Chương 5: Phù thủy độc tài(2)
Năm Kim Geonbu mười tuổi có lẽ là năm nhiều biến động nhất cuộc đời cậu khi mà một toán vệ binh từ thủ đô dưới chân núi được gửi tới để tìm kiếm tung tích của những phù thủy còn sót lại sau "cuộc săn phù thủy" từ hàng ngàn năm về trước.
Kẻ đưa tin nơi đây vẫn còn một phù thủy cho nhà vua không ai khác ngoài tên thương nhân năm năm trước bị Heo Su dọa chết khiếp, ba chân bốn cẳng chạy về kinh thành.
Và có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không quên được hình ảnh của Heo Su khi phẫn nộ, một hình ảnh đáng sợ, tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần mà Geonbu có thể tưởng tượng ra.
...
"Lạ ha? Nay Geonbu không vào rừng sao?"
Siwoo ngó ra từ đằng sau gốc cây Geonbu đang tựa vào - "Nhóc khỏi ốm chưa?"
"Anh Siwoo? Em khỏi rồi, nhưng mà đáng lẽ giờ này anh đang phải ngồi học chứ."
"Anh đây trốn học."
"...sao nhìn mặt anh có vẻ tự hào thế?"
"Đương nhiên rồi, đâu phải mấy ai cũng có thể trốn học trót lọt được như anh, thấy anh tài không?"
"Dạ vâng, tài lắm, giờ anh để im em đọc sách đi."
"Đọc sách á? Nhóc có thói quen đọc sách từ bao giờ thế? Mà nhóc vẫn chưa trả lời anh sao hôm nay lại không vào rừng thăm anh Heo Su."
"Hôm qua anh ấy bảo hôm nay sẽ bận nên đưa em quyển sách này nè," - Geonbu giơ cuốn sách lên, có vẻ như là một cuốn sách phép của phù thủy - "Suie bảo em học thuộc câu thần chú mà ảnh đã đánh dấu."
"Đâu, để anh coi nào."
Siwoo nhận lấy quyển sách, anh trưng ra bộ mặt đờ đẫn ngay sau khi nhìn vào nó.
"Ngôn ngữ khỉ gì đây?"
"Em cũng không biết."
"Rồi sao nhóc học được hả?"
Geonbu chỉ vào trang sách - "Suie có ghi phiên âm cho em ở câu thần chú đó nè."
"Ờ ha, để anh đọc xem nào."
"Á!" - Geonbu dùng hai tay bịt miệng Siwoo lại - "Anh đừng làm vậy!"
Siwoo hất tay Geonbu ra - "Nhóc làm gì vậy hả?"
"Suie bảo chỉ được đọc khi nguy cấp thôi..."
"Vậy thì nhóc phải nói cái đó từ đầu chứ, suýt thì gây đại họa rồi, đến lúc đó anh Heo Su tới xử anh mất."
"Không sao đâu ạ, anh là bạn em mà, chắc Suie sẽ không biến anh thành cục đá như ảnh hay dọa em đâu."
"Chưa biết đâu," - Siwoo dí ngón trỏ vào chán Geonbu - "anh thấy anh Su ưu ái em nhất đấy."
"Vậy ạ?"
"Đương nhiên, em nhìn mà không biết hả? Em xem có ai được ảnh quý tới nỗi đưa cả một quyển sách phép thuật cho như này không?"
"Chắc là do em tới thăm anh í nhiều."
"Chứ ngoài em ra thì ổng cho ai khác vào thăm hả?" - Siwoo thầm nghĩ.
Bỗng dưng có tiếng bước chân đều đều như thể một đoàn binh đang hành quân ở gần đây, hai đứa trẻ tò mò chạy ra phía cổng làng và núp ở một bụi cây để quan sát tình hình.
"Anh Siwoo ơi... có chuyện gì thế ạ?"
"Không biết nên mới phải ra đây xem chứ."
Trưởng làng đang đứng ở cổng lớn đợi như thể biết chắc chuyện này sẽ xảy ra, một toán binh lính dẫn nhau tới dàn hàng trước mặt ông.
Từ giữa hàng bước ra một người đàn ông trung niên, bộ giáp của ông ta khác biệt hoàn toàn so với những người lính còn lại, có vẻ người đó chính là chỉ huy.
"Hân hạnh được gặp ông thưa trưởng làng," - chỉ huy đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay - "nếu đã nhận được thư từ nhà vua thì chắc ông cũng biết lí do vì sao tôi lại dẫn quân tới đây rồi chứ?"
Trưởng làng bắt tay ông ta - "Tôi biết rồi thưa ngài, rất cảm ơn ý tốt của nhà vua nhưng tôi nghĩ ngài đội trưởng đây không nên đụng tới tên phù thủy ấy đâu."
Lông mày của tên đội trưởng nhếch lên có chút khó chịu - "Ý của trưởng làng là cả binh đoàn đây không thể tiêu diệt được một tên phù thủy đáng khinh?"
Geonbu nghe hai chữ "đáng khinh" thì tức giận ra mặt, cậu đang tính đứng dậy và lao ra khỏi bụi cây nhưng may sao Siwoo đã giữ được lại.
"Em làm cái gì vậy hả?" - anh nói khẽ hết sức có thể.
"Anh đừng có ngăn em, lão già ấy dám bảo anh Suie là 'đáng khinh' đấy! Em phải đòi lại công bằng cho anh ấy!"
Siwoo bịt miệng cậu lại - "Be bé cái miệng thôi, em có ra đấy thì cũng không giải quyết được gì đâu! Mà không chỉ có thế, lỡ lão đội trưởng ấy mà biết em có quan hệ với anh Heo Su thì chắc chắc lão ta sẽ bắt em làm con tin để dụ anh ấy, hiểu chưa đồ ngốc?"
Vì Siwoo nói đúng quá nên Geonbu đành phải im lặng mà cố gắng nuốt cục tức vào trong, cậu ấm ức ngồi xuống và tiếp tục nghe diễn biến của câu chuyện.
"Tôi nào dám thất lễ như vậy, chỉ là..."
"Nếu có điều gì cần chú ý thì xin ông cứ nói, tôi sẽ lưu tâm."
"Chỉ là hắn ta rất đáng sợ, không biết liệu các ngài có thể đối đầu hắn được không..."
"Cái đó ông không phải lo, bọn tôi đã có cách đối phó."
Gã ra lệnh cho thuộc hạ đưa mình một thiết bị gì đó, thứ ấy có hình dạng một lá bùa được viết chi chít thứ ngôn ngữ kì lạ giống trên những quyển sách Geonbu thấy ở nhà Heo Su.
"Đây là lá bùa sẽ phản ứng khi gặp ma pháp, nó sẽ truy lùng và phong ấn phép thuật của đám phù thủy, trước giờ chưa tên nào có đủ sức để thoát khỏi nó."
"Ngài đã nói đến vậy thì tôi không dám can nữa, giờ tôi chỉ muốn mạo phạm hỏi nốt một điều mà thôi."
"Trưởng làng cứ thoải mái."
"Không biết các ngài sẽ giải quyết tên phù thủy ấy ra sao nếu bắt được hắn?"
Lão đội trưởng rút thanh kiếm bóng loáng ở bên hông ra và múa vài đường trước khi cất nó lại vào bao.
"Đương nhiên là hành hình tại chỗ."
Geonbu đứng bật dậy, Siwoo cứ nghĩ cậu lại tính làm gì dại dột nhưng đột nhiên cậu chạy ngược vào trong làng.
Siwoo vừa chạy theo sau vừa hỏi - "Em đang đi đâu vậy Geonbu?"
"Em sẽ vào bằng lối bí mật do Suie mở ra cho em, em phải cảnh báo anh ấy."
"Chẳng phải anh ấy bận nên không có trong rừng sao?"
"Em không biết nữa nhưng vì thế nên em mới phải vào đó, nhỡ Suie vẫn còn ở trong rừng thì sao?"
"Đừng có vào rừng! Chắc chắn là lão già ấy sẽ dẫn lính vào đó rồi, giờ em vào sẽ chỉ như chui đầu vào hang cọp thôi!"
"Anh bảo em ngồi im đợi anh ấy bị bọn đó bắt đi sao? Mà bọn chúng có khi còn xử trảm Suie tại chỗ nữa."
Siwoo giữ tay Geonbu lại - "Anh không bảo em không làm gì cả, anh chỉ muốn em suy nghĩ trước thôi."
"Không còn thời gian đâu ạ," - Geonbu gỡ tay anh ra rồi chạy thẳng vào giữa hai thân cây sừng sững trước mặt - "em hứa sẽ an toàn trở về."
Hai cái cây bỗng tách ra để Geonbu đi vào, Siwoo đứng bần thần nhìn lỗ hổng trước mặt.
"Chết tiệt!"
...
"Cây ơi, chỉ cho tôi chỗ của Suie với."
Những cành cây trước mặt "nhún vai" y hệt con người, có vẻ đến cả chúng cũng không biết anh đang ở đâu.
"Chẳng lẽ anh ấy không có trong rừng thật... vậy chỉ cho tôi đường tới nhà Suie với."
Từ đằng xa có tiếng gầm dũng mãnh, Geonbu vừa nghe đã biết đó là tiếng gì, cậu dừng lại giữa chừng, những thân cây đang đồng loạt mở lối cho thứ ấy đi tới chỗ cậu.
Geonbu vui mừng ngay khi chú hổ ngoan ngoãn của cậu chạy tới - "Miko! Cậu tới đưa tớ đến nhà Suie đúng không?"
Miko dụi dụi đầu vào người Geonbu rồi cúi xuống để cậu leo lên, nó đợi cho tới khi cậu ngồi chắc chắn rồi mới lao đi.
Geonbu một bám chặt vào chỗ lông dày trên người Miko, một tay che mặt để tránh không cho bụi bay vào mặt.
Chú hổ cứ chạy được một đoạn thì lại rẽ sang đường khác do những cái cây mở ra, có vẻ như đám binh lính đang tích cực lùng sục quanh khu vục này.
"A! Miko ơi," - Geonbu chỉ về căn nhà bằng gỗ quen thuộc giữa rừng - "chúng ta tới rồi!"
Một người một hổ lao vun vút về phía căn nhà, bỗng dưng từ đâu ra một lá bùa màu vàng bay tới, nó phóng to ra ngay khi phản ứng với ma lực có trong người Miko.
Geonbu ngã xuống đất từ trên lưng hổ, cậu lo lắng quay lại xem xem Miko có bị làm sao không.
Chú hổ nằm im không thể cựa quậy, lá bùa cứ vậy bám chặt lấy người nó chẳng rời.
"C-cậu không sao chứ? Thứ này c-có làm đau cậu không?"
Miko lắc đầu và ướn ử vài tiếng trong cổ họng như thể đang muốn nói "không", nó cắn nhẹ vào tay Geonbu để bảo cậu trốn đi.
"Làm sao tớ bỏ cậu lại ở đây được?"
"Thưa ngài đội trưởng! Lá bùa đã phản ứng với ma lực và bay về phía này!"
Từ đằng xa vọng tới tiếng của một người đàn ông, Geonbu sợ hãi không biết làm gì, cậu muốn chạy đi lắm nhưng lại chẳng nỡ để Miko ở đây một mình.
Tiếng chân ngày càng tới gần, Geonbu tính buông xuôi, cậu gục đầu xuống người chú hổ của mình mặc cho nó ra sức gầm gừ đuổi cậu đi.
Rốt cuộc thì đám binh lính cũng đã đuổi tới nhưng ở đó chỉ còn Miko, may sao ai đó đã kịp thời kéo cậu vào trốn sau tảng đá gần đó.
"Anh Siw-"
"Suỵt!" - Siwoo ra hiệu cho Geonbu im lặng.
"Sao anh lại vào đây?" - Geonbu thì thầm.
"Anh mà không vào nhỡ em làm gì dại dột thì sao? Giờ em im lặng chút đi để anh xem xét tình hình."
Anh ngó ra khỏi tảng đá để nhìn, Geonbu cũng ló đầu ra một chút.
"Dạ thưa ngài," - tên lính chỉ vào con hổ - "có vẻ như ta đã bắt nhầm đối tượng rồi ạ."
"Hừ, vậy là phí một lá bùa, mà tại sao trên người con hổ này lại có ma lực?"
"Liệu nó có liên quan gì tới tên phù thuỷ không thưa ngài?"
"Ngươi nói cũng phải, có khi nó lại là thú cưng của phù thuỷ."
Lão ta rút thanh gươm sắc bén ra, âm thanh khi rút khiến Geonbu rùng mình.
"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Siwoo ghì chặt vào tảng đá - "Lũ khốn vô nhân tính!"
Anh quay ra để xem Geonbu thế nào thì mới hốt hoảng khi thấy cậu chẳng còn ở đây, Siwoo nhìn lên đã thấy Geonbu chạy ra chắn ngang giữa Miko và tên chỉ huy rồi.
"Cái tên ngốc này!" - Siwoo đấm mạnh vào tảng đá.
"Tôi cấm ông không được đụng tới Miko!" - cậu quả quyết.
"Tên nhóc nào thế này? Mi có biết con hổ này có liên quan tới phù thuỷ không?"
"T-tôi không cần biết! Miko là bạn của tôi!"
Geonbu vẫn cứ mạnh miệng như vậy mặc dù chân cậu thì đang run lẩy bẩy.
"'Bạn'? Vậy nghĩa là mi cũng có liên quan tới phù thuỷ sao?"
"K-không biết... phù thuỷ nào ở đây...?"
"Mi có dám chắc chắn rằng mình không biết tên phù thuỷ nào không?"
"Tôi..."
"Thưa ngài," - một tên lính đi tới báo cáo - "ở gần đây có một ngôi nhà trông rất khả nghi."
"Được," - tên chỉ huy nhét lại kiếm vào bao - "vậy ta sẽ tới đó kiểm tra."
Geonbu nghe vậy thì sao mà ngồi yên được, cậu lao tới giữ chân tên đội trưởng ấy lại.
"Bỏ ta ra tên nhãi! Đừng có nghĩ mình là trẻ con thì ta không dám ra tay."
"Ông không được phép vào chỗ ở của Suie!"
"Á à! Ra là mi có quen biết tên phù thuỷ sống trong căn nhà ấy thật."
Lão ta nắm cổ áo Geonbu xách lên một cách dễ dàng - "Vậy thì mi phải đi cùng ta."
Miko gắng gượng bắn ra một viên đạn ma pháp từ miệng nhưng tiếc là tên đội trưởng đã né được, lão ra lệnh cho binh lính giữ chặt lấy Miko và rọ mõm nó lại.
"Đồ xấu tính! Ông mau thả Miko ra!"
"Mi nên lo cho bản thân trước đi, nếu mi có quan hệ với gã phù thuỷ thì ta sẽ xử ngươi cùng hắn luôn."
Geonbu nhớ lại hai chữ "hành hình" của lão ta, lúc này cậu mới thấy sợ hãi, cậu mếu máo, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Lão ta ném cậu xuống trước cửa nhà và bắt đầu ra lệnh cho binh lính vào lục soát, Geonbu muốn vào ngăn nhưng bị tên chỉ huy giữ lại.
"Thả tôi ra!"
"Mi có muốn thêm tội chống đối người thi hành công vụ không?"
Geonbu cứ vậy nhìn ngôi nhà ấm cúng của Heo Su bị phá tan tành, mọi thứ bên trong đều bị đập bằng sạch, cậu nhìn cảnh tượng ấy thì chẳng thể nào ngăn nổi nước mắt của mình nữa.
"Sao mi lại khóc?"
Cậu dụi mắt - "Người vô nhân tính như ông không hiểu được đâu."
Tên chỉ huy bị mỉa mai thì cảm thấy phẫn nộ, lão một tay xách Geonbu đi ra chỗ của Miko đang nằm và ném xuống đất thêm lần nữa.
Cậu đau đớn đưa tay lên má, một chút máu dính lên tay, có vẻ như khi bị ném xuống thì má Geonbu đã bị quệt vào đâu đó.
Lão ta rút gươm ra và chĩa thẳng vào Geonbu - "Mi vừa có quan hệ với phù thuỷ, lại vừa dám cả gan xúc phạm ta, chắc chắn trong hôm nay ta phải xử được ngươi!"
Rốt cuộc thì Siwoo cũng phải ra mặt, anh đẩy Geonbu ra và quỳ xuống trước mũi kiếm sắc nhọn ấy.
"Xin ngài hãy tha mạng cho em ấy, em còn bé nên dại dột, mong ngài xá tội."
"Lại thêm một tên nhãi nữa?" - lão ta quay ra đằng sau - "Đám vệ binh các ngươi đi lục soát quanh đây mà lại để sót mấy đứa con nít này à?"
"Còn mi! Mi cũng có quan hệ với phù thuỷ đúng không?"
"Đúng, chỉ có tôi thôi, mong ngài hay tha cho cậu nhóc kia."
Lão ta nắm cổ áo Geonbu xách lên - "Đương nhiên ta sẽ xử cả hai ngươi rồi."
Siwoo bám lấy phần chân của bộ áo giáp - "Xin ngài đừng làm vậy, để tôi chịu hết cũng được."
"Hàm hồ," - lão ta vung kiếm về phía Siwoo, lưỡi kiếm trúng vào tay phải anh - "từ bao giờ ngươi được ra lệnh cho ta?"
"A-anh Siwoo!"
Geonbu khóc nức nở khi thấy anh nằm sõng soài trên mặt đất, tay phải chảy máu ròng ròng.
"Hức... là tại... tại em không nghe lời anh."
"Cả mi nữa, khóc lóc nhức hết cả đầu."
Lão đâm kiếm về phía Geonbu, lúc này cậu mới nhớ ra câu thần chú mà Heo Su bắt phải học thuộc.
Cậu nhắm mắt lại và hét thật to câu thần chú ấy, bỗng dưng có một tia sáng xanh bắn thẳng lên bầu trời.
"Hử? Thì ra mi cũng có ma lực trong người? Nhưng tiếc quá phát đó trượt mất rồi."
Đột nhiên thời gian như dừng lại, cậu mặc dù đã buông xuôi nhưng thanh kiếm ấy mãi không chạm tới.
Geonbu mở mắt ra, người trong bộ đồ trắng như tuyết giờ đây đang ngăn giữa cậu và lưỡi kiếm, nó đã bị cây trượng phép của anh chặn lại.
"Ư~ hức... anh... anh Suie!"
Heo Su đảo mắt qua một lượt xem xét tình hình - "Ừm, anh tới rồi đây Geonbu."
"Ngươi chính là tên phù thuỷ còn sót lại trong khu rừng này?"
"Câm."
Chỉ với một thao tác đơn giản, Heo Su bắn cho lão chỉ huy cùng thanh kiếm văng xa ra rồi cắm thẳng xuống đất, trong chớp mắt anh đã bế được cả Siwoo với Geonbu lên tay.
"Geonbu, em không sao chứ?"
Geonbu lắc đầu - "Em không sao, nhưng anh Siwoo..."
Heo Su nhìn vết thương trên tay Siwoo, anh đặt cậu tựa lưng vào gốc cây rồi niệm phép, vết thương không còn chảy máu nữa, thậm chí còn đang lành lại, cậu cũng dần dần mở mắt.
"Geonbu." - anh gằn giọng.
"D-dạ...?"
"Vết máu trên má em là do đâu?"
"E-em bị ngã..."
"Lí do bị ngã?"
"Tên chỉ huy kia ném em xuống đất nên là..."
Heo Su xoa đầu cậu và hạ giọng xuống - "Ừm, vậy là đủ rồi."
Anh siết chặt cây trượng phép hơn rồi lao thẳng vào giữa đám binh lính đang lăm lăm kiếm và khiên trên tay.
"T-tên phù thuỷ này điên rồi! Bùa! Bùa đâu!?"
"Để tôi!"
Một tên lính giơ lá bùa lên, nó cũng phóng to rồi lao thẳng tới chỗ Heo Su như khi phản ứng với ma lực trong Miko.
"Nhảm nhí."
Một luồng sáng to được bắn từ cây trượng toẽ ra làm sáu luồng sáng nhỏ hơn và xuyên thủng lá bùa, không chỉ vậy chúng còn quật ngã hết đám binh lính trong chốc lát.
Anh giải thoát cho cả Miko và đi tới trước mặt tên chỉ huy, lão ta sợ hãi rút thanh kiếm ra và vung vẩy trước mặt.
"Tránh xa ta ra tên phù thuỷ đáng khinh!"
"'Đáng khinh'? Ngươi mà cũng đủ tư cách nói câu ấy sau khi tính hại hai đứa trẻ vô tội à?"
"Ngươi có dám chắc là trúng vô tội không? Từ lúc liên quan tới ngươi là đã có tội rồi!"
Heo Su phát ra những tiếng cười mỉa mai, trong tràng cười ấy đó còn có chút cay đắng.
"Ngươi định dùng lại cái văn phù thuỷ là thứ cặn bã thừa thãi đáng bị tuyệt chủng đấy à? Ta nghe tới phát chán rồi."
"S-sao ngươi biết được bài phát biểu ấy...? Nó đã có từ ngàn năm trước rồi."
"Ừ," - Heo Su gỡ chiếc mũ của mình xuống để lộ hai bên tai đặc trưng của tộc elf - "nhìn cho kĩ vào, ta là phù thuỷ cuối cùng còn sót lại từ cuộc săn phù thuỷ hơn một nghìn năm trước."
Tên chỉ huy nghe vậy thì chân run lẩy bẩy, trước giờ hắn chỉ đối phó với đám phù thuỷ thế hệ mới hầu hết là con người mà thôi, giờ đây ở trước mặt hắn là một tộc nhân elf đã sống hơn nghìn năm, bảo sao lá bùa cũng không có tác dụng với anh.
Gã chỉ huy quay lưng bỏ chạy nhưng đám cây đã ngăn lại, bên cạnh còn có Miko đang gầm gừ từ từ tiếp cận hắn.
"T-tôi xin hàng," - lão ta quỳ rạp xuống - "tôi xin hứa sẽ rút khỏi đây ngay lập tức."
Nhưng Heo Su từ đầu cũng đâu có ý định tha cho hắn, anh cầm lăm lăm cây trượng trên tay và chĩa thẳng lên đầu gã chỉ huy.
"X-xin ngài đừng làm vậy, t-tôi còn có vợ con ở nhà."
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến ta?"
Lúc này anh trưng ra bộ mặt hết sức lạnh lùng, đôi mắt vô hồn như thể đây không phải lần đầu Heo Su chuẩn bị tự tay kết liễu một sinh mạng.
Geonbu và Siwoo ở một bên nhìn bộ mặt tàn ác này của Heo Su thì rợn người, cậu cảm thấy rằng nếu lúc này không ngăn anh lại thì anh sẽ giết tên kia thật mất.
"Suie!" - cậu ôm lấy một bên chân của anh - "Anh đừng có làm vậy mà."
"Đừng lo, thủ tiêu hắn ta xong anh sẽ xoá kí ức của hai đứa."
"Anh Heo Su đừng làm vậy mà, nếu anh làm vậy thì có khác gì những lời hắn nói về anh đâu?"
"Mới đây thôi lão ta vừa làm cả hai đứa bị thương đấy."
"N-nhưng anh đã chữa lành cho em rồi mà? V-với cả... anh nghĩ Geonbu có còn thích anh không khi anh làm vậy?"
Đôi mắt vô hồn của anh bỗng chốc như tìm lại được ánh sáng, Heo Su nhìn xuống Geonbu đang bám lấy chân mình mếu máo trông rất đáng thương khiến anh mủi lòng.
Heo Su hạ trượng xuống - "Tên phàm nhân ngu muội kia."
"Dạ thưa ngài..."
"Cảm ơn hai đứa nhóc này đi, nhờ có chúng ngươi mới giữ được cái mạng đấy."
Lão ta nghe theo và vái hai cái thành kính, ngoan ngoãn như một chú chó vậy.
"Giờ ngươi về báo cho thằng nhãi mà các ngươi gọi bằng 'nhà vua' gì gì đấy rằng đã xử lí ta xong rồi và đừng quay lại đây nữa."
"Còn nếu mà vẫn cố tình quay lại," - Heo Su dậm mạnh cây trượng xuống đất - "ngươi cũng biết hậu quả là gì rồi chứ?"
"Dạ, tôi xin tuân lệnh."
Heo Su xoá hết kí ức của đám binh lính rồi ra lệnh cho mấy cái cây cuốn lấy chúng cùng với tên chỉ huy rồi ném hết ra khỏi bìa rừng.
Có lẽ chẳng cần phải xóa kí ức của hắn làm gì, Heo Su muốn lão ta khắc sâu thật sâu hình ảnh đáng sợ của anh vào trong tiềm thức của lão.
Khắc thật sâu vị phù thủy độc tài cai quản khu rừng này.
...
Geonbu đang ngồi trên giường với Siwoo, thấy Heo Su tới gần thì cậu sợ hãi ngồi lùi về sau.
"Em vẫn còn sợ anh đấy à?"
Cậu lắc đầu - "Dạ k-không... em đâu có..."
"Anh xin lỗi."
"Dạ...?"
"Xin lỗi vì để em phải thấy mặt xấu của anh nhé, anh hứa từ giờ sẽ không vậy nữa đâu."
Geonbu không nói gì thêm mà chỉ im lặng gật đầu, giờ đây cậu đã biết anh có khả năng xóa trí nhớ, cậu lo rằng nhỡ đâu một ngày anh dùng thứ ấy lên cậu thì sao?
"Anh Suie ơi..."
"Ừa, anh đây."
"Anh sẽ không... xóa kí ức em chứ?"
"Đương nhiên là không bao giờ rồi, sao em lại hỏi vậy?"
"Tại nãy anh nói là sẽ làm vậy..."
"Cái đó... anh..."
Geonbu ôm lấy anh - "Suie đừng làm vậy mà, em không muốn quên Suie đâu."
"Anh chắc chắn sẽ không làm vậy đâu," - Heo Su xoa đầu cậu nhóc - "anh cũng không muốn quên Geonbu đâu."
"Anh hứa nha?"
"Anh hứa, Geonbu đừng lo, anh đã bảo là người lớn không nói hai lời rồi mà."
"Dạ..."
"Geonbu cứ yên tâm," - Heo Su đưa cho cậu một chiếc vòng tay - "lỡ mai sau anh có làm thế thật thì em chỉ cần nhìn chiếc vòng này là sẽ nhớ tới anh."
"Oaaaa nó đẹp quá, anh mua ở đâu vậy ạ?"
"Anh lụm được trên đường đi thăm bạn cũ."
"Bạn cũ ấy ạ? Họ có phải là elf không anh?"
Heo Su lắc đầu - "Họ là pháp sư loài người."
"Em cũng muốn gặp họ!"
"Tiếc quá, họ đều mất cả rồi."
Sau câu nói nghe có vẻ thản nhiên ấy là con mắt thấm đẫm nỗi buồn nhìn về nơi xa xăm, Geonbu thấy vậy thì vuốt ve lưng Heo Su.
"Em xin lỗi..."
"Không sao đâu mà, dù sao hiện tại anh cũng đã có một người bạn con người mới rồi."
"Là em ạ?"
"Không phải, là Siwoo."
Geonbu "hứ!" một tiếng đầy giận dữ nhưng khi đi qua màng nhĩ của Heo Su nó lại thành thứ âm thanh hết sức dễ thương.
"Anh đùa chút thôi mà, Geonbu mãi là bạn anh."
"Em hông có muốn làm bạn mãi mãi đâu."
"Vậy em muốn làm gì nào?"
"Người yêu anh."
"Biết chớp thời cơ nhỉ? Anh đã bảo là mai sau em lớn sẽ xem xét rồi mà?"
"Đợi lâu quá nhỡ đâu Suie thích người khác không phải em thì sao?"
"Cái đó phải nói em mới đúng, anh sống hơn nghìn năm rồi, ba cái tình yêu đâu còn hứng thú gì nữa."
"Suie chắc hông đó?"
"Chắc chắn."
"Vậy em cũng sẽ đợi!"
"Kể cả không muốn đợi thì anh cũng sẽ bắt em phải đợi thôi," - Heo Su ghé sát vào tai cậu - "dù gì anh cũng là phù thủy độc tài mà."
"Em thấy anh tài thôi chứ không có độc."
"Em cũng tài lắm đó."
"Sao lại thế ạ?"
"Em đã đọc được câu thần chú anh bảo em phải học để gửi tín hiệu tới cho anh mà, thế là giỏi lắm rồi đó."
"Vậy ạ? Vậy em có thể trở thành phù thủy giống Suie không ạ?"
"Cái đó thì không."
"Ơ..."
"Em thấy bọn họ bài trừ phù thủy đến như thế nào rồi mà vẫn nuôi ý định làm phù thủy hả?"
"N-nhưng..."
"Em có chắc là mai sau sẽ tự bảo vệ được bản thân không?"
"Em không chắc... nhưng mà không phải đã có Suie rồi sao?"
Cứ mỗi lần nhìn đôi mắt long lanh của mấy đứa con nít(hoặc chỉ riêng Geonbu) là Heo Su lại thấy tim mình hẫng một nhịp, sao thượng đế lại tạo nên sinh vật vừa phiền phức vừa đáng yêu vậy chứ?
"Ừ, anh sẽ ở bất cứ nơi nào để cứu em nhưng làm phù thủy thì anh vẫn không khuyến khích."
"Vậy em sẽ nghe lời Suie."
"Ủa? Nhanh vậy hả?"
"Tại em sợ không nghe lời sẽ bị Suie xóa kí ức..."
Heo Su véo má cậu - "Anh đã bảo là anh sẽ không làm vậy rồi mà."
"Em iết òi"(Em biết rồi)
"Vậy đợi Siwoo tỉnh dậy thì anh sẽ đưa hai đứa ra khỏi rừng, nhớ là chuyện hôm nay không được hé răng cho ai nửa lời đâu nhé."
"Dạ! Em hứa ạ!"
"Tốt."
Geonbu cứ vậy nằm trên đùi Heo Su nhìn ngắm quả cầu tiên tri của anh, mặc dù cậu chẳng thấy gì ngoài gương mặt căng phồng của Heo Su khi nhìn qua đó.
Đúng là gương mặt khi tức giận của anh đáng sợ lắm chứ nhưng đây mới là Heo Su cậu biết, một Heo Su luôn nhẹ nhàng, dịu dàng khi chơi với cậu.
Một Heo Su như tuyệt thế giai nhân trong mắt cậu.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro