Chương 6: Phù thủy ơi, mở cửa cho em
"Suie! Sao anh không chịu mở cửa cho em chứ?"
Geonbu vừa gọi vừa đập cửa liên tục, đúng hơn là đập vào màng chắn màu xanh bao quanh cửa nhưng vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào của anh.
Giờ đây cậu đã là một thanh niên hai mươi tuổi cao ráo, đẹp trai(theo như lời Heo Su nói).
Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay anh nhất quyết không cho cậu vào nhà, gọi cửa cũng không trả lời, Geonbu tính ngó qua cửa sổ thì bị Heo Su che kín rèm, trên tấm rèm còn có dòng chữ "biến đi đồ lăng nhăng".
Rốt cuộc cậu đã làm gì mà để anh gọi là đồ lăng nhăng? Điều đó ngay cả Geonbu cũng chẳng tài nào nghĩ ra được.
"Miko, cậu không làm gì để phá hàng rào ma pháp của ảnh được hả?"
Chú hổ của Geonbu lắc lắc đầu và phát ra những tiếng ư ử như muốn bảo cậu bỏ cuộc đi.
"Đương nhiên là tớ sẽ không làm vậy rồi! Suie đã giận thì tớ phải dỗ."
Miko thở dài ngán ngẩm và nằm dài xuống chỗ thềm nhà, không quên ngáp một tiếng thể hiện sự mệt mỏi, có lẽ nó đang nghĩ loài người là một đám khó hiểu, elf cũng vậy.
"Suie, em xin anh đấy, có gì giận dỗi thì anh cứ xả thẳng vào mặt em đi chứ đừng im lặng như vậy."
Vẫn không một câu đáp lại nhưng màng chắn xanh lại dần hiện lên một dòng chữ.
Mồm kêu chỉ thích mình anh mà lại đi hẹn hò với người khác?
"Hẹn hò? Em hẹn hò với ai bao giờ? Mà anh theo dõi em đấy à?"
Ai thèm theo dõi em chứ? Mà em trả lời câu hỏi của anh đi!
Mặc dù phủ định việc theo dõi cậu nhưng dòng chữ run rẩy, nguệch ngoạc vì viết vội trước mặt khiến Geonbu tưởng tượng ra được ngay lập tức gương mặt đỏ lên khi ngại của anh.
"Em thề là em không có hẹn hò với ai hết mà, chắc chắn là anh hiểu lầm rồi."
Đừng có nói vớ vẩn, rõ ràng là anh thấy em đi với cô gái nào đó trong làng xinh lắm mà?
Thì ra đây là lí do để Heo Su trở nên giận dỗi như vậy, đơn giản là do sáng nay không thấy Geonbu tới như mọi khi nên anh có dùng quả cầu tiên tri và phép tàng hình để vào làng tìm cậu thật.
***
Heo Su đi đi lại lại trước cửa nhà, bình thường đáng ra giờ này phải có một tên nhóc... à quên, một thanh niên đến tìm anh rồi chứ.
"Không biết Geonbu đang làm gì mà lại chưa tới vậy?"
Cứ mỗi phút trôi qua Heo Su lại càng bồn chồn, bình thường có việc bận thì Geonbu sẽ báo anh sớm, không báo sớm được thì ít nhất cậu sẽ viết thư và nhờ Miko gửi anh.
"Lo quá, không biết em ấy gặp chuyện gì rồi."
Heo Su đi vào nhà và mở đống sách ma pháp ra đọc, hiện giờ anh chỉ muốn cầm quả cầu tiên tri lên để xem cậu đang làm gì nhưng làm vậy thì không phải phép lắm, dù sao cả hai vẫn chưa là gì của nhau.
"Hay là xem một chút thôi..."
Anh vừa cầm lên vừa che mắt, cũng chỉ vì một lần Heo Su lỡ xem phải lúc cậu đang thay quần áo để rồi xịt máu mũi tới ngất luôn trên giường.
Hai bên lông mày của Heo Su nhíu lại một cách giận dữ ngay khi nhìn thấy Geonbu đang làm gì.
Anh đoán cậu đang đi chợ vì tay xách đồ nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề là cậu đang cười nói vui vẻ với người khác.
Đã vậy người ấy còn xinh xắn, chiều cao so với cậu cũng chỉ kém trên dưới mười phân(nói thẳng ra thì cao hơn anh mười phân là cái chắc), trông họ rất xứng đôi vừa lứa.
Heo Su biết là bộ mặt cau có hiện tại của mình có vẻ không phù hợp với mối quan hệ giữa cậu và anh lắm, dù sao cũng mới dừng lại ở mức trên bạn bè dưới bạn tìn... bạn đời.
"Tên lăng nhăng đáng ghét! Mồm thì cứ xoen xoét em chỉ thích anh mà giờ lại đi với người khác?"
Heo Su tức giận tính ném quả cầu tiên tri trên tay đi thì nhận ra nếu làm vậy sẽ phải mò về quê để mua quả mới nên anh lại đặt nó xuống bàn và cầm gối lên ném.
"Đáng ghét! Đừng hòng anh cho em vào nhà nữa đồ tồi!"
Heo Su ngồi khoanh tay giận dữ, ngọn lửa dưới ống khói cứ cháy bập bùng, lúc to lúc lại nhỏ, rối bời y như cảm xúc của anh hiện tại.
"Cơ mà cũng không đúng lắm... rõ ràng chính mình là người bảo em ấy là chưa muốn yêu mà..."
"Không được!" - anh lắc đầu - "Có sai thì chắc chắn là Geonbu sai! Không thể nào là mình được."
Mồm nói vậy nhưng có vẻ cơ thể anh thành thật hơn lời nói, chỉ trong chớp mắt Heo Su đã ở trong làng, đương nhiên là khi phép tàng hình đang trong thời gian hiệu lực.
Anh lén lén lút lút bay trên đầu "tên lăng nhăng" ấy, Heo Su tính ghé xuống để nhìn và nghe cho kĩ nhưng khi thấy cậu cười tươi với cô gái bên cạnh khiến anh muốn giơ trượng lên biến cả hai thành đá.
"Tên đào hoa đáng ghét." - anh lẩm bẩm.
Geonbu ngó ngang dọc ngay sau khi nghe thấy hai chữ "đáng ghét" đặc trưng, Heo Su biết mình lỡ nói hơi to quá thì vội bay lên cao hơn.
"Có chuyện gì mà anh lại nhìn xung quanh vậy?" - cô gái đi cùng Geonbu lên tiếng hỏi.
"Nãy em có nghe thấy gì không?"
"Em không ạ, sao vậy anh?"
"Vậy chắc anh nghe nhầm, thôi ta cùng về nhà đi."
"Dạ."
"Gớm, nói chuyện nhẹ nhàng thế tên đào hoa." - Heo Su giơ ngón tay thân thiện lên chĩa vào người Geonbu.
Anh giận dữ bay thẳng về nhà và nằm vật ra giường, thi thoảng giãy giụa vài cái trút giận lên đống chăn gối.
Đột nhiên Heo Su bật dậy, anh niệm phép, một màng chắn xanh dần thành hình và bao quanh ngôi nhà.
Thì ra những cái cây ở bìa rừng gửi tín hiệu thông báo rằng có người vào, không chỉ vậy còn là tín hiệu riêng để dành cho đúng một người.
"Suie! Mở cửa cho em với."
Anh không thèm đáp lại mà còn lè lưỡi ra trêu ghẹo - "Mơ đi."
***
Và đó là những gì đã xảy ra, Geonbu cười khúc khích trước cơn ghen tuông có phần hơi vô lí của anh.
"Nghe em giải thích đã."
Giải cái gì mà giải hả tên đàn ông trăng hoa?
"Ngoài anh ra trong lòng em còn ai khác đâu mà anh bảo em trăng hoa."
Thế cô gái kia là cái gì?
"Đấy là em họ em mà."
Lớp màng chắn ngay lập tức được gỡ xuống, Heo Su mở cửa, tay vẫn lăm lăm cây trượng để chĩa vào người Geonbu.
"Thật không?"
"Thật mà, em đã nói dối anh bao giờ chưa?"
"Rồi, cái lần mà em làm nứt quả cầu tiên tri của anh rồi đổ tội cho Miko ấy."
"Chuyện ba năm trước rồi sao anh nhớ lâu thế... nhưng lần này khác, anh không tin thì dùng phép cưỡng ép nói thật lên em như hồi đó ấy."
Heo Su vẫn giữ bản mặt như đang tra khảo và đi một vòng quanh Geonbu.
"Hừ, tạm tin."
"Vậy thì đến lượt em hỏi."
"Hỏi gì?"
"Anh theo dõi em đấy à?"
"Ớ... ơ..." - Heo Su quay ngoắt mặt đi - "đâu có..."
Geonbu kéo anh lại - "Anh quay ra đây xem nào."
Như mọi khi, Heo Su lại kéo chiếc mũ chóp của mình xuống để che đi gương mặt đỏ ửng như trái cà chua vì ngại.
"Rõ ràng là anh theo dõi em mà."
"K-không hề nha! Là... là Miko đó!"
Miko đang nằm ve vẩy đuôi qua lại nghe xong cũng thấy bất bình, nó nhổm dậy định phản đối thì bị Heo Su bắn cho một tia gây mê.
"Nãy anh vừa chê em vì đổ lỗi cho Miko xong mà giờ anh lại làm y hệt à?"
"...kệ anh, anh làm thì được."
"Xấu tính thật đấy."
"Xấu tính thì em biến luôn đi! Đừng có thích anh nữa."
Heo Su vùng vẫy tính thoát ra nhưng giờ cậu đã cao to hơn anh, phù thuỷ một khi đã bị áp sát ở khoảng cách gần mà tay lại còn bị giữ chặt như này thì không còn đường thoát nữa rồi.
"Buông anh ra!"
"Em không buông, sao anh lại vẫn giận em vậy chứ?"
"Anh không thích em!"
"Lại nói dối rồi."
"Không hề nói dối! Anh không thích em, nhất là khi em cười với người khác ngoài anh!"
"Thành thật hơn rồi đấy."
Geonbu một tay gỡ chiếc mũ của anh xuống, một tay kéo anh lại, cậu nhanh chóng chiếm lấy bờ môi hồng hào bóng mịn trước mặt.
Môi lưỡi cứ vậy tiếp xúc với nhau, Heo Su đã lâu lắm rồi không được "thử" lại cảm giác này nên cũng không phản kháng mà để cho Geonbu thoải mái ngấu nghiến bờ môi mình.
Chỉ tới khi chịu hết nổi thì anh mới giẫm vào chân cậu, Geonbu nhả ra một cách tiếc nuối, đôi mắt vẫn dán chặt vào nơi ngọt ngào ấy.
"Em làm cái gì vậy hả!?" - Heo Su tiếp tục vùng vẫy.
"Thì em hôn anh, năm năm tuổi em muốn hôn anh mà anh đâu có cho, giờ hai mươi tuổi rồi chẳng lẽ anh vẫn không cho?"
"T-thì không phải là không cho... nhưng mà em cũng phải thông báo trước chứ!"
"Nhỡ thông báo xong anh phù phép hoá em thành tảng đá luôn thì sao?"
"Tay bị giữ như này rồi thì anh bắn phép kiểu gì?"
"Vậy tiện thể lúc anh không cử động được thì em hôn anh thêm cái nữa được không?"
"Không! Được... không! Ý anh là được... mà thôi, anh không cho người bình thường hôn anh đâu."
"Thế ai mới được hôn anh?"
"Người yêu anh mới được hôn."
"Vậy phù thuỷ Heo Su này, anh làm người yêu em nhé?"
"Để xem xét..."
"Anh mà không nhận lời nhanh nhỡ em yêu người khác ráng chịu."
"Em dám!?"
"Vậy là có hay không đây hả phù thuỷ?"
Heo Su phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu trong cổ họng, anh lườm Geonbu vì bộ mặt đắc thắng của cậu khiến anh rất ngứa mắt.
"Anh... có..."
Geonbu lập tức bế anh lên và quay vài vòng trước khi dừng lại, cậu hôn thêm lên trán, lên má rồi mới đặt anh xuống.
"Có thế thôi mà em cũng vui tới vậy sao?"
"'Có thế thôi' là thế nào? Em đã đợi câu đồng ý này suốt mười lăm năm rồi đấy."
"Thế thôi đợi thêm năm nữa đi cũng được mà."
"Không được, anh sống lâu chứ em là con người, tuổi đời bằng một góc anh, giờ có được anh càng sớm càng tốt."
"Đồ ích kỉ."
"Mới đây còn theo dõi em vì ghen mà còn nói được câu đó?"
"Ghen!? Anh ghen bao giờ!?"
Heo Su xù lông lên như thể một chú mèo đen bị đe dọa, hai bên tai đỏ lên vì ngượng.
"Nhìn anh như này dễ thương lắm đó."
"Im đi, nay anh không cho em vào nhà đâu."
"Chưa về chung một nhà mà đã định đuổi em đi rồi?"
Heo Su lè lưỡi ra trêu ngươi - "Biến đi đồ con nít! Anh không thèm yêu mấy đứa nhãi ranh đâu."
Geonbu lon ton chạy vào theo anh - "Hồi trước anh suýt cho lão chỉ huy đi bán muối vì em mà kêu không yêu?"
***
"Nè Suie em muốn xem quả cầu tiên tri."
Heo Su đang ngồi trong lòng Geonbu ngước lên - "Xem làm gì?"
"Em muốn biết mai sau hai ta có cưới nhau không."
"Không! Chắc chắn là không."
"Sao anh dám chắc thế?"
"Anh không muốn cưới tên to xác đáng ghét như em."
"Anh đang ngồi trong lòng tên to xác đáng ghét đấy còn gì?"
"Em không phải gu anh."
"Gu anh là em hồi năm tuổi hả?"
"Anh không thích em."
"Anh yêu em thôi đúng không?"
"Nè! Ai dạy em cái thói người lớn nói một câu cãi một câu vậy hả?"
Geonbu một tay vuốt ve mái tóc đen xù óng ánh, một tay nựng bên má trắng trẻo để ngăn anh nói gì thêm.
"Em chắc chắn hai ta sẽ cưới nhau, anh có từ chối bao nhiêu lần cũng vậy, có trì hoãn bao lâu cũng vậy, dù có phải sang kiếp sau em cũng sẽ làm phiền tới khi anh phải đồng ý thì thôi."
"Đồ cứng đầu."
Heo Su mặc dù nói là không muốn nhưng đương nhiên là anh biết việc cả hai sẽ cưới nhau trong tương lai rồi.
Có lẽ Geonbu cũng chẳng thể nào tưởng tượng được thi thoảng Heo Su xem đi xem lại đời sống hôn nhân sau này của hai người như thể mấy thước phim giải trí mỗi đêm mất ngủ, dù sao cũng chỉ là một số cảnh nhỏ lẻ, anh còn tiếc nuối khi không thể xem tới hết.
"Em chỉ kiên trì vậy với mỗi anh thôi đấy."
"Hứ! Cóc cần."
"Thôi," - Geonbu buông anh ra - "tới lúc em phải về rồi."
"Ớ? Sao em lại về sớm thế? Ở lại đây thêm chút nữa đi mà."
Geonbu nhanh chóng đặt Heo Su xuống giường rồi giữ chặt lấy tay chân anh.
"Thế mà kêu cóc cần?"
"Á!? Em dám lừa anh hả đồ đáng ghét!"
"Sao anh sống hơn nghìn tuổi rồi mà vẫn bị đứa con nít lừa?"
"Đồ đáng ghét! Xuống khỏi người anh mau không anh biến em thành tảng đá bây giờ!"
"Nãy anh bảo tay bị giữ thì không bắn phép được đúng không?"
"Miko! Cứu chủ nhân của ngươi đi!"
"Nãy anh yểm phép làm Miko ngủ li bì ở ngoài rồi còn gì?" - Geonbu ghé vào tai anh - "Không còn ai cứu được anh đâu phù thủy ạ."
Ngày hôm ấy Geonbu đã nối nghiệp của ba cậu.
Ba cậu làm thợ săn còn cậu làm thợ săn phù thủy.
Hay ta nên nói phù thủy tự nguyện rơi vào vòng tay của cậu nhỉ?
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro