, Jungkook cũng không biết cô gái này là ai.
" Chào cậu, tôi là thư ký của anh Kim. "
Jungkook nhìn cô ta trong đầu cũng thầm nghĩ thư ký Kim Taehyung không phải là cô gái lần trước đưa anh ta về nhà sao, nhìn mặt cô gái này lại không phải, không giống cho lắm.
" Tìm tôi có chuyện gì? "
" Anh Kim nhờ tôi chuyển lời đến cho cậu, tối nay 9 giờ anh ấy hẹn gặp cậu ở ngôi nhà ngoài ngoại ô của anh ấy. "
" Sao tôi không nghe anh hai nói gì với tôi. Sao ảnh không gọi cho tôi mà nhờ cô đến đây. "
" Chuyện hai người gặp nhau, anh ấy nhờ tôi sắp xếp, nếu anh ấy tự nói thì sẽ có người để ý biết được. Hanbin bây giờ không đáng tin như xưa, tôi là người mới của anh Kim cậu thấy lạ cũng đúng. "
" Thì ra là vậy. "
" Vậy không còn chuyện gì nữa. Tôi xin phép. " cô ta rời đi.
Jungkook ngồi ngơ ra cũng không biết là Kim Taehyung bí ẩn như vậy với cậu là ý gì đây.
___
Tối đó, Jungkook sau khi đi làm về cậu mày mò đường đến điểm hẹn, cậu chính là sợ mấy cái bóng đêm bí ẩn này. Jungkook bước vào ngồi nhà hai tầng có vẻ đã cũ nhưng mọi thứ vẫn rất gọn gàng. Cậu nhìn xung quanh không thấy bóng người nào.
" Anh hai, anh có ở đây không vậy? "
Đôi chân Jungkook cảm thấy bất an không muốn đi nữa.. Cậu đứng yên.
" Kim Taehyung, anh mau ra đây đi đừng làm tôi sợ mà. " Jungkook nhìn xung quanh. " Anh hẹn tôi tới, tôi tới rồi. Sao lại không ra gặp mặt. "
Vừa dứt câu Jungkook thấy có bóng người đi về phía trong nhà, cậu vội vàng đi theo.
" Kim Taehyung. "
Người đó quay mặt lại nhìn Jungkook.
" Hanbin? Anh đi cùng Kim Taehyung sao? Kim Taehyung đâu? "
" Kim Jungkook, em chịu cực rồi. " anh nhìn về phía sau Jungkook " bắt nó lại. "
Jungkook bất ngờ cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vùng vẫy khỏi hai tên giữ tay cậu.
" Hanbin, anh làm gì vậy? Buông ra, buông tôi ra. "
" Kim Jungkook, làm gì có Kim Taehyung nào hẹn em đến đây chứ. Không phải em quan sát tỉ mỉ, suy nghĩ thông minh lắm sao? Sao bây giờ lại dễ dàng mắc bẫy vậy? "
" Hanbin, sao anh lại? Không phải anh là người Kim Taehyung tin tưởng sao? "
" Hắn tin tưởng tôi thì sao? Tôi vẫn đi theo sau hắn, tương lai không có ngày nào lên cao được. Thiết nghĩ, trung thành đến đây đủ rồi. "
" Hanbin, anh đừng nghĩ Kim Taehyung như vậy có được không? Chỉ cần anh nói ra thì thứ gì anh ấy cũng có thể cho anh mà. "
" Cho tôi? HẮN CHO TÔI ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA PARK JIMIN KHÔNG? " Hanbin quát lớn vào mặt Jungkook. " Không cho được cũng đành nhưng tôi hy vọng Kim Taehyung cũng không cho, tôi theo anh ta lâu như vậy, anh ta không bênh tôi thì thôi còn lo cho cảm giác của Min Suga nếu mất Jimin, tại sao họ được hạnh phúc còn tôi phải đau chứ? Không công bằng. "
" Hanbin, anh tỉnh táo lại đi. Nhìn tôi và Kim Taehyung anh thấy có công bằng không? Chúng tôi thứ gì cũng có nhưng cuối cùng vẫn không thể có nhau. "
" Ngu ngốc. Do hai người ngu ngốc thôi. Vậy nên hãy chết sớm đi Jungkook à. "
End chap 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro