
01
TINH MỤC TỤNG CA
Tác giả: ka-27
Nguồn: Lofter
Editor: wjdqhdhr_
Bản edit đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay CHUYỂN VER!
Chuyện cũ của Syndra Lễ hội băng x Gấu Bắc Cực (chắc vậy?)
Tiêu đề được lấy từ trong game "Blasphemous"
*Tinh mục tụng ca: Thơ văn ca tụng đôi mắt như sao sáng
01.
Ở phía bắc của lục địa Valoran, nơi đó có một vùng đất lạnh giá bị băng tuyết bao phủ quanh năm, những cơn gió lạnh thấu xương gào thét thổi qua, không để lại chút hơi ấm nào, chỉ có những chiến binh trời sinh mới có thể sinh sống được ở nơi tàn khốc như thế này. Đây chính là Freljord, những người sống ở nơi này phải sinh tồn theo bộ tộc, mới có thể đảm bảo duy trì được đời sau. Đương nhiên, nếu như là ở trên một lục địa thần kỳ như vậy thì chắc chắn sẽ tồn tại đủ loại người đặc biệt.
Heo Su chính là một trong số đó, không tham gia vào cuộc tranh đấu của bất cứ thế lực nào, sẽ không cổ vũ sự tàn bạo của Sejuani như những người khác, cũng sẽ không tìm kiếm sự che chở của nữ hoàng Ashe. Sức sống của Ionia, sự phồn vinh của Piltover, cát vàng của Shurima, anh đều từng thấy rồi. Mỗi tấc đất nơi đó đều lưu lại dấu vết anh từng đi qua, nhưng anh vẫn cảm thấy nơi này thích hợp với anh nhất.
Ở nơi này, sẽ không có ai quấy rầy anh, làm gì có ai nghĩ đến ở bên kia biển phía bắc Freljord còn có người ở. Pháp sư ngao du khắp nơi, trong ghi chép của anh ghi lại đủ loại ma thuật thần kỳ và sinh vật, theo cách nói của anh thì anh chính là người canh gác mảnh đất này, là nhân chứng của Valoran, lấy thân phận người xem tự tin sẽ không can dự vào chuyển động của thế giới này.
Thế nên kế hoạch hôm nay cũng giống như vậy, Heo Su vẫn dự định sẽ thử khám phá khu vực phía bắc trước giờ chưa từng có ai đến này, xem có phát hiện được gì mới không. Thường thì người bình thường tuyệt đối sẽ không chịu được độ lạnh tàn khốc thế này, nhưng may là vị pháp sư này có kiến thức dồi dào, tinh thông các loại ma thuật. Có ma thuật bảo hộ nên có thể chống đỡ một thời gian dài. Heo Su kiểm tra lại trang bị và công cụ xong thì tự bao bọc mình lại kín mít, chuẩn bị xong rồi xuất phát.
Nhưng mà, đi qua một doạn đường dài, trừ một mảnh trắng xóa ra thì không còn thấy bất cứ thứ gì khác. Trái lại gió tuyết càng lúc càng lớn, gần như muốn thổi bay anh. Heo Su cúi đầu nhìn tuyết đọng sắp qua nửa đầu gối, khó khăn rút hai chân mềm nhũn ra.
"A, hình như cũng không có cái gì." Anh thở dài, lau khô tròng kính bị ố, lấy kính viễn vọng quan sát xung quanh lần nữa: "Tiến về phía trước thêm chút nữa vậy, nếu vẫn không thu hoạch được gì thì mình sẽ đi về... Đợi đã, đó là...!"
Trên mặt tuyết bằng phẳng nhô lên một khối kỳ lạ, là một thứ không nên xuất hiện ở đây trên lý thuyết. Heo Su lại phóng to bội số trên kính viễn vọng quan sát kỹ lần nữa, đúng là hình dáng không giống như tảng đá bình thường, hẳn là thứ gì đó bị chôn trong tuyết.
Là thứ gì đây?
Anh vội vàng chạy tới, gỡ lớp tuyết đọng đang bao phủ vật thể lạ kia ra. Lúc Heo Su nhìn thấy được diện mạo thật của nó thì anh hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Trong bóng tối bất tận, Kim Geonbu không cảm nhận được có bất cứ thứ gì tồn tại.
Vậy là mình chết rồi đúng không? Cậu miễn cưỡng nhớ lại xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài kiếm ăn nhưng vì tuyết quá lớn nên bị chôn vùi chết rét à. Kiểu chết cũng khá phổ biến, chỉ là nếu như truyền đến tai đám loài người có truyền thống tín ngưỡng kia thì đại khái sẽ bị chế giễu kiểu: Ngay cả cái lạnh của Freljord cũng không chống đỡ nổi mà còn sinh sống ở Freljord. Nhưng may mà cậu chỉ là một con gấu Bắc Cực không ai để ý đến, sẽ không ai quan tâm sống chết của cậu.
Đợi đến khi hoạt động tâm lý liên tiếp của Kim Geonbu kết thúc, mọi thứ đã yên tĩnh lại. Thế nên bây giờ là tình huống gì vậy, sao mình vẫn sống sót và còn ý thức thế này. Cậu há to miệng, muốn tạo ra chút tiếng động để thu hút sự chú ý của người khác, cho dù chỉ có một người đến cũng được. Nhưng cổ họng của cậu không phát ra được âm thanh nào.
Không thể từ bỏ được.
Ý thức muốn sống còn sót lại của Kim Geonbu thúc đẩy cậu thử cử động thân thể, nhưng lại không thể động đậy được. Chắc là bị đông cứng... Đợi tuyết tan ra chắc sẽ đỡ hơn nhiều. Chỉ có điều tuyết ở Freljord quanh năm chưa từng dừng lại, ở nơi hoang vu không người này cậu cũng không thể trông cậy có người đến cứu mình. Vẫn là chỉ có thể nằm chờ chết thôi.
Kim Geonbu chờ đợi cái chết tiến đến, nhưng lúc này lại có một cảm giác khác thường xuất hiện. Cảm giác ấm áp từ lồng ngực lan đến tứ chi, rồi lại từ tứ chi chảy về bách hải. Cậu vùng vẫy lần nữa, ngón tay run lên một cái vì độ ấm. Cảm nhận được quyền điều khiển thân thể quay trở lại trong tay mình lần nữa, Kim Geonbu chậm rãi mở mắt ra.
Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà, cậu vô thức muốn ngồi dậy, nhưng mà có cái gì đó trong ngực đang níu lấy cậu. Kim Geonbu cúi đầu quan sát thiếu niên gầy yếu đang ôm mình ngủ này, không dám cử động quá mạnh sợ đánh thức anh.
Lại bị con người cứu được à. Kim Geonbu nhanh chóng tiếp nhận sự thật này.
Có lẽ là vì Kim Geonbu gây ra động tĩnh, nên Heo Su cũng nhanh chóng tỉnh lại. Anh miễn cưỡng chống người dậy, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Chăn mền trượt xuống khỏi người, Heo Su lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo.
"Phù... Lạnh quá..." Anh bất mãn phàn nàn, bất đắc dĩ vươn tay xoa nhẹ hai cánh tay.
Lúc này Kim Geonbu mới chú ý tới tứ chi của vị nhân loại đang ngồi trên người mình còn mảnh khảnh hơn thân thể gầy yếu của anh, khuôn mặt xinh đẹp phối hợp với da thịt trắng nõn, đương nhiên còn cả mái tóc đen rối bời kia. Sao lại có chút giống mèo thế nhỉ? Lúc này không hiểu sao trong đầu Kim Geonbu đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy.
"Cậu tỉnh rồi à." Heo Su nhìn con gấu Bắc Cực đang quan sát mình, tùy tiện sửa sang lại tóc cho tỉnh táo, rồi vội vàng đứng dậy tìm kính mắt trên tủ đầu giường.
"Còn khó chịu chỗ nào không?" Heo Su ngồi xuống bên cạnh Kim Geonbu, đưa tay xoa bóp móng vuốt của gấu Bắc Cực, hình như đã không còn cứng ngắc như lúc đầu.
Anh nhìn con gấu Bắc Cực không nói lời nào trước mắt, đột nhiên nhớ tới điều gì đó: "À, xin lỗi, chỉ lo nói chuyện một mình. Suýt chút đã quên mất cậu không thể nói chuyện. Hoặc là..." Nhân loại chờ mong, khoác bàn tay còn lại lên trên bàn tay của gấu Bắc Cực: "... Cậu có nói chuyện được không?"
Heo Su không hề cảm thấy kỳ quái chút nào khi hỏi một con gấu Bắc Cực có nói chuyện được hay không, bởi vì trước đó anh đã từng gặp đủ loại sinh vật kỳ lạ.
Kim Geonbu bị đôi mắt mèo đáng yêu sau lớp kính gọng tròn kia của Heo Su làm ngây người, cuối cùng bản thân cậu chủ động nhìn sang chỗ khác cắt ngang ánh mắt khiến người ta khó mà từ chối này.
"Uầy, chuyện đó..." Thật ra thì trong đầu Kim Geonbu vốn đang rối loạn thành một nùi chưa nghĩ ra được phải nói gì, trái lại sau khi Heo Su nghe thấy cậu trả lời xong không hiểu sao lại kích động chắp tay trước ngực:
"Quá tốt rồi!" Trong giọng nói của anh không giấu được sự phấn khích: "Là tôi đã cứu cậu đó, cậu có muốn nói gì với tôi không."
"À... Cảm ơn." Đối mặt với nhân loại nhiệt tình như vậy, Kim Geonbu cũng không bị lôi kéo trở nên nói nhiều theo.
Trái lại Heo Su vô cùng bất mãn với câu trả lời ngắn gọn như thế, vẻ mặt thất vọng. "Chỉ một câu cảm ơn thôi à? Cho xin đi, vì cậu mà tôi đã tốn rất nhiều sức lực đấy." Heo Su vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Cậu không biết lúc tôi mang cậu về tuyết lớn cỡ nào đâu, cậu còn nặng như vậy, tôi khiêng đến khiêng không nổi. Suýt chút nữa tôi cũng giao phó nơi dã ngoại cùng với cậu rồi."
Trên thực tế, đa số trong đó là do Heo Su thổi phồng lên. Thật ra thì Kim Geonbu được Heo Su đưa về bằng ma pháp, nhân loại nhỏ nhắn xinh xắn như anh, chắc chắn không vác nổi một con gấu Bắc Cực. "Tôi còn cân nhắc đến vấn đề dinh dưỡng nữa, cho nên cá cũng là do tôi tự bắt đó."
Đương nhiên cá cũng là nhờ dùng ma pháp...
Nhưng mà có thể là vì Heo Su cố gắng diễn xuất và giọng điệu chân thành tha thiết kia, nên Kim Geonbu cũng không phản bác gì. "Vậy thì thật sự vất vả cho anh rồi." Cậu tiếp lời, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu đã vậy, anh muốn tôi làm gì cho anh?"
Không ngờ vậy mà vấn đề này đã làm khó Heo Su: "À chuyện này... Tôi cũng chưa nghĩ ra." Ngón tay của anh rầu rĩ xoa cằm: "Ừm... Nếu không thì thế này đi, trước lúc đó tôi nói bất cứ cái gì thì cậu cũng phải đồng ý, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Chỉ vì được cứu một mạng mà phải đồng ý bất cứ chuyện gì à. Kim Geonbu chỉ chậm rãi trả lời: "Đừng làm khó tôi quá là được."
"Sao có thể chứ... Tôi không phải loại người như vậy." Heo Su khoát tay, thề thốt phủ nhận. "Đúng rồi, vẫn chưa biết tên của cậu."
Sau khi trao đổi danh tính đơn giản, Kim Geonbu bắt đầu nảy sinh sự tò mò với nơi ở nhân loại nho nhỏ trước mắt này.
"Theo như tôi được biết thì nơi này không thích hợp cho nhân loại sinh sống." Nhìn trong căn phòng chật chội này bày đầy sách vở, sách cuộn, trên bàn còn đặt đầy chai chai lọ lọ thuốc thí nghiệm, chậu hoa trồng các loại thực vật, có nhiều loại nhu yếu phẩm sinh hoạt đầy đủ mọi thử. Kim Geonbu không khỏi cảm thán: "Anh hẳn nên là pháp sư trong rừng rậm, chứ không phải ở một nơi như thế này."
"Nhưng nơi này chính là rừng rậm mà." Heo Su trả lời: "Chỉ là bị tuyết bao phủ mà thôi."
"Hả?" Đương nhiên Kim Geonbu chưa cân nhắc đến điều này.
"Geonbu à, cậu đúng là đồ ngốc ~" Heo Su bị dáng vẻ ngơ ngác của gấu Bắc Cực chọc cười. Không để ý đến gấu Bắc Cực còn đang ngẩn người vì lần đầu tiên bị mình gọi tên với giọng điệu như vậy, anh tự nói tiếp: "Quả thật Ionia là nơi thích hợp nhất để sinh sống, phong thổ dân tình nơi đó rất không tệ. Nhưng mà tôi không thích tiếp xúc với con người nhiều quá, cũng không thích có người làm phiền tôi."
"Cho nên anh tình nguyện ở lại nơi chỉ có một mình như thế này?" Kim Geonbu hỏi.
"Vậy còn cậu?" Heo Su hỏi lại: "Không phải cũng giống như vậy sao?"
"À..." Kim Geonbu im lặng thay cho câu trả lời. Heo Su nhìn dáng vẻ không cách nào phản bác lại của cậu thì không nhịn được bật cười: "Chính vì vậy, nên chúng ta mới có thể gặp nhau không phải sao?"
Ha... Không giỏi giao tiếp với người và không giỏi giao tiếp với gấu à... Theo một cách nói nào đó thì quả thật là rất xứng.
Kim Geonbu thầm đồng ý với cách nghĩ của Heo Su. Nhưng vì sao cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai? Cậu nhớ tới một chuyện rất quan trọng: "Anh có thể xoay qua chỗ khác một chút được không?"
"Hả?" Heo Su cảm thấy khó hiểu với câu nói không đầu không đuôi này của Kim Geonbu.
"A... Tóm lại là, trước hết anh đừng nhìn." "Ừm..." Heo Su không biết trong hồ lô của cậu muốn bán gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại.
Sau khi bên phía Kim Geonbu truyền đến một tràng tiếng xột xột xoạt xoạt, cậu chậm rãi mở miệng: "Xong rồi."
"Được..." Sau khi nhận được sự cho phép Heo Su mới quay người lại, anh bị dáng vẻ của Kim Geonbu làm khiếp sợ đến cà lăm: "Ơ!? Cậu, cậu..."
Gấu Bắc Cực màu trắng lắc mình biến ra mái tóc đen, gương mặt tròn trịa nhiều thịt, đôi mắt híp mãi không mở ra như đang ngủ đông, gần như không khác gì với bản gốc. Sao có thể làm được?
Kim Geonbu nhìn Heo Su còn đang kinh ngạc trước mắt, giải thích: "Tôi nghĩ giao tiếp với anh trong hình dạng con người thì sẽ tốt hơn, xin lỗi vì đột ngột như vậy."
Lúc này Heo Su mới miễn cưỡng bình thường lại, hai mắt anh gần như phát sáng: "Làm sao làm được vậy?"
"Hả?"
Sao có thể biến thành giống như đúc được vậy! Đây quả thật là một con gấu Bắc Cực!
"Cái vừa rồi hẳn là ma pháp nhỉ, có thể dạy cho tôi được không?" Lúc này sự tò mò của Heo Su đột nhiên tăng vọt.
... Đây là bệnh chung của các pháp sư sao? Nhìn thấy ma pháp lợi hại liền muốn học, nhìn thấy sinh vật thần kỳ liền muốn nhào tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro