
heosu
mình anh bên những tháng năm
âm thầm đổi thaу
geonbu đã rời đi, đã không còn bên cạnh heosu nữa rồi.
khi em rời đi, nơi ngôi nhà thân thuộc ấy của hai người họ, giờ đây, chỉ còn một mình anh ôm ấp những kỉ niệm. midking và jungking ngày ấy, ngỡ như sẽ đi cùng nhau hết chặng đường này, đến tận khi giã từ sự nghiệp, lại chẳng còn nữa. nơi đây, chỉ còn anh, cùng khoảng không vô tận, khoảng không của một trái tim trống rỗng héo úa. tháng năm trôi qua, anh cảm thấy bản thân vẫn chưa thật sự buông bỏ được những ngày còn em ở bên kia, hoặc đúng hơn, anh chưa thật sự buông bỏ được đoạn tình cảm này...
năm năm heosu và geonbu ở bên nhau, biết bao kỉ niệm, biết bao nỗi niềm, là biết bao sự rung động đã chậm rãi len lỏi trong tim anh, đã hiện hữu trong tâm trí này đến in hằn, không thể xóa nhòa. chính vì vậy, khi em rời đi, điều khó khăn nhất xảy đến với anh, là làm thế nào để quên đi vùng kí ức ấy, cũng không thể tự lừa dối bản thân quên đi tình cảm này, để anh phải thật sự đối mặt với việc chỉ còn mình anh.
nhưng em không cần lo lắng, anh cũng mong em không biết được điều này, bởi anh vẫn đang dần quen với việc không còn em ở bên, dần quen với việc midking và jungking không còn được đặt cạnh nhau, dần quen với việc những điều ta thường làm cùng nhau trong 5 năm kia sẽ không còn nữa, anh đã dần quen, cũng dần quên được rồi...
có lẽ là như vậy, phải, chắc là như vậy...
Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói
Mình anh với trăng vương bên thềm
kể từ khi em không còn nơi đây, tưởng chừng như nỗi buồn đã nuốt trọn lấy anh, những ngày sau khi em đi, anh như lao vào nơi bể lưu luyến. anh lưu luyến những ngày ta còn bên nhau, anh lưu luyến những xúc cảm ban đầu ngày một lớn khi có em ở bên. lúc này, khi không còn em bên cạnh, những cảm xúc ấy đã chất chứa trong ngăn tim anh ngày một nhiều. nói anh không nhớ em, nói anh đã quên những ngày tháng ấy, đều là nói dối...
thật ra, chưa một ngày nào anh quên, chưa ngày nào anh không nhớ em, nhớ rất nhiều là đằng khác luôn đó
nhưng anh không biết thổ lộ với ai, bởi họ đều nghĩ anh đã không còn vướng bận điều gì về em, về quá khứ của hai chứng ta nữa rồi, vậy nên, anh chỉ có thể nói với ánh trăng kia vào mỗi đêm khuya sau khi ánh đèn đã tắt, chỉ còn mình anh ngồi bên thềm cửa sổ , trong khi trong đầu vẫn chiếu những thước phim về geonbu và heosu ngày còn ở DK thân thuộc của hai ta. trong tim vẫn nhộn nhạo một tình yêu còn nguyên vẹn.
anh chưa một lần nói ra những tâm tư ấy, bởi anh sợ, anh rất sợ chúng ta sẽ không còn được như xưa, nhưng anh cũng rất muốn nói ra, để em biết được lòng anh nặng trĩu đến bức bối, khi cả những niềm hân hoan khi nghĩ về ngày em trở về bên anh lẫn những niềm đau khi hiện tại không còn em.
anh như vậy, cũng đã lâu...
Gợi nhớ ai hương tóc mềm
Để thấу không gian dài rộng thế
anh còn nhớ những ngày được vùi mình trong lòng em, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ truyền đến bên cánh mũi, khi ấy, anh thầm ước rằng, mình được hòa làm một với em, bởi trái tim anh khi ấy thật yên tĩnh, nhưng cũng thật xốn xang, anh không thể diễn tả được vào thời khắc đó, anh nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất.
ngày còn em, không gian xung quanh anh luôn tràn ngập một niềm vui nho nhỏ, chỉ cần được bên cạnh em, không gian xung quanh sẽ tự động đủ đầy, sẽ tự động ôm lấy anh và em trong tiếng cười đùa của chúng ta với những người đồng đội thân quen.
giờ đây, không gian ấy cũng ôm lấy anh, chỉ anh mà thôi, anh thấy, nó rỗng tuếch, rộng lớn hơn biết bao.
có lẽ, là do không còn chúng ta.
Mình anh mỗi đêm ru anh vào
Một giấc mơ có em về
kể từ khi em không còn nơi đây, căn phòng đầy ắp ấm áp kia giờ đây chỉ còn mình anh, có chút lạnh lẽo. anh chỉ có thể tự an ủi bản thân, rằng em chỉ đi một thời gian, sau đó sẽ về mà thôi, chắc chắn là như vậy mà, phải không?
mỗi khi nhắm mắt lại, anh đều có thể mường tưởng ra hình bóng của chúng ta vẫn còn bên nhau, là chúng ta, không phải chỉ mình anh như thế nào
nhiều hơn thế, anh mong được thấy em xuất hiện ngay trước mặt anh, là thật, không phải chỉ qua những ảo ảnh mơ hồ xuất phát từ nỗi nhớ đã lớn đến độ ăn mòn con tim anh kia.
anh không biết nữa, nhưng mọi giấc mơ, anh đều thấy em.
Ɗù mai đâу ai thaу anh уêu em
Mình anh với riêng anh trong đời
kể từ khi em rời đi, đến nơi mới, anh biết em sẽ gặp gỡ nhiều điều mới, gặp gỡ những người đồng đội mới, khi ấy, sẽ có người thay anh chăm sóc em, sẽ có người thay anh quan tâm em.
anh luôn mong muốn là như vậy, bởi anh luôn mong người anh thương sẽ luôn hạnh phúc, ngay cả khi không còn anh bên cạnh...
một mình anh, chống chọi với mọi thứ, anh nghĩ sẽ có lúc anh buông được mà thôi
tình yêu này và ước mơ kia, chắc chắn rồi.
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh
kể từ khi em rời đi, những ngày nắng với anh cũng như những ngày khác, không đặc biệt gì hơn, cũng là ngày thất bại, và tự trách bản thân mình thật nhiều. có lẽ vì vậy mà anh đã không thể giữ em lại trong ngày nắng ấy.
thời gian qua đi, những vết thương trong trái tim đã dần lành lại, anh đã không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi nhớ về em, đối với anh, nhớ về am, anh sẽ nhớ bằng cả tình yêu này, nhớ bằng tất car những gì anh có thể dành cho em.
em đi rồi, anh sẽ không sao đâu, anh mong, em sẽ hạnh phúc hơn ở nơi mới, khi không còn anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro