
OneShot
Câu chuyện dành tặng cho immor_sabor. Chúc anh có một ngày sinh nhật vui vẻ và tràn ngập tiếng cười nhé!
Warning: Showmei song tính, Porn Without Plot! Nếu bạn không ổn với những tag này, vui lòng click back!
---
Sau khi ngáp lần thứ bảy trong ngày và đóng góp thêm một video mới cho kênh YouTube của đội tuyển, Kim Geonbu nhận ra đây lại là một ngày bình thường nữa. Livestream, leo rank, không may bị tụt điểm vì roll phải lane khác, tắt stream, về ký túc xá, tắm rửa, gấp lại chiếc quần kẻ đã giặt để tránh bị lẫn, nghe hai bài của Jang Beomjune trước khi ngủ, và cuối cùng là đọc nốt chap truyện tranh vừa ra. Một lịch trình rõ ràng và quen thuộc.
Với một kế hoạch chi tiết trong đầu, Kim Geonbu tiến về phía ký túc xá. Cánh cửa khép hờ, có vẻ như Jeong Jihoon vẫn chưa định quay về ngủ. Cậu không kìm được lại ngáp khẽ một tiếng, tiện tay đóng cửa lại và bắt đầu chuẩn bị đi tắm.
Nhưng cậu bất chợt nhận ra có thứ gì đó trên giường mình. Chính xác hơn là có thứ gì đó đang cử động bên trong chăn của cậu. Mặc dù trước khi ra ngoài, cậu không gấp chăn lại nhưng quả cầu lớn phồng lên đó chắc chắn không phải là hình dạng mà một chiếc chăn trống có thể tạo ra.
Ban đầu, Kim Geonbu suýt chút nữa hoảng hốt kêu lên, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra rằng hệ thống an ninh của trụ sở GenG ở tầng này rất nghiêm ngặt, khả năng có người ngoài đột nhập vào đây là rất thấp. Thêm vào đó, một số đồng đội của cậu cũng rất thích chơi khăm.
Đống chăn đó thậm chí còn hơi chuyển động nhẹ, cho thấy bên trong là con người chứ không phải thứ gì đó siêu nhiên. Có lẽ đây chỉ là trò đùa của một ai đó trong đội mà thôi. Kim Geonbu bình tĩnh lại và bắt đầu áp dụng phương pháp loại trừ.
"Haiz... Siwoo-hyung à, làm vậy thật sự không vui đâu. Bọn mình đâu còn là học sinh trung học nữa đâu... Anh thật là..." Kim Geonbu cố tình thở dài một cách rõ ràng, vừa lẩm bẩm vừa tiến lại gần cái đống trên giường. Thế nhưng, không có Son Siwoo nào bật ra từ trong chăn cả, thay vào đó, cái đống ấy lại im lặng hơn hẳn.
Kim Geonbu càng thêm nghi hoặc: "Chẳng lẽ là Suhwan? Chắc không phải là Kiin-hyung đâu nhỉ?" Tuy nhiên, cái đống ấy vẫn nằm im bất động.
Sự nghi hoặc của Kim Geonbu lên đến đỉnh điểm. Khi đến bên giường, cậu liền nâng tay nhấc chăn lên.
Bên trong chăn quả thật có một người, và cậu cũng khá quen thuộc với người đó. Nhưng không ngờ lại là... Heo Su?!
Heo Su vì ngại ngùng mà tròng mắt cứ đảo qua đảo lại liên hồi. Để tránh khỏi ánh nhìn của Kim Geonbu, anh liên tục đưa tay chỉnh lại gọng kính hoặc vuốt tóc một cách vô nghĩa.
Dù không trực tiếp nhìn nhau, Kim Geonbu vẫn có thể khẳng định đây chính là Heo Su, không thể nhầm lẫn được. Nhưng Heo Su này lại khác xa so với hình ảnh mà cậu biết về anh. Bằng cách nào đó...
Kim Geonbu quan sát kỹ người đối diện rồi đột nhiên bừng tỉnh: Hóa ra là Heo Su không mặc đồng phục đội, thậm chí cũng không phải là bất kỳ bộ đồ nào mà Kim Geonbu từng thấy. Anh đang mặc trang phục của Aurora, hay nói chính xác hơn, anh đã biến thành Aurora.
Kim Geonbu đơ người đứng im tại chỗ như một chú gấu bị đóng băng.
—
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Heo Su. Một giờ trước, trong lúc chờ vào trận, anh đang lướt web thì chợt thấy thông tin: "Tuyển thủ ShowMaker của khu vực LCK được bình chọn là một trong những tuyển thủ có lối chơi phù hợp với Aurora nhất" trên trang báo của nhà phát hành game.
Aurora là vị tướng mới, vì vậy Heo Su đã mở trang giới thiệu tướng trên website, theo thói quen nghiên cứu chỉ số, chiêu thức và cách lên đồ cho cô nàng. Âm thanh thông báo ghép trận thành công vang lên trong tai nghe, Heo Su đóng trang web lại và bắt đầu trận rank cuối cùng của buổi tối.
Thật kỳ lạ, không ai cấm Aurora mà toàn cấm những vị tướng mà Heo Su đang muốn luyện tập.
Anh lần lượt click vào các lựa chọn khả thi, và khi con chuột dừng lại trên hoạt ảnh của Aurora, Heo Su chợt nhớ đến câu nói của top-laner đội mình.
Cô nàng quả thật có chút giống mình. Thế thì sao không thử chơi một trận xem sao? Anh đã nghĩ như thế đấy.
Trận đấu diễn ra rất thuận lợi, Heo Su có KDA rất đẹp trong trận đầu tiên với Aurora, thậm chí anh còn giành được MVP. Tâm trạng của Heo Su trở nên cực kỳ tốt sau trận rank cuối cùng trước khi đi ngủ. Trận đấu ngọt ngào ấy khiến anh không khỏi muốn ngân nga hát và thậm chí nghĩ đến việc ra ngoài mua một cây kem để thưởng thức.
"Xin chào, tuyển thủ ShowMaker. Tôi là linh hồn của trò chơi LOL."
"Cái gì vậy?" Heo Su bị giật mình bởi âm thanh bất ngờ xuất hiện, chẳng lẽ ở đây còn có ai khác ngoài anh sao? Anh vội vàng nhìn xung quanh, đèn vẫn sáng, phòng tập vẫn rất bình thường.
Âm thanh đó lại lặp lại một lần nữa. Cùng lúc đó, Heo Su bỗng nhận ra mình đang ở trong suối nước nóng của Khu Rừng Huyền Bí, xung quanh là cửa hàng quen thuộc, và trước mặt là những chú lính đánh thuê đang chui ra từ viên tinh thể pha lê.
Chẳng lẽ nếu chơi Liên Minh Huyền Thoại đủ nhiều thì sẽ gặp phải những điều kỳ diệu như vậy sao? Heo Su hít một hơi thật sâu, thậm chí còn tự véo vào má mình. Cảm giác đau đớn cho thấy đây không phải là một giấc mơ. Tuy nhiên, anh lại không cảm thấy quá hoảng loạn, có lẽ vì đây là Summoner's Rift mà anh quen thuộc nhất.
"Cậu không cần phải sợ, tôi đến đây để thưởng cho cậu. Cậu và Aurora rất hợp nhau. Cô ấy là một linh thỏ có khả năng giao tiếp giữa hai thế giới, và cô ấy muốn nói chuyện với cậu. Cậu có đồng ý không?" Đôi tai thỏ mềm mại đang chạm nhẹ vào Heo Su khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Dù vẫn còn hơi do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu.
Sau đó, Aurora lên tiếng: "Chào cậu, Heo Su. Hôm nay của cậu thế nào? Cảm thấy hơi mệt phải không? Làm người phàm chỉ có vài cân xương, vài cân thịt đúng là rất phiền phức. Cậu có muốn trải nghiệm thế giới tinh thần của tớ không? Đó là một cái hang thỏ rất thoải mái! Bằng kỹ năng W của mình, tớ có thể đưa cậu đến nơi mà cậu cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất~"
(Chú thích: W-Bên kia bức màn: Aurora nhảy về hướng chỉ định, bước vào cõi linh giới khi tới nơi và trở nên tàng hình trong một khoảng thời gian ngắn.)
Như thể nhìn thấy nỗi lo lắng của Heo Su, Aurora tiếp tục nói: "Cậu cứ yên tâm, xong xuôi tớ sẽ đưa cậu về. Thế giới mà W đưa cậu đến là một nơi bí mật, và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thế giới vật chất của ngày mai, cái mà các cậu gọi là thế giới thực ấy, phải không nhỉ?"
Linh khí xung quanh Aurora quấn lấy Heo Su, khiến anh không thể không nhắm mắt lại. Thời gian qua, anh thật sự rất mệt mỏi; dị ứng tái phát, cảm lạnh và các bản cập nhật liên tục khiến anh không thể ngủ đủ giấc. Vì vậy, Heo Su gật đầu. Những thứ liên quan đến trò chơi hẳn là sẽ không lừa dối anh đâu, đúng không?
Anh cảm thấy như mình vừa bước vào tuyệt chiêu của Ryze, sắp sửa di chuyển đến một nơi nào đó. Và cuối cùng vang vọng trong không khí xung quanh anh là tiếng cười của Aurora.
"Tớ đã làm theo mong ước sâu thẳm trong tâm hồn của cậu~ Hy vọng cậu có một buổi tối tuyệt vời ở đó ^ ^"
Khi mọi thứ trở lại bình thường, Heo Su nhận ra mình đang nằm trong một chiếc chăn đặc biệt thoải mái. Anh không biết đây là đâu, nhưng chắc chắn đây không phải là ký túc xá của DK, cũng không phải là nhà riêng của anh ở Siheung.
Anh có chút hoảng loạn, định thò đầu ra để nhìn xung quanh nhưng một lực nhẹ nhàng và vững chắc đã giữ chặt chiếc chăn lại, khiến anh không thể làm gì. Chắc hẳn đây là tác phẩm của Aurora.
Heo Su từ bỏ việc vùng vẫy, quyết định cứ nằm ngủ như vậy cũng được, dù sao thì anh cũng không cảm thấy khó thở, và chiếc giường này thật sự rất thoải mái.
Bỗng nhiên, anh ngửi thấy mùi hương táo từ sữa tắm trên ga trải giường. Anh chỉ biết một người thích mùi hương này, và người đó tên là Kim Geonbu. Chẳng lẽ...?
Heo Su không khỏi cảm thấy hoảng sợ, vội vàng muốn chui ra khỏi chăn. Lúc này, tiếng động từ bên ngoài báo hiệu có người đang lại gần đây khiến Heo Su càng trở nên lúng túng. Sau khi nghe thấy giọng nói của người đó, anh chợt cứng người, đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Mãi đến khi Kim Geonbu lật chăn lên, bộ não của Heo Su mới bắt đầu hoạt động trở lại, dù mới chỉ được một phần. Khi thấy Kim Geonbu hoàn toàn sững sờ, Heo Su không thể không cúi xuống nhìn theo ánh mắt của đối phương.
Cái... cái gì vậy chứ! Từ đầu đến chân anh đang mặc bộ đồ y hệt như của Aurora! Thậm chí còn mọc ra thêm đôi tai thỏ nữa! Điều tệ hại hơn là, dựa trên những ký ức đau thương trước đây và suy đoán của anh, Kim Geonbu đặc biệt thích mấy thứ này.
—
Kim Geonbu quả thực rất thích những thứ như vậy. Sau cú sốc ban đầu, cậu nhận ra mình đã cương cứng hoàn toàn. May mắn là hôm nay chiếc quần kẻ của cậu có khả năng che giấu khá tốt.
Cậu hắng giọng, giả vờ cúi đầu không nhìn vào Heo Su, người đã đỏ bừng từ đầu đến chân. Không chỉ đôi má, thậm chí phần cuối đôi tai thỏ của Heo Su cũng đã đỏ đến mức gần như trở nên trong suốt.
Anh không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Kim Geonbu hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ tiếp tục kiểm tra xem chiếc quần của mình có che giấu tốt không và bắt đầu suy nghĩ về việc nắm lấy đôi tai thỏ ấy rồi đụ anh từ phía sau. À không phải, là suy nghĩ về khả năng bạn cùng phòng của cậu sẽ quay về tối nay. Nhưng sự im lặng của Kim Geonbu lại khiến Heo Su hiểu lầm.
"Này! Kim Geonbu, dù em có tin hay không thì đây cũng không phải là do anh cố ý. Nếu em cảm thấy phiền thì làm ơn tìm giúp anh một bộ quần áo đi. Anh sẽ tự tìm cách tránh mặt mọi người và đi về."
"Hả?" Kim Geonbu chợt bừng tỉnh, "Không, em không có ý đó."
Nhưng rõ ràng là Heo Su đã hiểu nhầm. Môi anh bị cắn đến trắng bệch, vẻ ửng hồng trên gương mặt cũng dần dần nhạt đi.
Khi nhận thấy Kim Geonbu đang nhìn mình, Heo Su lập tức quay đầu sang hướng khác để tránh ánh mắt của cậu. Dù vậy, Kim Geonbu vẫn kịp nhận ra những giọt nước mắt lấp lánh đọng trên mi anh cùng bàn tay đang siết chặt lấy tấm ga trải giường của Heo Su.
Mọi đối sách mà Kim Geonbu đã chuẩn bị trong đầu lập tức trở nên vô nghĩa khi cậu nhìn thấy nước mắt của Heo Su. Khi thấy anh có ý định xuống giường, cậu lập tức trở nên hoảng loạn và vội vã tóm lấy cổ tay của anh.
Heo Su giật mình vì sức nóng tỏa ra từ lòng bàn tay của Kim Geonbu, cái sức nóng khiến cổ tay của anh trở nên ẩm ướt.
"Em nóng lắm à? Đừng nói là phát sốt rồi nhé?" Heo Su lo lắng hỏi. Kim Geonbu không trả lời. Cậu chỉ kéo tay anh đặt lên bộ phận nào đó trên cơ thể mình.
Lần này, Heo Su thật sự bị bỏng. Dù cách một lớp quần áo, anh vẫn có thể cảm nhận được sức nóng bừng bừng khí thế của vật nóng hổi này. Trong khi đó, Kim Geonbu cũng phải chịu đựng đến mức sau gáy đỏ bừng lên.
Heo Su vô thức cử động bàn tay khiến Kim Geonbu không thể nhịn được nữa. Cậu từng chút từng chút cố tình ấn tay Heo Su xuống mạnh thêm chút nữa.
Cách một lớp quần áo và đôi găng tay trắng của Aurora, cảm giác vuốt ve như vậy chẳng khác gì gãi ngứa, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Heo Su bị bao bọc hoàn toàn bởi găng tay lại đầy vẻ khiêu gợi. Bàn tay ấy nhỏ đến mức khi nắm lấy dương vật của cậu chỉ vừa đủ để khép tay lại.
Nương theo nhịp đẩy hông của đối phương và lắng nghe hơi thở ngày càng nặng nề, Heo Su cuối cùng cũng hiểu ra... Hóa ra Kim Geonbu nãy giờ chỉ đang giả vờ nghiêm túc mà thôi.
Heo Su không kìm được mà nảy sinh ý đồ xấu. Anh ngừng động tác vuốt ve lên xuống, thay vào đó chỉ trêu đùa xung quanh phần đầu nấm, đầu ngón cái xoay tròn, thi thoảng gãi nhẹ vào mã mắt: "À, thì ra Geonbu là người như vậy sao? Anh còn tưởng em không thích anh chứ."
Hơi thở của Kim Geonbu ngày càng trở nên nặng nề hơn. Khi cậu ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt xảo quyệt, đầy sự khiêu khích của Heo Su.
Sao đã biến thành thỏ rồi mà đôi mắt vẫn sáng như mắt mèo vậy? Kim Geonbu nghĩ. Ánh mắt của Heo Su sáng rực đến mức khiến cậu chỉ muốn lao vào và hôn anh ngay lập tức.
Khi hơi thở của Kim Geonbu ngày càng gần, nụ cười của Heo Su cũng trở nên rạng rỡ hơn. Nhưng ngay trước khi hai đôi môi chạm vào nhau, Kim Geonbu bỗng dừng lại: "Nếu em nói em không thích thì sao?" Nghe vậy, Heo Su không kiềm chế được mà cắn mạnh vào môi Kim Geonbu.
Kim Geonbu ăn đau lùi lại, ngơ ngác. Trong khi đó, Heo Su đã nhân cơ hội này mà chủ động nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Kim Geonbu có thể cảm nhận được bàn tay mình đang lướt qua lớp vải lụa mát rượi của chiếc tất rồi chạm vào bên đùi trong mềm mại của Heo Su. Cuối cùng, đầu ngón tay cậu chạm phải một khe hở ấm áp và ẩm ướt. Và mặc dù vẫn còn một lớp rào cản cuối cùng, cậu vẫn cảm nhận được sự chào đón từ phía Heo Su. Lúc này, Kim Geonbu không thể kiềm chế được nữa. Cậu không nhịn được mà chọc nhẹ vào đó, nhưng ngay lập tức bị Heo Su đánh vào tay.
"Ah! Cẩn thận một chút!" Bị ăn đau, Kim Geonbu có chút tủi thân rụt tay lại nhưng ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Chờ đã, theo kinh nghiệm của mình, vị trí này có chút không ổn? Không lẽ Heo Su... Kim Geonbu không khỏi nín thở.
Khuôn mặt Heo Su càng đỏ hơn, không nhịn được mà chôn mặt vào vai Kim Geonbu, thì thào bên tai cậu: "Nếu Geonbu không thích thì thôi vậy."
Kim Geonbu cảm thấy thân dưới mình sắp nổ tung. Nhưng trước khi đè Heo Su xuống và đụ anh, cậu phải ngăn chặn những dòng suy nghĩ sai lầm của anh lại.
"Em rất thích."
Trước khi Heo Su kịp nói thêm điều gì, Kim Geonbu đã chặn miệng anh lại.
Kim Geonbu hung hăng hôn anh, gấp gáp đè chặt cả người Heo Su xuống gối. Nếu anh không ngẩng đầu lên phối hợp với chú gấu thiếu kiên nhẫn này, anh nghĩ mình tắt thở mất. Toàn bộ hơi thở của anh đã bị Kim Geonbu cướp đi không chừa lại chút gì.
Sau khi tạm thời thỏa mãn dục vọng của mình, Kim Geonbu lùi lại một chút, cho phép Heo Su có thời gian để thở. Bàn tay cậu từ từ di chuyển dọc theo bụng Heo Su lên phía trên.
Heo Su cũng đã chờ đợi rất lâu. Từ khi nhìn thấy Kim Geonbu, cơ thể mới này của anh đã hoàn toàn sẵn sàng, giống như những gì mà anh đã được học trong môn sinh học về kỳ động dục của thỏ vậy.
Hành động chiếm thành đoạt đất của Kim Geonbu khiến Heo Su toàn thân nóng bừng, phía trước và cái cơ quan mới mà anh không dám gọi tên đã ướt đẫm từ lâu. Nhưng bộ đồ hơi phức tạp của Aurora khiến Heo Su cảm thấy không thoải mái. Anh kéo áo của Kim Geonbu rồi bắt đầu vặn vẹo thân mình.
Kim Geonbu nhạy bén nhận ra ý định của Heo Su liền nâng người lên để hỗ trợ anh cởi áo của mình. Thế nhưng, khi đối diện với bộ đồ của Heo Su, cậu lại bắt đầu cảm thấy khó xử.
Cậu cúi người nhìn Heo Su, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa ngực của đối phương. Không biết có phải do trang phục của Aurora hay không nhưng Kim Geonbu cảm thấy Heo Su thậm chí hình như còn phát triển cả bộ ngực thì phải.
Viên đá sapphire nhấp nhô theo hơi thở dồn dập của Heo Su. Kim Geonbu không nhịn được ấn vào nó, tiếp đó đưa tay nắm lấy bộ ngực của anh, bắt đầu xoa bóp, rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp từ phía Heo Su.
Sau đó, quần áo của Heo Su từ từ được cậu cởi ra như đang mở một món quà, chậm rãi lộ diện toàn bộ trước mắt Kim Geonbu.
—
Máy điều hòa trung tâm chạy 24/24 dường như chỉ phả ra hơi lạnh vào lúc này. Trước khi Kim Geonbu kịp hồi thần, cậu đã để lại trên ngực và bụng Heo Su vài dấu hôn đỏ sậm, thậm chí còn có một vài vết cắn.
Cậu ấn chặt cổ tay của Heo Su đang vô thức giãy giụa xuống ga trải giường. May mắn là cậu vẫn nhớ rõ bên nào là bên tay bị thương của Heo Su.
Ban đầu, cậu chỉ định hôn Heo Su một cách nhẹ nhàng để an ủi anh rồi tiến tới bước tiếp theo, nhưng Heo Su lại quấn chặt lấy cậu, làm cho môi cả hai đều trở nên ướt át.
Kính của Heo Su đụng vào cậu có chút đau nhưng đồng thời cũng khiến Kim Geonbu trở nên hưng phấn, cuối cùng vẫn không bị tháo ra. Thay vì tiếp tục dây dưa ở đôi môi, cậu chuyển hướng sang liếm tai thỏ của anh, mặc dù cậu biết rõ Heo Su đang khao khát được cậu hôn lên đôi mắt của mình.
Sau khi hôn đủ, Kim Geonbu điềm đạm đưa tay xuống dưới, cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đầu ngón tay mình. Không chút do dự, sau khi vuốt ve dương vật đã cương cứng của Heo Su, cậu từ từ đưa một ngón tay vào trong, chậm rãi mở rộng lỗ nhỏ, khiến Heo Su vừa ngượng ngùng vừa thỏa mãn, vui vẻ tận hưởng cảm giác được lấp đầy, vòng chân quấn lấy hông cậu.
Cơn sóng tình trào dâng, cậu kéo đôi chân của Heo Su mở rộng sang hai bên, nhưng rồi bỗng dưng một nỗi lo lắng không tên ập đến. Cậu nhìn Heo Su với ánh mắt nghi hoặc, nhưng anh bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến thắc mắc của cậu. Heo Su lúc này đã rối tung rối mù hết cả, lông mi ướt đẫm, còn cặp kính đang đeo cũng bị mờ đi bởi hơi nước.
Kim Geonbu dừng động tác lại, Heo Su lập tức ôm chặt lấy cậu, cọ cọ: "Đừng mà... vào đi... " Rõ ràng đã mất hết lý trí.
Kim Geonbu dĩ nhiên cũng muốn thẳng thừng tiến vào, nhưng chỉ với hai ngón tay mà Heo Su đã không chịu nổi, vậy làm sao anh có thể ăn được dương vật của cậu đây?
Kim Geonbu thử đưa vào thêm một ngón tay, Heo Su thở hổn hển nhưng cuối cùng vẫn có thể tiếp nhận nó. Mở rộng như vậy cũng được nhưng sẽ tốn một chút thời gian. Kim Geonbu vốn luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu, vì vậy cậu quyết định sẽ sử dụng phương pháp nhanh nhất.
"Ah!!!"
Heo Su cố gắng hết sức dùng tay đẩy Kim Geonbu đang chôn đầu giữa hai chân của mình ra, thậm chí anh còn định đá vào lưng và vai của cậu cốt để đuổi con gấu lì lợm này ra ngoài.
Kim Geonbu thè lưỡi ra, kiên nhẫn liếm láp hoa huyệt của Heo Su liên tục, cho đến khi nơi đó mở ra vừa đủ để cậu có thể đưa đầu lưỡi vào. Cảm nhận được sự phản kháng của anh, Kim Geonbu không thầy tự thông, cậu liên tục dùng đầu lưỡi chọc ngoáy, trêu chọc âm vật và âm đạo của Heo Su.
Tốc độ học hỏi của Kim Geonbu luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Heo Su cảm giác như linh hồn mình sắp chui ra khỏi cơ thể. Phía dưới anh không ngừng tiết ra dịch thể do sự kích thích mạnh mẽ từ bên ngoài, hoàn toàn bất lực chảy hết vào miệng đối phương, tuỳ người thưởng thức.
Khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc anh ong ong, tầm nhìn tối sầm lại, nhưng thính giác lại đột nhiên trở nên rõ ràng một cách bất ngờ. Dường như anh có thể nghe thấy tiếng âm thanh lách chách của nước vọng lại trong căn phòng tối.
"Ah.... Không..... Đừng liếm nữa... Không! Ah!!"
Heo Su ngẩng đầu lên, cơ thể run rẩy dữ dội, cuối cùng bật khóc nức nở. Nước mắt hoà cùng dịch thể khi lên đỉnh bắn ra tung toé làm ướt tấm ga trải giường của Kim Geonbu.
Kim Geonbu nuốt hết chất lỏng trong miệng, nhẹ nhàng hôn vào bộ phận bí mật phía dưới của Heo Su, khiến anh khẽ nấc lên một tiếng.
Kim Geonbu lấy một tờ giấy lau sơ qua, sau đó ngẩng đầu nhìn xuống Heo Su, người lúc này đang nhắm chặt mắt và quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Kim Geonbu tháo kính của anh ra và đặt sang một bên. Lông mi Heo Su run rẩy như đôi cánh của chú chim sẻ trong cơn mưa bão, ánh mắt vẫn đảo láo liên xung quanh, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Sao lúc đó anh không nhìn em? Sao lúc đó anh không gọi tên em?
Kim Geonbu nắm chặt hai má Heo Su, không cho anh cơ hội trốn thoát, trực tiếp xâm nhập vào trong miệng Heo Su, bắt lấy đầu lưỡi của anh, hôn mạnh đến mức Heo Su không thở được. Và phần thân dưới nặng nề nóng bỏng của cậu cũng đè lên cái miệng nhỏ đang mấp máy kia.
"Em là ai? Heo Su, trả lời. Có ai khác từng nhìn thấy AuroraShow hay không?"
Không nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, Kim Geonbu liền lập tức nổi giận như một con gấu Bắc Cực bị xâm phạm lãnh thổ, động tác ngày càng trở nên thô bạo. Nhưng thật ra là bởi vì cậu đã hỏi giữa lúc môi lưỡi triền miên nên dĩ nhiên sẽ không nghe rõ câu trả lời của anh.
Heo Su duỗi cánh tay ra, dùng hết sức nhéo vào người Kim Geonbu, mãi cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch thì Kim Geonbu mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp, cúi đầu nhìn anh.
"Đồ khốn Kim Geonbu, làm gì có ai biến thái như vậy ngoài em nữa chứ... Urg!"
Sau khi nghe thấy tên của mình, Kim Geonbu đã nhanh chóng đâm mạnh vào bên trong.
Cậu rất quen thuộc với cơ thể của Heo Su. Dù có thể cơ quan mới này ban đầu sẽ khiến cho anh hơi đau đớn một chút, nhưng sau đó rất nhanh thôi Heo Su sẽ cảm thấy thoải mái ngay.
Quả đúng như vậy, Heo Su kêu lên một tiếng, nhưng ngay lập tức âm cuối đã trở nên ngọt nị như mật. Lỗ nhỏ của anh mút chặt lấy cậu, kèm thêm giọng điệu rên rỉ ngọt ngào, vừa dễ thương vừa đáng thương, khiến Kim Geonbu không nhịn được mà muốn hôn anh mãi mãi.
Miệng trên và miệng dưới đều đang phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ vì tên khốn Kim Geonbu. Vậy mà tên nhóc ác này vẫn còn nhàn rỗi một tay xoa nắn mông của anh.
Khuôn mặt của Heo Su đỏ như sắp chảy máu, tiếng rên rỉ gần như không thể kìm lại được nữa, thế nhưng vào lúc này Kim Geonbu lại nảy ra những ý nghĩ xấu xa.
Cậu khẽ chạm vào môi của Heo Su, ra hiệu cho anh im lặng: "Nhỏ giọng một chút, đây không phải là phòng đơn." Sau đó, cậu đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất của Heo Su và dừng lại.
"!..."
Tiếng rên rỉ cao vút vừa định thoát ra thì bị chính Heo Su kiềm chế lại, thậm chí anh còn cắn chặt môi đến mức chảy máu, thân dưới không nghe lời, bắt đầu co giật mất kiểm soát.
Chưa kịp tỏ ra thương xót vì Heo Su tự cắn môi mình đến bật máu, Kim Geonbu đã trở nên mất trí trước khi bị lỗ nhỏ của Heo Su mút chặt không buông. Cậu đẩy mạnh Heo Su lên giường, nắm chặt lấy eo của anh, bắt đầu thúc vào dữ dội. Lỗ nhỏ mềm mại và ẩm ướt bị dương vật ức hiếp đến mức rỉ nước không ngừng. Dương vật của Heo Su, thứ vốn bị Kim Geonbu bỏ quên không hề chạm vào cũng bắt đầu chảy ra một ít tinh dịch. Nó từ từ trượt xuống theo đường cong của bờ mông đầy đặn, vấy bẩn ga giường của Kim Geonbu.
Cả người Heo Su bị Kim Geonbu đẩy về phía trước, toàn thân run rẩy dữ dội, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy Kim Geonbu không buông.
Kim Geonbu đưa tay xuống, chạm vào cái lỗ tội nghiệp đã bị dương vật cậu căng ra hết cỡ, không cho anh cơ hội phản bác: "Anh Thỏ ơi, anh đang động dục à? Nếu em xuất hết tinh vào bên trong anh, anh sẽ sinh ra thỏ con cho em sao?"
Heo Su vốn định đẩy tay Kim Geonbu ra nhưng lại bị lời nói của cậu mê hoặc. Bàn tay anh chần chừ chạm vào thân dưới, phối hợp với chuyển động của Kim Geonbu.
Kim Geonbu biết Heo Su đã hoàn toàn mất kiểm soát. Vì vậy, cậu liền nắm lấy tay Heo Su ấn vào bụng dưới của anh mà không cho anh chạm vào dương vật của chính mình. Cùng lúc đó, cậu dùng sức đẩy mạnh dương vật của mình vào sâu bên trong Heo Su.
"Anh thích thỏ con hay gấu con hơn?"
Heo Su khóc thút thít, lại lên đỉnh thêm lần nữa, lần này là từ cả phía trước và phía sau. Từng tia nước mạnh mẽ bắn lên đầu dương vật của Kim Geonbu, hai làn da quấn lấy nhau khiến cậu thở hắt ra một hơi đầy sung sướng.
Kim Geonbu vòng tay ôm lấy toàn bộ cơ thể của Heo Su rồi đẩy dương vật vào thật sâu theo ý mình, tận hưởng sự phục vụ của cái lồn non sau khi lên đỉnh. Cậu tuỳ ý nhấp vào điểm nhạy cảm của Heo Su và đụ chúng cả chục lần trước khi xuất tinh thẳng vào trong.
Heo Su run lên, nhưng giờ đây anh không còn chút sức lực phản kháng nào, bị Kim Geonbu đè chặt cả người xuống chăn.
Để tránh việc đè bẹp Heo Su, hay nói đúng hơn là để không làm anh tức giận thêm nữa, Kim Geonbu hơi nâng người lên nhưng phần thân dưới vẫn dính chặt vào nhau, chầm chậm rút ra rồi lại đâm vào để kéo dài khoái cảm, đồng thời hôn lên đôi môi bị cắn đến chảy máu của Heo Su.
—
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp, không cần phải bật đèn lên cũng biết ga trải giường của Kim Geonbu đã hoàn toàn hỏng bét. Cậu rút dương vật ra, ôm Heo Su rồi lật người lại, nằm đối mặt với nhau. Dù cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng cảm giác ôm Heo Su sau mỗi lần làm tình đều rất tuyệt vời.
Heo Su dần bình tĩnh lại sau cơn cực khoái, không còn thở hổn hển hay khóc lóc nức nở nữa nhưng hơi thở của anh vẫn rất nặng nề. Vừa rồi anh xuất tinh quá mạnh, khiến một ít tinh dịch vương lên cả mi mắt. Nhưng anh đã quá mệt mỏi, thậm chí không thèm nhấc một ngón tay lên để lau sạch, chỉ muốn nằm vậy rồi ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Kim Geonbu nhẹ nhàng đưa tay lau đi đống chất lỏng đặc sệt, động tác dịu dàng mềm mại như một nụ hôn.
"Bây giờ anh định như nào? Muốn em đưa anh về không hay là ở lại đây qua đêm?"
Kim Geonbu còn chưa nói hết nửa câu sau, Heo Su đã chớp mắt ngắt lời cậu: "Geonbu, anh không chỉ là Aurora, mà anh còn là Trist nữa."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro