sẽ có mãi một lời hứa chỉ cần có niềm tin
-Dế nhỏ phải ngoan nhé,hứa với anh là không được hư đâu đấy
-Biết rồi
-Vậy thì cười đi
-Hì hì
Cô bé ngây thơ nở nụ cười tươi .Cậu bé cầm nhẹ bàn tay cô bé ,nơi có vết sẹo chẳng thể nào mất đi đươc vì nó quá rõ.Hai đúa trẻ đang vui đùa bên nhau ,có phải đây là giây phút cuối cùng đươc ở bên nhau chơi đùa khi mà không lâu nữa câu bé phải đi đén môt nơi xa.Liệu sẽ có ngay gặp lai.Giữa hương lúa xanh bát ngát ,tiêng gió thổi rì rao giũa những răng cây ,trên con đường nhỏ ấy có hai đứa trẻ đang nô đùa.Một người phụ nữ bước đến gần nơi hai đứ trẻ gọi to
-Huy ,về thôi con.Sao để cả nhà tìm vây?Nhanh lên con
Cậu bé luýnh quýnh
_Anh đi nhé
Cậu bé chạy nhanh theo mẹ.Mẹ cậu mà tưc giân thì không còn đâu nét diu dàng.Cô bé ôm hộp quà chạy theo đằng sau,vội vàng lên vấp phải hòn gạch .chẳng thể đuổi kịp câij bé cũng chẳng có ai đỡ cô bé như mọi khi.Cô bé tập tễnh nhìn theo dáng vẻ đã xa khuất một mình bước về.Lần đầu tiên trên đoạn đường ấy cô bé đi một minh trở về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro