Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cáo già lưu manh (3)


" Nửa đêm lại đến chỗ tao la ầm ĩ, mày có mấy cái mạng mà gan vậy nhóc? "

Hanbin ngồi đối diện với ông Trùm, Jimin cũng ngồi kế bên.

" Ông vẫn còn ngủ được sao? Tôi không đến đây tâm sự với ông thì đêm nay ông cũng thức trắng, lại đáng tiếc hơn. "

Ông ta nhìn Hanbin.

" Mày là người của thằng Fox sao? Chỉ có nó mới có khả năng này. Được rồi, mau nói mục đích của mày đi."

Hanbin lấy trong túi xách ra laptop, bàn tay linh hoạt bấm vài cái rồi xoay qua cho ông ta xem.

" Đây là chỗ trái phiếu mà anh Fox đã mua, ông biết là của ai rồi chứ? "

" Tụi mày? " ông ta nói lớn.

" Ông bình tĩnh đi đã. Anh Fox không có ý đe dọa vị trí của ông, chỉ muốn ông đứng ra làm chủ một chuyện. " Hanbin vừa nói vừa gấp máy tính lại.

" Tụi mày tính kế lâu dài vậy, dù là chuyện gì thì tao cũng phải nghiêng về nó, không có lựa chọn khác rồi. "

" Anh chủ tôi trước giờ chưa làm gì sai. "

" Vừa hôm nay tao nghe nó đến làm loạn chỗ thằng Peter, mày còn dám nói không làm gì sai? "

Hanbin mở máy tính, bấm vào một file video, quay sang cho ông ta xem.

" Đây là đoạn video Peter đã giết người buôn bán nội tạng, không cần phải nói thì ông cũng biết tại sao tôi có đoạn video này đúng không? Cũng không quan trọng, tôi biết buông bán nội tạng với ông chẳng là gì. Nhưng mà chuyện này Peter làm là vì lợi ích riêng, ông với gã mà nói chỉ là ông lão mù, muốn làm gì thì làm. Lỡ chuyện này, để các thành viên trong băng đảng biết được... Liệu ông có còn được ngồi ở vị trí này không? "

" Thằng chó phản chủ Peter. " ông ta tức giận đập tay lên bàn.

" Còn nữa trong luật của mafia có điều luật, người trong gia đình thì không được động vào người yêu hay vợ của các thành viên khác. Vì Peter bắt cóc phải người của anh Fox còn không có ý định trả người, ông nói xem có được làm loạn không? " Hanbin nhìn ông ta đang trầm ngâm " Peter bắt cóc là vì người của anh Fox biết được bí mật của gã, nếu ông không tin, thì người này có thể làm chứng cứ để ông hỏi tội Peter. " Hanbin nhìn sang Jimin " Chỉ cần nhìn thấy người này ở chỗ của ông, Peter lo sợ không đánh cũng khai. Suy ra là hai tội lớn, ông tính sao đây? "

" Chuyện này liên quan đến Fox, nó tức giận cũng là đúng. Tao sẽ gọi nó đến đây đối chứng, mọi chuyện còn lại sẽ cho Fox quyết định. Thằng Fox... Tao thật nể cái đầu của nó, nó làm cho cảnh sát và tao chú ý vậy là để cho Peter phải hỏng mọi chuyện. Để Peter đắc ý, cố ý sập bẫy Peter... Cáo già, Cáo già. "

____

Con sư tử nhào tới vồ lấy Jin và Jungkook. Jeon Jungkook dùng lưng che chở cho Jin, sau đó thì nghe tiếng sầm xuống, họ nhìn lại thì thấy con sư tử ngã văng ra, họ nhìn sang ....

" Ông chú. "

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn ông ta, là cái ông nói chuyện với cậu lúc bị nhốt ở tầng hầm. Ông ta vừa nãy, khiêng cả cục đá khá to ném vào đầu con sư tử. Tiếng động lớn vang xa lúc nãy đã khiến nhiều cặp mắt trong khu rừng này chú ý.

" Chạy thôi. "

" Chú ơi. Anh ấy đạp phải gai rồi, không chạy được đâu. "

Ông ta đi lại kè Jin giúp Jungkook rồi họ cố gắng đi thật nhanh rời khỏi đó, vẫn không thể thoát được mấy con thú hung hăng kia. Đi đến hàng cây hóa thạch, nơi này trông giống vắng hơn không có tán cây, ánh trăng có thể soi đường cho họ. Jeon Jungkook đi vấp phải rễ cây, cả ba người theo lực đều ngã xuống, Jeon Jungkook nhìn đằng sau thấy cả đàn linh cẩu, đúng họ đã giết con sư tử, bọn linh cẩu này còn sợ gì chứ. Cả ba đã thấy, họ nhanh chóng đứng dậy, còn Jin thì chậm chạp chưa kịp đứng lên, một con linh cẩu chạy tới cắn chân Jin lôi đi.

" A " Jin đau đến nổi hét lên.

Jeon Jungkook không nghĩ ngợi, lụm một cục đá ném vào con linh cẩu, ông chú kia cùng cậu đến đỡ Jin nhanh chóng đứng dậy. Vừa chạy về phía còn lại..thì đầu đằng kia là con hổ đang đi tới...

" Chú à, chúng ta phải làm sao đây? "

" Lùi về bên phải đi, con hổ đó và mấy con linh cẩu này sẽ vì miếng ăn mà chiến đấu với nhau, nhân lúc đó chúng ta chạy không muộn. "

Cả ba lùi lại. Trời bỗng lặng trăng đi một cách kì lạ, mây đen khắp bầu trời, trời bắt đầu đổ mưa, con hổ thật sự tiến tới đàn linh cẩu nhân lúc cả ba chạy nhanh đến chỗ hàng rào, cứ chạy thôi còn ra được hay không thì tính sau. Nhưng mà không thể nhìn rõ đường nữa rồi, trời còn mưa, Jeon Jungkook vì trơn mà ngã nhào ra, chân của Jungkook bị trật luôn rồi.

" Chú à, không sao. Chú đỡ anh ấy chạy đi. Tôi sẽ chạy theo sau. "

" Được không? "

" Mau đi chú. Nếu không sẽ không kịp. Tôi sẽ chạy theo mà. "

Hai người kia chạy đi trước, Jeon Jungkook gắng gượng đứng lên, cậu nhìn thấy con hổ phía sau đi tới rồi, không được rồi. Jeon Jungkook liều mạng chạy đi nhưng chân lại không cho phép, cậu lại bị ngã cố đứng lên chạy không bao lâu lại ngã. Không kịp nữa rồi, con hổ đuổi kịp rồi. Thấy cậu ngã xuống nó nhào tới, Jungkook không xong rồi.

Đoàng*

Hai người chạy đi trước quay lại nhìn con hổ ngã xuống. Jeon Jungkook nhìn về hướng tiếng súng, một đường sét trên trời, ánh sáng đó đủ để cậu nhìn thấy.

" Kim Taehyung. "

Jeon Jungkook mừng đến khóc, Kim Taehyung lúc nào cũng kịp thời, hắn chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, Jungkook đưa tay ôm chặt lấy người của Kim Taehyung khóc nức nở.

" Đừng sợ, tôi ở đây. Đừng sợ. " Kim Taehyung vuốt ve Jeon Jungkook.

" Sao bây giờ anh mới đến cứu tôi vậy hả? Cái tên này, tôi sợ lắm anh có biết không hả? " Jungkook khóc lóc thốt lời trách móc hắn mà không nhớ đến lúc trước cậu đã từ chối hắn như thế nào.

Niềm vui chưa được kéo dài thì con hổ kia cũng dùng hết sức âm thầm đứng dậy, vì viên đạn bắn phải chân nó vẫn chưa thể chết. Jeon Jungkook nhìn thấy.

" Taehyung à. "

Cậu buông hắn ra nhìn về phía con hổ, Kim Taehyung quay qua đưa súng bắn nó...nhưng hết đạn rồi. Để tìm thấy Jungkook hắn đã dùng súng đối phó với nhiều thú trong khu rừng này, bây giờ cũng không còn đạn. Kim Taehyung nhanh tay rút ra cây dao sau lưng quần dùng hết sức ném vào còn hổ_Đoàng* Một con dao vào mắt, một viên đạn vào đầu. Con hổ chết tươi. Sau đó là những ánh sáng trắng soi rọi về phía họ. Hai người chạy đến chỗ họ.

" Anh Suga..." Jeon Jungkook yếu ớt sau khi nói tên Suga cũng ngất đi.

_______

Sáng hôm sau, chỗ họp của gia đình mafia. Ai cũng đã có mặt nhưng không quan trọng, quan trọng là Peter. Gã ta đắc ý hôm nay lại để mọi người chờ đã hơn 15 phút rồi. Nhưng nói về kẻ có quyền đắc ý nhất ở đây thì là Kim Taehyung rồi, hắn vừa bán cổ phiếu bên Hàn dùng tiền mua trái phiếu của mấy người ở đây, kể cả của ông trùm, bây giờ hắn là chủ nợ ở đây.

Peter bước vào cửa lớn trên đường đi đến phòng họp bước chân cũng chậm như rùa. Gã mở cửa bước vào gương mặt hớn hở bỗng sựng lại... gã to mắt nhìn Kim Taehyung đang ngồi kế bên ông trùm.

" Fox?? "

" Peter. " Kim Taehyung đứng dậy " Sao vậy? Ngạc nhiên khi tao vẫn còn sống à? "

" Mày...sao có thể.. ? "

" Tại sao không thể? " ánh mắt viên đạn của hắn nhắm đến Peter. " Đến đây và ngồi xuống đi. "

Gã đi tới mà trong đầu rối loạn, cứ nghĩ bản thân bày ra trò sinh tồn này thì tưởng bản thân đã là chủ...Ông trùm nhìn mọi người rồi nhìn Peter đang từ từ ngồi xuống ghế.

" Peter, mau nói ra những việc mày đã làm đi. "

" Ông trùm..tôi không có làm gì hết.. Chuyện..chuyện tôi bắt phải người của Fox cũng là vô tình, tôi không biết đó là người của nó. " gã đứng bật dậy cố biện giải.

" Người của Fox? Ý mày nói là người gì? "

" Ông trùm ông hỏi vậy là sao? Thì.. thì là đàn em của nó..tôi chỉ bắt nhằm đàn em của nó thôi mà. "

Ông trùm đập bàn, một tiếng lớn khiến ai cũng hoảng hồn.

" Mày bắt người yêu của Fox còn đứng đây biện giải là đàn em sao? "

Peter ngạc nhiên, phút chốc như đóng băng, Kim Taehyung đi đến gần gã.

" Peter, 7 năm kinh nghiệm, 7 năm để có vị trí hôm nay. Và rồi lại gây ra đại họa cho bản thân. Mời các vị xem máy tính trên bàn, tất cả tài liệu về việc Peter buông bán nội tạng và những lần phạm điều cấm trong luật của mafia, đều ở đó. "

Mọi người mở máy tính ra xem, xem rồi ai cũng ghét Peter ra mặt. Gã quỳ xuống van xin ông trùm, giải thích, năn nỉ, hứa hẹn gã đều nói không thiếu lời nào.

" Được. Tao sẽ tha cho mày. Còn Fox có tha cho mày hay không lại là chuyện khác. "

Nói rồi ông trùm và những người khác rời đi, căn phòng chỉ còn gã và hắn. Peter nhìn hắn một cách căm hận, thì sao chứ? Cũng không làm hại được hắn.

" Fox ..mày rốt cuộc đã làm gì? "

" Nếu mày muốn biết thì gọi tao là Kim Taehyung. " hắn bỏ tay vào túi quần.

" Kim Tae Hyung. "

" Tao không làm gì cả. Ngoại trừ việc hiểu rõ mọi nước đi của mày. Một bên thì nhờ cảnh sát điều tra, một bên thì là trở thành chủ nợ của gia đình nhỏ này của mày. Rừng ma..mày nghĩ tao chưa từng đến đó sao? " hắn nhìn gã.

" Mày đã biết trước.. MÀY ĐÃ BIẾT TRƯỚC SAO? MÀY BIẾT TAO SẼ CHUYỂN TỤI NÓ ĐẾN NƠI KHÁC SAO? Không.. Vậy sao mày còn dễ dàng mang bức tranh thật đến cho tao? "

" Buộc phải làm theo ý mày thì mọi người mới tin là mày bắt cóc bé yêu của tao còn ra điều kiện với tao chứ. Hahaha." hắn cười lớn rồi đưa tay bóp mặt gã " Cho mày ngửi chút mùi của hàng 1/1. Sau hôm nay, cái gì của tao vẫn là của tao. " hắn đẩy Peter ngã ra nền đất quay lưng đi.

" Kim Taehyung " gã quỳ đi theo hắn " tha cho tao đi Kim Taehyung xin..."

" Quên lời tối qua của mày rồi sao? Bây giờ mày đã gọi tao là Kim Taehyung, thì Kim Taehyung tao nhất định không tha cho mày. "

Kim Taehyung cầm súng chỉa về phía Peter, một tiếng súng vang lên. Viên đạn bay thẳng vào đầu, Kim Taehyung thật tàn nhẫn.

" Kiếp sau có đầu thai cũng đừng quên kết cục của việc mang Jeon Jungkook ra đe dọa Kim Taehyung. "

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook