Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chùm nho

Ánh nắng dịu dàng chiếu lên khe suối nhỏ trong rừng sâu, lại khúc xạ những vệt sáng lăn tăn lên chùm nho xanh gần đó. Chùm nho này còn xanh nhưng quả nào cũng to tròn bóng mượt. Nó treo lơ lửng trên một cành cây khá cao, người bình thường chắc phải kiếng chân víu xuống mới hái được, nhưng cũng không khó lấy. Tuy nhiên với một con cáo nhỏ đang thèm nhỏ dãi thì độ cao ấy cứ như mặt đất với bầu trời.

Con cáo này đã đứng đây một lúc lâu. Nó đã thử nhảy lên đớp nhưng vẫn không với nổi. Có khi cáo trưởng thành cố nhảy mãi thì cũng được vài quả thấp, nhưng cáo nhỏ không lớn được thì nảy gãy chân cũng chả đến. 

Từ ngày mở linh trí, nó đã nghĩ mình không giống những con cáo khác, cho đến khi nó sống được gần 300 năm mà không thấy mình lớn lên thì nó biết chắc mình không phải cáo bình thường. Cha mẹ nó dạy nó cách hút lấy tinh hoa nhật nguyệt, đến khi yêu đan của nó to hơn quả nho thì cha mẹ đều cưỡi mây lên trời cả. Cáo con ngây thơ ngày ấy trơ mắt nhìn bố mẹ biến thành không lông, cười vẫy tay nó rồi bay đi, nó đuổi theo hình bóng họ đến hết khu rừng đành quay về. Mãi sau này dám chạy ra khỏi rừng, nó mới biết cái giống không lông ấy gọi là loài người.

Cáo tinh nhỏ liếm mép nhìn chùm nho kia, lấy đà nhảy thêm lần nữa nhưng vẫn không đến, lại còn ngã nhào xuống suối. Cáo con tức giận lóp ngóp bò lên, mắng chùm nho: "Mi cứ đợi đấy, ngày mai ta sẽ ăn mi!"

Cáo con vừa đi vừa tự nhủ, đợi chín ăn mới ngọt, còn quyết tâm sẽ hóa thành người để hái nho ăn, hình người cao thế chắc với đến chứ nhỉ?

Từ đấy, ngày nào cáo con cũng tu luyện chăm chỉ, không quản ngày đêm. Cứ sáng sớm nó sẽ ra bờ suối giả vờ uống nước rồi liếc chùm nho mấy cái, xong lại quay phắt đi ngay, tỏ vẻ không thèm. Chẳng phụ công nó vất vả như thế, chùm nho dần chín, ông trời cuối cùng cũng giáng sét xuống bổ nó 9 cái, lông đỏ của nó cháy xém, nhưng tay chân lại dài ra, trắng nõn, tai với đuôi biến mất, mặt cũng tròn phúng phính, mắt to tròn đen láy, tóc đỏ rực dài đến giữa lưng. Cáo con sung sướng nhảy cẫng lên, phi ngay đến bờ suối với chùm nho yêu quý.


Bên bờ suối xảy ra một cảnh tượng làm cáo nhỏ đứng chết chân. Cái cây cao bị dây nho quấn lên kia bị trận sét ban nãy đánh gãy, chùm nho ngay trong tầm với của cáo nhỏ, nhưng bị một người đàn ông cao to như gấu hái ăn hết. Hắn ta nghe tiếng động nhìn sang cáo nhỏ, tay còn nhét nốt quả nho cuối cùng vào miệng. Cáo nhỏ ngây người nhìn quả nho tím mọng còn vương sương sớm chui tọt vào cái miệng rộng của người kia, hắn nhai mấy cái rồi phun cả vỏ lẫn hạt ra, vài giọt nước nho ngọt ngào cũng theo đó dính trên môi hắn. 

Cáo nhỏ như phát rồ nhảy chồm lên người kia khiến cả hai ngã xuống, cậu thè lưỡi ra liếm nước nho còn sót lại. Thật là ngọt biết mấy, có nhiều hơn thì thích nhỉ! Cáo con ngây thơ luồn lưỡi vào miệng nam nhân, cố liếm hết sạch nước nho, sau đó thòm thèm chép miệng.

Phan Chấn Giang từ năm 13 tuổi đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nhưng chưa từng gặp tình cảnh kinh tâm động phách đến mức độ này. Đêm qua nghe sấm đì đùng mà chẳng mưa, lão quản gia trong nhà khuyên hắn đừng đi săn hôm nay nữa. Nhưng đến gần sáng trời trong không mây, mặt trời khỏe khoắn vươn vai qua mái nhà, Phan Chấn Giang vẫn cùng một đám cấp dưới ô hợp xông vào rừng đi săn. Vào sâu trong rừng, đầu lĩnh cấp dưới dẫn lính tách ra, rất chỉnh tề đi theo một hướng, Phan Chấn Giang nhàn nhã đi loanh quanh trong rừng, chẳng ai biết bọn họ vào đây để giám sát tư binh của Khải vương nuôi giấu vua. 

Phan Chấn Giang đi dọc bờ suối, tối qua sét đánh trong rừng, thiên tượng kỳ lạ, hẳn là có điềm báo gì! Tuy là sét đánh 9 hồi nhưng khu rừng không có nhiều thiệt hại, chỉ có một cái cây to bên suối bị đánh bật gốc, trên cây còn cuốn chằng chịt dây nho. Phan Chấn Giang ngồi xổm xuống bứt chùm nho dại ăn gần hết thì thấy tiếng bước chân chạy bình bịch đằng sau, hắn cảnh giác quay lại thì sững sờ. 

Mỹ nhân như trong tranh bước đến, tóc đỏ như lửa, mắt đen linh động trợn to, mũi duyên cằm dáng, môi đỏ mọng cũng há to, mỹ nhân có vẻ kinh ngạc lắm. Nhưng quan trọng nhất là, người đẹp này trần truồng!

Mỹ nhân chạy đến, cái lủng lặng trắng nõn bên dưới lắc trái lắc phải, thu hút tầm nhìn hơn cả gương mặt mĩ lệ. Phan Chấn Giang đơ ra nhìn mỹ nhân chạy đến rồi nhảy bổ lên mình, não còn chưa kịp hoạt động lại đã chết máy lần nữa. Mỹ nhân táo bạo hôn hắn! Cực kỳ suồng sã! Hết sức to gan!

Hương vị của mỹ nhân làm Phan Chấn Giang hoa cả mắt. Mỹ nhân hôn xong thì giận dữ túm cổ áo hắn: "Ngươi.... ngươi.... ăn mất nho của ta rồi... cái đồ... hừm...hừm...hừ.... khốn nạn chết tiệt, ngươi đền cho ta!"

Cáo con quá tức giận, không khống chế nổi lòi ra hai tai nhọn cùng với đuôi lông xù. Phan Chấn Giang chấn kinh hô lên: "Ngươi là yêu quái!"

Mỹ nhân hơi khựng lại, thò tay lên vò đầu, cậu sờ được tai mình liền như bừng tỉnh: "Đúng vậy! Ngươi ăn mất nho của ta rồi, ta sẽ hút dương khí của ngươi!"

Cáo con hùng hổ ngoạm lên miệng nam nhân dùng sức hút cạn nước bọt người ta, dương khí cũng như dòng nước ấm nhỏ tràn xuống họng cậu. Phan Chấn Giang cảm thấy con yêu quái này thật ngây thơ, có vẻ não dùng không tốt lắm, tuy rằng thân hình rất lả lơi nhưng hành động lại ngốc nghếch, không giống như dụ dỗ mà cứ như trả thù. Phan Chấn Giang thấy buồn cười, cảm thấy thịt đến mồm không ăn thì mình cũng ngu như con yêu quái này vậy, anh giữ lấy gáy cáo nhỏ ấn xuống không cho chạy, miệng lưỡi xảo quyệt đùa giỡn yêu tinh.

Yêu quái bất ngờ trước con người không sợ chết này, cuống quýt đẩy người ra, miệng kêu ưm ưm hoảng loạn, nước bọt tràn ra ngoài nhớp nháp. Đẩy được thằng người kia ra, cáo con trợn mắt lên quát: "Ngươi muốn chết hả, hút nữa ngươi sẽ chết khô đó!"

Phan Chấn Giang cảm thấy không sao cả, thậm chí còn bị cái mông đẫy thịt cọ trên người làm cho nóng phừng phừng, hắn hơi nuối tiếc hương vị tuyệt vời kia, bắt đầu dụ dỗ: "Ngươi là yêu quái mà sao không biết hút dương khí vậy? Ta không thấy mệt đi chút nào! Ngươi nghe ta, dương khí không phải dùng miệng này để hút đâu, để ta chỉ cho dùng chỗ khác..."

Hắn vừa nói vừa cố ngồi dậy, đẩy mỹ nhân nằm ra đất. Cáo con vốn là đang ngồi khóa trên người hắn, vì động tác này mà nằm xuống, chân vẫn vắt trên thắt lưng người ta. Cáo con ngây thơ chẳng hiểu gì nên cũng chả xấu hổ, chỉ nghe lời nam nhân giữ lấy hai chân mình, vẻ mặt tò mò mà cũng hơi do dự. Ban nãy rõ ràng cậu có hút ra một ít dương khí của hắn mà, không nhầm đâu nhỉ? Ngày xưa ba mẹ liếm đầu cậu cũng truyền được cái khí ấm áp đấy cho cậu mà.

Phan Chấn Giang banh hai chân mỹ nhân ra rồi liền trố mắt, dí sát mặt vào háng cáo con: bên dưới cầu thịt tròn ủm đáng yêu, có một cái khe thịt hồng nhỏ xíu nhưng múp rụp. Phan Chấn Giang run run chạm vào cái mép thịt đẫy đà trơn bóng đó, vạch ra hạt thịt đỏ và lỗ sâu khép chặt bây giờ còn đang khô ráo. Hắn dụi mắt mấy cái, không nghi ngờ gì nữa, đây là một cái lồn non!

Phan em hưng phấn lại giật giật mấy cái, lớn thêm một ít, chống đũng quần Phan Chấn Giang cao vống lên như muốn chọc thủng quần. Cáo con thấy lâu còn thắc mắc: "Ngươi làm gì đó? Ngươi không thấy mệt thật sao? Ban nãy ta có hút được dương khí của ngươi mà, nhiều như vậy có khi ngươi còn ốm nữa đấy!"

Phan Chấn Giang bị cậu gọi tỉnh, lại bắt đầu lừa gạt: "Không đâu, ta khỏe lắm, xem ta đút dương khí cho ngươi đây này!"

Nói rồi hắn duỗi ngón tay ra bắt đầu xoa nắn lồn nhỏ, từ hạt đậu đáng yêu đến mép thịt đầy đặn, lại bóp đầu gậy thịt trắng hồng cùng hai hòn bi non mịn, khiến cho những bộ phận ngây thơ ấy bắt đầu nứng lên. Cáo nhỏ không nhịn được kêu lên: "Ta thấy kỳ lạ quá... ưm... sao ngươi phải sờ chỗ đấy?"

Phan Chấn Giang nói bừa: "Ngươi chả biết gì! Ta đang khai thông huyệt đạo cho ngươi, như thế mới hút được nhiều dương khí!"

Cáo nhỏ lo lắng nói: "Không cần nhiều quá đâu, ngươi đút ta nhiều quá thì ngươi sẽ bị bệnh đó!"

Phan Chấn Giang lại lừa tiếp: "Ngươi lại chả biết gì! Đàn ông có chim to thì dương khí sẽ nhiều hơn ngời bình thường cả trăm lần, ngươi hút cả đời cũng không hết!"

Cáo con thấy hơi nóng nảy: "Ưm a... chỗ đấy... Chim của ngươi to lắm sao?". Dương khí nhiều hơn người thường cả trăm lần là nhiều như thế nào chứ? Có lần nó trộm vào nhà người ta, thấy người trong nhà đó nuôi gà, gà mái đang ấp trứng nở ra, trẻ con nhà đó reo lên: "Gà con sắp nở rồi! Sau này nhà mình đầy gà! Gấp mười bây giờ!". Cáo con đợi nhà đấy đi ngủ hết rồi vạch ổ gà ra xem thử, mười quả trứng, hóa ra gấp mười lần của một con gà là mười một con gà! Nó cũng đã đi nghe lỏm người ta dạy học mấy buổi, cũng biết một trăm thì nhiều hơn 10 nhiều lắm, nhưng nó thỉnh thoảng mới đi xem nên không biết một nhân mười bằng mười một thì sai ở đâu, nó chỉ biết đếm với cộng trừ bình thường thôi. Nếu dương khí của Phan Chấn Giang nhiều hơn người thường cả trăm lần thì chim của hắn cũng to hơn người bình thường cả trăm lần à?

Cáo con thắc mắc không thôi, thò tay túm lấy đũng quần Phan Chấn Giang xem thử, nam nhân cười tà dâm, cũng thuận theo mở khóa cho thằng em mình. Cây gậy khổng lồ bật ra, cáo con há hốc mồm: "Thì ra đây là to gấp trăm lần người thường sao?"

Phan Chấn Giang cười ngất: "Không phải, to gấp đôi của ngươi thôi!"

Dương vật bự cọ đầu vào lỗ nhỏ ngây ngô đang rỉ nước, Phan Chấn Giang quá nóng lòng cũng chỉ khuếch trương qua loa, hắn ôm cáo con lên mút lấy đôi môi khiến hắn thèm thuồng rồi cong eo tiến vào. Cáo con nhíu mày cắn môi hắn, đổi lại đầu lưỡi to khỏe càng bắt nạt cậu thêm. Phan Chấn Giang chầm chậm đi vào rồi ngay lập tức bị cản lại, đầu khấc chạm vào màng trinh lại không vội tiến công ngay. Hắn đưa đẩy một hồi, quy đầu cứ ấn căng màng trinh vào lại lui ra, vài lần như thế, khiến cáo con vừa đau lại ngứa khó chịu, đến khi hắn cảm nhận được cái lồn non tơ này vội vàng cắn hút mình, hắn mới một phát đâm toạc màng mỏng đáng thương.

Cáo con đau đến giật mình, giơ tay cho hắn một cái tát lệch cả mặt, bé con khóc thét lên: "Đau quá! Cút đi!"

Phan Chấn Giang vội dỗ dành: "Lúc nữa sẽ hết đau thôi! chịu một tý, lát nữa sướng lắm, ngoan đừng khóc mà!"

Hắn vừa lau nước mắt cho cậu, hông cũng không quên đâm sâu vào hang động chặt khít. Bởi vì rất đau nên cáo con thít chặt lỗ thịt lại, khiến cho quái vật tấn công cũng bị bóp nghẹt, thế nhưng Phan Chấn Giang không định nương chim, hắn vẫn cố cắm vào nguyên con cặc bự, cho đến tận khi không đút vào thêm được nữa mới hơi rút ra, lại nhợt nhạt đâm xuyên vào trong, rất nhẹ nhàng.

Cáo con vốn đang khóc nức nở, nhưng tiếng khóc lại dần biến điệu: "Hu hu hu... đau quá.... mẹ ơi.... hu hu.....Oa ...ngươi vẫn còn đâm vào... hu hu... đừng vào nữa.... ngươi cút đi.... ư.... không vào được nữa... ta rách mất....hu hu... đồ khốn.... ưm.... đừng....Á...ưm... ngươi chạm chỗ nào... hu hu hu... ta không biết đâu.... ngươi không được... đâm chỗ đấy nữa.... ưm...không cho..."

Phan Chấn Giang liếm nước mắt của cậu, thỏ thẻ: "Bé ngốc, sướng rồi chứ gì? Thích không?"

Cáo nhỏ cãi lại: "Không... ưm....a.....ư ư ư.... chẳng thích gì hết!... thật kỳ lạ... khó chịu lắm!..."

Phan Chấn Giang đẩy mạnh hơn: "Bảo không thích mà lồn vừa ướt vừa mềm thế này, chim cũng cửng lên rồi! Hay thích mạnh hơn? Hử.... Hử.... Hử?"

Cứ "hử" một cái, hắn lại chọc mạnh một phát, cáo con há miệng rên rỉ, vừa dâm đãng lại ngây thơ, đáng yêu quá chừng khiến Phan Chấn Giang nhịn không được mà hôn lên khắp mặt cậu. 

Bỗng nhiên từ chỗ hai người kết hợp, một dòng khí nóng ấm chảy vào người cáo con, thấm vào lục phủ ngũ tạng, chạy quanh kinh mạch rồi tụ hết lại vào yêu đan, bọc lấy viên châu xinh đẹp, tạo thành một cái lốc xoáy nho nhỏ quanh yêu đan, xoay một hồi dòng khí lại đổi màu quay ngược trở lại thân thể Phan Chấn Giang, để lại yêu đan càng sáng bóng rạng ngời. Phan Châu Giang cũng cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh đang tràn vào từ nơi giao hợp, chạy khắp gân cốt của anh, thứ ấy như giọt dầu rơi vào lửa dục, khiến khát vọng của anh càng cháy mãnh liệt hơn. Phan Châu Giang thấy hai mắt mình mờ đi, lý trí đang dần rời xa anh, thân dưới không kiềm chế được mà đỉnh lộng càng sâu càng mạnh, dương vật vốn còn non nửa ở ngoài, sau vài lần đâm rút đã chọc đến một cái miệng nhỏ chặt khít ướt nhẹp.

Cáo con la lên thất thanh: "AAAAA.... ngươi đâm đến đâu rồi..... hu hu hu.... có phải sắp thủng rồi không... thấy kỳ quá.... ưm.... ưm.... ta .... ta sướng.... ư ư.... thích quá....hu..... đâm... đâm thủng rồi..."

Miệng tử cung run rẩy mềm nhũn, bị cặc to tàn nhẫn đâm xuyên, dương vật đã đâm lút cán vào lồn non, lông mao rậm rạp của nam nhân cọ lên mép lồn trơn bóng cùng với hạt đậu nhỏ mới trải sự đời. Cáo nhỏ thấy mắt hoa lên, tâm trí cậu thoát khỏi cơ thể mà bay lên trời, cậu trợn mắt há mồm kêu: "Sướng quá....a...a...a..."

Phan Chấn Giang như phát điên mà đóng cọc, nghe thấy cậu kêu dâm lại tóm lấy gậy thịt trắng hồng của bé con, nắn vuốt mạnh bạo. Cáo con chịu không nổi nữa, hét ầm lên rồi bắn ra dòng nguyên tinh đầu tiên trong đời. Khoái cảm quá lớn làm cho bé cáo bất tỉnh, lồn non mới được khai phá thì hút mạnh làm cho Phan Chấn Giang sướng tê cả đầu. 

Khi lý trí một lần nữa quay về, Phan Chấn Giang nhận ra bé yêu quái đã bị mình địt ngất. Chim non run rẩy rũ xuống, lồn nhỏ phun nước ào ào, co giật nhè nhẹ, còn bản thân anh, vẫn chưa bắn!

Phan Chấn Giang tiếp tục đẩy hông, bé cáo trong cơn mê mang vẫn không nhịn được rên ư ử, cả người run rẩy đến đáng thương, khiến anh không nhịn được càng địt mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro