
Chương 28 : Trái Đất tròn
Jeon Jungkook ngồi im thinh thích, trên bàn có tập hồ sơ bệnh án có vẻ Suga đã cho cậu biết gì đó rồi.
" Jungkook à, chuyện Kim Taehyung bảo vệ em ai cũng biết, chỉ có em là không biết, đến lúc em biết em lại không muốn tin sao? "
" Anh à " Cậu đứng dậy " Mọi người đừng cố gắng nói giúp cho hắn nữa. Em đã không muốn liên quan đến Kim Taehyung, dù hắn có chết em cũng không bận tâm. " khóe mắt cậu lóng lên nước mắt " Kim Taehyung là người liên quan đến những thứ tội lỗi của xã hội, Jeon Jungkook là nhà báo luôn chính xác và quyết đoán. Cả hai cái tên này, vốn dĩ không cùng chí hướng ngay từ đầu rồi. Chuyện của người đó anh đừng nhắc với em nữa. " Jungkook bỏ đi.
Min Suga nhìn hồ sơ trên bàn, anh đưa tay vỗ nhẹ hồ sơ.
" Vô dụng thật. "
__ Sáng hôm sau__tập đoàn L.D__
" Hanbin à, lại đây. "
" Sao vậy anh Kim." Hanbin đứng gần hắn nhìn vào máy tính của hắn. " Là gì vậy anh, nhiều màn hình nhỏ như vậy em nên nhìn cái nào đây. "
" Vì không có nhiều máy tính nên dùng cách này đi. " hắn chỉ vào màn hình nhỏ bên tay phải " Nhìn này, đây là cổ phiếu của công ty lớn trong thành phố, còn chỗ này là cổ phiếu của tập đoàn L.D. Chuyện của cậu sau này là ngồi vào ghế của anh và mua trái phiếu. "
" Anh ơi, anh nói vậy là sao. Em không có ý muốn. Anh nhất định phải chữa bệnh. "
" Anh có nói với cậu không chữa à? "
" Vậy..nhưng mà trái phiếu là sao? "
" Trái phiếu, cậu có thể hiểu là cổ phiếu của công ty bán ra và chúng ta mua lại. Và cậu sẽ trở thành chủ nợ của công ty đó. "
" Vậy chúng ta sở hữu được công ty đó sao anh? "
" Không. Cậu có thấy ai cho mượn nợ mà trở thành chủ nhà của con nợ chưa? " Kim Taehyung nhìn mặt Hanbin thật sự ngốc nghếch, theo hắn mà mấy chuyện này cậu lại không biết. " Tóm lại, cậu phải ở lại tập đoàn theo dõi thị trường chứng khoán, công ty lớn bán ra bao nhiêu cổ phiếu cũng phải mua, tập đoàn bán ra bao nhiêu cũng mua."
" Nhưng chủ tịch Kang... "
" Yên tâm đi tài khoản này ẩn danh. Còn có rất nhiều tiền. "
" Anh tính làm gì? "
" Vua thì cũng có ngày sợ tướng tạo phản. Chúng ta đi trước một bước vẫn hơn. "
" À vậy khi nào thì anh đi. "
" Bay tối nay nên bây giờ anh sẽ chỉ cậu một số thủ thuật hack trên máy tính. " Hắn nhìn Hanbin rồi cười nham hiểm.
__3 ngày sau__
Sân bay quốc tế Incheon, Jimin đi nhanh giữa đám đông rồi chạy nhanh lên máy bay.
" Sắp đến giờ bay rồi, quý khách đã tìm thấy đồ chưa ạ, có cần thông báo cho nhân viên sân bay tìm giúp không? "
" À tôi tìm thấy rồi. Cảm ơn cô. "
Cô tiếp viên mỉm cười, Jimin cũng nhanh chân chạy về ghế của mình. Vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe tiếng phàn nàn.
" Có mỗi cái mắt kính anh cũng quên. Để quên đã đành còn đi tìm, cũng đâu phải không có tiền mua cái khác. "
" Được rồi Jeon Jungkook. Em cứ cằn nhằn mãi. Không phải là chuyện trên xe, cũng là chuyện vali, bây giờ còn cằn nhằn cả anh. Em không vui chỗ nào? "
" Còn nói " Jungkook lỡ nói rất to, nhìn thấy mọi người nhìn cậu thì cậu nói nhỏ lại. " Em đã nói không muốn đi, sao anh cứ bắt em đi vậy? "
" Trình độ tiếng anh của em sẽ giúp anh rất nhiều. Với cả bên đó vừa đẹp vừa có trò vui, anh với anh SeokJin đều không quá giỏi tiếng anh, có em đi tụi anh không sợ bị nói xấu rồi."
" Chu toàn quá đi thôi. Không biết làm phóng viên hay thông dịch viên nữa. "
__Bệnh viện New York __
Kim Taehyung thực hiện ca phẫu thuật ở đây, Jung Hoseok đưa hồ sơ của hắn đến đây lại tận tâm đi theo hắn, vì ít ra anh cũng có quen biết bác sĩ ở đây, tiện lo cho hắn. Hanbin không theo, không có cả anh thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ không yên tâm thực hiện phẫu thuật theo quy trình. Hai bác sĩ đi vào phòng bệnh của Kim Taehyung, hắn và Hoseok đang nói chuyện tán gẫu với nhau cũng ngưng ngang.
" Xin chào hai anh. "
" Chào anh, bác sĩ Trưởng. " Hoseok đứng lên.
" Bác sĩ Jung, trước giờ toàn gặp anh lúc đi công tác chung, bây giờ tôi lại chữa trị cho bệnh nhân của anh. Đúng là có duyên. "
" William, tất cả phải nhờ vào anh và mọi người. "
" Được rồi. Đừng lo. Tôi sẽ cố gắng. Chuẩn bị 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu phẫu thuật đợt cuối. "
___2 tiếng sau__
Phòng phẫu thuật lắp đầy không khi căng thẳng, Hoseok bên ngoài cũng không biết làm gì hơn, vì không phải bác sĩ của Mỹ nên anh không được xem trực tiếp cuộc phẫu thuật này.
Bên trong, bác sĩ William và các bác sĩ giỏi khác đang lấy từng bộ phận trong bụng của Kim Taehyung ra, họ bắt đầu tách các tế bào ung thư ra khỏi các cơ quan. Mọi chuyện vẫn nhuần nhuyễn, cách phẫu thuật này rất khó có thể chắc chắn được điều gì, lấy tất cả nội tạng ra để tách tế bào ung thư, trừ tim nên vẫn có thể hô hấp đều đặn. Máy thở và máy huyết áp bỗng dưng kêu vang lên. Bác sĩ William nhìn lên cả hai máy. Cô ý tá kêu lên làm mọi người chú ý tới ổ bụng của Kim Taehyung.
" Bác sĩ, sốt huyết rồi. "
" Mau đi lấy thêm máu, mau lên. "
" Bác sĩ, máu AB chúng ta không còn nhiều nữa. "
" Không còn thì đi tìm. Thông báo cho các bệnh viện gần nhất mang máu AB đến đây. Số còn lại thì cố cầm cự cho đến khi có máu tới. Còn nữa tìm người có máu AB có thể hiến. Nhanh lên. "
______
" A.." vai Jungkook va vào khung cửa sổ, tác động nào đó làm cậu và những người xung quanh mất cả thăng bằng.
" Jungkook à, em có sao không? " Jimin cầm tay Jungkook nhìn cậu " Sao tự dưng máy bay lại .."
Một giọng nói cất lên.
" Xin chào quý hành khách trên chuyến bay K975 AM của hãng hàng không Korea Airline. Tôi là cơ trưởng của chuyến bay, hiện tại chúng ta đang đi qua một đám mây đen có sét, nên máy bay có chút bất thường. Xin quý hành khách ở yên vị trí, thắt dây an toàn cho đến khi máy bay trở về trạng thái cân bằng. Và đừng lo lắng tôi và phi hành đoàn luôn ở bên quý khách sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn rất nhiều! "
Jeon Jungkook nhìn Jimin.
" Có chút vấn đề nên chúng ta cần ngồi yên và thắt dây an toàn. "
______
Bên ngoài, Hoseok thấy y tá chạy ra chạy vào rất nhiều, anh là bác sĩ nên cũng biết mình không nên hỏi gì tránh việc cản trở làm chậm trễ quá trình, lát sau thì thấy y tá đẩy thêm một bệnh nhân vào trong.
__Vài ngày sau__
" Anh Kim, anh dậy rồi. Em dẫn anh đi vệ sinh cá nhân. "
" Hanbin? "
" Nghe anh Hoseok về rồi. Anh bên đây một mình em không yên tâm. " thấy hắn nhìn không rời mắt " Anh đừng lo, em xử lý chuyện xong rồi. "
" Cậu đến cũng đúng lúc lắm. Có Hoseok ở đây anh không được đi đâu cả. Chỉ còn điều trị thôi cũng bị nhốt ở đây. Khó chịu sắp chết rồi. "
" Bộ anh muốn đi đâu sao? "
" Tẩu thoát thôi."
_____
" Anh SeokJin, tin ở sòng bạc hôm đó anh đã đưa về Hàn rồi sao? "
Jungkook nhìn SeokJin hỏi. Cả ba người đang đi trên đường.
" Xong rồi. Nhờ có hai người giúp điều tra tin cũng nhanh hơn. Hành động một mình thật sự rất cô độc và có chút không vui."
" Ai kêu anh được Sếp tin tưởng làm gì chứ. " Jimin đẩy vai Jin.
" Nhưng chúng ta đi đâu vậy? "
" Đến New York không chơi đua ngựa thì phí thanh xuân đó nha."
Lát sau, cả ba người đứng trên kháng đài, Jin cầm ống nhòm nhìn xuống sân cỏ.
" Xem mấy cái đua ngựa này thì có ích gì đâu." Jungkook mặt rõ à chán.
" Em không biết đó thôi. Nếu thắng sẽ có rất nhiều tiền. " Jimin gác tay lên lan can nhìn ra cuộc đua ngựa.
" Xong rồi. Con số 5 thắng rồi. Vậy chúng ta về được chưa? "
Cả hai người kia lại tiếp tục đi mua vé chơi, không để ý đến lời của cậu. Jeon Jungkook muốn tìm gì đó để mua ăn, dù sao cũng đang nghĩ chờ trận tiếp theo, đi một chút chắc sẽ không sao đâu.
Jeon Jungkook đi xuống dọc theo đường đua, chìa khóa phòng trong túi Jungkook rơi ra ngoài, vừa nhặt lên thì một đám người chạy ngang không để ý đã đẩy tay cậu chìa khóa của Jungkook văng ra ngoài đường đua.
" Trời ơi. " Jungkook nhào người ra hàng rào. " Rơi ra đó sao giờ lại không thấy rồi. Trời ơi. Làm sao đây? "
Jeon Jungkook nhìn xung quanh không có bảo vệ nào, thời gian nghĩ chắc còn lâu lắm, Jungkook leo ra ngoài tìm chìa khóa.
Trên kháng đài. Jimin và Jin vừa đi vừa nói chuyện.
" Anh Jin em thấy còn số 3 rất khỏe đó, nhìn cơ bắp nó kìa. " Jimin chỉ về phía các con ngựa.
" Nhưng chân con số 1 khá dài đó, nhìn nó cũng rất khỏe. "
" Bắt đầu rồi. Ủa..nhưng mà Jungkook đâu rồi? "
Bên dưới Jungkook đang ngồi xuống nhìn, mò trong đám cỏ, chiếc chìa khóa thường ngày nhìn cũng không quá nhỏ sao bây giờ lại khó nhìn tới như vậy. Bỗng cậu nghe tiếng chạy của bước chân, nhìn lại đằng sau thì là đám ngựa đang chạy đến tầm 60m nữa thôi, càng ngày càng gần. Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, hoảng hồn còn chưa nghĩ ra là nên chạy đi.
Bên trên Jimin và Jin nhìn xuống thấy cả hai chạy xuống. Jungkook sợ đến nỗi không biết chạy đi đâu, cả mắt cũng không thể mở nữa cậu nhắm chặt mắt lại.
Bóng người cao ráo nhảy qua hàng rào, chạy nhanh đến chỗ Jeon Jungkook cầm tay cậu kéo vào hàng rào, dùng cả người che cho cậu, mông của một con ngựa đánh vào lưng người đó. Jimin và Jin vừa chạy xuống cũng nhìn rõ mọi chuyện.
Jeon Jungkook ngồi nhắm chặt mắt, còn chưa sẵn sàng tâm trí để chạy đã bị lực kéo, ép cậu vào trong. Jungkook ngạc nhiên cố mở to mắt nhìn người đó, trong lúc xoay người vào trong cũng nhìn thấy mặt người đó, cậu thấy gương mặt đó nhăn nhẹ một cái cũng cảm nhận được lực mà con ngựa chạm vào. Jeon Jungkook thật sự không biết nên nói gì lúc này, nước mắt rưng rưng, tim còn đập rất nhanh, miệng cậu bất giác nói ra vài chữ... Nhưng chữ này, rất quen thuộc.
" Kim Taehyung. "
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro