Chương 21: Kế hoạch săn mồi (2)
___Sáng hôm sau __
Xe của Jackson đỗ trước căn nhà sang trọng. Anh bước vào trong một tên vệ sĩ dẫn đường anh tới phòng khách. Miệng Jackson không ngừng lẩm nhẩm những con số. Rồi bước vào phòng khách.
" Jackson, cậu tới rồi. "
" Ông John, có việc gì lại gọi tôi tới gấp vậy? "
" Mau ngồi xuống. "
__Bên ngoài __
Jungkook nắp sau bồn cây ở sân từ từ quan sát. Nhìn thấy hai tên đứng bên ngoài cửa, Jungkook cầm nạn thun ra bắn một viên bi về phía bụi cây xa đằng bức tường bên phải căn nhà. Hai tên vệ sĩ nhanh chân chạy về phía đó. Jungkook cũng nhanh chân chạy vào trong, nắp sau cậy cột, cậu đợi cho tên vệ sĩ ở sảnh đi qua rồi đi nhanh lên cầu thang, được nửa đoạn thì thấy tên vệ sĩ bên trên cầu thang đi ngang, Jungkook quay đầu đi xuống một chút, may mắn cả hai tên đều không thấy cậu, sau đó Jungkook chạy lên lầu rẽ phải, đi thẳng vào lối đó vừa tính rẽ trái thì nhìn qua căn phòng bên kia có thêm hai tên vệ sĩ.
" Chết rồi. Sao đông vậy. Nếu đứng đây lát nữa hai tên bên kia quay lại sẽ mắt chạm mắt thôi. Làm sao làm sao làm sao. À đúng rồi. "
Jungkook lấy ra 2 viên bi ném về hành lang bên phải rồi ép người vô tường. Nghe tiếng động hai tên vệ sĩ canh cửa bên kia liền chạy qua bên này, chúng không thấy cậu. Jungkook nhanh chân chạy đến căn phòng đó, lấy chìa khóa ra mở cửa, cậu vào được bên trong trước khi hai tên kia quay lại. Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
" Trời ơi. "
Jungkook nhìn căn phòng toàn là ngăn sách ốp tường, ở góc gần cửa sổ có một bàn làm việc. Jungkook chạy tới chỗ bàn làm việc.
__Chỗ Jackson __
" Ông John, tôi không thể giúp ông. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Trước giờ tôi cũng không quen chuyện buông bán hàng cấm. Tôi sẽ làm hư chuyện của ông mất."
" Mày chỉ cần mang hàng đến đó. Chuyến vừa rồi tao bị mất hàng, tao không tinh tưởng chúng nó. Sau trận này tao sẽ giết tụi nó."
" Tôi không giúp được đâu. Nếu ngày đó ông giữ lại Kim Taehyung thì chắc là hôm nay nó sẽ giúp cho ông được nhiều thứ đó."
" Mày nhắc tới nó làm gì. Nó còn sống cái ghế này tao ngồi không yên."
__Phía Jungkook __
" Ây trời ơi. Tìm mãi không ra. Ở đâu vậy chứ."
Jungkook ngồi xuống ghế ngửa mặt nhìn xung quanh mấy giá sách cao, cậu tìm nãy giờ cũng không có kết quả gì. Jungkook đứng dậy, cậu đi xung quanh bàn làm việc rồi nhìn lên cao, lui lui, nhón nhón, cậu mất thăng bằng ngã xuống nền gạch, khuỷu tay cậu va chạm với nền gạch cũng cảm giác đau lên, nhưng cậu không quan tâm, cậu đang quan tâm đến âm thanh của gạch.
"Đúng rồi. "
Jungkook bò xung quanh bàn làm việc dùng tay rõ xuống nền gạch, đến viên gạch nằm dưới chân bàn thì âm thanh phát ra là rỗng, bên dưới có vẻ không có gì. Jungkook dời bàn làm việc qua một bên dở tấm gạch ra, bên dưới là hộp đựng một USB và một số giấy tờ. Jungkook lấy tráo USB và lấy đi sắp giấy tờ vờ lấy sắp giấy trắng trên bàn để lại. Jungkook bỏ tất cả vào túi đeo và đặt lại mọi thứ như cũ, cậu kéo bàn làm việc lại chỗ cũ. Tính rời đi thì cậu va vào tượng con hổ bằng vàng bên ngăn sách. Jungkook nghe thấy tiếng gì đó, đưa tay lắc con tượng sang phải cả ngăn sách phía đối diện mở ra, tất cả những thứ trong đó là vũ khí. Jungkook mở điện thoại ra chụp lại mọi thứ ở đây. Sửa lại như cũ. Cậu lấy ra một dây thừng, cầm con dao cắt nửa sợi dây buộc vào lan can, ngay lúc cậu vừa tuột xuống đất sợi dây vì sức nặng cũng đứt luôn phần còn lại. Jungkook thu dọn mọi thứ, dùng chiêu đánh lạc hướng như ban đầu thoát khỏi căn nhà đó. Vài phút sau, Jackson cũng rời đi.
Jeon Jungkook vội vã đi đến hang đá.
___Vài chục phút sau __
Hanbin đón Jungkook vào, cả 2 nhanh chóng đi vào phòng Kim Taehyung.
" Anh Kim, Jungkook tới rồi. "
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung rồi đi đến bàn mở nhanh máy tính của hắn và gắn USB vào máy. Jeon Jungkook rất nôn nóng muốn xem thứ gì trong này. Còn Kim Taehyung, từ khi Jeon Jungkook bước vào hắn chỉ thấy mu bàn tay của cậu muốn trầy da ra rồi. Hắn xót lắm.
" Có phải người này không? "
Kim Taehyung bắt đầu chú ý tới câu hỏi của Jungkook rồi nhìn vào màn hình máy tính.
"À còn cái này. " Jungkook lấy trong túi ra sắp giấy để lên bàn " và cái này " mở hình lúc nãy cậu đã chụp lại.
Hắn không nói gì, tay cầm chiếc nhẫn trên ngón trỏ xoay xoay. Hắn khó chịu vì cái gì là vì cậu làm sai gì sao? Hanbin cầm sắp giấy lên xem, còn xem qua ảnh trong điện thoại.
" Ông già này còn buông bán cả vũ khí. Coi trời bằng vung rồi. "
B.I nghe có tiếng bàn bạc bên trong liền mở cửa đi vào xem thử.
" Jungkook " anh chạy tới ôm chặt Jungkook rồi buông ra." Em ổn chứ."
" ổn mà."
" Jungkook à, việc này em làm tốt lắm đó." Hanbin mở lời khen ngợi cậu.
Hắn không nói gì cả, Jungkook cũng muốn nghe hắn khen ngợi cậu. Kim Taehyung vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa mồi điếu thuốc rồi kéo một hơi.
" Thôi. Em đi đây. Còn một việc nữa cần phải làm."
" Ở lại một chút đi" B.I lên tiếng năn nỉ.
" Không được. Với lại..." nhìn qua Kim Taehyung " khói thuốc em không chịu được, cực kỳ hôi." nhìn B.I " Em phải đi."
" Để anh đưa em đi." Hanbin bỏ lại sắp giấy rồi rời đi với Jungkook.
___Tối hôm đó __
Xe của Jackson lao tới căn nhà của lão John như con tên lửa, vừa dừng xe lại anh vội vã chạy vào trong phòng khách của lão John.
" Jackson. "
Jungkook bị hai tên áo đen giữ lại, cậu nhìn về phía Jackson vùng vẫy.
" Ông mau thả Jungkook ra."
" ửmmm...tao đoán đúng rồi. Mày với nó có quen biết nhau này. "
Jungkook nhìn họ trò chuyện cũng không hiểu họ nói gì thứ tiếng địa phương này cậu hoàn toàn không hiểu.
" Tao vô tình gặp nó trên đường lỡ đưa về đây vậy xem ra tao không cố ý bắt người của mày. Tao đoán nếu mày đến đây tao sẽ tặng nó cho mày..vì gương mặt của nó trông giống người mày từng yêu. Đúng không Jackson? Nhưng mà, nó là người của mày chẳng lẽ tao lại đem nó tặng mày nữa sao."
Ông ta cười lớn trong mắt ông ta đây như trò hề, lần này người có lợi nhất vẫn là ông ta.
" Thả Jungkook ra. Ông muốn gì cũng được. "
" Mày hiểu chuyện hơn rồi. Tao muốn tối của ngày mốt mày phải đến Coco Palm giao hàng cho tao."
" Chuyện gì cũng được ngoại trừ việc buông hàng cấm cho ông."
" Vậy ý mày là không được hả? " ông ta bước đến chỗ của Jungkook tát vào mặt Jungkook một bạt tay.
" Jungkook "
"Nếu không được thì tao không đảm bảo tính mạng cho nó nữa. "
" Được, được. Tôi sẽ làm. Đừng làm đau em ấy. Tôi sẽ làm. "
" Gương mặt của nó làm mày hiểu chuyện hơn hẳn. 20 giờ, Coco palm. Mang hàng ra đưa cho nó." Ông ta kêu tên lính kế bên.
___Chỗ hang đá__
" Hanbin đã gửi đi chưa? "
" Tất cả đã gửi đi rồi thưa anh. Bọn họ sẽ đi theo anh chứ? "
" Không theo. Buộc theo."
" Em thấy anh không khỏe cho lắm. Có cần mua thuốc không? Hay gọi Bella xem cho anh."
" Không cần. Đêm mai và đêm mai nữa sẽ có rất nhiều thứ không thể bỏ lỡ."
" Nhưng mà sức khỏe của anh..."
" Cậu lo cái gì chứ? Đang sợ anh chết sao. Thần chết có đến cũng phải nể mặt vài phần mà bỏ đi đó."
" Anh Kim. "
" Được rồi. Về nghỉ ngơi đi."
Hanbin đi ra ngoài vừa đóng cửa lại thì thấy Bella phía đối diện cũng bước ra.
" Cô chưa ngủ sao?"
" Tôi không ngủ được, muốn ra ngoài hóng gió biển một chút."
" Tôi đi với cô."
Bên ngoài vòm đá.
" Cô đã uống rượu sao?"
" Phải. Một chút."
" Cô không có ý định trở về với Jackson sao? "
Bella cười nhạt rồi nhìn ra xa. Hanbin cũng nhìn ra xa trong đầu lại nhớ về Hàn Quốc thân yêu.
" Cậu nên hỏi xem anh ấy có còn cần tôi không ấy chứ. Tôi theo anh ấy lâu như vậy và biết anh Kim cũng lâu rồi, vốn dĩ chọn đi theo ai cũng không phải vấn đề đáng suy nghĩ. Hôm đó, Jackson chọn cậu ấy đi theo. Không chọn tôi. Tôi vui lắm, trong lòng nghĩ rằng anh ấy tác hợp tạo điều kiện cho tôi ở cạnh anh Kim. Nhưng mà..không phải, hoàn toàn không phải."
Nước mắt Bella từ từ rơi xuống. Gương mặt này, cô giá như Kim Taehyung có thể thấy và hiểu được. Hanbin nhìn một cô gái nhỏ bé đứng cạnh mình lại còn rơi nước mắt, thật sự không thể nhìn nổi.
" Cô say rồi. Đừng nói nữa. "
" Nhưng tôi thật sự rất yêu anh Kim. Hanbin cậu có thể giúp tôi không? "
" Tôi giúp được gì cho cô?"
" Tôi biết thứ tình cảm anh Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook. Nhưng mà.. Điều đó thật hoang đường. Nếu chuyện này, mọi người biết được. Cậu nghĩ còn ai tôn trọng anh Kim chứ. Tôi biết cậu đi theo anh Kim lâu vậy chắc cũng lo cho danh tiếng của anh ấy. Huống chi là gia đình mafia trước giờ chưa xảy ra chuyện này, nếu anh Kim phạm sai lầm mạng cũng không giữ được nói chi là danh tiếng."
Hanbin bắt đầu suy nghĩ về vấn đề mà Bella nói, gương mặt anh càng ngày càng khó nhìn.
" Chỉ cần khiến cho Jeon Jungkook biến mất mãi mãi. Rồi anh Kim sẽ quên. Đến hôm anh Kim lật mặt lão John ra, tình hình hỗn loạn sẽ chẳng ai quan tâm đến cậu ta. Chỉ cần một viên đạn, sẽ chẳng ai biết ai đã ra tay với Jeon Jungkook. Tất cả sẽ chỉ là vô tình."
Hanbin nhìn Bella, anh nhìn thấy được gương mặt của Bella đúng là thiên thần nhưng những lời vừa rồi lại chẳng giống. Nhưng Hanbin, mày phải bảo vệ thanh danh cho anh Kim !
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro