Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

3.

Heo Su nhanh chóng công khai mối quan hệ của mình với Kim Geonbu. Cậu không thấy khó hiểu vì điều đó, bởi vì rõ ràng rằng, mối quan hệ của bọn họ có mục đích khác.

Kim Geonbu, người vừa mới biết được sự thật, lúc đầu cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó cậu lại cảm thấy đau buồn vì mình đã bị lừa dối và lợi dụng. Cậu biết rõ sự cứng đầu của Heo Su. Thông thường, việc trở thành nạn nhân của một kẻ hay tái phạm như vậy sẽ không gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong lòng Kim Geonbu. Cậu chỉ nghĩ: "Quả nhiên", rồi sau đó rời đi hoặc chờ cơ hội để trả thù.

Nhưng mà, khi người đó là Heo Su, cậu lại trở nên khờ dại như tất cả những kẻ mơ mộng khác, nghĩ rằng mình có thể khiến đứa con hoang đàng quay đầu, và chìm đắm trong ảo tưởng rằng mình là duy nhất của người nọ.

Sau đó cậu bắt đầu suy ngẫm về bản thân. Ấn tượng của hầu hết mọi người về Kim Geonbu là cậu luôn điềm tĩnh và tự chủ, ngay cả vẻ ngoài của cậu cũng phù hợp với biệt danh "Gấu Bắc Cực".

Lẽ ra cậu phải như biệt danh của mình, không nên sa ngã nhanh như vậy, nhưng Heo Su lại là một con quỷ có sức mạnh tà ác. Cô có thể dễ dàng kiểm soát một người, thậm chí thay đổi cả bản chất của đối phương.

Người làm được điều này chỉ có thể là một Succubus, Kim Geonbu tức giận thầm nghĩ.

Cảm xúc của Kim Geonbu giống như một cuộn len bị thắt nút, đang bị nàng mèo đen Heo Su chơi đùa. Quả bóng len sẽ không thể tự tháo gỡ nút thắt cho nó và Kim Geonbu cũng vậy.

Sau ngần ấy những cảm xúc tiêu cực mà cô gây ra, cậu vẫn không muốn từ bỏ Heo Su. Chú gấu Bắc Cực muốn nàng mèo đen tinh nghịch thích đi lung tung này ở lại vì mình.

Kim Geonbu không thể hiện nhiều cảm xúc trên mặt nên Heo Su dường như không nhận ra rằng cậu đã biết âm mưu xấu xa của mình.

---

Một ngày nọ, hai người đang đi cạnh nhau trên hành lang vắng vẻ sau giờ học, Heo Su bất ngờ kéo cổ áo đồng phục của Kim Geonbu xuống và hôn cậu. Thiếu niên bị bao phủ bởi hương thơm đặc trưng của cô gái nhỏ, khiến cậu ngây người hồi lâu, không khỏi cảm thấy choáng váng. Nụ hôn vừa dứt, Kim Geonbu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cậu trai đứng cách chỗ bọn họ độ mười bước. Cậu ấy là người mà Heo Su thực sự yêu. Cô giả vờ cười ngượng ngùng, nắm lấy cánh tay Kim Geonbu, giới thiệu cậu với một chàng trai khác: "Đây là Kim Geonbu, bạn trai của chị."

Mục đích thực sự của mối tình này đã lộ rõ. Nếu như trước đó chỉ là nghi ngờ thì bây giờ Kim Geonbu có thể chắc chắn rằng động cơ của bạn gái mình không hề trong sáng. Cậu trai nọ trông rất bảnh bao, bắt tay Kim Geonbu một cách thân thiện. Sau vài câu nói vui vẻ, cậu ấy rời đi. Kim Geonbu không thể tả rõ tâm trạng hiện tại của mình. Cậu quay đầu nhìn Heo Su, trên mặt cô cũng không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Cô siết chặt tay phải thành nắm đấm đưa ra trước miệng và dùng răng cắn mạnh móng cái, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Yêu đương đã khó, và đối với Kim Geonbu còn khó hơn gấp bội. Cậu không dám nắm tay Heo Su cho đến khi cô chủ động đưa tay ra, cậu cũng không dám hôn Heo Su cho đến khi cô chủ động hôn mình, cậu không dám bắt chuyện cho đến khi Heo Su chủ động mở lời.

Kim Geonbu giống như một nô lệ của Heo Su hơn là bạn trai của cô. Nhưng chẳng sao cả, cái gọi là phẩm giá này Kim Geonbu sẵn sàng vứt đi mà không hề hối hận. So với việc đánh mất lòng tự tôn của bản thân, cậu càng sợ việc Heo Su sẽ bỏ rơi mình hơn.

Heo Su có thể trao cho cậu vô số nụ hôn, thật nhiều cái ôm và vô vàn cuộc trò chuyện. Nhưng cô sẽ không cho Kim Geonbu một cơ hội thứ hai.

---

Kim Geonbu đang ngồi trong quán cà phê đợi Heo Su. Khi cô đến nơi, điều đầu tiên cô làm là nói lời chia tay với vẻ mặt lạnh lùng: "Tại sao tất cả mọi việc đều cần chị chủ động?" 

Cô thậm chí không muốn nhìn mặt cậu. Kim Geonbu cầu xin Heo Su đừng đi, thậm chí quỳ hẳn xuống đất níu lấy quần áo của cô, nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ lại một mình. Kim Geonbu không nhịn được mà ôm mặt khóc lớn giữa quán.

Sau đó, Kim Geonbu tỉnh dậy từ cơn mơ, chạm vào má mình và thấy nó ươn ướt. Ba ngày tiếp theo là những đêm dài mất ngủ. Cậu suy đi nghĩ lại về khả năng xảy ra sự việc trong giấc mơ và cuối cùng đưa ra kết luận là "không phần trăm". Điều đó sẽ không thể nào xảy ra được. Bởi vì nếu họ chia tay, Heo Su sẽ không lấy lý do như vậy.

Kim Geonbu trước nay chưa bao giờ là người thích chủ động. Heo Su biết điều này từ trước khi họ bắt đầu hẹn hò, và vì thế cô thường rất vui vẻ trước những lần cậu nỗ lực thể hiện tình cảm của mình.

Kim Geonbu dành thời gian để quan sát Heo Su. Cậu phát hiện ra trong hầu hết mọi lúc, cô thường ở hình dạng thiên thần. Đôi khi cô cũng sẽ đòi hôn, đòi ôm cậu nhưng đó chỉ là những hành động mang mục đích khoa trương mà thôi. Khi ở một mình với Kim Geonbu, cô vẫn là một người tiền bối đáng tin và là một người bạn tốt.

Cô sẽ kể những câu chuyện cười cho Kim Geonbu nghe, sẵn lòng giúp đỡ khi cậu gặp phải một số rắc rối nhỏ và thậm chí còn chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình với Kim Geonbu. Mặc dù Heo Su rất độc đoán trong những chuyện cần cả hai người quyết định, nhưng Kim Geonbu không có vấn đề gì với điều này. Cậu rất vui vẻ để cho Heo Su toàn quyền tự quyết.

"Mối tình của bọn em dường như đang tiến triển rất tốt." Cho Geonhee nói. 

Khi Heo Su công khai mối quan hệ của bọn họ, Cho Geonhee chính là người chúc mừng ít nhất. Ngay cả một người anh khôn ngoan như vậy cũng đã bị đánh lừa bởi ảo ảnh do Heo Su tạo ra. Kim Geonbu trong lòng không khỏi cười khổ.

Giống như việc bác hàng xóm tốt bụng hoá ra lại là một kẻ cưỡng hiếp kinh tởm, cú sốc này sẽ phá hoại tinh thần nạn nhân một cách triệt để hơn so với việc họ phải đối mặt với tên tội phạm hung hãn xấu xí ngay từ ban đầu. 

Kim Geonbu nghĩ, rõ ràng Heo Su thật tâm đối xử tốt với cậu 100% trong cương vị bạn bè hay tiền bối, nhưng tại sao trong tình yêu cô lại tàn nhẫn đến vậy?

Nếu sự tra tấn không dừng lại, vết thương sẽ ngày càng lớn thêm, nhưng nếu cậu muốn nằm vùng trong hang ổ tình yêu và tìm thời cơ phục kích kẻ thù, Kim Geonbu chỉ còn cách tiếp tục yêu Heo Su trong đau đớn.

---

Cả Kim Geonbu lẫn Heo Su đều hứng thú với việc sử dụng chuột và bàn phím để điều khiển màn hình LCD đầy màu sắc ở trong nhà hơn là những hoạt động ngoài trời khiến họ đổ mồ hôi, axit lactic tích tụ trong cơ bắp khiến họ nhức mỏi.

Tuy nhiên, cái trước bị gọi là nghiện Internet, và cái sau được gọi là lối sống lành mạnh. Nhà trường không khuyến khích tham gia các lớp học điện tử mà bắt buộc học sinh tham gia vào các khoá học thể chất.

Cả hai đều không giỏi thể thao. Một ngày nọ, Kim Geonbu đang đi ngang qua sân trường thì tình cờ nhìn thấy Heo Su đang chật vật hoàn thành bài kiểm tra chạy đường dài.

Kim Geonbu không phải kiểu chàng trai có thể bế người yêu mình chạy băng băng về đích một cách ngầu lòi, cậu chỉ có thể yên lặng đứng nhìn. Heo Su nhận ra ánh mắt của cậu, dường như không muốn Kim Geonbu nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình nên cô đã dùng chút sức lực ít ỏi còn lại trừng mắt nhìn bạn trai.

Kim Geonbu không hề quan tâm mà chỉ tiếp tục quan sát bài kiểm tra thể dục của người yêu. Cuối cùng, khi Heo Su vượt qua vạch đích được đánh dấu trên sân, cô quay người lại tìm kiếm hình bóng người tình, Kim Geonbu đã biến mất.

Kiệt sức, Heo Su nằm ngửa trên mặt đất. Ánh nắng hôm nay không quá chói chang, mây bồng bềnh trắng trắng. Heo Su chợt nhìn thấy một đám mây có hình rất giống một chú gấu Bắc Cực lông ngắn.

Sau đó, đầu của một chú gấu Bắc Cực thật sự xuất hiện trong tầm nhìn của Heo Su. Sắc mặt Kim Geonbu vẫn bình tĩnh như thường lệ, con ngươi đảo qua đảo lại xem xét tình trạng của Heo Su.

"Geonbu, vừa rồi em đi đâu vậy?" Heo Su hỏi: "Sau khi chạy xong chị đã đi tìm em, nhưng em lại biến mất. Em là ma sao? Đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, thật đáng sợ."

Kim Geobu nói cũng chậm rãi, giống như một chú gấu Bắc Cực thật sự: "Em đi mua nước, chị có muốn uống không?"

Heo Su vừa chạy xong, cổ họng cô khô đến mức sắp chảy máu. Vừa nghe có nước uống, hai mắt cô sáng bừng, dùng sức ngồi dậy: "Làm tốt lắm, Geonbu."

Kim Geonbu im lặng vặn nắp chai nước đưa cho Heo Su, nhìn cô uống.

"Geonbu quả là một người bạn trai chu đáo." Heo Su khen ngợi cậu, nhưng lời nói của cô nghe có vẻ không đáng tin lắm.

Kim Geonbu không phản ứng gì, nhẹ giọng hỏi: "Muốn quay lại không? Lớp học ấy."

Heo Su vừa uống nước xong, cô dường như đã lấy lại được sức lực và ngay lập tức bắt đầu diễn một vở kịch. Heo Su dang hai tay ra như một đứa trẻ được nuông chiều và giả vờ khóc lóc: "Geonbu, chị không thể đi được. Nếu chị đứng lên, chị sẽ ngất xỉu mất. Không, chị không đi được đâu."

"Em nên làm gì đây? Chị định nằm đây mãi à?"

"Nếu em dám bỏ rơi tôi lại đây thì mình chia tay! Đồ khốn Kim Geonbu!" Heo Su đe dọa.

Heo Su biết Kim Geonbu hiểu cô đang giả vờ khóc, đe doạ cũng chỉ là diễn kịch. Cô đã nhiều lần dùng thủ đoạn tương tự với anh Geonhee và anh Dongha, đập sàn và khóc lớn trách móc rằng họ muốn cắt đứt quan hệ với mình. Hầu hết bọn họ đều mắng cô hoặc giả vờ quay người bỏ đi, khi đó Heo Su cũng sẽ đứng dậy chạy theo họ.

Heo Su không phải là một cô gái đặc biệt tinh tế hay vụng về. Chỉ là cô thích nhìn người khác lo lắng hoặc tức giận vì bản thân. Cô nhắc nhở mọi người về sự hiện diện của mình bằng cách sử dụng những phương pháp độc đáo và phá vỡ những khoảng cách xã hội thông thường. Lần nào cô cũng thành công.

Heo Su đợi Kim Geonbu nhìn chằm chằm vào cô với vẻ bối rối hoặc hoang mang, thậm chí có thể là bất lực, hoặc giận dỗi cô vì đã dọa chia tay, trách móc cô quá phiền toái, quá xấu tính, dùng lời nói nghiêm trọng như "chia tay" làm một con bài mặc cả. Hậu quả của việc nói dối đã được viết thành truyện ngụ ngôn "Chú bé chăn cừu". Sau đó cô sẽ mỉm cười đứng dậy, phủi bụi trên người, nói rằng "Tất cả chỉ là đùa thôi!" rồi cùng người yêu rời đi.

Kim Geonbu quay người lại, Heo Su tưởng rằng cậu sẽ rời đi ngay lập tức. Đây cũng là một phản ứng tốt. Thông thường, Kim Geonbu thường dùng sự thờ ơ để che đậy nỗi hoảng sợ, điều này cũng phù hợp với thói quen kỳ lạ của Heo Su.

Nhưng chàng thiếu niên trước mặt cô lại ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Heo Su, giống như một chú gấu Bắc Cực đầu hàng trước nàng mèo đen nhỏ.

"Lên đi, em đưa chị về."

Thật không ngờ... Heo Su hiếm khi cảm thấy hẫng một nhịp, và đây là một trong những lần hiếm hoi đó. Heo Su nằm trên lưng Kim Geonbu, nghe tiếng cậu thở bên tai mình ngày càng nặng nề hơn, lộ rõ ra khuyết điểm ít vận động. Kim Geonbu bước đi không vững vàng lắm, Heo Su có thể cảm nhận được thân hình cậu đang lắc lư qua lại theo từng nhịp chân. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận thấy một thứ rung động kì lạ nào đó đang diễn ra tại thời khắc này.

Đó có phải là một trận động đất không? Heo Su bối rối, Nhưng cơn rung chấn không mạnh lắm, có lẽ là do tâm của nó bị chôn rất sâu dưới đất.

À không, Heo Su chợt nhận ra, làn sóng rung động này đang diễn ra bên trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro