Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Chạp

"Tiếp theo, Kim Hạ Lan!"

Thằng Chí Huân huých vào tay Hạ Lan, liếc mắt lên xuống giữa nó và cô giáo chủ nhiệm, thì thào.

"Lên đi, đến lượt mày kìa."

"Biết rồi." Nó gắt, "Tao đang lấy tự tin."

Chả là trước khi nghỉ Tết, bọn học trò được cô giáo giao bài tập về nhà, "Hãy viết một bài văn tả ngày Tết quê em". Đây là hôm đầu tiên nó trở lại mái trường mến yêu sau chín ngày nghỉ Tết dài đằng đẵng, và giờ thì cô giáo nó đang gọi từng đứa lên bảng đọc bài văn đã chuẩn bị.

"Kim Hạ Lan!" Cô giáo gọi đến lần thứ hai, đưa mắt xuống lớp tìm kiếm đứa nhóc lỳ lợm này.

"Có ạ!" Nó đứng vụt lên như bị con ong chích vào mông.

Mặc kệ tiếng cười hý hý gợi đòn của thằng bạn Chí Huân, nó tự tin sải bước trên lối đi hẹp ở giữa hai dãy bàn, cứ như nó đang đóng vai siêu mẫu vậy!

Cô giáo nó còn khá trẻ, Hạ Lan nhớ mẹ nó từng bảo "Ôi dồi ôi, cô giáo của thằng Lan nhà mình trẻ lắm, còn trẻ hơn anh tận năm tuổi cơ đấy!", ấy là mẹ nó nói chuyện với bố nó như vậy.

"Em đã làm bài chưa?" Cô nhìn nó, dịu dàng hỏi.

Trái với vẻ tự tin lúc đi lên, giờ nó lại tần ngần đứng đó, ngại ngùng.

"Em... Làm rồi..."

"Làm rồi sao mà phải sợ sệt thế? Thôi được rồi, em ra giữa bục giảng đọc to bài văn cho cả lớp nghe nhé!"

Thằng nhóc bình thường quậy như giặc bây giờ lại tẽn tò ngập ngừng ra giữa lớp. Nó mở quyển vở gần như nát bét do chẳng may bị nước đổ vào đợt về quê, hắng giọng rồi sau đó bắt đầu.

"Khi mùa đông kết thúc cũng là lúc nàng xuân thức dậy cùng với muôn hoa và tiếng chim ca vang trời. Nhìn dọc hai bên đường bắt đầu bày bán các chậu quất, chậu đào,... các hàng tạp hóa để ra các túi quà, hộp mứt,... em biết Tết đã về rồi..."

-

Ngày 23 tháng Chạp

Hôm đó Hạ Lan vẫn phải đi học dù nó đã năn nỉ mẹ nó đến gãy cả lưỡi.

"Đi mà mẹ yêu xinh đẹp toàn năng ơi, cho con nghỉ hôm nay đi mà ~"

Hứa Tú, người mẹ "xinh đẹp toàn năng" trong miệng cậu quý tử, phũ phàng nói.

"Không là không. Đừng có lằng nhằng, mẹ không nói nhiều đâu đấy!"

Sau đó anh quay người sang nói với chồng mình.

"Kiến Phúc, nay em đèo Hạ Lan đi học dùm anh nhé. Anh ở nhà làm cỗ cúng ông Công ông Táo."

"Vâng ạ." Kim Kiến Phúc ngoan ngoãn gật đầu, nhìn còn ngoan hơn cả thằng quý tử.

Cậu đeo mũ bảo hiểm hình siêu nhân đỏ cho Hạ Lan, bế nó lên xe, dỗ dành.

"Nghe lời mẹ đi con, tý trưa về bố con mình đi thả ông Công ông Táo nhé!"

Nghe được đi chơi, nó sướng rơn. Nỗi đau đớn khi không được ở nhà phụ giúp mẹ (phá thì có) đã vơi đi phần nào. Ánh mắt nó lại rực sáng.

"Vâng ạ!"

Hứa Tú nhìn hai bố con lầu bầu: "Không hiểu sao Kiến Phúc ngoan thế mà lại đẻ ra được cái đứa nghịch long trời lở đất như thằng Lan nữa. Khéo lúc sinh con bế nhầm." rồi sau đó tặc lưỡi đi vào trong bếp.

-

Ngày 28 tháng Chạp

Không phải Hạ Lan chểnh mảng trong việc làm bài tập về nhà đâu, chỉ là suốt đặng năm ngày vừa rồi cứ về tới nơi là nó lại bị mẹ nó xách cổ vào dọn nhà. Nào là lau bàn ghế rồng phượng, quét sân, dọn phòng,... và hàng tỷ công việc khác.

Đương nhiên, so với nó, bố mẹ nó còn bận rộn hơn nhiều. Hạ Lan thật chẳng hiểu trong một năm qua nhà nó làm gì mà đẻ ra lắm rác thế. Năm nào cũng dọn mà năm nào cũng như năm nào, một đống rác thải sinh hoạt, vỏ thủy tinh, giấy vụn,... cứ thế xếp chồng chất lên nhau, cao như một ngọn núi nhỏ.

Kim Hạ Lan thầm nghĩ, về sau nó mà có vợ con, nó sẽ thuê người đến dọn vệ sinh luôn một thể. Trải qua rồi mới biết, trong dịp Tết này nó sợ nhất chính là kiếp nạn dọn nhà.

Nó đang ngẩn ngơ ngắm trời ở ngoài sân, mẹ nó lại gào um cả cái nhà lên.

"Kim Hạ Lan!!! Vào nhà mẹ nhờ cái này!"

Đấy, còn chưa kịp rảnh tay năm phút nữa. Hạ Lan thở dài thườn thượt như ông cụ non, chậm rãi vào nhà.

"Gì đấy mẹ?"

Nó ló đầu vào nhà. Giữa sàn phòng khách, mẹ nó bày cơ man bao nhiêu là đồ. Nào là gạo (nó không hiểu sao gạo lại màu xanh), đậu xanh luộc được dằm nhuyễn, thịt ướp tiêu (trời ạ, nhìn mà xem, mẹ nó thái tảng thịt to tổ bố ấy), lạt và lá chuối.

Hạ Lan sà vào nhà ngay. Gì chứ nó thích gói bánh chưng lắm, năm nào cũng phải đòi mẹ cho nó gói một cái mới chịu.

"Con sẽ gói một cái bánh chưng mini toàn gạo và thịt thôi!" Nó hào hứng nói.

Dễ hiểu thôi, nó ghét cay ghét đắng đống đậu xanh trong nhân bánh. Cái thứ ấy, theo lời Kim Hạ Lan, khiến cho bánh chưng kém ngon đi nhiều, như kiểu bạn ăn bún đậu nhưng lại chấm nước mắm vậy. Thật chẳng ngon tí nào!

"Không được! Con phải gói đầy đủ chứ! Đừng có kén ăn!"

Hứa Tú nghiêm mặt nhưng Hạ Lan vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng mẹ nó đang run rẩy, nó bĩu môi không đáp.

Kim Kiến Phúc thấy thế bèn xuống nước năn nỉ cho nó.

"Thôi mà anh, cho con gói một cái theo sở thích cũng được. Không phải anh cũng không thích ăn hành đấy sao!"

"Nhưng mà do hành nó hăng!"

Kim Hạ Lan đã chọn xong bốn cái lá nó ưng nhất, chuẩn bị bắt tay vào làm, tiện thể chêm thêm một câu nói.

"Eo ơi, mẹ tiêu chuẩn kép!"

Mẹ nó giơ nắm đấm ra vẻ dọa nạt nhưng nó không sợ. Kinh nghiệm bị ăn đòn ngót nghét mười năm khiến nó nhận ra đây không phải tín hiệu nguy hiểm.

Hứa Tú thấy thằng quỷ sứ nhà mình không sợ liền bắt đầu diễn trò. Anh gục đầu vào ngực Kiến Phúc khóc nỉ non.

"Kiến Phúc, con em bắt nạt anh..."

Chẳng hiểu sao nét diễn giả trân như thế cũng có người bị lừa cơ. Nó chợt nhận ra hình như do bố nó là người duy nhất bị lừa bởi trò mèo của mẹ nên hai người này mới cưới nhau thì phải.

Đúng là vừa khéo một đôi "ố dề".

Thằng bé lớp năm vừa nhìn bố mẹ nó ỡm ờ âu yếm nhau vừa nhanh tay nhanh chân gói xong cái bánh chưng chỉ có gạo và thịt của nó.

-

Ngày 29 tháng Chạp

Mai là Tết, dù với Kim Hạ Lan thì từ hôm 23 đổ lại đây hôm nào cũng bận khiến nó chẳng còn sức lực để mà phân định bao giờ chính thức đến Tết nữa.

Nó nhận ra mai là Tết vì bố nó dấm dúi nói nhỏ với nó rằng tối nay đừng ngủ quên, hôm nay là giao thừa.

Chiều tối, ăn cơm xong, Hạ Lan nằng nặc đòi mẹ nó cho nó xếp bánh kẹo. Nó đã hì hụi phải gần ba mươi phút mới trưng bày ra được hết các tinh hoa trong nhà nó (theo Hạ Lan là vậy). Nhưng chỉ mười phút sau, mẹ nó xoành xoạch một cái, và thế là đi tong luôn cái lâu đài bánh kẹo mà nó mất công gây dựng.

Nó muốn gào khóc, nó muốn phản đối, nó muốn dỗi mẹ nó, nhưng nó không dám.

Bố Kiến Phúc của nó đang nghiêm mặt nhìn về hướng nó từ sau lưng mẹ, lắc đầu. Cái lắc đầu mà Hạ Lan phân tích ra thành:

Nếu không muốn ăn đòn thì đừng có mà quậy mẹ con nữa.

Trái với người mẹ nhỏ bé hung dữ của nó, bố nó rất hiền. Nhưng một sự thật không thể chối cãi rằng, gần như tất cả những trận bị ăn đòn của Hạ Lan đều từ một tay bố nó mà ra.

Mẹ Hứa Tú phụ trách mắng nó, bố Kiến Phúc là người thực thi những mệnh lệnh của mẹ nó. Còn Kim Hạ Lan nó thì đóng vai kẻ tội đồ đáng thương với cặp mông nát bấy sau những lần nó quậy phá quá đà.

Nước mắt chuẩn bị rơi ra bị cái lắc đầu của bố nó dọa chạy ngược vào trong. Nó cúi gằm mặt, nói bâng quơ gì đó rồi chạy biến lên lầu.

Hôm ấy, nó trốn tịt trong phòng không ra ngoài, thậm chí còn chẳng màng đến chương trình Táo Quân mà mọi năm nó rất thích.

Mãi đến lúc gần nửa đêm, mẹ nó mới gõ cửa.

"Hạ Lan, mẹ đây."

Nó trốn trong chăn, không đáp.

"Con ngủ rồi à?"

Không thấy nó trả lời, mẹ nó cũng thôi gõ cửa. Hứa Tú đứng từ bên ngoài nói vọng vào, không to không nhỏ, vừa đủ để nó có thể nghe thấy.

"Mẹ xin lỗi vì đã tự ý sắp xếp lại bánh kẹo mà không hỏi ý kiến của con, con yêu. Nhưng con biết đấy, tháp kẹo con xếp không phù hợp để trưng bày trong ngày Tết. Bố cũng không có ý dọa nạt con đâu. Sắp sang năm mới rồi, đừng để cơn giận năm cũ khiến con khó chịu, được chứ?"

Hạ Lan vẫn không nói gì dù trong lòng nó cơn giận dỗi cũng đã sớm nguôi ngoai khi nghe lời xin lỗi của mẹ. Có tiếng bình bịch từ bên ngoài truyền vào, tiếng xì xào nhỏ xíu, rồi sau đó nó nghe thấy tiếng bố nó.

"Hạ Lan, bố xin lỗi. Bố sẽ mua quà tặng tạ tội cho con nhé. Bây giờ ra với bố mẹ được không? Bố mẹ đều muốn đón giao thừa cùng con."

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Bố mẹ đều ở ngoài đợi nó. Tự nhiên Hạ Lan thấy mình thật trẻ con, thật không hiểu chuyện. Nó ôm chầm lấy bố mẹ nó, được bố nó cõng ra ngoài phòng khách, nơi cái tivi già đã bật sẵn chương trình quay trực tiếp ở Hồ Gươm.

10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro