Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhiệm vụ

Tân hôn chưa được nửa năm, Bắc quốc nội chiến, tân đế dã tâm hừng hực, biên giới ngày càng hỗn tạp, ba thành trì tiếp giáp với Bắc quốc ngày càng khẩn trương, tấu chương gửi về kinh thành ngày càng nhiều. Kinh đô không có gió lạnh như phương Bắc, khắp nơi đèn hoa rực rỡ chuẩn bị đón tết, hoàng cung lại càng nhộn nhịp rộn ràng.

Đương cảnh vui ý đẹp như thế, ngự thư phòng lại nghe tiếng đổ vỡ khiến ai ai cũng kinh hoảng. Phan Chấn Sơn phát điên cầm nghiên mực quý giá đập lên đầu thái giám trẻ tuổi đang quỳ mọp trên đất, gào lên: "Khốn khiếp, rặt lũ ăn hại, thuế năm nào cũng đóng thiếu, chỉ biết xin tiền tao mà chả làm ăn gì nên hồn! Ba cái thành ranh mà cũng không giữ nổi! Tao còn nuôi chúng mày làm gì?!!"

Quốc sư nhặt tấu chương ném đầy trên đất lên, giở ra xem qua loa rồi ném lại lên bàn. Hắn cười the thé, hai chòm râu trê rung rinh theo tiếng cười: "Bệ hạ việc gì phải tức giận, 3 tòa thành Tây Bắc chả bõ bao nhiêu, đổi lại cho ngài cơ hội nhổ cái gai trong mắt. Thế chẳng lãi quá hay sao?"

Phan Chấn Sơn thở hồng hộc, mắt đỏ ngầu quay ra hỏi lại: "Sư phụ có cao kiến gì?"

Quốc sư híp lại đôi mắt tam giác: "Đao thương trước giờ đâu có mắt, chiến tranh chết mất vài nghìn vài vạn người cũng là chuyện thường!"

Phan Chấn Sơn đảo mắt: "Nhưng lỡ hắn đánh thắng về thì biết làm sao? Khó lắm mới đòi lại được binh quyền từ tay hắn, giờ lại đưa ra, nhỡ đâu hắn làm phản thì phải làm sao bây giờ?"

Quốc sư nâng thái giám nhỏ máu me đầy đầu dậy, bàn tay đen thui rờ rẫm vào trong quần áo cậu bé, vặn xoắn da thịt non nớt. Mắt hắn lim dim hồi tưởng lại vẻ đẹp của hồ ly tinh mê người chưa chiếm đoạt được, trả lời nhà vua: "Khải Vương giỏi giang như thế, có tránh được minh đao thì chắc gì đã phòng nổi ám tiễn? Lỡ ngài ấy có hệ sự gì thì cũng chỉ có thể trách hắn nuôi cáo trong nhà mà thôi!"

Mắt Phan Chấn Sơn lóe lên, hắn nghe quốc sư nhắc cũng lập tức nhớ lại vòng eo mềm mại của ai kia. Quốc sư quấn lấy eo của thái giám nhỏ lôi đi, còn mời mọc hoàng thượng: "Bên Tây Nguyện có giống chó vừa to vừa dữ, mới cống vào kinh mấy con. Cẩu nô tài này thịt mềm lắm, chắc là chúng nó sẽ thích. Hoàng thượng có đi xem không? Dục Tử lần trước chế ra còn dư nhiều lắm, bọn đệ tử cũng thật lắm chiêu, trộn hết cho chó ăn rồi!"

Tiểu thái giám nghe đến đấy thì khóc òa lên, giãy khỏi tay quốc sư, lao đầu đến cột rồng sơn son. Cửa địa ngục ngay trước mắt, cậu bé tuyệt vọng ngã sấp xuống, nhìn roi gai quấn trên chân mình mà chết lặng. Một tên khoác áo đệ tử tháp quốc sư cầm roi gai giũ tay một cái, tiểu thái giám tự tử không thành bị cuốn đến trước mặt quốc sư. Phan Chấn Sơn không liếc qua lấy một cái, đi ra ngoài lệnh cho lão thái giám mang xa giá đến, di giá đến thú uyển. Tiểu thái giám hai mắt đờ đẫn bị trói lại, dây thừng thô to chằng qua miệng không ngậm lại được.

Giang sơn này, quyền sinh tử cũng không nằm trong tay hạng mạt kiếp như cậu.

Đêm ba mươi, khắp đường lớn ngõ nhỏ đốt pháo hoa đì đùng, mọi người phấn khởi reo hò, Đông Ly thì lại khóc thút thít. Bởi vì trong cung sẽ mở tiệc gia đình lúc giao thừa, cho nên vợ chồng nhà Khải Vương phải vào cung. Khải vương phi được Khải vương gia dắt đi, cậu vừa đi vừa dụi mắt khiến cho thái giám dẫn đường cảm thán không thôi. Khải vương đúng là cái đồ thô lỗ vũ phu, không biết thương hoa tiếc ngọc!

Thái hậu cùng với Phan Chấn Sơn đứng từ ngoài cửa điện đón hai người, Thái hậu còn giả lả chạy tới đỡ hai người: "Hôm nay ăn cơm gia đình, không cần để ý lễ nghĩa quân thần nữa! Tiểu Ly vào đây ăn điểm tâm với ta, để cho A Giang đi bái tổ với hoàng thượng! Mau lên nào, hôm nay có nho mật!"

Đông Ly bị thái hậu kéo xềnh xệch vào phòng, một đám oanh oanh yến yến của hoàng thượng bâu lấy cậu. Khải vương híp mắt nhìn thị vệ thân tín đi theo sau, thị vệ lùi lại vài bước đứng cạnh cây cột, giảm mức độ tồn tại của bản thân thành số âm, bấy giờ Phan Chấn Giang mới cùng hoàng thượng, rồng rắn kéo theo một đám hoàng thân quốc thích đi đến điện Hóa Long.

Đông Ly mắt rơm rớm không thèm nhìn phu quân lấy một cái, rụt rè ngồi xuống đệm mềm, hưởng đãi ngộ đút nho từ thái hậu. Hoàng hậu cùng các phi tần đều tự hiểu trong lòng, cả đám luôn miệng an ủi cậu. Thái hậu rót cho cậu một chén rượu nho thơm ngọt: "A Giang từ bé đã hung dữ, ngày nào tiên hoàng cũng phải đứng ra can ngăn hắn không cho bắt nạt các hoàng đệ. Tưởng chừng lớn lên hiểu chuyện, ai ngờ lại bắt nạt Vương phi, thật là hư hỏng! Tiểu Ly đừng buồn, lát nữa mẫu hậu sẽ mắng hắn cho con!"

Đông Ly tủi thân mà không dám nói, chỉ ngốc ngốc nghe mọi người nói chuyện, chốc lát đã uống hết một bình rượu nho.

Ai cũng biết cậu bị Phan Chấn Giang bắt nạt, còn nghe tin đồn trong phủ Vương gia nửa tháng này không nghe tiếng Vương phi kêu giường nữa, Vương gia thường xuyên đi vắng, có hôm đi qua đêm không về, mọi người đều thương tiếc thay cho Vương phi. Chỉ là không ai biết, Vương gia mỗi lần ra ngoài đều cất một con cáo nhỏ xíu trong ngực áo.

Cách kinh thành không xa có một biệt phủ tránh nóng do tiên hoàng cho khải vương. Bởi vì rất nhiều năm trước, biệt phủ này xây xong thì bị một trận lũ cuốn đất đá trên núi xuống, chặn mất 3 phía biệt phủ, biến phủ đệ trước có sông sau có núi phong cảnh tươi mát thành một cái nhà hoang rách nát trong rừng, con sông trước mặt bị đá rơi xuống cũng trở nên dữ tợn chảy xiết. Tiên hoàng trông mà thấy chán, liền dọn dẹp sửa sang xong thì vứt cho Khải vương. Biệt phủ này lại cách cái hang cáo chẳng xa, vậy nên cáo con mới bị bắt đi.

Ở một góc khác của khu rừng có một bãi đất trống trải hoàn toàn, xung quanh có dựng lều quân, đây là tư quân bí mật của Khải vương. Mấy năm trước Khải vương đi đánh giặc về còn mang về thêm một thấy thuốc ngốc ngốc, mỗi lần Đông Ly đến đây đều bắt gặp thầy thuốc kia bị binh lính ôm vào trong lòng xoa nắn. Thầy thuốc kia hay đưa cho Phan Chấn Giang rất nhiều chai lọ linh tinh, sau đó Đông Ly đều nhờ phúc của mấy cái lọ đó mà muốn thăng thiên.

Cách đây nửa tháng, Đông Ly bắt đầu được cho bôi một loại thuốc kỳ quái, lạnh lạnh tê tê, Phan Chấn Giang cũng từ đấy không giao phối với cậu nữa, chỉ sờ mó lung tung. Đông Ly đã ấm ức từ đấy, không ngờ hôm nay Phan Chấn Giang lấy ra một viên ngọc đỏ tươi, hơn nữa lại còn rung! Đông Ly ngồi trên bàn ăn hơi ngà ngà say, cậu nghĩ bây giờ chỉ cần Phan Chấn Giang tới, cậu sẽ đè hắn ra, đòi lấy thứ kia kia của cậu, mạnh mẽ chiếm lấy Khải vương xấu xa! Sao lại có người xấu như thế chứ?! Sao lại bắt con ong bỏ vào trong viên ngọc rỗng chứ?! Mấy con ong chết tiệt đó sao lại hung hăng vậy chứ?! Hu hu thứ gì cũng muốn bắt nạt ta....

Một bình rượu nho vào bụng, Đông Ly liền mắc tè. Mọi người thấy cậu vội vàng chạy ra ngoài thì chậc lưỡi với nhau. Coi kìa, mới xa ra một chút xíu mà Vương phi đã không chịu nổi, thế mà Khải vương còn không biết coi trọng!

Đông Ly vốn chẳng thông minh lắm, lúc nứng lên thì càng mất não, huống chi bây giờ lại còn say rượu! Cậu đi loanh quanh một hồi thì lạc đường, mà khéo sao lạc đến chỗ Khải vương đang ngồi trên ghế đá, quay lưng về phía cậu, phía trước còn có một nam tử áo đen đang quỳ. Tư thế kia....

"Chim của ta! Aaaaa...."

Cáo con ngu ngốc vừa la hét vừa lao đến, Phan Chấn Giang quay người lại trúng thưởng ngay một con cáo say vắt lưỡi vào lòng, nam nhân áo đen quỳ xa Khải Vương những 3 thước cũng tò mò ngó sang.

Cáo con vồ tới như bắt mồi, răng nanh sắc nhọn cắn nghiến lên con mồi cậu bắt gian được, trong họng gầm gừ, móng vuốt xòe ra bấu chặt không cho trốn tránh. Tưởng đâu là hình tượng thú ăn thịt săn mồi, nào đâu vào mắt người khác lạ là hồ ly tinh tán tỉnh Vương gia. Hai tay như ngọc câu lấy cổ nam nhân, môi thắm dây dưa trên má, mỹ nhân còn rên rỉ tiêu hồn

Phan Chấn Giang ôm chặt cáo con không cho lộn xộn, liếc mắt nhìn người áo đen đang đang quỳ vẫn trợn mắt nhìn nãy giờ. Tên này chân tay nhanh nhẹn nhưng suy nghĩ lại chậm như rùa bò, cứ trân mắt ếch ra nhìn vợ chồng nhà Vương gia âu yếm. Phan Chấn Giang đau đầu đá đi mới chịu đi, thoắt cái đã không thấy bóng, Ngự hoa viên rộng lớn chỉ còn lại Khải Vương cùng con cáo vừa vớt ra từ hũ rượu.

Khải Vương nửa tháng nay lo lắng mình chơi cáo nhỏ quá ác quá dữ, lần nào chơi xong cũng sưng húp đỏ hồng, mặc dù không thấy chảy máu, lần nào hút chặt tưởng đâu muốn nuốt luôn Khải Vương, lúc nào cũng ướt dầm dề, hoàn toàn không có dấu hiệu bị chơi hư. Nhưng Khải Vương vẫn rất lo lắng, quyết định nhịn ít bữa để bôi thuốc, bụng nghĩ dù sao cáo nhỏ cũng còn bé lắm. Thuốc bôi của Đông Ly được Khải Vương dùng món tiền lớn để tìm kiếm nguyên liệu quý, lại sai quân y tài giỏi giấu trong quân doanh pha chế ra, nửa tháng trước thuốc chế xong lại dùng ngựa giỏi hỏa tốc về vương phủ, kèm theo thư hướng dẫn sử dụng của quân y: Bôi thuốc không được hành phòng!

Khải Vương nhận đọc thư xong liền hóa đá, cây hàng bự chà bá từ đó buộc chặt trong đũng quần, khi nào thèm quá khải vương cũng chỉ dám đợi cáo con đi ngủ rồi dùng tay với chân Đông Ly cọ sát đỡ thèm. Mãi tới hôm nay đã bôi đủ đơn thuốc, quân doanh gửi về loại thuốc mới, cách dùng cũng khác loại thuốc cũ, Khải Vương mừng vội, sai ngay cao thủ khinh công mang về, thậm chí không nhịn được mà đòi giao hàng ngay trong hoàng cung chứ không đợi tới về Vương phủ nữa.

Phan Chấn Giang ôm Đông Ly ngồi ngay ngắn trên dương vật mình, cách lớp vải cảm nhận được vật rung nhẹ trong người Đông Ly. Cáo nhỏ bị rượu lung lạc tâm hồn, gặm cắn nam nhân từ má sang tai, lại từ tai sang môi, cái mông to cứ ngoay ngoảy trong vòng tay anh. Phan Chấn Giang hơi thở nặng nề cắn lỗ tai lông xù hòi cậu có nứng không, nứng nhiều không, tay lần mò vào bên trong quần lụa ướt nhẹp, moi móc viên ngọc đỏ rung động ra cất đi

Mông bự cứ đuổi theo ngón tay thô to nhưng lại bị một bàn tay khác giữ lại, mông bự bất mãn lắc lung tung lại bị vỗ bốp cho cái. Phan Chấn Giang chảng tốn nhiều sức đã xé toạc đũng quần của Đông Ly, Bướm thắm lồ lộ ra ngoài, gió đêm mát lạnh đêm hương hoa thổi qua lỗ hoa nóng bỏng, làm cho Đông Ly lại càng sốt sắng hơn

"Ngứa quá Giang ơi, bướm nứng quá huhuhu...."

Phan Chấn Giang mút đôi môi mọng an ủi người yêu: "Để bổn vương liếm cho em...hừ..."

Đông Ly vừa cảm thấy trời đất đảo lộn một cái, đã bị một túp lều cao tướng đập vào mặt, khoang mũi ngập tràn mùi vị nam nhân pha lẫn mùi rượu mơ. Cáo con say ngất ngư, tư thế dốc ngược làm cho cả máu và men say dồn lên não, cậu vục mặt vào hạ bộ của phu quân đánh hơi, thi thoảng lại duỗi đầu lưỡi tê vì cồn ra liếm láp thăm dò. Vừa ngửi vừa liếm một hồi, đũng quần vương gia đã ướt sũng nhưng cáo nhỏ lại chưa nếm được hương vị say mê kia, trái lại toàn mùi nước miếng của bản thân. Đông Ly nóng lòng ăn ngon, hậm hực cắn xé vải dệt đẫm nước, xoèn xoẹt một tiếng, Khải vương đang mê say bú lồn đã thấy gió lạnh thổi qua chim. Cảm giác nguy cơ làm cho cơ thể hắn phản xạ khép chân lại, miệng hút mạnh hạt nhỏ làm cho bé cưng nhà mình phải há miệng rên rỉ, răng nanh của động vật ăn thịt cũng buông tha vải đũng quần Khải vương.

Phan Chấn Giang hôn môi lồn cậu thắm thiết, căn dặn bé cáo nhà mình: "Đông Ly ngoan, đừng cắn nhé, liếm cho chồng nào."

Cáo con ngoan ngoãn lại cắm mặt vào lỗ thủng toang hoác kia, liếm lên cây hàng nóng hổi, chóp mũi vùi vào bên dưới 2 hai quả bóng đầy lông xoăn tròn căng. Mỹ vị chưa mở ra hoàn toàn nhưng đã làm cho Đông Ly mê muội, bao của ngon vật lạ trên đời cũng không sánh bằng con cặc của chồng yêu, ngoại trừ nho chín!

Đông Ly trộm so sánh hai hòn bảo bối rậm rạp này với nho mật ngon ngọt, cậu so sánh 1 lúc mà hai bên vẫn chưa phân thắng bại, quyết định nếm thử cho công tâm. Cậu há miệng hút một viên vào miệng, rõ ràng không có quả nho nào to như quả trứng ngỗng này, cán cân đã lệch đi một chút, nhưng bởi vì to quá nên không ngậm vào hết được, cuống lưỡi đẩy lên một chút giả như muốn nuốt vào.

Phía trên Khải Vương cũng say nước dâm thơm ngọt của cậu, hai môi trắng hồng ánh nước khẽ run rẩy tỏa mùi dâm ngây ngất, hạt nhỏ cùng dương vật trắng nõn cũng co giật liên hồi khiến cho Khải vương không thể âu yếm hôn lại khe thịt hé mở mời gọi hắn. Bảo bối được hắn nuôi dạy từ tờ giấy trắng giờ đã bú cặc giỏi như vậy, Khải Vương không chờ nổi liền lấy ra lọ thuốc thần kỳ vừa được đưa tới, cách dùng của thuốc này quả thực tuyệt vời. Thuốc dạng cao, đỏ như sáp nến, mềm mại mượt mà, không mùi không vị, chỉ cần bôi trực tiếp vào bên trong là được, bôi càng sâu hiệu quả càng tốt, còn sâu tới đâu còn phải xem tài năng của Khải vương điện hạ!

Phan Chấn Giang móc ra một cục sáp to, nhét vào trong lỗ nhỏ hé mở, ngón tay to khỏe thuận lợi đâm vào trong ống thịt nóng hổi, hơn nữa còn rất được lồn nhỏ chào đón, siết mút ngón tay vào trong.

Đương lúc vườn xuân chuẩn bị mây mưa, từ đằng xa truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ tìm kiếm mỹ nhân vương phi. Phan Chấn Giang vội vàng xoay Đông Ly xuôi trở lại, chỉnh lý y phục cho cả hai, cho dù gió lùa đũng quần thì bên ngoài trông cũng phải đàng hoàng chút.

Ngay sau đó, một cung nữ đã tìm thấy vương phi hai mắt hồng hồng ngồi cạnh vương gia, người kia thì mặt lạnh băng, quai hàm căng chặt. Cung nữ hiểu lầm vương phi lại vừa chịu ấm ức gì, cũng không dám nhìn nhiều vội kêu với mọi người rằng đã tìm thấy vương phi. Một cung nữ lớn tuổi cười toe toét đi tới, hành lễ xong liền tự bước tới túm lấy tay Đông Ly: "Thái hậu vẫn đang chờ, thấy Vương phi ra ngoài lâu vậy liền sợ ngài lạc đường nên đã sai chúng nô tỳ đi tìm, không ngờ lại đang ở với Vương gia. Thái Hậu vẫn còn muốn tâm sự với Vương phi, xin phép Khải vương cho mượn người một lúc nữa ạ."

Phan Chấn Giang cụp mắt xuống không nói gì, cung nữ lớn tuổi tưởng rằng hắn vẫn đang giận nên hành lễ rồi dắt Đông Ly đi ngay. Cáo con thì vẫn dính mắt vào chồng mình, thân thì bị người ta dắt đi mất tiêu, để phu quân ngồi lại hóng gió cho chim nguội bớt.

Đông Ly không được dắt tới yến tiệc mà vào thẳng điện Ngô Đồng của Thái hậu, quốc sư cũng đang ở đó. Thái hậu nhác trông thấy cậu liền trách móc ngay: "Ây dô! Mấy tên nô tài nói gặp con đang ở với Khải vương, sao lại khóc đỏ mắt thế này? Có phải lại bị bắt nạt rồi không? Nói cho ta biết, ta đòi lại công bằng cho con!"

Đông Ly ngơ ngác cố nhớ lại, cậu khóc à? Sao lại khóc ấy nhỉ? À cậu thấy người áo đen kia quỳ phía trước Phan Chấn Giang, chắc chắn là đang làm chuyện xấu hổ! Đông Ly lại quên mất đoạn nóng bỏng phía sau, mếu máo kể tội: "Có người mút Giang Giang, ta nhìn thấy rồi, huhuhu..."

Thái hậu và Quốc sư liếc nhau cười, Quốc sư đi tới nhìn chòng chọc vào Đông Ly, nhìn bộ lễ phục kín cổng cao tường mà tưởng tượng ra tiên cảnh bên trong, hắn bắt đầu ly gián: "Khải vương như thế là không được rồi, vẫn biết đàn ông tam thê tứ thiếp, nhưng tân hôn chưa lâu đã có hoa mới bướm lạ như thế là không tôn trọng vương phi, có người mới rồi, hắn không cần em nữa!"

Đông Ly khóc òa lên, quốc vương lại khuyên: "Sắp tới Khải vương được điều đi đánh giặc Bắc, xa mặt cách lòng, sợ là vương gia lại càng thỏa sức hái hoa ngắt cỏ ven đường... Em đừng khóc to thế.... Em nghe ta đi theo hắn, ta bảo gì làm đấy, đảm bảo sau này hắn không dám cãi em một câu!"

Đông Ly khóc to quá nghe lời Quốc sư tai này ra tai kia, chỉ nghe tới khúc Phan Chấn Giang có người khác đã đau lòng gần chết, thuốc sáp ban nãy đã tan ra, thấm hết vào thịt mềm, vừa nóng vừa ngứa. Đông Ly dẫm chân đành đạch cho đỡ ngứa nhưng càng nhớp nháp ngứa hơn, lồn thịt đã co giật liên hồi, cậu muốn lăn ra đất ăn vạ luôn: "HU HU HU... muốn Giang cơ... về với Giang cơ..."

Phan Chấn Giang vốn là được ám vệ mật báo cho hay Đông Ly đang ở điện Ngô Đồng nên hóng gió mát mát rồi cũng đi theo qua chỗ ở của Thái hậu. Ở bên ngoài nghe thấy Đông Ly gào khóc hắn sốt ruột cuống lên chạy vào xem, một đám thị cung nữ thái giám thấy Vương gia xông vào cũng đuổi theo gào thét Khải vương. Tiếng động bên ngoài cứ như giặc bắc đã đánh tới cung Thái hậu rồi vậy, quốc sư có tật giật mình, vội vàng dặn dò Đông Ly đi theo Khải vương lên Bắc ải rồi lắc thân biến thành khói bay mất.

Khải vương đạp cửa xông vào điện Ngô Đồng, ôm lấy vương phi khóc như lũ lụt của mình, dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Thái hậu thấy Khải vương lườm mình thì thấy sống lưng rét lạnh, vội vàng giải thích: "Đứa nhỏ này uống rượu say rồi cứ khóc đòi Khải vương thôi, hôm nay cũng muộn rồi, vợ chồng vương gia về sớm còn cho vương phi đi ngủ"

Phan Chấn Giang cười lạnh: "Tạ Mẫu hậu thương xót Ly nhi, vậy chúng con xin phép"
Nói rồi ôm vợ đi thẳng, Thái hậu thấy hắn ra khỏi cửa cung điện rồi mới run run ngã ngồi xuống, Quốc sư lại hiện thân, đỡ bà ta dậy: "Không phải sợ, nó sống không được bao lâu nữa, mình cứ vui vẻ phần mình thôi!"

Thấy Thái hậu vẫn còn hoảng, hắn lệnh cho thái giám dắt vào một con chó mắt đỏ, dỗ Thái hậu: "Hôm nay thử cái này đi, tiên cẩu mới ăn tiên đan, đã thăng cấp lên bậc nữa rồi, cặc to hơn mà tinh dịch lại nhiều dinh dưỡng, đêm nay chiều nhất nàng đấy nhé! Đám nô tài đệ tử ở tháp của ta không có phúc phần này đâu!"

Điện Ngô Đồng đèn đuốc sáng lung linh như ban ngày, ngay ở chính điện lộng lẫy kiêu sa, Thái Hậu quỳ bò bị tiên cẩu thúc cặc chó vào lồn dâm thâm đen, ngay sau con chó ấy, Quốc sư cũng đang rút ra đẩy vào con cặc khảm đầy ngọc bích đá quý vào hậu huyệt của tiên cẩu. Hai kẻ bệnh hoạn ấy chơi chưa đã, còn bắt thị vệ ghì một cung nữ nhỏ tuổi xuống, cô bé trần truồng bị thị vệ giữ chân không cho khép lại, để cho một con chó khác hiếp bé. Thái hậu thấy bé gái khóc thì cười khằng khặc, sai thị vệ bên cạnh cùng con chó kia hiếp em, còn bà ta thì liếm máu trinh của em dính ở nơi giao hợp. Cô bé cung nữ chẳng bao lâu đã ngất đi, Thái hậu liền giành lấy cả 2 con chó địt mình, Quốc sư không chen vào chỗ Thái hậu được đành địt tạm cô cung nữ đã ngất kia, hắn cảm thán rằng: "Chó địt rồi nhưng lồn còn bé nên khít lắm!'

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro