Chương 3: "Bạn" cũ của Geonhee
"Nè nè, cậu không tính đi học hả?"
Heo Su ra sức kéo chiếc chăn đang bao bọc quanh con gấu trắng, cậu chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao mà Geonbu không muốn ra khỏi chăn.
"Hay là cậu vẫn còn say? Hôm qua dù sao cậu cũng uống hơi nhiều mà."
"Tớ không sao, cậu cứ đi trước đi." - Geonbu đáp lại bằng thứ giọng khàn đặc, nghe như thể phản diện của một bộ phim siêu anh hùng.
Heo Su đặt cặp xuống, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng - "Cậu sao thế Geonbu? Chẳng lẽ bị ốm rồi?"
"Ốm gì chứ... khụ... tớ sẽ đến trường sau, cậu đi trước đi."
"Không được! Cậu phải ở nhà."
Heo Su chạy đi lấy chiếc khăn ấm rồi cố gắng kéo chăn xuống để đặt khăn lên chán Geonbu - "Tớ đun sẵn nước nóng rồi nhé, cậu cứ ngủ đi, khi nào dậy thì cứ lấy mà pha sữa với uống thuốc."
"Ừa... khụ khụ... cậu đi đi không muộn mất."
Tiếng ho kèm với giọng nói thều thào của Geonbu khiến Heo Su không nỡ bỏ cậu lại một mình - "Hay là tớ ở nhà cùng cậu luôn?"
Geonbu ló đầu ra khỏi chăn - "Đừng có làm vậy, tớ tự chăm sóc bản thân mình được, cậu cứ đến trường đi."
"Cậu chắc chứ?"
Geonbu bỗng chốc im lặng, Heo Su ngó vào thì thấy bạn mình đã ngủ rồi nên cậu dán một tờ giấy nhớ lên tủ lạnh với nội dung "nếu cậu thấy không ổn cứ gọi cho tớ" rồi rón rén nhón từng bước chân ra khỏi nhà.
Sau khi nghe thấy tiếng cánh cửa nhà đóng lại Geonbu mới mở mắt, thì ra cậu chỉ giả vờ ngủ để Heo Su có thể yên tâm đi học.
Geonbu gượng dậy khỏi giường cặp mắt lim dim nhìn quanh căn nhà một vòng, giờ cậu thấy có chút hối tiếc vì đã bảo Heo Su đi đi thay vì ở nhà chăm mình, cơ hội cả đời có một ấy đã bị cậu thẳng tay gạt đi mất rồi.
"Ai đời mới đi học được ngày đầu đã nghỉ ốm không?" - Geonbu tự mỉa mai chính mình.
Cậu nhìn vào đống vỏ lon bị vứt bừa bãi trên bếp, miệng đay nghiến - "Mấy lon bia chết tiệt."
Nhưng ngoài đống vỏ lon ra, thứ lọt vào mắt Geonbu khiến cậu dù đang mệt mỏi rã rời cũng phải lật đật chạy vào kiểm tra.
"Cái tên đãng trí này nữa! Nhờ mình làm cơm hộp cho từ tối hôm qua rồi mà vẫn còn để quên ở nhà được."
Hộp cơm trưa đáng ra phải ở trong cặp Heo Su lúc này lại đang nằm trên tay Geonbu, cậu bất giác chửi thề một tiếng vì đang ốm còn gặp phải trường hợp này.
Geonbu tựa cơ thể nặng trịu của mình xuống bếp - "Ôi... nhức đầu quá... giờ phải làm sao với hộp cơm này mới được."
Geonbu cầm theo hộp cơm loạng choạng đi về phía chiếc điện thoại đang cắm sạc trên tủ gỗ để đồ lặt vặt.
Khi mở lên, Geonbu mới nhận ra mình quên chưa xin số điện thoại của hai người bạn mới(dù sao cậu không chắc sẽ dùng tới) nên lại đi vào bế tắc.
"Gọi thẳng thì sẽ phiền đến cậu ấy mất... rốt cuộc thì lại phải tới trường à..."
Sau khi đấu tranh nội tâm dữ dội một hồi, Kim Geonbu cũng quyết định ôm theo hộp cơm trưa đến trường, cậu khoác áo, khoá cửa cẩn rồi rời khỏi chăn ấm nệm êm chỉ vì người thương của mình quên bữa trưa ở nhà.
***
"Hắt xì!"
Geonbu đứng co ro đợi đèn tín hiệu chuyển sang xanh để có thể băng qua đường, chỉ còn một cái ngã tư này nữa thôi là cậu đã tới trường.
"Trời gì mà... lạnh thế này..."
Hai hàm răng va vào nhau lập cập như đang phá băng, mặc dù trời không lạnh đến thế nhưng vì đang ốm nên Geonbu mới thấy như ở bắc cực.
Đèn tín hiệu cuối cùng cũng chuyển xanh, Geonbu như đợi giây phút này lâu lắm rồi, cậu cố gắng nhấc đôi chân đang tê cứng để chạy qua đường.
Geonbu thở hổn hển trước cánh cổng cao lớn trước mặt, giọng thều thào phát ra khỏi cổ họng khô rát - "Cuối cùng cũng tới..."
"Kim Geonbu? Tôi tưởng Heo Su bảo cậu hôm nay ốm nên nghỉ học rồi?"
Cậu mơ hồ ngước lên nhìn người trước mặt - "Cậu Geonhee?"
Như vớ được phao cứu sinh, Geonbu cầm lấy hai tay của Geonhee ngay tắp lự - "Cậu... khụ... giúp tôi một chuyện... khụ khụ... với...!"
***
"Thiệt tình, mặt mũi xanh xao như vậy mà còn cố chấp tới trường."
Sau vài tiếng ho sặc sụa, Geonbu đáp lại Geonhee với giọng khàn đặc trưng của người ốm - "Tôi cũng đâu có muốn."
"Giọng cậu nghe như trùm cuối ấy, nói ít thôi không mất tiếng bây giờ."
Geonbu gật đầu, cậu đưa hộp cơm cho Geonhee, ánh mắt nài nỉ nhìn người đối diện.
"Cậu Heo Su đấy đúng là tốt số thật."
Geonbu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói của Geonhee.
"Không có gì đâu, cậu về được rồi, tôi hứa sẽ đưa cái này tới tận tay Heo Su."
"Mà khoan đã, tôi tưởng đang trong giờ học, sao cậu lại ở đây?"
Sau câu hỏi ấy là một đợt ho kéo dài nữa, Geonhee hoang mang không biết liệu Geonbu có thổ huyết ngay tại đây không.
"Đã bảo cậu đừng nói nữa mà, tôi xin đi vệ sinh rồi chuẩn bị lẻn ra khỏi trường mua nước về uống thôi, ai ngờ gặp cậu nên chưa mua được nước.
"X-xin lỗi."
"Không sao, lần sau tôi nhờ cậu cái khác là được."
"A... nhức đầu quá."
"Nghe tới nhờ vả là nhức đầu vậy hả?"
"Không có," - Geonbu xua tay - "tôi nhức đầu thật mà."
Cậu đứng dậy khỏi ghế - "Thôi tôi về trước đây."
"Có chắc là tự đi về được không?"
Geonbu ngoái đầu lại không nói gì mà chỉ giơ ngón cái lên ngụ ý rằng "không sao hết" nhưng do không nhìn đường nên cậu lỡ đụng vào người phía trước.
Cậu quay đầu lại - "Tôi... khụ... xin lỗi."
Người đối diện dáng người cao dong dỏng, trên người anh ta chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng giữa ngày với nhiệt độ một con số khiến Geonbu đang trong cơn mê man cũng thấy khó hiểu.
"Không không, tôi mới là người phải xin lỗi."
Nụ cười thoạt nhìn có vẻ thân thiện nhưng ở sâu bên trong lại bí ẩn khiến Geonbu có chút không thoải mái, cậu đang tính cúi đầu xin lỗi cho qua chuyện rồi đi trước thì lại bị giọng nói tức giận của Geonhee giữ chân lại.
"Kim...Hyukkyu...!" - Geonhee gằn giọng.
"Hửm? Không ngờ lại gặp người quen cũ ở đây."
"Trông tôi giống muốn gặp anh ở đây không?"
"Đừng tỏ ra hằn học vậy khi đang có người khác ở đây chứ."
"Cho Geonhee... cậu quen người này hả?"
"Không," - Geonhee đi lên trước cầm lấy tay Geonbu dắt đi - "tôi không quên."
"Chẳng lẽ đây là người mới của em hả?"
Geonhee đứng sững lại, cậu ngoái nửa đầu nhìn người kia - "Nói linh tinh nữa là tôi xử anh luôn đấy."
Chàng trai kì lạ kia giơ hai tay lên đầu hàng - "Đáng sợ quá đấy, từ bao giờ em đã trở thành thế này vậy Geonhee?"
"Đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy."
Geonbu nhìn người đang dắt tay mình dẫn đi, ánh mắt khác hoàn toàn so với khi cậu nhìn "Cho Geonhee" mới đây năm phút thôi.
***
"Sao từ đi vệ sinh... khụ... thành trốn học luôn rồi... khụ khụ."
Geonhee đang mơ màng nhìn vào điện thoại bị câu hỏi của Geonbu kéo về lại thực tại - "Tôi hết hứng học rồi, tí nữa đến giờ trưa tôi sẽ đưa hộp cơm cho Heo Su sau, cậu yên tâm đi."
Mặc dù rất muốn hỏi nhưng cổ họng đau rát kèm với việc chẳng biết nên mở lời như nào nên Geonbu chỉ đành ngồi vừa thổi phù phù cốc trà nóng trước mặt cho nó nguội, vừa nhìn chằm chằm vào Geonhee mong rằng cậu ta sẽ hiểu được mà kể cho mình nghe.
Nhưng tiếc là không, đối với Geonhee thì màn hình điện thoại sẽ thú vị hơn là ngồi ôn lại một số chuyện mà cậu không muốn nhắc lại.
"Khụ khụ."
Thấy việc thu hút sự chú ý bằng tiếng ho không thành công, Geonbu cố tình ho to hơn một chút "Khụ khụ!"
"KHỤ KHỤ... Ư... ọe..." - Geonbu suýt chuyển từ ho qua nôn mửa vì gắng sức quá.
"Đừng cố nữa kẻo phun hết ra thật bây giờ," - Geonhee đặt điện thoại xuống bàn - "cậu chỉ muốn nghe chuyện về anh ta thôi phải không?"
Geonbu gật đầu hai cái, cậu kéo ghế sát vào bàn, chăm chú nghe những gì người trước mặt chuẩn bị nói.
"Người yêu cũ tôi đấy."
"Hở!? Hả!?"
Câu trả lời không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề khiến Geonbu đờ đẫn không biết phải trả lời sao, cậu thậm chí còn không biết nên phản ứng như nào.
"Gì? Bất ngờ lắm sao?"
"Ừm... hơi hơi..."
"Chuyện lâu rồi," - Geonhee nhấp một ngụm nước ép của mình - "tôi cũng chẳng muốn nhắc lại lắm."
"Lí do gì khiến cậu... khụ... chia tay anh ta vậy?"
"Tôi mới bảo là không muốn nhắc lại lắm đúng không?"
"A... xin lỗi..."
"Tại tôi thấy mình không xứng, vậy đã được chưa?"
Geonbu gật đầu một cái đầy hối lỗi, cậu mân mê ly trà trên tay, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng lác đác bóng người.
"Ủa khoan? Sao lại 'mình không xứng'? Thường thì người ta sẽ chia tay vì đối phương không xứng với mình chứ?" - Geonbu nghĩ thầm.
Mặc dù vẫn còn hai câu hỏi muốn được giải đáp nhưng Geonbu sợ rằng nếu nói ra thì Heo Su sẽ trách mình vì "đào sâu quá vào đời tư khiến bạn mới nghỉ chơi" mất.
"Còn nửa tiếng nữa là giờ nghỉ trưa rồi, tôi quay về trường dần đây."
Geonhee nhét chiếc điện thoại vào túi, hộp cơm của Heo Su thì được cậu cẩn thận bọc vào chiếc áo khoác mỏng của mình.
"Khụ... nếu bọc vậy cậu sẽ... khụ khụ... bị lạnh mất."
"Không sao, vẫn còn cái áo phao mà, với lại" - Geonhee nhìn vào hộp cơm trên tay - "đây là hộp cơm do cậu làm cho cậu ấy đúng chứ? Nếu vậy thì tôi càng phải giữ nó thật cẩn thận rồi."
"Cảm ơn cậu nhiều."
"Nhìn cậu khẩn thiết vậy sao tôi dám làm qua loa được." - Geonhee thầm nghĩ.
"Cậu về cẩn thận." - Geonhee nói xong thì ra khỏi quán trước.
Geonbu vẫy tay chào, sau khi người bạn mới đi khuất, cậu nằm gục ngay xuống bàn.
"A... đầu đau quá đi mất... chẳng lẽ lại đặt xe về nhà."
Geonbu rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần nhưng không cẩn thận đánh rơi, khi nhìn xuống thì đã có cánh tay đưa ra để bắt lấy nó giúp cậu rồi.
"Chào cậu," - người ấy đặt chiếc điện thoại vào tay Geonbu - "Kim Geonbu nhỉ?"
Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Geonbu, đang tính "A!" lên một tiếng nhưng cổ họng đau rát đã ngăn cậu làm vậy.
"Anh là... khụ... người ban nãy..."
"Giờ mới được chào hỏi tử tế nhỉ? Tên anh là Kim Hyukkyu."
"Sao anh lại ở đây?"
"Không biết nữa," - Hyukkyu tiến tới gần Geonbu hơn - "chắc là do anh có chút hứng thú với em đấy."
"Hả!?"
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro