Chương 9: Chú gấu trắng trong kí ức(1)
"A! Trời mới tờ mờ sáng thôi mà, đừng có liếm mặt để gọi ta dậy sớm vậy chứ?"
"Grr grr"
"Cứ nằm xuống ngủ với ta tiếp đi."
Tiếng gầm gừ âm ỉ trong cổ họng chú gấu bắc cực của Heo Su khi được anh xoa đầu khiến cái lạnh của xứ tuyết như vơi đi mấy phần.
Trong hang tối lạnh lẽo, thứ giữ ấm cho anh chỉ có đốm lửa sắp tàn.
Và chú gấu trắng với thân hình to lớn, đủ để Heo Su cảm thấy an toàn khi nằm trong vòng tay của nó.
"Mong là ta với ngươi sẽ không bao giờ phải chia xa nhé Aein."
***
Tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ và chiếu thẳng vào mặt chú mèo đen trong bộ đồ trắng đang nằm trên giường khiến nó nhăn nhó.
"Ư~ rõ ràng đêm qua mình kéo rèm vào rồi mà..."
Heo Su vươn vai, bàn tay trái chạm phải thứ gì đó mềm mềm làm cho mèo đen giật mình với ngay lấy cặp kính trên đầu để nhìn cái "thứ mềm mềm" bên cạnh.
"Kim Geonbu!?" - anh cấu vào cái má tròn của con gấu trắng ngái ngủ - "Sao em vào được đây?"
Tiếng ư ử phát ra từ Geonbu khi bên má phải đang bị kéo ra hết cỡ, mặc dù vậy nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền không chịu mở.
"Anh âu ó oá ửa"(anh đâu có khoá cửa)
"Không khoá thì đâu có nghĩa là em được vào!?"
"Anh ông o ả ồng anh ào à ao?"(anh không cho cả chồng anh vào nhà sao)
"Chồng chiếc gì giờ này? Mà em kéo rèm của anh ra đấy à?"
Geonbu gỡ bàn tay nhỏ tí xíu của anh xuống và tròng nó qua người mình, cậu ôm Heo Su vào lòng để ngăn cho ánh nắng không làm chói mắt anh.
"Em định kéo rèm ra để gọi anh dậy... oáp~ mà buồn ngủ quá nên em nằm cùng luôn."
Heo Su rúc đầu vào lòng cậu, cánh tay to lớn mềm mại thay cho chiếc gối lâu ngày đã sờn của anh.
"Ngủ còn nhiều hơn cả anh mà còn bày đặt dậy sớm vào gọi anh dậy."
"Ưm~ sao cũng được, em chỉ muốn ngủ cùng anh tiếp thôi."
"Em ngủ đông luôn đi!"
Heo Su giơ một tay lên chỉ vào chiếc rèm cửa và nó ngay lập tức đóng lại, ánh nắng cũng không chiếu vào sau đầu Geonbu nữa.
"Hì hì, em biết là dù như nào đi nữa anh vẫn phải lo cho em trước mà."
"Lớn chừng này rồi mà vẫn còn để anh lo vậy à?"
"So về tuổi đời thì em có khác gì em bé đối với anh đâu."
"Làm gì có em bé nào to xác như em?"
Geonbu trề môi ra một cách bất mãn - "Sao anh nỡ chê chồng anh to xác?"
"To như một con gấu trắng luôn ấy Kim Geonbukkeukkom ạ."
"Phù thuỷ mà cũng biết chơi chữ sao?"
"Chứ sao nữa, anh lại chẳng sống từ cái thời người ta mới nghĩ ra trò này."
"Mà làm một con gấu trắng cũng tốt, cả ngày chỉ có đi loanh quanh, đói thì đi bắt cá, thích ngủ lúc nào thì ngủ."
"Em nói như thể mình từng làm gấu trắng rồi ấy."
"Chứ anh đã gặp gấu trắng bao giờ chưa?"
"Không chỉ gặp đâu," - Heo Su hếch mũi lên đầy tự hào - "hồi trước anh còn nuôi rồi cơ."
"Nuôi?"
"Ngồi dậy đi thì anh kể cho."
Geonbu ngồi dậy theo lời anh, có điều tay cậu vẫn ôm khư khư Heo Su trong lòng, ngay cả khi đã ngồi hẳn dậy vẫn không buông ra mà cứ vậy để mèo đen ngồi ngay ngắn trong vòng tay mình.
"Rồi đó anh kể đi."
"Có nhất thiết phải trong tư thế này không?"
"Với em thì có."
Heo Su thở dài trước khi bắt đầu câu chuyện - "Ngày xưa ấy, cái thời còn chu du trên đỉnh núi tuyết, anh đã..."
Tiếng cạy cửa cắt ngang lời của Heo Su, Geonbu tiếc nuối ra mặt khi phải bỏ anh ra để anh có thể mở cửa.
"Ửm? Có chuyện gì sao Miko?"
Chú hổ cưng của Geonbu miệng ngậm theo một cuộn giấy, nó đợi Heo Su chìa tay ra để nhả bức thư ấy lên tay anh.
Heo Su quay vào trong nhà - "Thư gửi em nè Geonbu."
Cậu gãi đầu ngượng ngùng nhưng giọng nói tràn đầy tự hào - "Ôi chao, ai mà lại biết em là chồng chưa cưới của phù thuỷ để mà gửi thư vào đây cơ chứ?"
"Thư của Jihoon."
Miệng Geonbu mới giây trước vừa cười ngay giây sau đã méo xệch, cậu vội đi xuống khỏi giường và chộp lấy bức thư từ tay anh.
"Chuyện về gấu bắc cực em sẽ nghe sau, giờ em có chút việc bận, anh thông cảm cho em nhé?"
"Ơ..."
Heo Su chưa kịp níu thì Geonbu đã hôn nhẹ lên trước chán anh để chào tạm biệt, đôi môi chúm chím của mèo đen vội khép lại để được nhìn gương mặt nghiêm túc như sắp rời khỏi nhà để đi làm việc của chồng mình.
"Em chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi."
"Ừa, chồ... em đi vui vẻ."
Cánh cửa gỗ đóng lại, Heo Su tiếc nuối quay trở lại giường, chỗ ngồi chưa ấm được bao lâu thì anh lại ngồi bật dậy.
"Tín hiệu này là... bạn của Geonbu."
Anh mở cửa đứng đợi sẵn ở ngoài, "tín hiệu" cứ đi qua đi lại, có vẻ như đang lạc đường nên Heo Su đành nhờ Miko cùng với những cây cổ thụ trong rừng chỉ đường cho "tín hiệu" ấy.
"A... tới nơi rồi... cứ tưởng lạc mãi mãi trong rừng luôn rồi chứ..."
Miko cõng trên lưng một thanh niên đôi mươi đi ra khỏi lùm cây rậm rạp, Heo Su lúc này cũng đi tới tiếp đón bạn thân của chồng mình.
"Em là... Suhwan đúng không?"
"Dạ, em chào anh Heo Su ạ."
"Lễ phép quá, chẳng bù cho thằng nhóc to xác kia..." - anh lẩm bẩm.
"Anh Heo Su mới nói gì đó ạ?"
"À..." - Heo Su phẩy tay - "không có gì đâu, mà hôm nay Suhwan vào rừng kiếm anh có chuyện gì không?"
"Anh Geonbu bảo em vào rừng rủ anh đi chợ ạ."
Heo Su lơ ngơ hỏi lại - "Đi chợ?"
"Anh Geonbu bảo nhà anh toàn thảo mộc với dược liệu như này thì lấy đâu ra đồ ăn nên nhờ em vào rủ anh đi chợ ạ."
"Thôi không cần đâu mà, với lại anh cũng chẳng có chút tiền nào trong người."
"Tiền thì anh không cần lo đâu ạ."
Câu nói sặc mùi giàu có khiến Heo Su chùn bước - "Anh không có tiền trả lại đâu nên là anh ngại lắm..."
"Không sao đâu ạ, đây coi như trả ơn cho việc anh đã giúp đỡ bọn em không ít lần."
Cứ như vậy, cụ elf già đã bị trai dẫn ra khỏi rừng, Heo Su "khoác" lên mình một lớp ngụy trang bằng ma pháp để không ai nhìn được hình dáng thật của anh.
***
"Sao bình thường anh không dùng hình dáng cao ráo này ạ?"
Suhwan nhìn sang nam thanh niên cao dong dỏng, mặt mũi sáng sủa, với cái giao diện này chắc hẳn các cô gái khi nhìn thấy sẽ mê mẩn vẻ thư sinh lịch lãm này của Heo Su.
"Thì kia mới là hình dáng thật của anh mà..."
Trai trẻ và trai già trong hình dáng trai trẻ cùng bước đi dọc con phố trong làng, cả hai đang cùng hướng tới khu chợ nhỏ để có thể mua những "thực phẩm có thể thực sự ăn được" cho Heo Su.
"Anh Heo Su thích ăn gì ạ?"
"Anh ăn gì cũng được, rẻ thì càng tốt."
"Sao anh nói nghe như ông bà em..."
"Em đang ẩn ý nói anh già đấy hả?"
"Dạ không, đâu có."
Suhwan dẫn Heo Su đi quanh chợ, cứ mỗi gian chợ ghé qua là một chiếc túi mới, nào là rau, thịt bò, lợn, thịt cá, gia vị các món cùng vân vân và mây mây những thứ lặt vặt khác khiến anh có chút choáng ngợp.
"S-Suhwan ơi... hình như em mua hơi nhiều đồ thì phải... cái này là mua cho cả em nữa đúng không...?"
"Đâu ạ, cái này là mua cho anh hết chứ hiện tại nhà em vẫn còn đủ đồ để dùng dần mà."
"H-hay là mình chia ra đi chứ anh sợ mua nhiều thế này anh không ăn được hết..."
"Anh đừng lo, có cả chồng anh ăn cùng nữa mà."
"G-Geonbu ăn nhiều hay ăn ít t-thì kệ Geonbu chứ! Anh đâu có nghĩa vụ phải ăn cùng em ấy."
"Anh tính ăn một mình sao? Anh Heo Su biết nấu ăn ạ?"
Chú elf già ngượng ngùng quay đi, lí nhí đáp lại - "Anh không..."
"Thế thì không lo đâu ạ, anh Geonbu nấu ăn ngon lắm, giờ thì mình đi mua đồ tráng miệng nhé anh?"
"Đồ... tráng miệng...?" - Heo Su ngơ ngác nhìn cậu - "Đó là cái gì vậy?"
"Ế? Anh không biết đồ tráng miệng là gì sao ạ?"
"Đến cái túi trên tay đang đựng gì anh còn không biết mà."
"Thế thì anh phải đi với em ngay!"
Suhwan một tay xách túi một tay kéo theo Heo Su, cậu dắt anh đi tới cuối của khu chợ, cũng là nơi tận cùng của ngôi làng.
Ở đó là một tiệm bánh nho nhỏ, mùi hương ngọt ngào quyến rũ khiến Heo Su mặc dù chẳng biết nơi đây bán thứ gì ở trong nhưng vẫn muốn xông thẳng vào.
Suhwan gõ nhẹ cánh cửa hai cái, tiếng chuông gió khẽ kêu như để xoa dịu thính giác của những người tới ghé thăm tiệm bánh nhỏ này.
"Anh biết ngay là Suhwan mà."
Chủ nhân của tiệm bánh đứng trước mặt bọn họ, vẻ ngoài mũm mĩm khiến Heo Su không khỏi liên tưởng tới một con gấu trúc.
"Sao Hwanjoong lại biết là em?"
"Chỉ cần nghe cách gõ cửa là anh đã biết rồi, Suhwan thấy anh giỏi không?"
"Dạ vâng, Hwanjoong của em giỏi lắm," - cậu lau chỗ bột đang dính trên má anh - "thế giờ Hwanjoong có tính bán bánh cho em không đây?"
"Có chứ, Suhwan vào đợi anh chút."
Nhìn Suhwan ở bên cạnh chú gấu trúc của mình khiến Heo Su có chút chạnh lòng, chú gấu trắng của anh giờ đang ở đâu anh còn chẳng biết.
"Geonbu với gấu trắng đúng là chẳng khác gì nhau." - anh thầm nghĩ.
***
"Anh Heo Su đang buồn chuyện gì sao ạ?"
Câu hỏi ngẫu hứng của Suhwan khiến Heo Su đứng sững lại giữa rừng, tâm trí dao động tới nỗi anh chẳng giữ được phép ngụy trang của mình.
"Sao em lại biết điều đó vậy?"
"Trông anh có vẻ không vui ạ."
"...trả lời vậy thì có khác gì không trả lời đâu?"
"Không phải nó hiện rõ trên mặt anh rồi sao ạ?"
Heo Su giả bộ lau lau mặt, sau một hồi kì cọ thì anh quay sang nhìn Suhwan - "Suhwan xem hộ anh chữ 'buồn' đó đã trôi đi chưa?"
Suhwan nghe xong thì che miệng cười khúc khích, cậu giơ ngón cái của mình lên - "Sạch hơn bao giờ hết ạ."
"Thế rốt cuộc chuyện gì đã khiến anh phiền lòng?"
Heo Su đưa ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn cưới của mình lên nhìn ngắm - "Ở bên cạnh Geonbu cứ làm anh nhớ tới chú gấu trắng hồi xưa anh nuôi."
"Gấu trắng?"
Anh gật đầu - "Đúng rồi, hai đứa nó trông y hệt nhau, nếu có khác thì là Aein nghe lời anh hơn."
"Aein là tên chú gấu trắng ạ?"
"Hồi đó anh thấy con người hay gọi nhau vậy nên anh gọi theo."
"Anh có vẻ quý chú gấu trắng đấy nhỉ?"
"Đương nhiên là quý rồi, Aein đã ở bên anh suốt cả quãng đời của nó mà."
Suhwan quay người lại thì thấy biểu cảm buồn bã của anh, bằng mắt thường cũng có thể thấy sự dao động trong cảm xúc lớn tới nhường nào.
"Nói vậy là chú gấu trắng ấy đã..."
Phù thủy ngước lên nhìn, thấy đôi mắt cảm thông của Suhwan thì anh vội gạt phắt đi câu chuyện ấy - "Không sao đâu mà, cái này là do anh ngu ngốc, biết trước kết quả mà vẫn cố tình đặt quá nhiều tình cảm vào đó."
"Không hề ngu ngốc chút nào đâu ạ."
Đôi mắt to tròn của Heo Su long lanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Suhwan - "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Việc đặt trọn tình yêu của mình vào thứ gì đó không có gì là ngu ngốc cả."
"Suhwan cứ thử sống lâu như anh là sẽ hiểu được điều đó thôi mà."
"Chẳng phải đấy là lí do anh thương chú gấu Aein sao? Tuổi đời của nó ngắn nhưng sẵn sàng dành nó cho riêng mình anh."
"Đâu có nghĩa lí gì đâu chứ, rồi nó cũng trở thành một phần trong kí ức thôi mà."
"Một kí ức đẹp thật đẹp, đẹp đến nỗi không muốn quên và cũng không thể nào quên phải không?"
Heo Su im lặng bước tiếp, chiếc mũ chóp được kéo xuống thấp hơn, che đi gương mặt anh khỏi Suhwan đằng sau lưng.
"Anh Heo Su! Đợi đã."
Cậu chạy theo níu tay anh lại, vị phù thuỷ già lúc này chỉ như một chú mèo vô hại ẩn mình dưới vành mũ để tự vệ.
"Anh đừng khóc mà, anh Geonbu sẽ giận em luôn đó."
"Anh đâu có khóc, Suhwan cứ mặc kệ anh về nhà đi."
"Đưa anh đi thì phải đưa anh về, em mà không làm vậy là anh Geonbu sẽ giết em mất."
"Bỏ anh đi cũng được, anh quen rồi, như Aein với Geonbu hôm nay ấy, ai rồi chẳng bỏ anh mà đi."
"Không có chuyện đó đâu, anh Geonbu chắc chắn sẽ không bỏ đi, mà em nghĩ có khi Aein lại là anh Geonbu quay về tìm anh thì sao?"
"Đừng có gieo hy vọng cho anh nữa, anh sợ mấy lời hứa hẹn của loài người lắm rồi."
"Nếu đã sợ đến vậy sao anh vẫn chọn đặt tình yêu của mình vào anh Geonbu?"
Lần đầu sau hơn chục năm có người đủ khả năng làm Heo Su phải câm lặng, không phải bằng phép thuật mà chỉ đơn thuần bằng lời nói.
"Anh không..."
"Đừng có bảo anh không yêu anh Geonbu, nếu không yêu thì sao lại nhận lời cầu hôn.
Cơn gió mạnh lướt qua và thổi chiếc mũ chóp của Heo Su bay lên trời, để lộ một chú elf nhỏ bé mít ướt với hai con ngươi đẫm nước như sắp khóc.
"Ơ... anh Heo Su... anh đừng khóc mà, em xin lỗi... em không dám nói gì nữa đâu..."
"Ư... hức... Suhwan nói đúng, sao anh lại đi đặt trọn tình yêu vào con gấu trắng ấy một lần nữa chứ?"
"...dạ?"
"Đâu phải anh chưa nghĩ tới, đây cũng đâu phải lần đầu anh gặp chuyển kiếp của Aein đâu."
"Nói vậy nghĩa là anh Geonbu đúng là chú gấu trắng đấy ạ?"
"Huhu... anh không có muốn tin!"
Suhwan bất lực trước cụ già cứng đầu này - "Hay thôi mình về nhà trước rồi kể được không anh?"
"Ư... anh... anh không muốn đi nữa đâu."
Cậu chắp tay trước ngực gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới người anh đang "bận việc" của mình trước khi cõng vợ của anh ấy lên lưng.
***
"Em bị cảm hả Geonbu?" - Kiin quay người lại nhìn đứa em mới hắt xì liền tù tì ba cái của mình.
Cậu phẩy tay - "K-không có gì đâu ạ."
"Sao mình thấy cứ có gì không đúng lắm..." - cậu thầm nghĩ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro