Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tháp

Trước khi được gả cho Khải vương, hồ ly tinh mỗi ngày đều bị ngài dùng lời ngon tiếng ngọt, từ quyến rũ đến ép buộc phải hút nguyên dương, vậy nên chả mấy chốc mà tu vi của Đông Ly đầy ứ muốn tiến giai, nguyên hình thì chưa thấy lớn lên nhưng lại béo tròn bóng mượt, béo đến mức bụng sắp chạm xuống đất. 

Đông Ly sợ rằng đan điền của mình sẽ bị nhồi đến bục ra, cho nên kích hoạt bản năng của hồ ly tinh: nhiếp hồn chi thuật! Vài lần đầu hiệu quả rất tốt, cậu có thể khiến Phan Chấn Giang nhìn thấy cậu ở nơi khác mà chạy thoát thân, nhưng không hiểu sao con chó đực này vẫn bắt được cậu, rồi sau đấy còn giày vò cậu càng thảm thương hơn. 

Phan Chấn Giang cảm thấy lời đồn hồ ly tinh hút dương khí khiến cho người ta chết khô toàn là bậy bạ. Thứ nhất là Đông Ly nhà hắn rất ướt! Trên người có bao nhiêu cái động thì bằng đấy cái suối, trừ hai lỗ tai ra còn đâu lần nào lên giường cũng làm cho chăn gối ướt chèm nhẹp, nước mắt nước mũi ròng ròng, hai huyệt dâm cùng chim nhỏ lại càng phun nhiều nước. Phan Chấn Giang có hôm để ý xem một ngày Đông Ly uống bao nhiêu nước mà có thể chảy nhiều như thế. 

Hắn có nói cái này với Đông Ly, cáo con học khôn ít lâu cũng biết cãi lại hắn: "Ta hút khô của ngươi thì ta ướt là đúng rồi!". Phan Chấn Giang cứng lưỡi không cãi được, bắt đầu giở trò: "Ồ vậy bé cưng nhiều nước lắm phải không? Để bổn vương uống bớt cho em nhé!".

Thứ hai, Phan Chấn Giang ngủ với Đông Ly cả trăm lần cũng không thấy mệt, hắn còn thấy làm xong một phát thì mát mẻ khỏe khoắn ra. Trước kia hắn còn ước gì một ngày có 24 canh giờ để bớt ăn ngủ nghỉ đi, giành thời gian với cáo con. Bây giờ thì hắn ước một ngày có 24 canh giờ mà không phải đi làm để đụ nát yêu tinh này. Càng ngày cơ thể Phan Chấn Giang càng cường tráng, có những hôm cả đêm không ngủ để vận động mạnh mà đến sáng vẫn vào triều như thường, không thấy mệt mỏi gì. 

Phan Chấn Giang háo hức đợi đến ngày cưới, không ngờ rằng giữa đường nhảy ra cái tục lệ trước khi cưới hai bên tân lang không được gặp nhau. Khải vương phát rồ lên: "Rõ ràng ngay từ đầu đã ở trong nhà ta, còn phải đi chỗ khác xong lại về nhà ta thế làm cái gì?"

Thái giám trong cung cũng hơi rén, nhưng ngẫm lại chống lưng cho mình là thiên tử, ai dám làm gì ta? Hắn chua ngoa vênh mặt lên nói rằng: "Tục ấy đã truyền từ thời Thái tổ, Khải vương không thuận theo là muốn ngỗ nghịch với hoàng tổ phải không? Hoàng thượng có khẩu dụ như thế mà ngài đây dám cãi, là định khi quân phạm thượng đấy phỏng?"

Đông Ly thì mừng thầm, tránh được con sói đuôi to này bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày mình được ngủ ngon. Chưa đợi Phan Chấn Giang nói đến câu thứ hai, cậu đã ton tót đi theo sau tên thái giám kia rồi. Phan Chấn Giang lườm cậu một cái, quay sang bảo người hầu: "Chuẩn bị quần áo cho Đông Ly!"

Khải vương mặt đen xì ngồi phịch xuống ghế, tự mình uống chén trà hạ hỏa, lại liếc yêu tinh đang tay bắt mặt mừng với lão thái giám. Phan Chấn Giang lớn giọng kêu: "Mang nhiều quần áo tý! Vương phi đi lâu mới về!"

Nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ vương phi, lão thái giám có chút hả hê, quay ra đỡ lời: "Phải rồi, ba ngày nữa là Đông công tử chính thức trở thành vương phi rồi, ha ha ha ha. Công tử sau này nhớ hầu hạ vương gia thật tốt đấy hi hi hi."

Đông Ly không hiểu vì sao lão cười, nhưng cậu nghe mà nổi da gà, cậu nghi hoặc nhìn Phan Chấn Giang, thấy người ta không thèm nhìn mình thì thấy hơi lo lắng, tên kia giận sao?

Phan Chấn Giang nghe lão cười thì càng tức, lạnh nhạt bảo: "Thích ở bao lâu thì ở!"

Đông Ly đi, chào hắn cũng không thấy đáp lại, cậu bối rối đi ra cửa thì được rước lên xe ngựa luôn. Bên trong xe ngựa bao nhiêu là bảo bối, cậu nhìn hoa cả mắt, quên luôn Phan Chấn Giang. Ở Vương phủ mấy tháng mà Đông Ly chưa đi xe ngựa lần nào. Nếu không phải cưỡi chung con ngựa rêu rao khắp phố thì cũng biến thành cáo chui vào lồng ngực Khải vương. Mà Đông Ly cũng ít khi ra cửa, bởi vì đa số ban ngày cậu sẽ ngủ bù để ca đêm vất vả lao động, số lần đi chơi với Phan Chấn Giang đếm chưa hết mười ngón tay.

Xe ngựa hoàng thất sa hoa vô cùng, chiếu ngọc trắng muốt mát hơn chiếu trúc trên giường Vương phủ, ngăn tủ toàn gỗ quý nạm vàng khảm ngọc xanh đỏ rực rỡ không cất sách vở binh thư như Vương phủ, ấm chén bằng vàng đúc hình con chim công đang há mỏ đẹp hơn sứ trắng men xanh, ngay cả rèm che cũng thêu chỉ tơ vàng. Lão thái giám mời Đông Ly ăn bánh trái trong xe, ngon hơn bánh Phan Chấn Giang mua ngoài chợ cho cậu.

Đông Ly được cho vào tháp quốc sư ở, trong tháp người hầu toàn nam thanh nữ tú trẻ tuổi xinh đẹp dạng gì cũng có, nhưng quốc sư đang bận bàn quốc sự với thánh thượng nên không ở đây. Trong tháp cũng đẹp lung linh y như cái xe ngựa hồi nãy, bảo bối xếp đầy cả tháp. Đông Ly được người hầu vui đùa cùng cười vui tít cả mắt.

Tối đến dọn cơm lên, Đông Ly được cho ăn rau cải luộc và đậu trắng, người hầu giải thích ăn thanh đạm như vậy để dưỡng nhan. Đám người hầu nói đến đây thì cười khúc khích với nhau, thấy Đông Ly không hiểu, bọn họ bảo với cậu là phải đẹp cho chủ thượng ngắm. Đông Ly dễ tính cũng ăn. 

Qua hai ngày ở trong tháp, Đông Ly chơi vui nhưng hơi đói, Phan Chấn Giang ngày nào cũng cho cậu ăn thịt gà! Vương phủ nuôi gà con nào cũng béo múp, thỉnh thoảng Đông Ly cũng đi chăn gà rồi lại nhìn vào cặp đùi săn chắc của gà trống mà chảy nước miếng. Buổi chiều người hầu có đọc sách với hát cho cậu nghe, nhưng toàn những câu từ ướt át diễm lệ làm cáo con đỏ mặt, không có đọc binh pháp với dư địa chí. Buổi tối Đông Ly nằm chiếu ngọc đắp chăn tơ vàng cũng mát mẻ, nhưng đến nửa đêm thì hơi lạnh. 

Nửa đêm rồi, chăn lạnh khiến Đông Ly tỉnh ngủ, cậu nghĩ vận động một chút sẽ ấm lên. Đông Ly mặt hồng hồng duỗi tay vào quần. Bình thường phía dưới cậu hay ướt, nhưng hai hôm nay bởi vì xa dương khí nên hai huyệt nhỏ đều khô ráo. Hình như hơi khô quá rồi, Đông Ly còn thấy hơi nóng, gậy thịt nhỏ tưng một cái trồi lên. Cáo nhỏ lại sờ cái miệng mềm mụp, khô ở đâu ra? nó lại đang bắt đầu chảy nước đây! Nhưng chỉ có một tý nước thôi, nếu mà có một ngón tay vừa to vừa chai cứng.... Vừa nghĩ đến đấy, hoa huyệt lại ọc ra một ngụm nước nhỏ.

Ánh trăng sáng vằng vặc, soi vào vào nhành hoa ở cửa sổ tạo thành cái bóng như ma quỷ giương nanh múa vuốt. Đông Ly ngửi được mùi hương thơm mát kia lại thấy càng khó chịu hơn, cậu thấy mình nóng sắp cháy luôn rồi. Mùi hoa kia rất dễ ngửi, mát mát lại ngòn ngọt, Đông Ly hít một hơi sâu mùi hương ấy, lăn lộn trên giường mà không để ý thấy tiếng cửa mở.

Lão đạo sĩ đi vào phòng, cũng chẳng thèm đóng cửa lại. Lão khoác một cái đạo bào trùm quét đất, bên trong không có thêm bất kỳ y phục nào nữa, vậy nên thứ xấu xí đen thui nhỏng lên cứ lắc lư theo từng bước gã tới cạnh giường. Đông Ly hai mắt long lanh cuối cùng cũng thấy gã, trong lòng hoảng loạn rối rắm không suy nghĩ được gì.

Lão đạo sĩ cất tiếng cười rùng rợn khiến Đông Ly sợ đến mức hiện nguyên hình. Cậu hóa thành cáo con nhảy tót lên cửa sổ, thân thể béo tròn mất thăng bằng khiến Đông Ly ngã khỏi cửa sổ, lăn lông lốc trên mái tháp tầng dưới rồi thẳng tắp rơi xuống. Đông Ly kêu ngao ngao, cáo con như đốm lửa nhỏ rơi bẹp cái xuống đất, cậu tập tễnh chạy về vương phủ.

Chân trước đau rát như châm kim xát muối, nhưng Đông Ly chả dám dừng lại, cậu chạy đến cửa sau vương phủ, vừa cào cửa vừa kêu thảm thiết. Cửa cuối cùng cũng mở ra, Phan Chấn Giang đứng ngược sáng sau cánh cửa, Đông ly vội chồm hai chân trước lên ôm lấy bắp chân hắn, kêu ẳng ẳng. Phía sau Phan Chấn Giang còn có một người nữa, hắn cười nhạo: "Ôi chao, khí phách oai hùng của Khải vương còn có tác dụng gọi hồ ly tinh đến phủ này!"

Phan Chấn Giang túm gáy Đông Ly ôm vào lòng, đá đít nam nhân kia: "Xéo đi! Đồ lắm mồm!"

Cáo nhỏ được mang về căn phòng quen thuộc, vội vàng liếm mặt nam nhân lấy lòng. Phan Chấn Giang không để ý đế thái độ của cậu mà thả xuống giường, cầm cái chân trước sưng vù lên, nghe thấy cáo con kêu ré lên liền mở ngăn tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc, đến khi quay lại thì thấy cáo con cong đuôi lên chổng mông về phía mình, đầu cáo ngoảnh lại kêu ư ử đáng thương cực kỳ. Phan Chấn Giang thấy rõ, hai cái động đang chổng lên đều đang rỉ nước, trước đấy còn một cái mũi nhọn đỏ hồng trồi ra. Thấy Phan Chấn Giang im lặng, cáo nhỏ sốt ruột, quay người lại, trèo lên cái đùi cứng đơ của Khải vương, dụi dụi cái mõm vào đũng quần dần phồng to của hắn rồi lại xoay cái mông nhỏ nước dầm dề sang.

Phan Chấn Giang vật cáo nhỏ nằm ngửa ra, xoa thuốc vào cẳng chân sưng sưng, băng bó lại, xong xuôi anh mới nhìn cáo con tội nghiệp, đưa ngón tay to dài chọc chọc cái mầm nhọn đo đỏ kia. Đông Ly thoải mái tru lên, sau đó nhìn thấy Khải vương đáng kính cúi đầu xuống liếm lên chim cáo. Đông Ly há mồm kêu khặc khặc mấy cái rồi bắn ra chút xíu dịch tanh, Khải vương liếm mép, chọc cái mông đầy lông: "Biến về!"

Đông Ly lúc này mới ngớ ra, phụt cái biến thành thiếu niên trắng nõn, tứ chi co lên cố hết sức phô bày những chỗ yêu kiều. Phan Chấn Giang túm lấy cái đuôi to cứ ve vẩy mà hắn dạy mãi Đông Ly khi làm tình phải biến ra cho hắn chơi, hắn cắn lên chóp đuôi rồi vùi mặt vào giữa hai chân cáo con, cắn một miếng to lên bờ mông căng tròn: "Em hư quá rồi đấy!"

Đông Ly rưng rưng: "Không đi cái tháp kia nữa đâu, ông già kia muốn ... cái kia kia...."

Phan Chấn Giang càng giận, tát mạnh cái mông trắng khiến nó nở ra năm cánh hoa đỏ rực: "Em giỏi thì đi theo người ta nữa đi! Đồ đĩ thõa!"

Đông Ly nghe thế thì há họng khóc lên: "Oa..... em không.... không cho gã mà.... sao mắng em...... em không phải đĩ......oaaa oa..."

Đông Ly cứ như khóc ra dầu, dội ào vào lửa giận của hắn, không nhịn được lại tát bốp bốp mấy cái lên mông tròn: "Em không đĩ? Không đĩ mà chân sắp què còn chổng đít đòi tôi địt? Vắng hơi cặc tôi hai ngày em có đi tìm cặc lạ không? Hai ngày không địt mà nứng thế này! Trả lời đi! Có hay không?"

Đông Ly vừa khóc vừa vươn tay bẻ hai mép thịt đang co giật ra: "Em không mà! Em chỉ muốn Giang thôi! Em ngứa lắm... hu hu.... em chết mất....cứu em với!"

Phan Chấn Giang biết thừa Đông Ly không có người khác, nhưng anh vẫn giận không chịu được, anh cũng thấy lạ, lỗ huyệt của Đông Ly nóng bỏng khác thường, cậu dường như cũng không để ý tay đau, chẳng qua sức cái tay bị thương hơi yếu đi thôi, mà đánh mông cậu sưng cả lên cũng không thấy kêu đau, chứ bình thường có mà đau thét lên rồi đạp hắn xuống giường rồi...

Cơn giận tưởng chừng đã lên tới đỉnh điểm, thế mà Phan Chấn Giang còn có thế tức giận hơn nữa, hai mắt hắn như bốc cháy, không nhịn được mà hét lên: "Em ăn phải cái gì rồi phải không? Địt con mẹ nó chúng nó cho em ăn cái gì rồi?"

Phan Chấn Giang cay hết cả mũi, lỡ như cáo con không phải hồ ly tinh? Lỡ như người hắn yêu chỉ là một người bình thường? Ban nãy.... chuyện gì cũng có thể xảy ra..... Phan Chấn Giang lại tát thêm cái nữa, lần này không phải đôi mông chi chít dấu tay mà là hoa huyệt ướt nhẹp. Đông Ly run lên, ngửa đầu ra rên rỉ, hai mắt mê ly, cậu nức nở: "Giang Giang.... em sai rồi....em không thế nữa đâu!... em... em muốn nữa!"

Phan Chấn Giang ôm bé cáo ngồi dựa vào lòng mình, nhấm nháp tai lông xù: "Đừng đi ra khỏi tầm kiểm soát của tôi thì sẽ cho em nữa!"

Đông Ly lấy lòng hôn hôn cằm hắn: "Em biết rồi! Em thích Giang lắm! Em muốn....A"

Đông Ly chưa nói hết câu đã bị tát vào lồn dâm, cậu sung sướng cọ đầu lên mặt nam nhân, trong đầu chỉ còn tình dục, cậu mơ màng vít cổ Phan Chấn Giang xuống muốn tìm môi hắn, hơi thở cùng đôi môi nóng bỏng du tẩu khắp cổ, tai, mặt của hắn, mãi đến khi Phan Chấn Giang cúi mặt xuống, tự đưa môi mình cho cậu thì Đông Ly như chết khát mà cuốn lấy miệng người ta. Phan Chấn Giang ôm chặt lấy người trong lòng, nghe cậu nỉ non: "Thích lắm... Giang ơi.... nữa đi...A..... trời ơi.... sướng quá....A..... yêu anh lắm.....A...... chỉ muốn anh thôi....A....A....Ha....A....a....a.... hức...a"

Phan Chấn Giang liên tục tát vào hoa huyệt ngứa đòn, mỗi khi anh hạ tay xuống, Đông Ly lại giật nảy lên, tiếng rên ngày càng dâm đãng, cuốn quýt mây mưa với tiếng chan chát ngày càng nhanh. Đến khi Đông Ly ngân nga một tiếng dài, hoa huyệt nhỏ phùn phụt phun ra nước dâm, thì anh mới ngừng tay. 

Bỗng nhiên cáo nhỏ trong lòng phát ra một mùi thơm ngào ngạt, Phan Chấn Giang nhíu mày, Đông Ly cao trào xong thì mùi lạ ấy cũng tản bớt đi. Phan Chấn Giang để cậu nằm ra rồi cúi xuống xem chỗ mới bị dạy dỗ sưng lên, nước dâm còn dính nhoe nhoét sang cả hai bên đùi trong, mùi rất nhạt nhưng đúng là hương vị anh vừa ngửi được. Phan Chấn Giang vạch hai mép thịt sưng vù ra thì bất ngờ thấy lỗ nhỏ co giật điên cuồng, Đông Ly cũng cuống cả lên: "Ngứa quá.... Em ngứa.... Giang ơi.... bên trong.... ư ....."

Phan Chấn Giang đút một ngón tay vào thăm dò, thịt dâm đói khát vô cùng mà cắn nuốt ngón tay anh. Phan Chấn Giang lo lắng hôn lên thái dương Đông Ly thì bị cậu túm cổ ôm chặt lấy: "Em chết mất.... địt em đi.... em nứng quá....."

Phan Chấn Giang cũng không biết phải làm gì khác, độc cáo con trúng quá ghê gớm, may mà không bị người xấu bắt được! Phan Chấn Giang kéo quần mình ra, đẩy nhẹ cự vật vào chỗ mềm mại, không ngờ rằng quy đầu vừa vào hết liền bị ống thịt mạnh mẽ tấn công khiến anh phải hít sâu. Đông Ly còn hẩy háng lên trên, ra sức mời gọi: "Địt em đi.... địt chết em đi.... Hư...a..."

Phan Chấn Giang nghe thế thì làm sao bình tĩnh nổi nữa? Anh ôm cậu dập hông thật mạnh, thọc một phát vào tận đáy tử cung. Đông Ly sướng trợn cả mắt lên, tứ chi cùng đuôi to đều quấn chặt lấy nam nhân đang cày hùng hục như trâu trên người mình. Phan Chấn Giang cũng sướng muốn chết đi, anh nhíu chặt mày ôm lấy đầu cậu rồi cắn vào gáy, tư thế chặt chẽ như thể cả đời cũng không tách ra được. Đông Ly liên mồm nịnh nọt Phan Chấn Giang để anh chơi cậu càng dữ hơn. 

Không biết qua bao lâu, mặt trăng giữa trời đã xấu hổ trốn mất, thế mà mặt trời vẫn ngủ nướng chưa dậy. Phan Chấn Giang đóng mạnh một phát cuối cùng rồi phun hết thương nhớ tích tụ hai ngày nay vào hang sâu mềm nhũn. Đông Ly thở còn chẳng ra hơi lấy đâu sức mà kêu rên như lúc đầu, chưa ngất xỉu sau mấy lần cao trào đã may rồi. Qua mấy lần phun nước, mùi thơm lạ trên người cậu cũng nhạt dần đi, đến khi Phan Chấn Giang bắn vào thì hết hẳn. Phan Chấn Giang gục đầu chạm trán với cậu, nhìn hai mắt cao con đơ ra, đồng tử giãn rộng đáng yêu cực kỳ. Đông Ly không ngất đi nhưng ý thức thì đã bị dương dịch của hắn hòa tan.

Bỗng nhiên, Đông Ly run rẩy kịch liệt, hai mắt đã khô cạn lại trào nước. Phan Chấn Giang sợ vãi linh hồn ôm lấy cậu, một dòng nước mạnh mẽ phun ra đánh lên dương vật vẫn còn chôn vùi trong hang ấm. Dòng nước nóng đến bỏng cả lên, vừa nhiều vừa mạnh khiến cả hai người phải ôm nhau rên lên. Qua một hồi nước chảy hết, Đông Ly cũng tỉnh táo lại, Phan Chấn Giang phì cười cắn mũi cậu: "A Ly bị ta địt đái ướt cả giường!"

Đông Ly lấy lại ý thức, nhớ đến đêm qua thì mất mặt muốn chết, bị nam nhân trêu chọc thì xấu hổ cực kỳ, nhưng mệt không nhấc nổi ngón tay nên chỉ có thể lườm một cái rồi nhắm chặt mắt lại. 

Phan Chấn Giang còn định há mồm cười cho đã thì cả hai hẫng xuống một ít, tiếng lắc rắc to dần lên rồi oành một cái vang lên cùng tiếng hét thất thanh của Đông Ly. Tro bụi tản bớt đi, Phan Chấn Giang nằm đè lên Đông Ly chỉ kịp đỡ lấy đầu cậu, hai người nằm trong đám gỗ nát.

Người hầu nghe tiếng động chạy đến đập cửa: "Vương gia? Vương gia?! Ngài làm sao thế?!"

Phan Chấn Giang kéo chăn bọc Đông Ly lại, hét với người ngoài cửa: "Không được vào!"

Ôm cái chăn cuộn cáo để lên bàn xong, Phan Chấn Giang lại vội vã mặc quần áo vào rồi mới kêu người hầu: "Vào đi! Giường sập rồi! Nhanh thay cái mới! Ta tắm xong đi vào là phải có đấy!"

Gia nhân mở cửa vào phòng liền thấy bảo bối của vương gia nhà mình đáng lẽ phải đang ngủ say ở tháp thái sư lại đang trùm chăn trên bàn! Vương gia nhà mình thì càng táo bạo hơn: Mặc ngược áo ngoài, áo trong không có, thắt lưng chưa kịp buộc, giày mới đi được một chân mà còn đạp gót! Kinh hãi nhất chính là cái giường vương gia đóng từ lúc xây phủ bằng gỗ xoan, nó gãy làm đôi!

Vãi cả chưởng! Vương gia nhớ vợ không chịu nổi cướp người từ tháp quốc sư đem về yêu thương đến sập cả giường! Đám hạ nhân trợn mắt há mồm nhìn cái giường đau khổ ra đi, cho đến khi vương gia bế Đông Ly đi đến phòng tắm mới tỉnh lại. Lúc ấy mới hai mặt nhìn nhau, trời còn chưa sáng thì đi đâu mua giường đây?! Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, cuối cùng có một người nhớ ra trong kho có cái giường bằng gỗ sến khảm xà cừ chai chai, mấy năm trước lúc Vương gia vừa về kinh thành mà hoàng thượng chưa phong thái tử được một ông quan ngũ phẩm biếu xén, thái tử lên ngôi vua thì ông ngũ phẩm đấy cũng mất ghế rồi, nhưng cái giường đấy vẫn trong kho.

Một đám người trời chưa sáng đã hò dô khiêng cái giường gỗ nặng trịch vào phòng vương gia, lau chùi sạch sẽ, rửa nước thơm tho, thay chăn ấm đệm êm vào. Tất cả xong xuôi, chỉ chờ vương gia tắm xong thì ôm người sắp lên chức Vương phi vào thị tẩm cái giường quý. Nhưng chờ mãi chả thấy vương gia tắm xong. Mãi đến khi một nha hoàn đỏ mặt chạy lại báo rằng trong phòng tắm tiếng động to lắm thì mọi người mới tản đi. Lúc ấy phía Đông mới nổi lên rặng đỏ.


Tháp quốc sư, lúc nửa đêm, một đôi nam nữ sinh đôi đang quấn quýt lấy nhau. Chàng trai trẻ đưa đẩy phía người em gái mình, cố cọ dương vật với thứ to khổng lồ cách vách, trước mặt cả hai người là lão đạo sĩ đang hậm hực: "Dám chạy mất! Đồ điếm khốn nạn!"

Thiếu niên trẻ tuổi bịt miệng em gái để tiếng khóc của cô không bật ra, tay kia cố lau nước mắt cho em, hắn cười lấy lòng lão già: "Vật trong tay chủ thượng, cuối cùng vẫn không thoát được đâu! Chủ thượng đừng giận mà hỏng nhã hứng!"

Đạo sĩ cười khằng khặc: "Một đám mỹ nhân chỉ có Tiểu Tùng là thông minh nhất! Miệng ngọt như thế lại còn nghe lời, để ta thưởng cho ngươi nhé!"

Hắn banh rộng hoa huyệt của cô bé bị kẹp giữa, ra lệnh: "Đút vào đằng trước đi, thế chặt hơn!"

Tươi cười trên mặt Tiểu Tùng như nứt vỡ, cậu giữ chặt lấy miệng Tiểu Mai, nước mắt cô đã ướt đẫm tay anh trai sinh đôi. Tiểu Tùng không dám trái lệnh, run run muốn khóc tiến vào phía trước của cô bé, nước mắt của cậu không kìm nổi nữa trào ra. May mắn trời tối, lão đạo sĩ không nhìn thấy cậu khóc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro