Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"Trước khi chúng ta bắt đầu, hai người vui lòng giới thiệu bản thân nhé?"

"Tên tôi là Heo Su."

"Kim Geonbu."

Kim Hyukkyu viết tên của hai người vào tờ giấy, sau đó chậm rãi nói: "Tại sao hai người lại muốn ly hôn?"

"Em ấy có người mới rồi, đơn giản thế thôi," Heo Su bình tĩnh đáp.

"Một lí do thích hợp để li hôn, có lẽ hai người cứ ký là được?"

Kim Hyukkyu rút tờ giấy ra và đặt trước mặt cả hai, nhưng liền bị Kim Geonbu giữ lại, cậu ấy có vẻ tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, "Em đã nói với anh trước, và anh còn đồng ý rồi cơ mà."

"Cái gì?" Heo Su mở to mắt: "Anh đồng ý với việc em lừa dối anh á? Kim Geonbu, em nói lại lần nữa thử xem."

Heo Su quay sang Kim Hyukkyu: "Nhìn thái độ của em ấy kìa, em ấy là người sai mà còn cố trả treo, anh xem chúng tôi có cần phải ở bên nhau nữa không?"

Kim Hyukkyu gật đầu đồng ý, cố gắng xoa dịu cậu, "Không sao đâu, cuộc hôn nhân của hai cậu chắc chắn có thể giải quyết trong ngày hôm nay."

Heo Su trừng mắt nhìn Kim Geonbu, lấy bút kí tên mình vào giấy li hôn rồi đưa cho Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu nhìn chữ kí trên giấy, nhìn trái, nhìn phải xem có gì không ổn, nhưng không xác định được chính xác không ổn điểm nào, nên bắt đầu nói, "Cậu gì ơi..."

"Chuyện gì vậy?" Heo Su vẫn đang khum nắm đấm dưới cằm Kim Geonbu, quay đầu nhìn Kim Hyukkyu đầy sát khí.

Kim Hyukkyu nuốt nước bọt, "Không có gì, cậu giải quyết vấn đề trước đi."

"Được rồi, cảm ơn."

Ngay sau đó, cậu ta mở miệng uy hiếp: "Ký nhanh, nếu không ban đêm không được vào phòng nữa."

Kim Geonbu mặt tỉnh bơ, tay đút vào trong túi, "Em có chìa khóa."

"Cái gì? Không phải em nói công ty nội thất không đưa chìa khóa cửa phòng ngủ sao?"

"À." Kim Geonbu nhận ra mình đã lỡ lời, liền đông cứng.

"Mau giải thích đi! Nếu không-"

Kim Geonbu xen vào: "Anh hay ngủ quên, khoá trái cửa nên em phải đảm bảo là em vào được."

"Vậy sao giờ em không đưa chìa khóa cho anh?"

"Từ giờ, em sẽ phải khoá cửa và phải đảm bảo rằng anh không vào được."

"Được rồi, sau hôm nay anh cũng sẽ không vào phòng em nữa, cứ khóa lại đi." Heo Su tức giận, "Ký đi!"

Hiển nhiên Kim Geonbu sẽ không bị anh uy hiếp, chậm rãi hỏi lại: "Thế anh có lỗi trong chuyện này không?"

Rồi tự trả lời luôn:

"Say rượu không trả lời điện thoại, cùng em xem truyện tranh mà phớt lờ em, không chịu ngủ chung giường với em để chơi game, luôn bị đàn ông lạ chở về nhà, anh dám nói mình không có lỗi à?"

Ôi, đúng là một cuộc hôn nhân thất bại có thể bộc lộ sự lệch lạc trong bản chất con người.

Kim Hyukkyu lắc đầu trong lòng, ngồi thẳng dậy và bắt đầu nghe lén.

"Bản chất mấy chuyện đó đều không giống!" Heo Su nắm chặt nắm đấm.

"Quả thực, so với em thì mấy việc anh làm còn tệ hơn," Kim Geonbu chợt nhận ra, "Thế thì tốt nhất chúng ta nên ly hôn sớm."

Cậu cầm bút định ký tên, nhưng Heo Su nhanh chân đứng dậy, một tay che mắt, một tay kéo cổ tay em: "Từ từ đã."

Kim Geonbu vui vẻ chờ đợi anh tiếp tục.

Anh ho nhẹ hai lần, "Anh có thể giải thích cho em, nhưng đừng ký, được không?"

"Không phải chúng ta đến đây để ly hôn sao?"

"Ly hôn vào ngày khác cũng được, nhưng anh không cho phép em ký."

Kim Hyukkyu có chút choáng váng: "Không phải anh nói cậu ta lừa dối anh sao?"

"Đúng vậy...," giọng Heo Su nhỏ dần.

"Anh ấy bịa chuyện đấy," Kim Geonbu thản nhiên thừa nhận, "Vừa tung tin đồn mà lại vừa bác bỏ tin đồn mình tung ra."

"Thế, sự thật là gì?"

"Tôi chỉ thích xem con gấu Bắc Cực ở vườn thú gần đây thôi, nó dễ thương quá, nên ngày nào tôi cũng đến thăm nó." Kim Geonbu nhếch miệng cười, "Anh cũng nên đi xem thử, từ Cục Nội vụ đi ra ngoài rẽ phải, đi thẳng ba trăm mét sẽ tới nơi."

"À," Kim Hyukkyu nói thêm, "Tôi đã nhìn thấy nó rồi, thực sự rất dễ thương, và nếu cậu quan tâm thì con alpaca chuồng bên cạnh cũng rất thú vị."

"Thế à? Lần sau tôi sẽ xem thử."

Kim Hyukkyu liếc nhìn Heo Su bên cạnh, người vẫn đang gục đầu thất vọng, có vẻ chán nản.

"Có vẻ như cậu và người yêu cần nói chuyện cho ra nhẽ."

Giọng nói của Kim Hyukkyu làm anh giật mình. Anh ậm ừ, nghịch nghịch ngón tay, ngập ngừng hỏi, "Hôn nhân cần có tình yêu, phải không?"

Kim Hyukkyu gật đầu không do dự.

"...Một cuộc hôn nhân có thể tồn tại được bao lâu nếu không có tình yêu?"

"Chờ đã," Kim Hyukkyu ôm trán, "Cậu đang muốn nói rằng giữa hai người không còn tình yêu nữa à?"

"Em ấy không còn yêu tôi nữa."

"Ý cậu là?"

"Tôi đã kết hôn với em ấy nhiều năm như vậy, mà tôi chưa bao giờ nghe em ấy nói yêu tôi, ngoại trừ ngày cưới."

"Có lẽ cậu ấy sống nội tâm hơn...?"

"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi tưởng em ấy chỉ ngại thôi, nên thường tìm lý do để chuốc say em ấy, không phải người ta luôn nói người say là người nói lời thật lòng hay sao?! Nhưng dù có say, em ấy cũng không bao giờ nói ra, vậy là không còn yêu tôi nữa có đúng không?!"

Cậu tiếp tục giải thích: "Tất nhiên là tôi biết em ấy sẽ không lừa dối tôi, nhưng anh nghĩ mà xem, em ấy thậm chí còn sẵn sàng ngắm gấu Bắc Cực hơn là ở nhà với tôi, tôi ghê gớm đến vậy sao?"

Kim Hyukkyu quyết định im lặng và quay sang Kim Geonbu.

"Làm sao em say được khi anh chuốc say em bằng Coca-Cola hả?" Kim Geonbu đi thẳng vào vấn đề: "Chưa kể đến việc anh cũng chưa từng nói yêu em đâu."

"Anh có cần phải nói không? Em nói không được sao?"

"Vậy anh có dám nói không?"

"Tất nhiên," Heo Su nhắm tịt mắt lại, "Anh yêu em."

"Ừ, em cũng yêu anh." Kim Geonbu thẳng thừng, mặt không đổi sắc, nhưng khoé miệng run run cố nín cười.

Kim Hyukkyu nhìn Heo Su mặt mũi đỏ bừng, cố gắng lấy tay che đi, nhưng rồi vẫn bị Kim Geonbu kéo lại ôm vào lòng.

"Tại sao bây giờ em mới nói ra?" Heo Su cằn nhằn.

Tại sao bây giờ cậu mới nói ra? Kim Hyuk Kyu cũng muốn hỏi, trong lòng alpaca gào thét, đến đây để ly hôn chứ không phải để kết hôn đâu! Đừng tỏ ra như một cặp mới cưới trước mặt tôi chứ?

"Nếu em không nói, anh lại đòi ly hôn với em," Kim Geonbu nói, "Không phải em cố tình không nói, bởi vì mỗi lần cố chuốc say em, anh đều rất dễ thương, nên em không muốn nói ra."

"Anh không mù đến mức nhận lầm Coca-Cola là rượu chứ?"

"Em mua buôn Coca-Cola từ anh Yongjun, anh ấy toàn để Coca trong bình rượu thôi."

Heo Su suy nghĩ một lúc.

"Còn gấu Bắc Cực thì sao? Em thích nó hơn anh à?"

Kim Geonbu hít một hơi khí lạnh, Heo Su hỏi câu này, như thể hỏi nếu người yêu và mẹ rơi xuống nước thì sẽ cứu ai trước vậy.

Không muốn nói dối anh, cậu liền chọn cách lật ngược tình thế.

"Thế em hỏi anh, anh có thích người hâm mộ của anh hơn em không?"

"Luôn mỉm cười với người ta nhưng thậm chí còn không muốn nói chuyện khi ở nhà với em."

Geonbu trưng ra vẻ mặt gấu trắng tổn thương, khiến anh không thể ngó lơ được.

"Họ là fan của anh," Heo Su bị sốc, "Em ghen tị với mấy người đó á?"

"Em không ghen, chỉ là cách anh đối xử với em và họ quá khác nhau, thật không công bằng khi họ luôn thấy anh nhiệt tình vui vẻ, nhưng em lại chỉ thấy anh lúc nào cũng ủ rũ và kiệt sức."

"Càng ngày chúng ta càng có ít điểm chung hơn, anh có nghĩ thế không?"

"Không, sao em lại nói thế được...," Heo Su cúi đầu, "Anh chỉ..."

"Chỉ là cái gì?" Kim Geonbu cũng cúi người xuống, ghé sát mặt Heo Su, thấp giọng hỏi. Giọng nói của cậu không lớn, mà còn rất êm tai.

"Là do anh mệt quá, ngoài khi làm việc ra thì anh chỉ có thể nghỉ ngơi ở nhà thôi mà."

"Sao anh mệt thế? Em làm gì khiến anh mệt à?"

"Không phải!" Heo Su ngay lập tức phản bác, giữ lấy tay Geonbu, nghiêm túc nói: "Chỗ nào em cũng rất ổn, là do anh không tốt."

"Anh không có ý làm em khó chịu đâu, đối với người hâm mộ ngoài kia, vì công việc, nên lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ."

Heo Su rất tự nhiên tựa đầu vào vai Kim Geonbu, lẩm bẩm: "Nhưng khi mệt mỏi, anh chỉ dám cho em xem thôi. Nếu có một người sẵn sàng chịu đựng anh vô điều kiện, anh chỉ có thể nghĩ đến em."

"Được, em miễn cưỡng chấp nhận."

Hai người họ giữ nguyên tư thế đó một lúc, trong khi ngồi đối diện, Kim Hyukkyu còn không dám hít thở mạnh.

Anh muốn nhắc nhở hai con người kì lạ này rằng là, đây là văn phòng giải quyết việc ly hôn chứ không phải tư vấn tình cảm đâu, nhưng lại không dám nói ra.

Đành chịu thôi, công việc là vậy, đôi khi bạn phải ăn cơm chó. Cho dù là giám đốc hay khách hàng phát cơm đi nữa...

Mãi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Kim Hyukkyu cầm tờ giấy li hôn lên và khẽ hỏi: "Hai người vẫn ly hôn chứ?"

"Chúng tôi không nói muốn ly hôn." Kim Geonbu nhìn qua.

"?"

"Nhưng vẫn cảm ơn anh, vấn đề của chúng tôi đã được giải quyết." Cậu lịch sự nói.

"Hả, khoan đã-"

Kim Geonbu cầm tay Heo Su rời khỏi văn phòng, không hề ngoảnh lại.

Kim Hyukkyu cầm tờ giấy ly hôn đã được ký trong tay, định ném đi, nhưng chợt nhận ra điều gì không ổn.

Có một cái tên nằm in đậm ở dòng chữ ký: ShowMaker.

Thảo nào.

Đến li hôn mà cũng không thèm kí tên thật.

-

Tôi, Kim Hyukkyu, một chuyên gia tư vấn li hôn xuất sắc, nổi tiếng trong ngành vì triết lý: chia tay hơn là hòa giải.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lại trở thành Tư vấn viên Vàng của tháng này, nhưng than ôi, giấc mơ đã tan vỡ. Giải thưởng của tôi đã tan biến cùng với 300 đô la khi nhận về một đánh giá xấu từ khách hàng của mình.

Khách hàng viết: Tư vấn viên xuất sắc, nhưng nên mở mắt ra trong buổi tư vấn. (Ký tên: Kim Geonbu & Heo Su.)

Mắt tôi mở to hết cỡ.

Tôi ghét hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro