3
thức dậy trong tình trạng nhức đầu vô cùng, heo su cố đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, cơn choáng váng không ngừng giáng xuống tưởng như có thể lập tức bổ đôi đại não, em nghĩ là mình sẽ ngã ra sàn vì không thể chịu nổi mất.
cuối cùng cũng ôm được cái bồn rửa mặt, heo su thở hồng hộc tự nhìn mình trong gương. mặt thì đỏ bừng, môi thì nhợt nhạt, nhìn như vừa mới ốm một trận thập tử nhất sinh tỉnh lại vậy.
"biết là sức khỏe omega yếu nhưng có cần yếu đến mức này không? mới ngủ dậy mà trông như...", heo su lầm bầm.
bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, thêm cả tiếng gọi "anh ơi" với tông giọng cao vút, khỏi cần mở cửa cũng biết là em rừng trẻ lucid đến tìm rồi. heo su vẩy một ít nước lên mặt cho tỉnh táo rồi vội chạy ra, thằng nhỏ yonghyeok này từ ngày được đôn lên đội 1 dính anh trai đi đường giữa như keo dính chuột, ai bảo anh heo su vừa dịu dàng, vừa quan tâm em, lại còn hay cho em đồ ăn, đợi nó gọi thêm 2 tiếng nữa mà không thấy anh ra mở cửa thì nó kéo cả lò dk ra đập cửa phòng mất.
"anh đây yonghyeok", heo su cố nở nụ cười tươi nhất khi mở cửa đối diện với rừng trẻ, em không muốn em út của đội phải lo lắng khi nhìn thấy em với khuôn mặt tái nhợt đầy mệt mỏi.
"anh ra ăn gà đi bọn em có mua phần cho anh nè, gà sốt phô mai cay đó", yonghyeok vui vẻ cầm hộp gà đưa đến trước mặt heo su lắc lắc.
ừ thì ngửi mùi cũng thơm, lại còn là gà sốt cay đúng món tủ, nhưng heo su hiện tại chẳng có tí tâm trạng ăn uống nào.
thấy anh lớn vẫn đứng trân trân ôm cửa, yonghyeok có hơi khó hiểu. cậu và anh haram lâu lâu cũng hay đánh lẻ đi mua gà, bình thường chỉ cần cậu vừa mở cửa, midking của cậu đã phải lao vù vù ra xem có mua phần về cho không rồi, chứ chẳng cần đợi đến lúc ôm đồ ăn lắc lắc trước mặt. rừng trẻ của dplus kia chợt nhớ về hôm qua, khi anh showmaker của cậu hỏi cậu về vấn đề sức khỏe, cậu lờ mờ đoán, có lẽ người gặp vấn đề đó chính là anh trai của cậu.
"anh ơi, hay anh vào nằm đi, em ra gỡ xương gà rồi đem vào cho anh", yonghyeok im lặng nghĩ ngợi một lúc mới lí nhí nói.
heo su có chút ngạc nhiên, em đã cố gắng cười tươi thế rồi mà vẫn bị nhìn ra cái vẻ nhợt nhạt đó à?
"à không, chỉ là anh mới ngủ dậy nên phản ứng hơi chậm thôi. em ra ngoài trước đi, lát anh ra sau", em gượng cười bảo với yonghyeok, rồi đóng cửa quay lại về phía nhà vệ sinh. heo su nghĩ chắc em sẽ phải rửa mặt lại lần nữa, sau đó bôi ít son để trông đỡ mệt mỏi.
"sáng nay mày đi đâu mà mãi không thấy về vậy? đợi mòn cả đít bọn tao mới phải đi ăn trước đấy", vừa thấy heo su bước ra, sunghoon đã hùng hổ lao tới.
hai cẳng tay to vật vã bao trọn cả cần cổ bé tẹo làm heo su không thở nổi. lần đầu tiên em cảm nhận được sức mạnh vượt trội của một alpha là như thế nào, quả thực là rất áp đảo, áp đảo đến mức trong một phút, em thậm chí còn quên mất cả bản năng tự phản kháng của một con người. giờ đây khi đã phân hóa thành omega, sự phản kháng yếu ớt đó của em chẳng là gì so với lực kẹp đầy khủng bố ấy, nhưng nếu em không làm gì thì cái cẳng tay này chắc sẽ kẹp em hẹo luôn mất, thế nên midking vội đấm vài cái vào tay sunghoon, vừa đấm vừa kêu: "thả ra thằng chó gãy cổ bây giờ."
người đi đường trên của dplus kia vẫn chưa biết em đã phân hóa thành omega nên kẹp có chút mạnh, thả ra còn khiến em húng hắng ho vài cái.
"bọn alpha này khỏe thế nhỉ, hồi còn là beta bị nó kẹp cả chân tay cũng có đến nỗi nào đâu", heo su nghĩ thầm khi trong lòng vẫn chưa thôi cảm giác hoảng loạn khi bất chợt bị tấn công.
nhắc đến tính hướng, hình như loáng thoáng qua cánh mũi của người đi đường giữa dplus kia là hàng vạn mùi hương mà em chưa bao giờ ngửi thấy trước đấy. heo su nghĩ thầm, đây có thể là cái mà họ gọi là tin tức tố nhỉ? em từng nghe qua việc một alpha có thể dùng tin tức tố của mình để đàn áp một omega yếu đuối phải khuất phục trước mình, bắt omega đó phải phục tùng theo bất cứ điều gì mình nói, nên thành ra heo su có không ít thành kiến với thứ này. song giờ đây khi được tự mình trải nghiệm, em lại thấy nó hình như không đáng sợ lắm, chỉ là mùi hương có hơi hỗn loạn khiến em có cảm giác choáng váng.
thực ra heo su có chút hiếu kì nên dù có hơi nhức đầu vẫn cố căng mũi lên ngửi, phân biệt xem mùi tin tức tố nào là của ai, "có mùi hơi the the, chắc là bạc hà nhỉ? bạc hà thì của thằng sunghoon? nó từng khoe mình mùi pheromone của nó thơm vãi nhái..."
"ê chúng mày, có ai thấy mùi hôm nay hơi khác không? sao tao ngửi thoang thoảng ở đâu có mùi sữa bột vậy?", kim haram từ đâu chui lên khó hiểu nhìn quanh kí túc xá, "có đứa nào đem gái về kí túc không đấy? yonghyeok, nhóc mua sữa bột về pha uống đấy à?"
"ê không có nha!"
nghe xạ thủ của dk hỏi mà heo su giật thon thót, em gần như đã quên mất mình không còn là beta nữa, đồng nghĩa với việc bản thân cũng sẽ tỏa ra tin tức tố.
tạm thời chưa thể nói cho mọi người biết sự thật, nhân lúc haram đang lục tung kí túc lên xem cái mùi khác lạ kia từ đâu chui tới, heo su vội ôm hộp gà rồi chạy ngay vào phòng stream riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro