Chương 2: Lời đồn
Kinh thành đồn rằng khải vương từ khi lỡ mất đế vị thì tâm như tro tàn, sa vào đàng điếm ăn chơi, ngày đêm sênh ca, bỏ bê chính sự. Ghê gớm hơn nữa, để cho đủ bộ thói hư tật xấu, Khải Vương đi săn trên núi về còn mang theo một mỹ nhân!
Làng trên xóm dưới ai cũng đinh ninh rằng đó là hồ ly tinh chuyên câu dẫn đàn ông, bởi vì do Khải vương lên núi nhặt về được. Có người bảo do Khải Vương bắn trúng nó, ép nó phải ủy thân cho mình. Người khác lại gạt phắt đi, bảo rằng thợ săn đặt bẫy trên núi, hồ ly tinh đáng thương dẫm phải cạm bẫy, được vương gia cứu giúp nên lấy thân báo đáp vậy thôi. Cũng có người thề độc rằng mình đã thấy hồ ly tinh ấy quyến rũ vương gia ở trên nóc nhà, hồ ly ấy thân người nhưng lại có 9 cái đuôi mềm mại, nó khỏa thân khiêu vũ để quyến rũ vương gia, khiến ngài mê mệt bắt nó lại mà thế này thế nọ thế kia. Mọi người nghe đến đấy thì kinh hãi không thôi, mỹ nhân phóng đãng xinh đẹp bậc nào mới có thể khiến Vương gia siêu lòng chứ?
Cũng có một vài người lập thuyết âm mưu, cho rằng hồ ly tinh này chuyên môn gạ gẫm đàn ông, xuống núi đợt này hẳn là sẽ hút khô bằng hết nam nhân trong thiên hạ để đắc đạo thành tiên, thế nhưng giả thuyết này quá phóng đãng mà còn không có tuyến tình cảm nên đa số mọi người đều không tin.
Điện Thái Bình, hoàng đế trẻ tuổi mũi miệng đoan trang nhưng lại có đôi mắt hẹp dài quá mức, không xấu nhưng trông qua lại thấy người này như kẻ tiểu nhân, quả là một đôi mắt phá hủy gương mặt. Phan Chấn Sơn cũng biết khuyết điểm trên mặt mình, nên hay bày ra vẻ mặt tươi cười híp mắt trông cho thân thiện hiền hòa. Hoàng đế tủm tỉm hỏi Phan Chấn Giang: "Chuyện trong nhà hoàng huynh trẫm không nên hỏi nhiều, nhưng khắp kinh thành đều đồn như thế, trẫm cũng lấy làm lo! Hoàng huynh từ nhỏ đã giữ mình nghiêm cẩn, sao bây giờ lại dễ sa vào sắc dục như vậy?"
Phan Chấn Giang cũng cười ngoác miệng, biểu cảm như đang hồi tưởng mĩ vị nhân gian: "Bẩm hoàng thượng, thần trước kia ngu dốt chưa biết mùi đời, tưởng rằng mỹ nhân thiên hạ đều tầm thường nên chẳng ham thích. Nhưng tiểu Ly nhà thần đúng là thiên tiên hạ phàm, xuống dạy cho thần biết hồng trần này mê ly đến mức nào, quả thực đã đưa thần đến Bồng Lai, thần si mê không tự thoát ra được!"
Trước lời lẽ phóng đãng trắng trợn như vậy, cả triều thần lại được một phen xôn xao. Khỏi cần nghĩ ngày mai cũng biết tin tức nóng nhất kinh thành là: Khải vương bị hồ ly tinh bắt mất hồn, sợ rằng ngày gặp tiên đế không còn xa!
Phan Chấn Sơn nghe vậy ra chiều mừng góp: "Nghe hoàng huynh yêu thích như vậy, không lẽ người đã muốn lập phi? Trẫm hôm qua đã nghe thấy tiếng gió, vị kia ... không phải người thường, vùng sơn dã hay xuất hiện điều kỳ bí, hoàng huynh có cân nhắc gì chưa?"
Phan Chấn Giang cười lạnh trong lòng, mỹ nhân hoang sơn dã lĩnh, ngươi cũng dám đem gả cho ta, e rằng ngươi mong thiên hạ đồn ta háo sắc dâm ô không màng đến mặt mũi hoàng gia thì có! Chẳng qua yêu tinh này thực sự quá đáng yêu mà còn ngon miệng. Hai ngày qua hắn mang về phủ lại được ăn thêm một bữa lớn nữa, nhưng cảm giác thế nào cũng không đủ, Khải vương yêu thích vô cùng. Nếu lựa chọn một tiểu thư có gia thế hùng hậu nhưng dám khẳng định là tay trong của hoàng đế và cáo nhỏ ngốc này dĩ nhiên cái thứ hai mới là cái Khải vương chọn.
Phan Chấn Giang hồ hởi nói: "Thần ước gì tháng sau có thể thành hôn ngay!"
Phan Chấn Sơn trong lòng cũng kinh ngạc: "Hoàng huynh chớ nóng vội! Cưới Vương phi cũng phải chuẩn bị chu toàn, sang tháng sau là tháng 7, không hợp cưới gả, hoàng huynh chịu khó dằn lòng ít bữa nữa!"
Không biết mỹ nhân kia bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến hoàng huynh của hắn hồ đồ như thế này? Phải chăng Khải vương có mưu đồ gì? Phan Chấn Sơn bãi triều vẫn còn nghĩ mãi, bèn sai thái giám đi thăm dò thử. Kết quả không tra được lai lịch của mỹ nhân kia, cứ như yêu tinh trên núi đột nhiên xuất hiện vậy! Phan Chấn Sơn gãi gãi cổ, đi đến cung Ngô Đồng của thái hậu.
Ngay từ ngoài cửa điện An Khang đã nghe thấy tiếng kêu dâm lẳng lơ của phụ nữ. Phan Chấn Sơn vẫy lui hết cung nữ thái giám đi, một mình mở cửa son bước vào. Bên trong, một gã đàn ông có đôi mắt dài thật hèn mọn đang cật lực địt mẫu hậu của hắn, bên cạnh còn có một cung nữ nhỏ tuổi đang run sợ bóp đôi vú to bự của bà.
Thái hậu còn trẻ trung, chưa đến tứ tuần. Còn người đàn ông này Phan Chấn Sơn đã thấy từ nhỏ, mẫu hậu bảo gã sẽ là sư phụ của con. Chuyện mẫu hậu thông dâm hắn đã biết từ lâu, nhưng từ khi phụ hoàng băng hà thì bà càng trắng trợn. Phan Chấn Sơn cười hỏi mẹ hắn: "Mẫu hậu có tận hứng?"
Thái hậu xưa kia là Đức phi, khi lên làm Thái hậu thì gọi là Đức Mẫu, ả ta kêu to: "Sướng lắm con ơi.... a....a.... đâm sâu nữa đi... ư....tiểu Thúy... hầu hoàng thượng đi chứ....ư..."
Cung nữ Tiểu Thúy, run rẩy bò đến chân Phan Chấn Sơn, tháo thắt lưng khảm ngọc ra, cầm lấy long vật đen thui như con đỉa lớn. Tiểu Thúy gắng kìm cổ họng để không nôn ra, cô bé há miệng nuốt trọn cả cây mềm oặt đó, cố mút cho nó cứng lên.
Phan Chấn Sơn tỏ vẻ hãnh diện nhìn dương vật của mình ngóc đầu dậy. Tuy mới có 15 tuổi nhưng hắn đã ngủ qua gần hết cung nữ trong cung, điều này cũng nhờ ơn tên sư phụ kia dạy phép thuật cho hắn, lại thêm nhiều thứ thuốc bồi bổ, cây gậy này trăm trận không ngã, Phan Chấn Sơn vô cùng tự hào về nó.
Phan Chấn Sơn đẩy ngã tiểu cung nữ ra ngay sàn gạch lạnh, thô bạo xé tan y phục của nàng. Đức Mẫu nằm trên giường quý phi khoe: "Hàng mới tuyển vào cung để phần cho con đó, mới 12 thôi, tươi non lắm!"
Phan Chấn Sơn càng hung hăng, không một dấu hiệu liền đâm thúc vào cái lỗ thịt đáng thương, máu xử chảy ròng ròng khiến khứu giác Phan Chấn Sơn càng say mê, bạo hành cô bé càng mạnh bạo. Tiểu Thúy cắn chặt răng không dám khóc.
Tên sư phụ xấu xí hùng hục địt cái lồn góa phụ, được một hồi thì cùng Thái hậu kêu ré lên, cao trào. Hắn rút cây thịt to khủng bố mà cũng đen nhẻm ra rồi vừa thở phì phò vừa nói: "Ta đi thám thính Khải vương phủ thấy có mùi yêu khí, ta nghĩ phải đi chào hỏi đồng đạo kia một cái, sau này có gì nhờ vả cũng dễ! Yêu tinh kia bám lên người Khải vương hẳn cũng vì dương khí! Thật vậy thì chúc mừng hoàng thượng sắp nhổ được cái gai trong mắt!"
Phan Chấn Sơn thở hồng hộc, nghe đến đấy thì ngoác mồm ra cười: "Ha ha ha ha..... Sự ấy thì vẫn phải cậy nhờ sư phụ! Cho Trẫm mượn uy danh của Ngài, mời thêm người kia giúp sức!"
Gã kia đứng dậy mặc đạo bào lên nghiêm chỉnh rồi chắp tay: "Vậy lão hủ xin lĩnh mệnh vua, ta cũng phải đi xem xem mỹ nhân kia là tuyệt sắc cỡ nào!". Đoạn rồi đi ra, Thái hậu ngồi dậy híp mắt thỏa mãn, vẫy tay với Phan Chấn Sơn: "Con ơi! Lại đây với mẹ!"
Phan Chấn Sơn ném cung nữ nhỏ sang một bên, vừa đến chỗ Thái hậu vừa cởi hết y phục, hắn trần truồng ngồi vào lòng Thái hậu, vùi mặt bú mút ngực ả, vuốt ve lấy lòng: "Mấy đứa cung nữ hèn, sao sánh được với mẫu hậu cao quý xinh đẹp của con! Um... mẫu hậu ngọt chết đi được! cho con liếm lồn người đi!"
Tiểu Thúy rón rén mặc lại quần áo rồi trốn ra ngoài, chạy thật sa khỏi cung điện vàng son thối nát, trốn vào một góc tường khóc thút thít. Một con ruồi xanh vo ve quanh nàng một hồi thì bay về cung Ngô Đồng. Cung nữ trong cung ai mà chưa thấy qua Thái hậu thông dâm đâu, ngay cả Hoàng hậu, phi tần đều biết. Nhưng hễ ai dám hé miệng thì sẽ đột tử, cả người hư thối lúc nhúc ròi bọ chui ra từ cơ thể, chết không toàn thây. Trong cung ngàn vạn con ruồi như thế, không gì qua nổi mắt híp của vua!
Phan Chấn Giang hạ triều về phủ, thấy con cáo nhỏ nằm vắt lưỡi ngủ giữa giường, bụng tròn vo phập phồng đều đều, cái đuôi to duỗi thẳng, thỉnh thoảng run nhè nhẹ. Phan Chấn Giang nhịn cười, duỗi ngón tay sờ soạng hai viên bi phủ lông tơ đỏ rực mềm mại, mỗi lần miết nhẹ lại làm tứ chi cùng đuôi cáo nhỏ run lên bần bật. Vài lần như thế, cáo con phải mở mắt ra, giận dữ bật dậy ngoạm cái tay đáng ghét. Phan Chấn Giang không nhịn được cười lớn: "Tiểu yêu tinh, sao em đáng yêu vậy hả? Ha ha ha... chụt moah... chùn chụt chùn chụt...!"
Tiểu yêu tinh hóa thành thiếu niên trắng nõn, ghét bỏ lau nước miếng trên mặt. Đề phòng nhìn người kia ôm mình vào lòng: "Ta còn chưa tiêu hóa hết dương khí tối qua, ngươi không cần rót nữa đâu!"
Đông Ly cảm thấy vẫn còn nguy cơ, bèn biến ra quần áo lông cáo dày cộm. Thần phật phương nào đến thu thập tên dâm ma này giúp cậu! Người bình thường sao có thể tiết dương khí liên tục hai ngày hai đêm như vậy mà vẫn còn hăng hái? Nếu sáng nay hắn không có việc thì chắc là Đông Ly vẫn chẳng được ngủ tử tế đâu! Nếu không phải yêu tinh, hai cái lỗ bị chà đạp rồi rót đầy của cậu bây giờ chắc chắn đã nát tươm. Loài người thật đáng sợ!
Ngẫm lại hai ngày qua, Đông Ly không nhịn được che mặt. Bởi vì lần đầu tiên khi ở trong rừng là nằm ngửa nên cậu không nhận ra, đến khi bị loài người bắt về nhà, bảo cậu chổng mông lên thì cậu mới thấy tư thế này giống y hệt cha mẹ làm cái xấu hổ xấu hổ, mỗi lần cha mẹ làm cái kia trong hang đều đuổi cậu đi chơi, nếu lỡ về nhìn thấy sẽ bị cha cắn cổ ném ra suối, đến khi cậu ướt nhẹp bò về hang, mẹ cậu sẽ ngại ngùng liếm lông cho cậu, bảo cậu lần không được nhớ cái ban nãy. Cha thì đứng bằng hai chân trước, hai chân sau phải chống lên vách hang, không biết cha đứng như thế để làm gì, cậu hỏi lại bị cha nhe răng, mẹ sẽ cắn tai cha không cho cha hung dữ.
Đêm đầu tiên vào vương phủ, cậu đã bị bắt làm cái xấu hổ xấu hổ. Phan Chấn Giang ôm cậu tắm sạch sẽ thơm phức xong lại quần cho cậu toàn mồ hôi. Hắn túm lấy cái mông mẩy trắng nõn của cậu liếm láp cắn xé như con hổ ăn thịt trong rừng, làm cho Đông Ly hơi sợ, nhưng sau đấy lạ lắm, hắn liếm vào lỗ đít làm cậu thích ơi là thích, còn không tha cho hoa huyệt sưng đỏ đằng trước, đều liếm hết. Tay hắn toàn vết chai cứng cứ cho vào miệng cậu chọc chọc cái lưỡi làm miệng cậu tê mỏi, sau đấy lại bôi nước miếng lên ti cậu, không biết hắn sờ kiểu gì mà tê lắm, nhưng mà thích!
Phan Chấn Giang thở như trâu, hai mắt xanh lè hỏi Đông Ly: "Bé ngoan! Liếm cho anh đi!". Vừa nói vừa kéo đầu cậu xuống háng mình. Bé cáo nhìn con cặc đỏ hỏn to như cái chày mà còn chằng chịt gân xanh mà sợ, con cặc đó còn nhả nước miếng dính nhớp, mùi tanh mằn mặn, thế nhưng bé cáo lại thấy mình thật khát. Đông Ly liếm hết nước nhờn rỉ ra ngoài mà vẫn thấy thèm, cậu bèn ngậm lấy phần đỉnh to bự mút chùn chụt, muốn cho thứ nước kia chảy ra thêm.
Phan Chấn Giang phê đến ngửa đầu híp mắt, hắn xoa xoa mái tóc đỏ của cậu: "Lộ tai em ra đi!"
Đông Ly hơi mơ màng ngẩng lên nhìn hắn, miệng vẫn nút chặt quái vật khổng lồ. Phan Chấn Giang nhìn mà muốn đụ, nhắc lại: "Lộ tai với đuôi của em ra cho anh xem nhé!"
Bé cáo ngoan ngoãn làm theo, Phan Chấn Giang nắn cái tai lông nhung mềm mại, nhịn không được mà hẩy cái eo để cho bản thân tiến vào miệng cậu sâu hơn nữa. Đông Ly khó chịu cắn xuống cái ống hút nghịch ngợm này, Phan Chấn Giang ăn đau nhưng lại càng hùng hổ. Hắn siết cằm cậu ép mở to miệng rồi đẩy cặc vào đến vòm họng cậu, Đông Ly bị hóc muốn nôn, đánh vào đùi hắn chan chát, thế mà tên kia càng quá đáng, đâm xuyên vào họng luôn. Thực quản bị kích thích phải co chặt lại, Phan Chấn Giang vừa nắc hông, tay còn lại cũng cố tuốt nhanh phần dư bên ngoài. Thế mà vẫn phải một lúc lâu sau, Phan Chấn Giang mới bắn, hơn nửa tinh nguyên bị Đông Ly nuốt mất, còn lại phun đầy mặt cậu, dương khí vàng nhạt bốc hơi lên từ đám dịch trắng đặc quánh.
Đông Ly tức đến bật khóc, đánh Phan Chấn Giang đỏ cả đùi khiến Khải vương phải vội ôm bảo bối nhỏ vào lòng, lau mặt cậu sạch sẽ xong còn hôn hôn an ủi. Đông Ly mếu máo: "Họng rát quá... hức... môi cũng đau, còn mỏi lưỡi nữa!"
Phan Chấn Giang dỗ dành: "Không khóc không khóc! Anh cho chỗ khác thoải mái, chút nữa hết đau ngay mà!"
Miệng thì ngọt nhạt như thế, nhưng ngón tay lại lần ra cửa sau của Đông Ly. Hâu huyệt vừa nãy đã liếm mềm, hai ngón tay dễ như chơi tiến vào móc ngoáy, chẳng tốn nhiều sức đã tìm thấy chỗ nhô lên trong huyệt thịt. Đông Ly run lên một hồi xong lại tò mò với cảm xúc mới, nũng nịu yêu cầu: "Ấn chỗ đấy nữa đi!"
Phan Chấn Giang phải cười xòa, lại thêm một ngón vào hầu hạ cái miệng tham lam kia. Miệng nhỏ lần đầu nếm được ngon ngọt, rất thèm nên chảy nước dầm dề đầy tay nam nhân, còn hút ngón tay người ta. Phan Chấn Giang còn muốn nhẫn nại để khuếch trương kỹ phía sau cho cậu, nhưng mỗi tấc thân thể tiểu yêu tinh này đều mời chào nhiệt tình như thế khiến anh không chịu được nữa. Hắn xốc mông cậu nhổng lên cao cao, vò nát hai phiến thịt nhẵn nhụi rồi banh rộng sang hai bên. Hắn thấy cái miệng nhỏ kia đang há ra, hấp háy chảy nước, nom bộ đói lắm rồi.
Phan Chấn Giang kê đầu nhọn lên cửa động, cả người đè rịt cáo nhỏ xuống khiến cậu không thể cựa quậy được chút nào, tư thế chiếm hữu tuyệt đối lại khiến Đông Ly thấy an toàn mà thả lỏng cái gáy, tai cũng thoải mái rũ xuống. Phan Chấn Giang cắn lấy chóp tai nhọn đồng thời tiến vào chậm rãi. Hắn cũng không muốn chậm, nhưng huyệt động trơn nhẹp mà lại siết chặt, quy đầu phải tiến vào hết hắn mới thúc mạnh lút cán được.
Đông Ly không đau mà còn cụp hắn tai ra sau, ngửa đầu lên dụi vào cằm nam nhân. Phan Chấn Giang một tay nắm tay cậu, tay kia xoa cái đầu nhỏ trong lòng, vuốt ve hai cái tai ngoan ngoãn, còn túm một cái tai bỏ vào miệng mút ướt nhẹp.
Đông Ly được sờ tai thích lắm, cậu rên hừ hừ: "Ưm... ngươi lại đẩy đẩy đi... hừm... thích lắm!"
Phan Chấn Giang dạy cậu: "Ai gọi là đẩy bao giờ! Đấy gọi là địt! Chấn Giang địt hồ ly tinh... ừm... thật chặt..."
Đông Ly có nghe qua từ này rồi: "Đấy không phải là cãi nhau à... a....a .... sâu quá... ta thấy... người ta hay bảo ... ưm... 'địt mẹ mày' ... xong đánh nhau... a...."
Phan Chấn Giang chấn chỉnh lại ngay: "Không phải! Đấy là nói bậy! Nhưng ta với em là âu yếm mới nói thế! Ta thương em mới địt em, còn người khác nói là đang chửi bậy, là người xấu, phải tránh xa!"
Hồ ly tinh như bừng tỉnh, cậu hô to lên: "Thế Giang Giang địt em nữa đi!"
Yêu tinh được đút no dương khí, giọng khỏe khoắn vang dội, khắp cả vương phủ đều chấn động bởi giọng nói thanh thúy kia. Phan Chấn Giang cũng sốc, nhưng mà là xốc lại tinh thần để giã cái lỗ dâm đãng này. Đông Ly sướng kêu oai oái, bị Phan Chấn Giang bắt lấy môi hôn đến thở không ra hơi.
Thích quá, nam nhân địt cậu rất mạnh, hắn rất thương cậu! Phan Chấn Giang thương cậu từ chập tối đến tận mờ sáng hôm sau, đút cậu no căng dương khí. Đông Ly trước khi ngủ thiếp đi còn thấy yêu đan của mình ợ dài một cái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro