1
Cái chết của người cá có lẽ là thứ đáng hài hước mà đấng sáng tạo đã làm nên, nhưng là như nào nhỉ?
.
Có ai đã từng hỏi, trải qua cuộc sống hạnh phúc bình ổn cả trăm năm dưới biển, họ sẽ đi về đâu? Hóa thành những sinh linh tuyệt đẹp, vĩnh cửu dưới lòng đại dương, hay trở lại cuộc sống ban đầu với hình hài mới?
Truyền thuyết về người cá thì rất vĩ đại, nhưng mấy ai nhớ được sự thật rằng, thượng đế vốn công bằng. Nào có thứ gì tồn tại trên đời gọi là vĩnh cửu, điểm đầu càng lộng lẫy xinh đẹp, thì cái giá về sau phải trả càng đắt.
Tương tự như những người cá. Họ sinh ra để được biết đến như sinh vật lộng lẫy nhất nhì biển cả, với tin đồn vẻ đẹp làm say đắm mọi ánh nhìn của những thủy thủ, khiến họ lạc lối, đắm chìm trong giọng hát kiêu kì, tựa như thứ thuốc độc mạnh mẽ mà không một ai muốn nếm thử khi giương buồm ra khơi. Được ví như bông hồng gai của biển cả. Quá đỗi xinh đẹp, một tạo vật hoàn hảo, và khi tạo vật này tồn tại đủ lâu, họ biến thành bọt biển.
Đúng, là bọt biển đấy, là cái bọt xuất hiện trên mặt biển, rồi biến mất trong tích tắc, là cái bọt trắng trên đầu ngọn sóng, tan vỡ ngay trong khoảnh khắc đầu tiên chạm được đến mặt cát nóng.
Và đó là những gì cậu người cá nhỏ đã được nghe kể, từ những bài ca của họ khi cất lên, thứ tiếng nói mà chỉ biển cả biết, chỉ biển cả có thể nghe, hay là từ tiếng vọng bên trong vỏ ốc rỗng.
'Ôi, vẻ đẹp tinh túy của biển cả
Trăm năm qua đi chỉ còn lại bọt nước
Ôi, bất công cho giọng hát ấy
Phút chốc phù du biết bao nhiêu '
.
Nhưng liệu có đơn giản như thế? Người cá nhỏ Heo Su còn nghe thấy bên trong những con tàu cũ nát ám màu rêu đã từ lâu mục nát dưới đáy biển. Là chuyện, chúng kể về một người cá không tên, một 'nàng tiên' với giọng hát tuyệt đẹp, xinh đẹp đến mức của phù thủy biển nọ ganh ghét. Chỉ với một chút mật ngọt, và nàng ấy đã đánh đổi giọng hát, những nỗi đau chẳng đáng để có, đổi lấy trái tim chẳng hề hướng về nàng.
Heo Su vẫn cảm thấy có gì đó thật vô lí, lời mật ngọt là gì mà khiến người con gái thuần khiết trong câu chuyện ấy sa ngã rồi sụp đổ như vậy? Em tự nhủ chắn chắn sẽ không để những cám dỗ nơi đất liền bủa vây, em hài lòng với tất cả những gì mình đang có.
.
Dạo này, những vỏ ốc nói với em rằng con người tin nước mắt của người cá sẽ hóa thành những hạt châu, sáng hơn cả những viên ngọc trai sáng nhất, lộng lẫy hơn cả mặt trời thuở bình minh. Con người luôn thần thánh hóa những sinh vật mà mình không biết, đặt những niềm tin xa hoa vô vị gán ghép lên những sinh vật đó. Hoặc chỉ đơn giản, họ sợ hãi. Cậu người cá nhỏ không biết đâu là đúng, đâu là sai, vì chính cậu cũng là người cá mà, chính cậu đều chưa bao giờ thử nghiệm việc "khóc", chưa bao giờ nghĩ rằng thịt của mình sẽ đem lại cuộc sống vĩnh hằng, cũng chẳng bao giờ coi mình là tạo vật sinh đẹp lộng lẫy.
Những lời đồn suy cho cùng cũng chỉ là tiếng vọng lại của những vỏ ốc vô tri. Thứ cậu quan tâm là 'con người' kia cơ, sinh vật cao quý đến nhường nào mà lại cả gan muốn chiếm hữu cả "tiên" của biển. Muốn thống trị sinh vật khác, phải chăng con người là sinh vật lớn lao lắm.
Hình dáng ra sa ? Trông có to lớn hơn những con cá nhà táng? Họ có đáng sợ, hung dữ hơn những loài săn mồi của đại dương? Sự tò mò đang xâm chiếm đầu óc của cậu người cá nhỏ, hệt như sinh vật mang tên con người đang cố gắng tìm kiếm đáp án mang tên truyền thuyết mà họ tự tạo.
.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vì thứ giọng nói của tiên cá khi vào tai họ sẽ thành mật ngọt, họ cố gắng che lấp đi đôi tai. Vì vẻ đẹp của người cá vào mắt họ sẽ làm họ đê mê, họ che mờ đôi mắt. Không ai, không một ai còn bị xao nhãng bởi cái vẻ đẹp ấy nữa, khi trong tâm trí của họ giờ chỉ còn lại thứ hão huyền mang tên danh vọng. Thứ mù quáng mà con người theo đuổi, không sớm thì muộn cũng sẽ chọc tức sự kiên nhẫn của đại dương, nhưng họ nào có quan tâm, vì họ nghĩ mình chẳng bao giờ nhỏ bé. Đó là khi những cuộc chinh phạt biển cả bắt đầu, và con người đổ xô đi săn lùng "tiên cá"
.
Người cá nhỏ Heo Su thấy suy nghĩ ấy rất đáng yêu, khi họ đâm đầu vào thứ truyền thuyết hoang tưởng, vì thấy mình to lớn hơn cả bầu trời, rộng lớn hơn cả biển khơi. Đâu có gì dễ dàng như thế, sự bảo hộ của biển cả đâu có giống với cái nhân hậu của mặt đất. Mọi sinh vật biển cả đều có sự bảo hộ của đại dương, và sẽ chết nếu như không có đại dương. Không thể ở, chẳng thể đi, đó là sự khác nhau giữa mặt đất và mặt biển. Đại dương chỉ chấp nhận sinh vật sinh ra vốn thuộc về nó, những thứ ngoại lai nhỏ bé còn lại đều chỉ là phù du. Biết bao con người bỏ mạng ở nơi nước xoáy, ở vùng biển lặng. Nhưng họ nào có từ bỏ, càng khó càng khiến họ say mê, càng hiếm họ càng muốn tìm.
Dẫu biết sẽ thật nguy hiểm, nhưng cậu vẫn muốn chờ, chờ một ngày để được gặp thứ sinh vật cao ngạo ấy. Ngu ngốc thật ấy, nhưng chỉ một chút thôi mà, và cậu sẽ trở về nơi đáy biển, nơi an toàn, cô đơn một chút thôi.
.
"Đô đốc, lần ra khơi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh đất nước, chúng tôi rất cảm kích vì những gì ngài đã cống hiến cho tổ quốc, mỗi lần tàu thuyền ngài căng buồm, khi hạ xuống cũng là tin tức của chiến thắng, của vinh quang. Vậy, liệu ngài có sẵn sàng đặt cả thân xác này, con tim này, lần nữa sẵn sàng hi sinh vì vận mệnh quốc gia hay không?"
"..."
Vị đô đốc nọ kính cẩn quỳ một gối trước mặt người trị vì tối cao của mình. Tuy đối diện là ngai vàng mà bản thân từng trung thành đến điên dại, Kim Geonbu luôn dõng dạc một câu sẵn sàng, hai câu cống hiến, ba câu xin thề, xong bản thân cũng chẳng thấm là bao mấy cái lời nịnh hót, nâng hắn lên tận mây kia.
Bản thân Kim Geonbu trước giờ vẫn luôn gắn với mấy cái danh từ "chó điên trung thành của hoàng gia", hắn thấy không mấy hay ho lắm. Nhưng rồi từ đồn thổi, thành một hiển nhiên trong mắt những người ngoài. Không phải vì hắn có tham vọng lớn lao gì với chính sự. Chỉ là gã không chịu nổi nơi đất liền đầy rẫy lòng tham, chiến tranh và sự tính toán, nên gã ra khơi. Và biển cả phải chăng nghe thấy phần nào tiếng lòng của hắn, dựa vào địa vị của gia tộc, hắn thuận lợi mà leo lên quân hàm cao nhất, dẫn dắt những trận chiến trên biển thắng lợi liên miên.
Cứ nghĩ cho hắn ta một quân đoàn, đưa hắn ta lên chức vụ cao nhất mà một người lính có thể mang khi ra khơi là có hết thảy sự trung thành của hắn? Ôi, suy nghĩ non nớt, thì đất nước cũng sẽ vì sự non nớt ấy mà sụp đổ sớm thôi. Hắn muốn lấy cái việc xem vương triều sụp đổ làm thú vui, lấy sự đau khổ tầm thường của lũ quý tộc vốn quen với việc sung túc ra làm trò tiêu khiển.
Hành lễ nhận chỉ xong, Geonbu cảm thấy cũng không muốn tiêu tốn nhiều thời gian ở trong cái kiến trúc dát vàng to lớn đến buồn nôn này nữa, sự phô trương quá trớn này khiến đầu óc hắn nhức nhối.
.
"Đức vua muốn một người cá"
Tham vọng của một cuộc sống bất tử, giá trị của vật chất đang đè nén lên những người dân đen vô tội. Và giờ nó đang muốn đè dần lên chính hắn, khi hoàng đế nói, ông muốn một người cá còn sống.
Vấn đề của Kim Geonbu chưa bao giờ là việc có người cá hay không, vì hắn ta tin, tin lắm cái sự kì diệu của biển cả. Căn bản là không muốn đi tìm. Trước tới giờ việc hắn làm chỉ là đi đánh trận trên biển, chứ nào có muốn lấy đi của biển cái gì. Đảo với hắn là nhà, còn biển cả là quê hương, hắn trao con tim và lòng tin cho đại dương, nhưng còn những tên chỉ biết rung đùi hạ lệnh? Đâu thể không cứ nói lại thì sẽ xong. Hắn vẫn chưa muốn đầu kìa khỏi cổ đâu, ít nhất là cho đến khi hắn đủ lông đủ cánh để khiến thêm một vương triều nữa mọc lên, vì hắn thèm lắm sự sụp đổ này.
"Hoàng đế nói, là một người cá còn sống, nghe thấy không?"
Kim Geonbu hét lên về nơi biển cả xa xăm như bày tỏ sự thách thức, để nghe thấy tiếng sóng gầm như đang đáp lại lời hắn. Hắn ta say rồi. Kim Geonbu cười điên dại trong bóng đêm, hắn lấy cái việc ngồi nhâm nhi những chai rượu khi tâm sự với biển cả làm thú vui. Rồi hắn sẽ thủ thỉ vào trong những vỏ ốc những gì hắn thấy kinh tởm ở nơi đây, trả chúng về với biển. Để đại dương nghe được tiếng hắn, và rằng hắn mong rằng đại dương đừng bao giờ tha thứ cho những gì mà con người đã làm. Kim Geonbu dành cả đời chinh chiến trên những con sóng, nhưng lại chẳng biết hết có những gì đang chờ đón bên trong dòng nước đen ấy.
Hơi men chếch choáng đầu óc gã có chút mơ hồ, hắn thấy một bóng người đang ngồi phía những vách đá
Hắn từng bước tiến đến gần hơn nơi đó Geonbu đinh ninh rằng có người ở đó, nếu thật sự đã nghe hết về những điều không hay hắn nói về vị vua đáng kính nọ, sẽ thật là phiền phức. Mải suy nghĩ về những hậu hoạ, hắn chợt như nhớ ra gì đó không đúng. Sẽ thật kì lạ nếu có một người bình thường ngâm mình ở bờ biển vào cái giờ mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu như này, thủy triều sẽ một lúc một cao và nước cũng theo đó mà rút ngày càng mạnh theo từng đợt sóng. Trừ khi họ muốn chết, mà nhìn như không.
Kim Geonbu tiến từng bước nhẹ đến gần hơn bóng người kia, cùng lúc đối phương quay lại. Làm hắn sững sờ, trước mặt là tạo vật tuyệt đẹp nào đây. Đôi mắt đen to tròn nhìn hắn hồi lâu, mái tóc ướt nước đang ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh trăng bạc trên đầu càng thêm hữu tình rải lên bóng lưng kiều diễm những vệt bạc trắng. Kim Geonbu đương muốn chửi thề, trần đời hắn chưa từng nhìn thấy bất cứ ai trong đời đẹp đẽ như thế này, khiến hắn hoang mang, là tiên, hay là người?
Chưa kịp nói lời chào, bỗng cậu trai trông như sợ hãi giật mình nhận ra điều gì đó, chỉ biết sau khi đối phương nhảy khỏi vách đá xuống mặt biển lạnh mà không để Kim Geonbu kịp nói ra câu chào, những gì còn lại trước mặt hắn bỗng chốc chỉ là một mặt nước lặng thinh.
_______________
-Mình xò chám, không dám nói sẽ full được ạ 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro