Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Con mồi

Bắt đầu rồi, hôm nay cậu sẽ phải theo dõi một người mà như cậu nghe mọi người nói là chẳng có một tòa soạn nào moi được tin gì của hắn. NamJoon dường như chẳng màng đến việc nguy hiểm mà Jeon Jungkook sắp gặp phải,  tại sao chứ? Không phải anh ta cưng cậu sao. Mà thôi đó không phải là chuyện cậu nên suy nghĩ bây giờ, suy nghĩ bây giờ của cậu cũng chẳng phải là sợ.

" Đúng thật. Truyền thông cũng chỉ có tên hắn, đến hình cũng thật hiếm hoi." Cậu nhìn vào gương tự lẩm bẩm, cậu tính sẽ thử hỏi ba của mình, nghĩ là làm, cậu đi xuống nhà.

Nhìn kĩ mới thấy nơi này_ nhà của cậu cũng khá giả quá, thảo nào lại chẳng màn đến tiền lương công việc. Cậu bước xuống cầu thang, tâm thế sẵn sàng để nghe điều gì đó chẳng lành, tốt quá cả hai đều ở đây ba và mẹ cậu.

" Kookie, con lại dậy sớm thế ?"

Mẹ cậu cất lời. Kookie cái tên này, chỉ dành cho người cậu thật yêu thương  thì mới được gọi.

" Con phải đi làm nữa ạ." Cậu tiến đến chỗ họ đứng " Con muốn hỏi ..." không hiểu sao cậu lại ngập ngừng, suy nghĩ lại chuyện trên công ty ai cũng không muốn nhận nhiệm vụ, liệu ba mẹ biết cậu tìm hiểu chuyện này họ sẽ ngăn cản mất, không được. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu! Thấy cậu trầm ngâm ba cậu thoáng nghĩ chắc là thằng bé lại quên câu mình muốn nói.

" Ba và mẹ còn có việc, khi nào suy nghĩ ra thì hỏi. Chúng ta đi. " nói rồi ông bước ra cửa, mẹ cậu nhẹ vuốt tóc con trai rồi cũng tiến ra với ba cậu.

Kéo theo ánh mắt của cậu, thiếp nghĩ ba mẹ cậu cũng hạnh phúc thật đấy. Có điều khi ba say vào thì lại hành hạ bà...tính đó ông không bỏ..mà bà cũng thật kiên nhẫn để bên người này. Mỗi lúc như thế, cậu chỉ ước mình là bà để quả quyết li dị. Đang suy tư mấy chuyện gia đình thì một chiếc xe chạy vào sân đổ trước mặt cậu, thoát khỏi suy nghĩ cậu nhìn qua khung cửa sổ của xe đang từ từ kéo xuống.
____

Lại một buổi sáng Seoul, cái khu khét tiếng giàu có này của thủ đô thành phố hôm nay lại nhộn nhịp hẳn.

" Nếu như theo tính toán thì chúng ta sẽ đạt doanh thu kinh tế cao nhất đất Hàn của năm nay, nhưng nó lại chậm 3,6 % so với dự tính. Tiếp tục tình hình này thì e là năm tới khó bán đi mấy căn, bên ông Park đang tăng cường đầu tư sửa chữa cao cấp mấy căn hộ bên đó. Khách đến ngày một đông, có khi năm tới sẽ trở thành nơi lựa chọn hàng đầu của Hàn Quốc."

Chàng trai vừa đi gần như muốn chạy theo người đằng trước mà thông báo tình hình. Bỗng dưng hắn dừng lại quay nhìn anh ta.

" Cậu lo cái đầu này của Kim Taehyung không gánh nổi hậu quả sao. Thỏ còn chưa thắng rùa, nhanh mấy cũng là thỏ. Hiểu không Hanbin?"

"Em hiểu, thưa anh." nhìn anh ta cúi người mà cũng thấy được sự lo sợ trong lòng, lén ngước nhìn lên thấy hắn đã đi bỏ cậu lại đây, cậu vội chạy theo.

" Thưa anh, tối nay có hẹn ở..."

" Tôi biết. Sắp xếp chuẩn bị xe."

"Dạ, vậy em đi trước "

Hắn bước vào thang máy, đáng ghét lúc nào vẻ mặt của hắn cũng làm người khác ngưỡng mộ như này. Hắn cầm điện thoại lên bấm dãy số không rõ của ai...

Ở góc đường nào đó của Gangnam.

" Woa, cả khu này thật sự sang chảnh đó tiền bối à. "

" Tất cả đều là của cậu ấy! " gương mặt toát lên hào quang này của Jimin, anh ấy như một thiên thần nhìn về các tòa cao ốc đằng trước, không phải ánh mắt cảm thán, cũng không phải ngưỡng mộ mà là ánh mắt hiểu quá rõ nơi này. Jeon Jungkook nhìn anh có chút khó hiểu, anh vừa rồi thốt ra với chất giọng thân thuộc với người đó, người mà cậu chưa từng tiếp xúc.

" Đối điện, bên kia là công ty bất động sản lớn nhất Gangnam, là nơi tạo ra khu sang chảnh này. Luôn đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. "

Anh nhìn sang con người nãy giờ vẫn đang đưa ánh mắt về phía anh lắng nghe.

" Nếu bây giờ em hối hận từ bỏ thì e là vẫn còn kịp."

"Không." Câu nói chắc nịch, khiến Jimin cũng có chút ngạc nhiên." Việc chưa làm mà muốn từ bỏ thì không phải style của Jeon Jungkook với cả anh NamJoon đã rất tin tưởng vào quyết định này của em."

Nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện, một cuộc gọi đến cho Jeon Jungkook là Kim NamJoon. Nghe máy một lúc thì cậu tắt rồi nhìn sang Jimin. Chậm rãi nói cả câu.

" 7h tối nay. Incheon."

Jimin nhìn cậu cũng ngầm hiểu ra câu nói vừa rồi chất chứa ý gì.

     7:00 _Incheon _Seoul_Hàn Quốc

" Xem xem đường đua hôm nay có gì nào. "

Giọng nói trầm như vang ra khắp nơi rộng lớn này. BMW Korea Driving Center sân đua lớn nhất xứ Hàn, dành cho những tay mê lái xe và còn yêu thích những pha drift đến căng não. BMW Korea Driving Center còn là nơi trưng bày bộ sưu tập các mẫu xe BMW trải dài theo lịch sử phát triển 100 năm của hãng, đồ lifestyle, lưu niệm...Ngoài chuyện kinh doanh nhạt nhẽo, thì hắn đặc biệt thích nơi này.

" Đúng giờ lắm, bắt đầu được chứ?"

Phía xa. Sâu trong góc tối.

" Camera này đúng là quá chuẩn, là hắn đúng không nhỉ. Cũng có khí chất đó chứ, đúng là bọn nhà giàu. Rãnh thì bắt người khác đua xe cho mình coi như thú vui thế này à."

Jeon Jungkook đang âm thầm chụp lại những tấm ảnh về hắn, có vẻ thuận lợi. Người như hắn, bao năm không để một phóng viên nào động đến đời tư, thế mà cậu bây giờ lại làm được. Là cậu mạo hiểm hay bản lĩnh thì vẫn chưa biết.

" Cậu Kim, chuyện hợp đồng đó cậu tính thế nào, cứ thế mà bỏ cho Park DongSun sao? "

Ông ta đang nói mỉa mai hay là thật sự lo lắng cho hắn đây. Chẳng để tâm ông ta nói gì hắn cứ thế mà xem cho kĩ từng cái drift thôi. Rồi lại lãnh đạm trả lời ông ta sau hơn 10 phút.

" Tôi thấy mấy thứ đó, chỉ có ông Lee đây là cần. Còn thứ Kim Taehyung tôi cần nhiều gấp bội." Hắn cười khẩy, rồi 2 ngón tay cứ xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn, từ từ nhìn ông.

" Hahaha ..đúng là..tuổi trẻ tài cao lại có suy nghĩ khác với bọn già khú đế như tôi." tiếng cười lớn của Lee JangSik tắt lịm, ánh mắt gian xảo nhìn ra chiếc xe đang lăn bánh kia mà nói. " Con cáo như cậu đang xem thường một con sư tử đã quen thuộc với các loại săn mồi sao."

Vừa lúc tên thuộc hạ của hắn đến ghé vào tai hắn nói gì đó. Sắc mặt hắn đanh lại, cũng nhanh chóng biến mất mà để lại đường cong trên môi.

" Sư tử à? " Nhìn sang ông ta, hắn đứng dậy tay vẫn xoay xoay chiếc nhẫn, khom người sát tai ông ta, nhẹ nhàng buông thả từng chữ.

" Vậy cho hỏi có bao nhiêu con sư tử có gan đi săn con Cáo Già này? "

Hắn đứng thẳng người rồi bỏ đi.Tên thuộc hạ chạy theo hắn, bỏ lại ông ta vẫn ôm cơn tức không dễ nguôi, đẩy tất cả ly nước rơi xuống nền, tiếng bể của ly đằng sau càng khiến hắn đắc ý khi nghe thấy kèm theo nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt đâm chiêu liếc nhìn vào góc tối.

Phía xa Jeon Jungkook ngưng nhìn ống nhòm dụi mắt, có gì đó không đúng, có cảm giác vừa bị ai đó phát hiện, nhìn lại. Chắc do chạy theo hắn cả ngày nên mệt sinh ra ảo giác thôi. Không sao.

Trong xe của hắn. Thấy mặt hắn không có vẻ gì là khó chịu, khi vừa gặp một người không mấy ưa, nếu như thường lệ hắn hoặc sẽ không đi hoặc đi rồi lại ra trở nên giận dữ. Có vẻ thuận lợi để Hanbin hỏi gì đó mà hắn thừa biết.

" Anh à, chuyện đó có nên xử lí luôn không? "

" Không gấp. Được rồi, về thôi!"

" Anh nói chơi hay thật vậy? Anh đâu có thích cái kiểu này chứ. Sẽ không tức giận thật sao?" sự tò mò của Hanbin sắp cao hơn chiều cao của anh rồi, tức thật nhìn hắn cũng chỉ thấy gương mặt lãnh đạm đó, theo hắn lâu vậy anh cũng chẳng biết hắn bây giờ đang nghĩ gì, có chăng đây là điểm hấp dẫn rất riêng của hắn, chỉ có Kim Taehyung mới có.

" Có thấy cảm giác săn mồi thú vị không, Hanbin?"

" Ý anh là...Chuyện đó em không biết."

" Cảm giác nhìn con mồi tưởng mình biết tất cả, đúng là rất thú vị."

" Ý anh đang nói đến tiểu thư HaJin sao?"

" Xem ra là rơi vào động của Cáo rồi. Lâu một chút sẽ thú vị gấp đôi."

Một nụ cười khẩy kèm cái nhếch mày thật bí ẩn, Hanbin càng khó hiểu hơn chứ chẳng thấy có gì vui để cười, làm sao thoải mái khi sự tò mò đã đến đỉnh điểm chứ.

And chap 2.

Lâu quá chưa thấy 2người chạm mặt nhau:'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook