oneshot
Mùa hạ năm đó, trời xanh ngắt, không gợn một áng mây, như thể muốn đóng băng thời gian, giữ mãi những ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Nhưng có những thứ, dù trời đất vĩnh hằng, cũng chẳng thể trường tồn.
Heosu gặp Geonbu vào một ngày nắng hanh hao. Hai người, hai kẻ trẻ tuổi mang trong mình ngọn lửa tham vọng, cùng bước lên sân khấu, cùng tận hưởng ánh hào quang, cùng vẽ nên những giấc mơ chói lòa nhất. Họ đã từng tin rằng, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Những ngày tháng ấy đẹp tựa một khúc tình ca mùa hạ. Giữa những giờ tập luyện miệt mài, họ cùng nhau rong ruổi qua những con phố, tranh giành nhau từng miếng thịt nướng cháy cạnh, cười đùa đến khi thành phố lên đèn. Những đêm muộn trên sân thượng ký túc xá, họ tựa vai nhau, kể về những nỗi đau không thể nói thành lời, những áp lực đè nặng trên đôi vai trẻ tuổi. Giữa thế giới đầy biến động của thể thao điện tử, họ là điểm tựa duy nhất của nhau.
Heosu là người luôn hướng về tương lai, còn Geonbu chỉ biết sống cho hiện tại. "Cứ cháy hết mình đi, ngày mai sẽ tự khắc đẹp thôi," Geonbu hay bảo vậy. Nhưng Heosu thì không tin vào sự mơ hồ đó. Cậu lo sợ bị bỏ lại, lo sợ những gì đẹp đẽ nhất rồi cũng sẽ trôi qua.
Và đúng vậy, chẳng ai có thể giữ mãi một mùa hạ.
Sau thất bại đau đớn ở giải đấu quan trọng nhất sự nghiệp, mọi thứ đổi thay quá nhanh. Đội hình tan rã, con đường của họ cũng theo đó mà chia hai lối rẽ. Geonbu nhận lời mời từ một đội tuyển khác, trong khi Heosu vẫn ngoan cố ở lại, bấu víu lấy chút dư âm của những ngày cũ.
"Đi thật à?" Heosu hỏi, giọng cậu lạc đi giữa đêm.
Geonbu khẽ cười, nhưng trong đáy mắt đã không còn sự vô tư của ngày trước. "Ừ, anh biết mà. Chúng ta không thể mãi đứng yên."
Heosu không đáp. Cậu nhìn lên bầu trời, những vì sao lấp lánh như muôn ánh mắt dõi theo. Họ từng hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng rồi chính Geonbu lại là người rời đi trước. Không phải vì cậu muốn bỏ lại tất cả, mà vì cậu không thể cứ mãi sống trong quá khứ.
Đêm cuối cùng trước khi Geonbu rời đi, họ vẫn ngồi bên nhau, như đã từng. Nhưng lần này, chẳng còn những câu chuyện dở dang, chẳng còn những tiếng cười khe khẽ. Chỉ có im lặng và những lời chưa kịp nói. Geonbu vươn tay chạm nhẹ vào ngón tay Heosu, nhưng rồi lại thở dài, buông ra.
Ngày Geonbu rời đi, Heosu không đến gặp người thương lần cuối. Cậu không muốn chứng kiến cảnh người kia quay lưng bước đi, bỏ lại cậu cùng những mảnh vỡ của quá khứ. Thay vào đó, cậu ngồi trong phòng tập, lặng lẽ nhìn màn hình máy tính. Căn phòng không có Geonbu bỗng trở nên rộng lớn một cách đáng sợ.
Thời gian vẫn trôi. Heosu vẫn tập luyện, vẫn thi đấu, vẫn bước lên sàn đấu dưới ánh đèn rực rỡ. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết, không còn Geonbu bên cạnh, mọi thứ đã không còn như trước. Những trận đấu trở nên vô vị, những chiến thắng cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim.
Rồi số phận một lần nữa đưa họ trở lại cùng một sân khấu nhưng lần này lại ở hai chiến tuyến đối lập.
Khoảnh khắc nhìn thấy Geonbu bên kia sân khấu, trái tim Heosu lỡ một nhịp. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng vẻ ấy, nhưng giờ đây không còn là đồng đội, mà là đối thủ. Trận đấu diễn ra căng thẳng, từng pha xử lý đều phản chiếu sự thấu hiểu đến tường tận. Họ đã từng là một, đã từng chiến đấu bên nhau, nhưng giờ đây chỉ có thể dốc hết sức để đánh bại đối phương.
Thời gian như đóng băng khi màn hình hiện lên kết quả cuối cùng – Geonbu chiến thắng.
Heosu tháo tai nghe, ngước nhìn lên. Phía bên kia, Geonbu không nhìn về phía cậu, mà đang cười rạng rỡ với đồng đội mới. Giữa ánh đèn chói lóa, giữa tiếng hò reo vang dội, Heosu chỉ lặng lẽ đứng đó, nhận ra rằng mình đã thật sự bị bỏ lại phía sau.
Cảnh tượng ấy quen thuộc đến đau lòng. Ngày trước, Heosu là người đứng cạnh Geonbu, là người chia sẻ những khoảnh khắc ấy. Nhưng giờ đây, cậu chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, một cái tên trong danh sách đối thủ bị đánh bại.
Họ từng là tất cả của nhau, nay chỉ còn là hai kẻ xa lạ giữa biển người.
Mùa hạ vẫn còn đó, nhưng chẳng còn "chúng ta" nữa.
_________
một chút quà 8/3 muộn cho các nàng đóng hộp con hihi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro