Chương 5:
Phan Chấn Giang mặc sẵn đồ cưới ôm Đông Ly xách váy đỏ chuồn ra từ cửa sau Khải Vương phủ, cửa trước đã nghe tiếng kèn rước dâu. Nô bộc trong tháp cuống cuồng chạy quanh như chó trông mâm, trông thấy Đông Ly thì mừng húm, kêu lên: "Vương phi đây rồi! Mau bắt lấy!"
Đông Ly vừa ló đầu ra đã được rước vào trong, một đám người vây quanh cậu, chỉ chốc lát đã điểm trang xinh đẹp cho cậu. Vải đỏ vừa phủ lên đầu thì kiệu hoa đã đến ngay trước cửa tháp, Khải Vương nghênh ngang cưỡi ngựa giữa đội ngũ. Đông Ly vừa thấy ai kia liền quên hết những điều được dạy, 'víu' cái đã trèo lên ngựa với người ta, Phan Chấn Giang cũng kệ đám hoạn quan mặt mày bóng mỡ, hắn ôm người vào lòng xong là phóng ngựa đi ngay. Đoàn rước dâu vác kiệu hoa hì hục chạy đuổi theo ngựa, chỉ thấy bóng lưng Khải vương ngày càng xa, bèn cắn răng chạy vào ngõ tắt, may mà đến vương phủ trước.
Bà mối chạy đến rơi cả hoa cài đầu, son phấn chảy ròng xuống cổ, bà ta chưa kịp uống miếng nước đã phải hô bái đường cho hai người. Phan Chấn Giang nhìn vợ mới cưới đẹp như tiên, ngóng chông được nằm giường mới, bái qua loa xong cũng lôi tuột tân nương đã rơi mất khăn trùm đầu từ bao giờ chẳng biết vào động phòng. Khách khứa đầy nhà ngơ ngác nhìn đám cưới chóng vánh đến kinh người, Khải vương thì vào phòng xong cũng không thấy ra lần nữa, để nguyên tể tướng phải tiếp rượu thay.
Làng trên phố dưới cười cợt vị Vương gia này trong mắt chỉ có mỹ nhân. Có người phân bua rằng: "Do Khải vương từ nhỏ đã chinh chiến sa trường, phóng khoáng không để ý tiểu tiết, người ở biên giới phía Bắc toàn thế, rước vợ về là động phòng luôn, làm gì có bái đường!".
Cũng có người cãi là: "Nguyên hoàng hậu mất sớm không ai dạy dỗ mới học thói phàm phu tục tử như thế, không ra dáng hoàng thất gì cả, mất mặt!".
Nguyên tể tướng cười hi hi nghe hết mọi lời chê bai, trong lòng đã đánh cháu ngoại mấy trăm roi.
Mà Khải Vương bị đánh thừa sống thiếu chết trong tư tưởng của lão thì đã ở mộ tổ nhà họ Tần, đứng trước mộ của nguyên hoàng hậu, kéo vợ mới cưới của mình bái đường nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh một lần nữa. Giường gỗ quý trong tân phòng tạm thời thất sủng, Phan Chấn Giang ngồi cạnh ngôi mộ của mẹ, ôm hồ ly trong ngực kể về tuổi thơ của mình: "Năm 10 tuổi, có một lần ta tìm thấy đường hầm trong cung nên đã trốn ra ngoài chơi chợ đêm, muốn mua về cho mẫu hậu một túi mơ nấu đường. Lúc chờ người ta xúc kẹo cho thì có một cung nhân vừa khóc vừa chạy tới, còn kêu tên ta. Ta sợ bị bắt về sẽ lại bị đánh đòn cho nên bỏ chạy, chạy mãi cũng cắt đuôi được tên thái giám đó, còn đắc ý vô cùng. Lúc ta theo đường hầm kia quay lại, đã thấy hoàng cung treo vải trắng, mọi người khóc lóc ầm ĩ. Mẫu hậu sinh non, băng huyết, đứa nhỏ cũng không giữ được...."
"Ba năm sau, Đức phi lên làm hoàng hậu, Phan Chấn Sơn luôn làm nũng với phụ hoàng, được ngài yêu thương nhiều lắm. Còn ta thì vô tình cố ý lần nào cũng làm hắn bị thương, lần kia đuổi theo ta đòi đồ vật tự ngã xuống ao, ốm nằm liệt giường. Quốc sư đến xem bệnh nói với phụ hoàng rằng hắn nhìn thấy có thuồng luồng cứ hút long khí, đã mọc ra sừng rồi...."
"Cho nên ta trốn lên ải Bắc theo cậu đi đánh giặc. Cứ nghĩ qua vài năm, kế hậu sẽ quên mất cái gai trong thịt này, ta mang chiến công về thì phụ hoàng sẽ lại thương ta như ngày trước. Nhưng mà, 4 năm ta nằm gai nếm mật, đánh trận lớn trận nhỏ quay về, được phụ hoàng cho Khải vương phủ với 10 rương vàng. Bữa tiệc đón ta về, phụ hoàng khen Phan Chấn Sơn xây được biệt viện xinh đẹp ở phía nam, dựng được đền thờ hoành tráng cho ngài ở cạnh tháp quốc sư, thu được nhiều thuế ở phía nam, làm việc gọn gàng, lại nghe lời hiếu thảo... Còn ta, phụ hoàng bảo đánh giặc Hạm những 4 năm, tốn nhiều tiền của ngài quá!"
"Xìiiii...."
Đông Ly mắt mũi giàn giụa, lấy tay áo của Phan Chấn Giang xì mũi xong thì ôm cổ hắn xuống khóc rống lên: "Hu hu hu... tội nghiệp thế... sao trên đời lại có người đáng thương như ngươi vậy chứ.... Phụ hoàng sao mà ác độc! Không có thương ngươi! Cha ta thỉnh thoảng vẫn liếm đầu cho ta cơ mà..."
Phan Chấn Giang hôn hôn lên cái miệng mếu xệch đầy nước mũi chưa lau hết: "Cha không thương cũng có sao đâu, có Đông Đông thương ta này, ông ta lại chết rồi...."
Hắn cười khẩy: "Chết ngay sau khi lập thái tử!"
Đông Ly lại đòi hắn kể về nguyên hoàng hậu, Phan Chấn Giang vừa kể vừa hôn hôn sờ sờ bé con. Âu yếm một hồi, Đông Ly tự nhiên lại thấy có gì là lạ, cậu nắm tay Phan Chấn Giang kêu rằng: "Mình đổi chỗ khác ngồi đi, chỗ này có cành cây chọc vào đùi em!"
Phan Chấn Giang ôm rịt cậu vào lòng: "Không cần đổi, cành cây muốn đâm em nữa cơ!"
Đông Ly lần mò xuống dưới, quả nhiên bắt được "cành cây" to lớn dựng đứng lên từ khi nào, cậu đỏ mặt trốn ra khỏi lòng Phan Chấn Giang, nhưng trốn làm sao được, hắn đã thò tay vào cổ áo cậu, ngón tay đùa giỡn hạt nhỏ xíu xiu, miệng còn nói: "Mẫu hậu đi sớm quá, không kịp thấy ta lập gia thất, em ra mắt mẹ phải cho mẹ xem kỹ một chút! Cho mẹ xem con dâu với cháu nội nữa!"
Đông Ly đỏ mặt, cách tầng áo cưới giữ lại cái tay to kia, ngón tay chai sần thô ráp lại linh hoạt như con cá trạch, trốn đông trốn tây lại sờ được chả thiếu chỗ nào, làm cho Đông Ly nhột cười khanh khách, quên mất người này có hai tay.
Bàn tay gian ác thứ hai dễ dàng mò được hai mảnh thịt ướt át dưới váy cưới của Đông Ly, khúc cây to bự cách quần vải cọ sát ngay lối vào làm cho cậu cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống than. Ngón cái cùng ngón trỏ hợp tác với nhau bắt nạt hạt đậu đỏ sưng lên, ngón giữa thì xoay vờn vòng quanh lỗ ướt. Ngay chỗ thờ cúng linh thiêng như thế này, tên cầm thú bắt nạt cậu khiến Đông Ly mâu thuẫn cực kỳ, vừa ngứa ngáy mà lại không dám phạm kỵ.
Phan Chấn Giang để cậu khóa ngồi trên vật nhọn, Đông Ly xấu hổ dụi mặt vào vai hắn cầu xin: "Ở đây xấu hổ lắm, về nhà đi mà!"
Phan Chấn Giang còn muốn đùa nữa, nhưng thấy bé con ngại đến độ chôn chặt đầu trong lòng mình, không chịu cho xem mặt, đôi mắt vốn phân minh chính trực lại đảo vòng một cái gian trá không sao tả nổi: "Ừ, thế mình về nhé!"
Nói đoạn hắn ôm người đứng dậy, hai tay bóp chặt đôi gò mông mịn màng cứ thế leo lên ngựa, Đông Ly không tài nào giãy xuống được. Trên yên ngựa, cây sắt nung đỏ của Phan Chấn Giang lòi ra khỏi quần, đầu nhọn áp sát ở miệng nhỏ, nhân lúc Đông Ly còn đang loay hoay đẩy hắn ra, thằng người tàn ác lại quất roi cho cho ngựa đau điếng, nó chồm hai chân trước lên rồi phóng đi. Nhưng con ngựa đau làm sao bằng con cáo! Cáo con bị thúc vào đột ngột không thở ra hơi, chỗ kia sáng sớm nay vẫn còn bị mài sưng đỏ, mềm mại đáng thương biết bao nhiêu! Tuy rằng không có bị thương, nhưng đột ngột thúc thẳng vào tử cung như thế, vừa tê vừa đau, không có sung sướng gì.
Nước mắt Đông Ly còn chưa ráo đã lại tuôn ra như suối, cậu vừa đánh vừa cắn, tát đỏ cả mặt Phan Chấn Giang: "Oa hu hu... ngươi....ngươi.... huhhuhu.... Khốn nạn...hu hu hu..."
Phan Chấn Giang đúng là quân khốn nạn, hắn lại phi càng nhanh hơn, còn làm cho ngựa cứ nhảy chồm chồm, làm cho hắn dập vào càng sâu hơn. Phan Chấn Giang sướng đến trợn cả mắt, ngấu nghiến hôn lên miệng nhỏ đang cắn mặt hắn, lúc buông môi cáo con ra, cậu cũng đã bị đâm cho lè cả lưỡi ra ngoài, đầu lưỡi run lên bần bật, cái động bên dưới rõ ràng bị hành hạ thật thảm thương thế mà lại mút càng chặt, nhả ra càng nhiều nước trơn, nhiều đến phun ra phùn phụt ướt đẫm cả yên ngựa.
Đông Ly phun nước xong mới thu được lưỡi về, hấp hối kêu với Phan Chấn Giang: "Chậm... đi chậm... sướng chết... ư.... chết lồn em....a...."
Phan Chấn Giang thở như trâu, hắn không ghìm lại cương ngựa mà lại càng siết Đông Ly vào lòng, mút hôn cổ cậu. Đông Ly gào lên: "Sướng chết em... bắn cho em ... huhu.... bắn đi mà.... đừng thúc ngựa nữa..."
Phan Chấn Giang nhấp càng nhanh càng mạnh, đến cuối cùng hắn nhấc cậu làm cho hai người rời hẳn nhau ra rồi đóng phập một phát xuống.... Trời đất trắng xóa, hai người cùng cao trào.
Hai người một ngựa thở như chưa được thở bao giờ, Phan Chấn Giang hôn hôn sau gáy Đông Ly: "Mẹ nó sướng quá!"
Đông Ly thì chẳng nói nên lời, nhũn như mỳ mặc Phan Chấn Giang lôi tha mò nặn. Phan Chấn Giang dừng ngựa ở một khu rừng toàn cây to rậm rạp, hắn cõng cậu đi đến một chỗ đầy dây leo chằng chịt, vén dây leo lên đi vào một cái động sáng mờ mờ, Đông Ly lim dim vỗ hắn: "Ngựa..."
Phan Chấn Giang nghe giọng liền biết bé con mệt lắm rồi, sốc cậu nằm cao lên, dỗ dành: "Nó tự khác biết về, em ngủ đi!"
Đông Ly ngủ, còn ngáy khò khè, cho nên chẳng biết Khải vương làm sao chui ra khỏi cái động tối thui đấy mà về trong thành. Lúc cậu tỉnh lại thì đã nằm trên cái giường mới chắc chắn này, Khải vương loay hoay giữa hai chân cậu, bôi lên mấy tầng thuốc cao man mát.
Không biết tại thuốc hay tại ai, cái lỗ đáng thương lại khóc thút thít chảy nước ra. Phan Chấn Giang nhướn mày cười xấu xa, Đông Ly e thẹn vùi mặt vào gối đầu, xoay người chổng mông lên: "Hôm nay Giang Giang chưa yêu chỗ này!"
Máu toàn thân Phan Chấn Giang phút chốc muốn bùng nổ, mà lại nổ xuống hạ thân, hắn vỗ bem bép lên cái mông tròn ủm, mắng yêu: "Hôm nào? Sáng sớm nay tôi chơi nát hai cái lỗ của em sập giường cơ mà! Trăng còn chưa lên đâu mà em đã sang ngày nứng mới rồi?"
Đông Ly bị đánh thích ơi là thích, mông nhổng lên càng cao, hai tay duỗi ra sau banh mông ra: "Hôm nay chưa địt lỗ đít thật mà! Nó chặt như thế này cơ mà, ngứa như thế này cơ mà!"
Phan Chấn Giang đút thử một ngón tay vào, suýt thì chửi bậy ra mồm. Mẹ nó! Lỗ gì mà sáng vừa địt banh chành mà chiều đã lại chặt khít như thế? Chặt như chưa phá trinh, mà lại mềm, mà còn ướt trơn tuồn tuột!
Đàn ông có bị liệt thì gặp cái đít này cũng tự khỏi bệnh mất thôi! Phan Chấn Giang thèm thuồng đưa mặt lại gần....
Đông Ly chờ cây gậy to bự không được, lại có thứ mềm mại luồn vào hậu huyệt, khuấy lung tung làm cậu càng ngứa, cậu muốn đẩy mặt hắn ra: "Không muốn.... đừng liếm em.... ngứa lắm.... muốn chim to gãi ngứa cơ.... lưỡi không sướngggggg.....ứ ứ....ứm...."
Đông Ly suýt cắn vào lưỡi mình, đầu lưỡi kia vừa dài vừa khỏe, liếm đến cục thịt tròn nhô lên cách cửa vào có hai đốt tay, vần vò khiến cho cậu vừa ngứa vừa tê, cuộn cả ngón chân ngón tay vào. Đông Ly ưỡn mông lên thật cao, đầu chúi xuống chăn gối mềm mại, hõm lưng cong xuống hiện lên cơ lưng khỏe mạnh yêu kiều, eo nhỏ uốn éo như trốn tránh lại như hùa theo đầu lưỡi bá đạo.
Đông Ly lại cầu xin: "Giang Giang... địt vào đi mà.... ngứa lắm... anh ơi...."
Phan Chấn Giang môi lưỡi điêu luyện, anh húp lấy nước dâm như người chết khát, hùng vật đã sưng tướng lên nhưng anh vẫn điềm nhiên gặm nhấm cái lỗ. Đông Ly thì nứng đến hoa cả mắt, mông nhếch cao đến độ bẻ thẳng người lên dựng đứng, hai chân căng cứng duỗi ra chống ở hai bên, má vẫn áp trên gối.
Cho ai chưa tưởng tượng ra thì đây, nhưng dựng hơn nữa cơ:
Lưỡi Phan Chấn Giang đuổi theo cái mông kia làm cho anh phải thẳng người lên, cái mông lắc như đang khiêu vũ điệu múa dâm đãng vô cùng khiến anh không nhịn được nữa. Phan Chấn Giang đứng tấn, kê đầu cặc vào lỗ đít ướt mềm tỏa ra hơi nóng ấm hầm hập, hạ trọng tâm đóng mạnh xuống...
"Á a... vào rồi.... địt vào rồi.... thích lắm....a a a a a...."
Phan Chấn Giang cũng thích chết đi được: "Đĩ dâm... chặt quá trời ơi... địt chết em.... yêu tinh..."
Tư thế khiến cho sức nặng của Phan Chấn Giang đập mạnh dồn dập lên mông Đông Ly, đầu khấc tàn phá đến nơi sâu không lường được. Đông Ly thích mê luôn miệng rên rỉ xin được chết trên giường này, khiến cho Phan Chấn Giang phấn khích bắn ngập lỗ nhỏ, tràn ra tùm lum trên chăn hoa.
Làm xong trận đấy hai người ôm nhau ngủ đến khuya mới tỉnh lại. Giấc mơ của Phan Chấn Giang hôm nay có mẫu hậu đã lâu không gặp, đằng sau còn một đống ông bà chú bác đã khuất. Khải vương rất vui vì thấy mẫu hậu nhưng nàng trông không vui cho lắm. Nguyên hoàng hậu giận dữ tát Khải vương lệch cả mặt, mắng cho một hồi lễ nghĩa liêm sỉ, mắng đến độ lúc tỉnh lại Phan Chấn Giang vẫn còn thấy ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro